• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Sách cau mày hỏi: “Lương Thượng Quân cậu làm gì thế?”

“Ưm…” Lương Thượng Quân gục lên bàn, giọng nói nghiến răng nghiến lợi khác thường, “Tôi…không sao”.

Vưu Vũ thấy Đại đội trưởng Lương dường như không ổn lắm, vội hỏi làm sao vậy, Lương Thượng Quân xua xua tay, hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên cười cười nói với Vưu Vũ rằng thực sự không có gì.

Nhưng Vưu Vũ đâu phải người mù, cậu thấy sắc mặt Đại đội trưởng Lương trắng bệch, trán rịn mồ hôi lấm tấm, dường như đang chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, cậu ngẩn người, cũng hoàn toàn quên mất lời muốn nói ban nãy. Lương Thượng Quân nhân cơ hội dùng khẩu hình nói với cậu: Không cho nhắc chuyện điểm số, đây là mệnh lệnh.

Vưu Vũ ngơ ngác gật đầu.

Kỷ Sách đợi hai người họ liếc mắt đưa tình chán chê xong mới đỡ Lương Thượng Quân dậy, thấy anh cau mày càng chặt, hắn hỏi: “Lại đau à? Cậu tháng nào cũng đau một lần, đều như đàn bà hành kinh”

“Kỷ Sách, anh đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi” Lương Thượng Quân càng nghiến răng nghiến lợi nói.

Kỷ Sách khinh thường hừ một tiếng, đi tới tủ chén lục lọi một hồi, lấy ra một lọ thuốc nhỏ đặt trước mặt anh, rồi rót cho anh ly nước ấm “Thuốc này, lần trước cậu vứt lại chỗ tôi”

“Ừm” Lương Thượng Quân trút viên thuốc ra uống, nửa ngày sau mới dịu lại.

Vưu Vũ vẫn còn ù ù cạc cạc: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Kỷ Sách đáp: “Đại đội trưởng Lương nhà cậu lên cơn đau dạ dày thôi, không có việc gì”

“Ờ”

Kỷ Sách nói với cậu: “Không có gì thì cậu đi đi, hay muốn nghe chúng tôi lên kế hoạch giày vò các cậu”

“Không không, tôi chỉ tới để cảm ơn Đại đội trưởng thôi. Cảm ơn Đại đội trưởng, ờ, em đi trước đây”

Lương Thượng Quân gật đầu, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, Vưu Vũ cái gì cũng tốt, nhưng thỉnh thoảng lại cố chấp, không biết nhìn mặt đoán ý, lần này Kỷ Sách cố tình tha cho cậu, bằng không anh chẳng biết cậu còn bị trừ bao nhiêu điểm nữa.

Vưu Vũ ra khỏi ký túc xá của ban chỉ huy đại đội, trong não vẫn rối như tơ vò.

Cậu nghĩ mãi không thông, rõ ràng Đại đội trưởng Lương và sĩ quan Kỷ là đối thủ một mất một còn mà, quan điểm huấn luyện của hai người bất đồng, ngày nào cũng mâu thuẫn cãi vã nhau, ngôn từ không hợp, có khi còn đánh nhau, mọi người rõ như ban ngày, tuyệt đối như nước với lửa, nhưng những gì hôm nay cậu chứng kiến…Nghĩ sao cũng thấy không được tự nhiên.

Hai người đó thoạt nhìn như có giao tình ngầm không tệ, hay đùa giỡn móc mỉa nhau, Đại đội trưởng Lương còn thản nhiên vênh váo chờ sĩ quan Kỷ tắm ra, xem bộ không chỉ một lần, sĩ quan Kỷ thì biết Đại đội trưởng Lương bị bệnh dạ dầy, thậm chí còn săn sóc anh uống thuốc, loại tình huống này dòm sao cũng không giống đấu đá sống chết nha, trái lại y như bạn bè rất thân thiết vậy.

Càng nghĩ càng xoắn xuýt, cuối cùng cậu đành khuyên nhủ mình: sự việc nào cũng có tính hai mặt.

Chẳng qua cậu không mấy quen đối với mặt kia, nên mới cảm thấy khó chịu như vậy.

Kỷ Sách lại rót thêm nước cho Lương Thượng Quân, cười cười: “Thằng nhóc này thật đáng yêu ha, khó trách cậu thương nó thế”

Lương Thượng Quân đảo mắt khinh thường, trải bản kế hoạch ra trước mặt hắn: “Quậy đủ chưa? Xem xem bản kế hoạch này được không, bắt đầu từ ngày mai chúng ta tiến hành”

Kỷ Sách xem sơ qua bản kế hoạch, hắn trước giờ không lo bản kế hoạch Lương Thượng Quân phác thảo xảy ra vấn đề gì, hồi mới bắt đầu hợp tác hắn còn nghiêm túc xem, muốn bới lông tìm vết bắt bẻ anh, kết quả phát hiện hoàn toàn phí công, xét về chi tiết, kế hoạch Lương Thượng Quân soạn có thể nói là vô phương bắt bẻ, nhưng xét về chỉnh thể, ý kiến của hai người họ thường xuyên khác nhau một trời một vực.

Nguyên nhân chủ yếu liếc cái thấy ngay: họ một người là ác ma một người là thánh mẫu, mâu thuẫn chủng tộc.

Lại nói sau khi xem bản kế hoạch xong, đột nhiên Kỷ Sách bật cười nham hiểm, Lương Thượng Quân vừa nghe hắn cười vậy liền sởn tóc gáy: “Lại sao nữa?”

“Lương Thượng Quân, cậu sa đọa rồi” Kỷ Sách chỉ vào một hàng trong đó nói: “Mục huấn luyện này tôi tưởng cậu sẽ sắp xếp sau cùng, nào ngờ cậu lại xếp ngay tại đây, này rõ ràng là tác phong của tôi mà”

Lương Thượng Quân vốn muốn phản bác, nhưng khi bình tĩnh ngẫm lại, chính anh cũng kinh hãi. Quả thật, nếu là trước kia anh tuyệt đối sẽ không đưa mục huấn luyện này lên trước, nhưng hiện giờ anh thế nhưng cảm thấy làm vậy rất hợp lý, thôi tiêu, anh nghĩ, nhất định là mình bị từ trường Hara đồng hóa rồi.

Kỷ Sách sung sướng quàng vai bá cổ anh nói: “Há, hoan nghênh sa đọa”

Trong lòng Lương Thượng Quân tức nghẹn, hất tay hắn ra: “Đọa má anh!” Anh nhìn lướt qua bản kế hoạch từ trên xuống dưới một lần, càng nhìn càng rơi lệ, rõ rành rành là tác phong của Kỷ Sách, anh thẹn quá hóa giận nói: “Anh thích sao thì làm vậy đi!”

Nói đoạn chuẩn bị quay về phòng ngủ mình ngẫm lại, nhưng bị Kỷ Sách ngăn cản: “Đừng đi vội, ngày mai thông báo với họ là chuẩn bị chạy việt dã 60km tới sân tập bắn, toàn quá trình đặc huấn bán khép kín, thời hạn là sáu tuần”

“Hả? Sân tập bắn không phải ở ngay căn cứ này sao?” Lương Thượng Quân đã từng tới sân tập bắn của Hara rồi, điều kiện cũng không tệ, anh không hiểu tại sao còn phải chạy việt dã 60km.

Kỷ Sách thần bí nói: “Đi rồi biết, vậy mới gọi là nơi đặc huấn khép kín chứ”

Lương Thượng Quân á khẩu, đáp biết rồi, sau đó lảo đảo quay về phòng ngủ 207 của mình.

Kỷ Sách nhìn lọ thuốc lại bị người nào đó bỏ quên trên bàn, cười khổ một tiếng, than vãn: “Lương Thượng Quân, cậu cố ý phải không…”

Các binh sĩ huấn luyện nhiều ngày như vậy nhưng vẫn chưa từng sờ tới súng, lần này vừa nghe tới tập huấn xạ kích, ai nấy đều sôi máu gà, 60km việt dã cũng chả là cái đinh gì với họ hết, hào khí vươn tận chín tầng mây.

Lương Thượng Quân như thường lệ chạy cùng bọn họ, lúc nghỉ ngơi dọc đường anh hỏi: “Trước kia từng bắn súng chưa?”

Lỗ Đạt Minh nói: “81, 95, hai loại, hoặc súng lục”

Bánh Quai Chèo nói: “Tôi cũng coi như không tệ, tôi chỉ chơi 81, hơn nữa bên quân khu của tôi một năm cũng cấp cho chừng trăm phát đạn”

Khỉ Còi bên cạnh sầu muộn: “Tôi từng bắn súng máy thông dụng loại 88, nhưng Tiểu đội trưởng bảo cảm giác súng của tôi quá tệ, về sau không cho tôi bắn nữa”

Chu Khải cũng hết sức kích động: “Tôi biết bắn 11 loại súng, còn từng nghịch pháo hỏa tiễn, thứ đó đúng là tàn bạo nha, lắp bom HE vào còn bắn nát được xe tăng”

Mọi người quăng ánh mắt ngưỡng mộ về phía hắn.

Nhưng Lương Thượng Quân lại nói: “Nếu trên chiến trường cậu thực sự dám bắn như thế, tôi khuyên cậu sau khi bắn xong nhớ co giò chạy lẹ, nếu bên đối phương có tay bắn tỉa thì cậu khỏi chạy chi mắc công, tiết kiệm chút thời gian trăn trối, nếu bên đối phương không có tay bắn tỉa, cậu cũng đừng vội mừng, yên tâm đi, phía sau nhất định có mười mấy khẩu súng tự động tới chơi với cậu”

Nghe xong lời này, Chu Khải lại rơi vào trạng thái mất lưỡi, mọi người thầm buồn cười, toàn đại đội người duy nhất có thể trị được tên ba hoa Chu Khải chỉ có Đại đội trưởng bọn họ, lần nào Ba Hoa cũng tịt ngòi.

Vưu Vũ nhịn không được hỏi: “Đại đội trưởng Lương, thế trước kia anh từng chơi súng gì?”

Lương Thượng Quân ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nhiều lắm, anh không nhớ rõ nữa”

Vưu Vũ kinh ngạc: “Đại đội trưởng Lương, trước kia anh làm gì thế?”

Tay trái Lương Thượng Quân gập lại thành hình ống đưa lên mắt trái, mọi người trợn tròn mắt, Khỉ Còi hỏi: “Là sao?”

Vưu Vũ đáp thay anh: “Bắn tỉa”

Thế là mắt Khỉ Còi cũng trợn trừng: “Bắn tỉa á, bắn tỉa á, oai dữ…”

Lương Thượng Quân cười hê hê hai tiếng, vỗ một cái vào đầu Khỉ Còi: “Khỏi hâm mộ, chả oai tý nào đâu, tôi không hề lừa các cậu đâu, làm tay bắn tỉa là chuyện nhàm chán nhất trên đời này”

Họ gật đầu, nhưng trong mắt đầy vẻ không tin.

Lương Thượng Quân nói: “Không tin hả, chờ đợt tập huấn này kết thúc các cậu sẽ hiểu”

Lại đi một đoạn đường, Kỷ Sách ở đằng trước nói: “Đến rồi”

Tất cả mọi người bắt đầu phấn khởi nhìn đông ngó tây, muốn xem xem trường bắn đặc huấn trong truyền thuyết có hình dạng gì, nhưng nhìn nửa ngày trời, ngoại trừ núi non thì chả còn cái gì khác nữa, mọi người rất thất vọng.

Cái gọi là sân tập bắn đặc huấn, thậm chí ngay cả thao trường lớn cũng không thấy, chỉ có một loạt phòng xi măng, đằng sau chính là ngọn núi phủ đầy cỏ dại, khoảng đất trống bên cạnh phòng xi măng được quây một vòng lưới sắt, mặt đất lồi lồi lõm lõm, bề ngoài cũng giống như một khu huấn luyện chiến trường.

Ngay cả Lương Thượng Quân cũng rất thất vọng.

Trông coi bãi tập bắn này là một ông bác, thoạt nhìn cũng từng là quân nhân, bác đi đứng không tốt lắm, chân trái hơi khập khiểng. Lúc nhìn thấy Kỷ Sách, bác vui vẻ ra đón, vỗ vai hắn nói: “Thằng nhóc mày lại tới hành người sao”

Kỷ Sách cười nói: “Vâng, doanh trại vững như sắt còn lính lưu động như nước chảy mà, con lại đày tới một nhóm nữa đây, bác Trương, gần đây thân thể khỏe không?”

Ông bác líu lo nói: “Cũng bình thường, chân lại đau, tạm thời chưa chết được”

Sau khi họ đi vào, Kỷ Sách bắt đầu giảng kỷ luật:

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải ở chỗ này tiến hành tập huấn xạ kích trong vòng sáu tuần, tôi nói rõ với các anh trước, sau này mỗi ngày đều phải ăn cơm bên ngoài, tìm đại một khoảng đất trống nào đó ngồi xổm hoặc ngồi bệt ăn tùy các anh. Đi vệ sinh cũng như ăn cơm, tìm đại một nơi trống trải nào đó giải quyết, nhưng không được để tôi ngửi thấy mùi, bằng không 10km”

“Phòng chỉ dành để nghỉ ngơi ban đêm và đặt trang bị, nếu ban ngày các anh muốn nghỉ ngơi, thì tìm một nơi bên ngoài mà nghỉ cho tôi, đương nhiên, tốt nhất đừng để tôi và Đại đội trưởng Lương tìm được các anh, bàng không mỗi lần 5km”

“Rõ chưa?”

“Rõ!”

Sáng sớm ngày thứ nhất, mọi người ra ngoài chạy bộ như bình thường, Kỷ Sách vạch lộ tuyến cho bọn họ, hắn tưởng Lương Thượng Quân sẽ chạy theo, cho nên vẽ rất trừu tượng, ai ngờ lần này Lương Thượng Quân thế nhưng không đi, hại hai Đại đội phó nghiên cứu bản đồ khó hiểu cả nửa ngày trời mới vất vả chọn ra tuyến đường tương đương.

Lương Thượng Quân có chuyện phải làm, anh bận tra xét địa hình lân cận sân tập bắn, phát hiện tuy sân tập bắn này không có thiết bị tiên tiến gì, nhưng hoàn cảnh lại gần với thực chiến nhất, nói thật, anh cảm thấy huấn luyện ở đây đích xác có thể nâng cao trình xạ kích của mấy người lính kia trên diện rộng.

Anh còn tìm bác Trương tán gẫu, bác Trương là một ông cụ rất khỏe mạnh, ở lâu tại nơi hoang dã này bác khó tránh khỏi cô quạnh, bỗng chốc có nhiều người như vậy tới bầu bạn, bác đương nhiên rất vui, hơn nữa bác thấy Lương Thượng Quân rất vừa mắt, bác bảo những đứa nhóc bác nhìn trúng đều rất lợi hại.

Lương Thượng Quân nghe bác nói có chút ngượng, bèn chuyển đề tài: “Bác Trương, con thấy bác đi đứng không tiện, bác bị gì vậy? Trị không khỏi sao?”

Bác Trương bị hỏi thế cũng không giận: “Cái này à, trong xương kẹt mảnh đạn, không có gì to tát hết, đau thì đau, nhưng mày cũng biết đó, lính già ai không bệnh tật, bác bị thương trong một cuộc chiến, nhiều năm vậy rồi vẫn trị không khỏi, cũng không muốn trị nữa”

Lúc này Kỷ Sách kéo một đống trang bị vào phòng xi măng, kêu Lương Thượng Quân qua giúp, Lương Thượng Quân bảo hắn chờ chút, anh muốn tán dóc với vị anh hùng cao tuổi này, Kỷ Sách bất đắc dĩ, đành mặc anh.

Bác Trương nói tiếp: “Thằng nhóc Kỷ Sách bác cũng vừa ý, nó ấy, là đứa duy nhất ra ngoài với thành tích tối ưu kể từ khi sân tập bắn này được xây dựng tới nay, khi đó sĩ quan của nó ác lắm, bác nhìn mà còn đau lòng giùm mấy đứa tân binh đó, nhưng Kỷ Sách thực sự lợi hại, thành tích toàn ưu, đúng là kỳ tích”

“Vậy sao…” Lương Thượng Quân nhìn cái người đang thô bạo ném trang bị kia, không khỏi buồn cười.

Bác Trương nói tiếp: “Lúc đó bác bảo thằng nhóc này là một tay súng thần, nhưng sĩ quan của nó lại nói, súng thần là một danh hiệu rất quang vinh, song chỉ có thể phơi bày dưới ánh nắng, còn thằng nhóc Kỷ Sách là tay súng quỷ danh xứng với thực”

Súng quỷ, La Sát lấy một chọi trăm trong bóng tối. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK