• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huấn luyện ở chỗ này, mọi người gần như đều tự coi mình là tay bắn tỉa đúng chuẩn, phấn khích vô cùng, hận không thể được ôm súng ngủ, nhưng Kỷ Sách làm sao để họ toại nguyện được, mới bắt đầu thậm chí còn không cho họ sờ súng, chỉ nói với bọn họ vài bước chuẩn bị cần thiết trước khi bắn tỉa thôi.

“Làm một xạ thủ, phải học cách ngụy trang chính mình, chỉ khi ngụy trang tốt mới có thể tiêu diệt kẻ địch hiệu quả hơn. Cái gì kêu là ngụy trang, nói trắng ra chính là mặc kệ anh dùng phương pháp gì, đừng để người khác tìm thấy anh là được.”

“Trong quá trình ngụy trang phải ứng biến với từng địa điểm, hòa mình làm một với môi trường xung quanh, không được để sót chút vết tích nào, bằng không tìm anh tính sổ chỉ có loạt đạn của kẻ địch.”

“Trong quá trình chống bắn tỉa, không những phải che giấu bản thân, mà còn phải tìm được điểm ngụy trang của kẻ địch, phân biệt mục tiêu giả và kẻ thù chân chính. Những điều này trừ huấn luyện bình thường thì phần lớn đều do tự các anh thể nghiệm, hiện tại, chúng ta dùng doanh trại làm chuẩn, tiến hành ngụy trang kín trong phạm vi 2km2, hễ ai để tôi tìm ra thì 5km. Bắt đầu”

Hắn vừa hạ mệnh lệnh, mọi người đều lủi đi trốn, Lương Thượng Quân nhìn bộ dạng cuống quýt của bọn họ mà cười không ngớt: “Quả nhiên bọn họ đều coi như trò trốn tìm”

Kỷ Sách hỏi anh: “Cậu từng tham gia huấn luyện bắn tỉa và chống bắn tỉa rồi à, lần đầu chơi trốn tìm núp ở đâu?”

Lương Thượng Quân cười ha ha, kề sát vào tai hắn khẽ nói: “Tôi hả, tôi trốn ở…”

Đầu Kỷ Sách nổi ba lằn hắc tuyến: “Cậu làm vậy coi như bán phạm quy rồi”

Lương Thượng Quân thản nhiên nhún nhún vai: “Sĩ quan huấn luyện đâu có bảo không cho trốn chỗ đó”

Kỷ Sách: “Vậy sĩ quan không tìm thấy cậu, chắc rất buồn bực nhỉ”

“Không có” Lương Thượng Quân xoắn xuýt đáp: “Cuối cùng tôi vẫn bị tìm thấy”

Kỷ Sách nhướng mày: “Vầy mà cũng bị tìm thấy?”

“Ừm” Lương Thượng Quân cười nói: “Bởi vì Tiểu đội trưởng quá hiểu rõ tôi”

Kỷ Sách không trả lời, thấy thời gian đã tương đối, bèn ra ngoài bắt đầu tìm người, Lương Thượng Quân đi theo.

Họ nhìn sơ qua, lắc đầu thở dài, đi thẳng tới mấy cái hố, một cước là một tên, mỗi cái hố lồi ra một cây củ cải, chốc lát sau đám binh sĩ bị túm ra gần hết, ai cũng phải chạy 5km. Cuối cùng tập hợp điểm danh mới phát hiện thiếu một người, Lương Thượng Quân nhìn nhìn đầu người, rồi lầm bầm hai tiếng: “Vưu Vũ”

Kỷ Sách: “Quả không hổ là đệ tử cậu dẫn dắt” Đoạn đi thẳng tới phòng xi măng, đạp một cước vào gầm giường, sau đó tóm thằng nhóc thối cười đùa tí tửng ra.

“Hay cho Vưu Vũ” Lương Thượng Quân mắng: “Học cái tốt không học, toàn noi theo bản lĩnh bí mật của anh đây”

Vưu Vũ thừa dịp Kỷ Sách và Lương Thượng Quân không chú ý, bèn trốn trước, sau đó nhân lúc họ ra ngoài tìm người cậu lại lủi về phòng núp dưới gầm giường, hành vi này y chang Lương Thượng Quân năm xưa.

Cuối cùng Vưu Vũ không có bị bắt chạy 5km, bởi vì cậu được Lương Thượng Quân truyền thừa bí kíp.

Lương Thượng Quân và Kỷ Sách oẳn tù tì, ba ván hai thắng, cuối cùng quyết định lý thuyết do Lương Thượng Quân giảng dạy.

“Ẩn nấp là một kỹ năng cơ bản mà tay bắn tỉa cần phải nắm vững, đòi hỏi có thể ẩn nấp bất động ở mọi địa hình và mọi điều kiện thời tiết trong vài tiếng, thậm chí vài ngày, như vậy mới rèn luyện được lòng nhẫn nại, hoàn toàn nắm chắc thời cơ chiến đấu.”

“Ngụy trang và ẩn náu là môn bắt buộc. Ngụy trang có hai phương thức: ngụy trang tự nhiên và ngụy trang nhân tạo. Ngụy trang tự nhiên nghĩa là tay bắn tỉa lợi dụng môi trường tự nhiên như cây cối, lùm bụi, cỏ, các vật kiến trúc…để tiến hành ngụy trang. Ngụy trang nhân tạo là dùng trang bị ngụy trang đặc thù như đồ ngụy trang, thuốc màu ngụy trang…”

“Hiện nay đồ ngụy trang được sử dụng phổ biến nhất được gọi là trang phục Ghillie, loại đồ ngụy trang này thường do tay bắn tỉa tự may, chia làm quần hoặc liền thân, bên trên có mắt lưới để chồng thêm lớp ngụy trang tự nhiên hoặc nhân tạo, tỷ như cành lá cây cối hoặc vải bạt…Tay bắn tỉa còn phối thêm mặt nạ dạng lưới và khăn trùm chuyên dụng để che mặt, đôi khi thậm chí còn phải che khuất phần ngực người bắn tỉa. thỉnh thoảng, để đánh lừa kẻ địch còn phải xây thêm mấy mục tiêu giả, làm rối sức phán đoán của chúng”

“Ngoài ra còn phải chú ý, khi các anh nhận định một địa hình nào đó vô cùng thích hợp để ẩn náu, kẻ địch cũng sẽ nghĩ vậy, cho nên tuyệt đối không được đắc chí vì mình tìm được địa điểm mai phục tuyệt vời, lúc chiến đấu, đánh tâm lý cũng là tố chất mà một tay súng bắn tỉa cần có”

“Khi mai phục, tất cả đồ vật phản quang như đầu thắt lưng, mặt đồng hồ, ống kính ngắm đều cần phải che kín, còn có đường nét nữa, tỷ như đầu, vai người, vũ khí, những thứ này đều là mục tiêu dễ đập vào mắt người, cho nên đường nét thân thể và trang bị phải được cải tạo thành hình dáng không thể phân biệt, bất kể là dùng phương pháp nào”

“Trong chiến tranh hiện đại, đối với tay bắn tỉa thì ngoại trừ súng bắn tỉa ra, trang bị còn bao quát cả súng lục, thuốc màu ngụy trang, kính viễn vọng, thiết bị liên lạc vô tuyến điện, thiết bị hồng ngoại hoặc thiết bị nhìn đêm độ sáng mờ, bản đồ, nam châm và thức ăn…Để duy trì tính bảo mật khi ẩn núp trong thời gian dài, đa số các tay súng bắn tỉa đều sử dụng túi nước và ống hút để ăn uống, chỉ dùng thực phẩm lỏng cao protein.”

“Lúc lính đặc chủng chấp hành nhiệm vụ bắn tỉa phải uống nước đặt chế, thông thường sẽ không gây buồn tiểu, nếu gặp tình huống đặc thù là bàng quang chịu không nổi, có thể sử dụng túi tiểu, thứ đó không khác với băng vệ sinh đám con gái hay dùng mỗi tháng là bao…”

Hiện tại các binh sĩ mới bắt đầu thấm thía lời Lương Thượng Quân nói lúc trước, làm một tay súng bắn tỉa quả đúng là cực hình nhàm chán nhất và cũng đày đọa người ta nhất trên đời này, có khi mai phục ba ngày ba đêm mà mục tiêu cũng không xuất hiện, nhưng vẫn không thể dịch chuyển một phân nào, đây là điều vô cùng vô cùng khổ sở.

Nói tới đây, cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu, Kỷ Sách yêu cầu tất cả mọi người phải ẩn náu hữu hiệu trong cự ly 200m, đồng thời bắn hai phát đạn giấy, một khi bị hắn dùng kính viễn vọng phát hiện, người đó lập tức thất bại. Chiếu theo tính tình Kỷ Sách, đảm bảo không thể thiếu chuyện trừ điểm.

Tất cả mọi người ở đây cũng bao gồm cả Lương Thượng Quân, Kỷ Sách làm mặt dữ tợn nói với anh: “Trốn cho kín vào, tôi mà tìm được cũng bị trừ điểm”

Lương Thượng Quân cảm thấy trong mắt hắn cứ toát thần sắc đã định liệu trước lẫn hả hê trên tai họa của người khác thế nào ấy.

Lương Thượng Quân dựng vài mục tiêu giả xung quanh điểm mai phục mình tìm được, rồi nằm xuống hố, dùng vải chống nước phủ lên, sau đó chọn lựa đất khô cùng màu với nền đất rải lên trên, bỏ thêm lùm cây yểm trợ, cuối cùng nằm sấp trong đó im re không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng khống chế gần như bằng không.Anh bắn hai phát đạn giấy, xen lẫn trong tiếng đạn của những người khác, Kỷ Sách đương nhiên không phát hiện ra anh.

Sau đó Kỷ Sách bắt đầu đi tìm, xách ra một người ở cách đó 5km, đồng thời trừ 2đ. Lúc hắn đi tới gần chỗ Lương Thượng Quân, Lương Thượng Quân có chút khẩn trương, mình làm tổng cộng năm mục tiêu giả, trong đó có ba cái đánh lừa được Kỷ Sách, tiếp đến Kỷ Sách cứ thế đi thẳng qua chỗ anh.

Lương Thượng Quân nỗ lực tìm sơ hở của Kỷ Sách, thầm nghĩ nếu thực sự bị hắn tìm được, chí ít cũng phải đánh đòn phủ đầu tóm hắn trước. Nhưng làm một tay súng bắn tỉa, chính anh cũng hiểu, thời điểm đi đường lúc nào tay bắn tỉa lão luyện cũng luôn phòng bị, đặc biệt là khi hắn đang chuyên tâm vào chuyện gì đó, hệt như cách chiến đấu của chim ưng, chẳng lộ chút kẽ hở nào.

Kỷ Sách ngừng trước Lương Thượng Quân 1cm, nếu hắn tiến tới một bước nữa, chiếc boot lính của hắn sẽ đạp thẳng vào đầu Lương Thượng Quân.

Địch bất động ta bất động, Lương Thượng Quân nghĩ thế, giờ là lúc đánh tâm lý, không thể cử động, không thể hô hấp, không thể để lộ chút cảm giác tồn tại nào.

Thế nhưng…

Kỷ Sách ngồi xổm xuống trước mặt Lương Thượng Quân, dùng tay gạt đất và vải chống nước anh bố trí xuống, cười nói: “Hê, Lương Thượng Quân, tôi tìm thấy cậu rồi nhé, 10km, trừ 5đ”

Lương Thượng Quân ngồi dậy: “Sao phát hiện được?” Dù thời gian cấp bách, anh không kịp chuẩn bị che chắn và ẩn núp tốt hơn, nhưng anh tin chắc bề ngoài tuyệt đối không thể nhìn ra, dù Kỷ Sách có đạp lên đầu anh thật, hắn cũng chưa chắc phát hiện.

Kỷ Sách nhìn anh cười, Lương Thượng Quân bị hắn nhìn mà có chút luống cuống.

Đột nhiên hắn kề sát vào sau tai Lương Thượng Quân, khẽ ngửi ngửi: “Ban sáng cậu hút bốn điếu thuốc, mùi thuốc lá nồng như vậy, cậu cho tôi là thằng đần sao?”

Lương Thượng Quân kinh hãi: “Bộ anh là chó hả?!” Tình huống vầy chỉ có quân khuyển mới nhận ra mùi này nha!

Kỷ Sách dang tay nói: “Ai kêu cậu khiêu chiến với khứu giác tôi chi”

Thế nên Lương Thượng Quân ngộ ra ba chuyện:

Một: Kỷ Sách không dùng mắt làm cảm quan hàng đầu, cho nên khi hắn phân tích sự việc nào đó, luôn bảo “Tôi ngửi thấy” chứ không phải “Tôi nhìn thấy”.

Hai: một ngày Kỷ Sách chỉ hút có một điếu thuốc không phải do hắn keo kiệt, mà bởi vì làm một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp, nghề của hắn không cho phép trên người mình ám mùi khói thuốc, dù rằng hắn là một gã nghiện thuốc vô phương cứu chữa.

Ba: cái gã này, thực sự là một tay súng quỷ.

Cuối cùng Kỷ Sách dùng Lương Thượng Quân làm tấm gương xấu để kết thúc buổi huấn luyện: “Nếu các anh muốn toàn mạng trên chiến trường, thì môi trường xung quanh có mùi gì, các anh cũng phải có đúng mùi đó. Kể từ hôm nay nghiêm cấm hút thuốc!”

Lập tức tiếng kêu than dậy trời dậy đất.

“Này, mỗi ngày cho tôi hút một điếu được không?” Lương Thượng Quân chịu hết xiết, đây là lần đầu anh dùng giọng điệu này nói chuyện với Kỷ Sách, hy vọng dù chỉ được một điếu cũng tốt.

Kỷ Sách rất hưởng thụ thái độ này của anh, nhưng hắn vẫn ngậm điếu thuốc bảo bối của mình hút cực kỳ chậm.

“Kỷ Sách, anh vô nhân đạo quá rồi đó”

Kỷ Sách vẫn không cho anh: “Tôi bảo cấm là cấm, mới hai ngày cậu đã chịu không nổi rồi, cậu như thế sao làm tấm gương sáng cho đám tàn binh ngoài kia được?”

Lương Thượng Quân không nói nữa, nhưng anh thực sự không phục, cấm thuốc tốt xấu gì cũng phải từ từ, dù tác phong trước sau như một của Hara là cưỡng ép, nhưng cũng nên thỏa mãn yêu cầu hợp lý mỗi ngày một điếu chứ, hơn nữa chẳng phải chính Kỷ Sách cũng mỗi ngày một điếu hút rất vui vẻ đó sao. Anh nghĩ thế, nhưng không dám mở miệng, dù gì hiện giờ điểm của anh cũng không còn nhiều nữa.

Kỷ Sách nhìn khuôn mặt viết rõ bốn chữ “Tui đang giận dỗi” của anh, nhịn cười muốn nội thương, hắn cố ý tới ngồi bên cạnh Lương Thượng Quân hút thuốc, khói thuốc lượn lờ giữa hai người, hắn tốt đẹp nói: “Tôi đại phát từ bi, giúp cậu giải cơn nghiện”

Lương Thượng Quân: “Anh kêu đây là giải cơn nghiện hả? Đây rõ ràng là dụ dỗ”

Mắt Kỷ Sách đột nhiên lóe sáng, đen như một dòng nước xoáy, hắn cười trầm thấp: “Dụ dỗ à…”

Không thể phủ nhận, Lương Thượng Quân cảm thấy đỡ thèm hơn một chút, hút gián tiếp thì gián tiếp vậy, hàm lượng nicotin còn đậm hơn một điếu thuốc nhiều, anh tự an ủi mình. Nghĩ vậy, anh dứt khoát thuận theo thủ đoạn đê tiện của Kỷ Sách cướp đoạt mùi vị trong không khí, Kỷ Sách biết anh nghĩ gì, than thở: “Sa đọa ah, sa đọa ah”

Lương Thượng Quân ngửi được mùi hương gần cổ Kỷ Sách, hương thuốc lá vô cùng vô cùng nhạt, nhiều hơn nữa chính là mùi riêng của Kỷ Sách, cái mùi đầy bá đạo đó ngập tràn xoang mũi anh.

Anh mê loạn trong thoáng chốc, dường như cảm giác nghiện thuốc thực sự dịu bớt, rồi lại như có một mùi vị khác lặng lẽ lan tràn, anh ép mình dịch xa khỏi người này, nói: “Sặc chết được”

Kỷ Sách nhìn thấy rõ ràng thần sắc Lương Thượng Quân đang che giấu, hắn đứng dậy, đưa nửa điếu thuốc còn lại tới bên môi Lương Thượng Quân, vẫn là câu cũ: “Muốn hút không?”

Giấy gói thuốc lại bị cháy một vòng, nhưng Lương Thượng Quân cứ ngẩn người.

Kỷ Sách tự ý đưa thuốc vào miệng Lương Thượng Quân, xúc cảm truyền tới tay vẫn mềm mại và ấm áp hệt như trước kia.

“Tuần sau bắt đầu huấn luyện xạ kích” Hắn rời đi.

“Ừ” Lương Thượng Quân bị ép rít một hơi.

Đối với mùi hương lệ thuộc người ta lúc nào cũng vậy, chạm không được sẽ đâm nghiện, họ có thể ép mình cai, hoặc chờ đến khi…dần dần bị một cơn nghiện khác thay thế. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK