• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi xong việc, trong rừng đốm lửa thuốc lá chớp tắt chớp tắt, Lương Thượng Quân để trần cánh tay hút thuốc, rất là thỏa mãn.

Kỷ Sách ngồi bên cạnh anh hít khói thuốc cho đỡ cơn ghiền, cũng hết cách, họ chỉ mang tổng cộng có mấy điếu như thế, trước đó để nâng cao tinh thần hắn đã tiêu diệt hết một điếu, nên mặc cho da hắn có dày tới cỡ nào thì hiện giờ cũng không có mặt mũi hút thêm điếu nữa.

Bởi vì điều kiện hạn chế đủ kiểu, nên vòng dã chiến này họ chỉ thuần túy là hưởng lạc, hơn nữa lấy tôn chỉ tuyệt đối không gây trở ngại cho nhiệm vụ ngày mai, vì vậy hai người không làm triệt để, chỉ đủ sảng khoái liền thu tay.

Mồ hôi đầm đìa trộn lẫn với mùi hương khó ngửi trên thân thể khiến Lương Thượng Quân rất khó chịu.

Kỷ Sách nói trong thôn có cái giếng nước, ra kiến nghị lát nữa tới đó múc thùng nước xối, Lương Thượng Quân vui vẻ đồng ý.

Sau khi hút xong điếu thuốc, Lương Thượng Quân nói: “Nói đi, tôi đang chờ thương lượng việc quân với anh đây”

Kỷ Sách nhìn về phía nhóm bộ đội kỳ lạ kia, thở dài nói: “Hồi sáng em không phát hiện sao? Vũ khí của họ giống y hệt của chúng ta”

Hồi sáng tình cảnh quá khẩn trương, Lương Thượng Quân thực sự không chú ý mấy chuyện này, lúc này ngẫm lại hình như đúng là vậy thật, vũ khí của hai đội ngũ có không ít loại tương đồng…Vũ khí cùng nguồn, nghĩa là có khả năng mọi người có chung một ông chủ. Cho nên lúc đó Kỷ Sách mới bình tĩnh như vậy, hắn vừa liếc sơ đã nhận ra chuyện này!

Vì không phục, Lương Thượng Quân ngụy biện: “Không phát hiện, họ có súng cối, chúng ta không có”

Kỷ Sách vứt cho anh ánh mắt “Bớt xoi mói”, nói tiếp: “Tôi từng hỏi bộ chỉ huy rồi, Lô Vi cũng không rõ xảy ra chuyện gì, nối thẳng đường dây cho tôi tới Hiệu trưởng và Vương Bân mới có chút manh mối”

Lương Thượng Quân có dự cảm bất hảo: “Họ cũng có liên quan tới giao dịch giữa 313 và Sunnah?”

“Xem ra đúng vậy” Kỷ Sách gật đầu: “Họ là một nhánh quân của nước C, gần đây vẫn luôn lảng vãng ở biên cảnh bán súng ống đạn dược, còn về phía người mua của bọn họ, thì chính là thủ lĩnh đương nhiệm của Sunnah – Mustafa”

Lương Thượng Quân có điểm nghĩ không thông: “Ý thức tôn giáo của họ đều rất mạnh, sẽ không xảy ra xung đột sao?”

Kỷ Sách hừ một tiếng: “Sự tồn tại của tôn giáo trên mức độ lớn đều nhằm phục vụ cho quân chính, giáo đồ tín ngưỡng đơn thuần không phải không có, song rất hiển nhiên, Mustafa và thủ lĩnh nhóm kia đều đồng ý tạm thời gác khúc mắc tín ngưỡng lại, trao đổi nhau về vật chất”

“Thời Badriyyah nắm quyền Sunnah, Sunnah chưa từng dính líu tới giáo phái khác, người phụ nữ đó quá ngoan độc cũng quá ngạo mạn, bà ta tự xưng mình là sứ giả của thánh Allah, cực kỳ bài xích tín ngưỡng tôn giáo khác. Mustafa là thủ lĩnh đời mới, lý tưởng càng hiện thực hơn, gã biết khi nào nên bỏ xuống chuyện này, để làm chuyện mà thương nhân nên làm”

“Cho nên sau khi tiếp quản Sunnah, gã lập tức khai thác thị trường nước C, gián tiếp can thiệp vào nội chính nước đó, lợi ích mà gã có thể giành được thực sự rất lớn”

Suy nghĩ của Lương Thượng Quân dần dần rõ rệt: “Tôi hiểu rồi, Sunnah đang tiến hành giao dịch súng ống với người nước C, cũng tức là đám người đó hẳn không chỉ một lần lui tới biên cảnh hai nước, cầu dây xích chúng ta thấy lúc trước, rất có khả năng là vết tích họ để lại. Bất quá tôi nghĩ không thông ở chỗ, sao 313 lại chen chân vào hồ nước đục này?”

Nét mặt Kỷ Sách hơi trầm trọng: “Còn nhớ tin tức chúng ta nghe ngóng hồi còn ở trường quân đội không, về việc nước C phát lệnh trưng binh. Hiện giờ tình hình khẩn trương như vậy, nước C phát lệnh trưng binh hiển nhiên là đang chuẩn bị cho cuộc xung đột quân sự tiềm tàng, hành động này trực tiếp nhằm vào quốc gia chúng ta. Cho nên 313 chơi trò này gọi là vây Ngụy cứu Triệu, nếu khiến họ lo về việc nội loạn, giống như thời kỳ chiến tranh hồi xưa, thì họ làm sao còn quan tâm tới tác chiến đối ngoại nữa”

Tuy Kỷ Sách bảo đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng vẫn khiến Lương Thượng Quân nghe tới đơ người.

Nói thật, Lương Thượng Quân làm lính đó giờ, tiếp nhận mệnh lệnh, thực hiện nhiệm vụ cũng đã vô số lần, nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc mấy phương diện vừa cao vừa sâu thế này. Nghe thấy Kỷ Sách giải thích lần hành động do 313 khởi xướng này, anh có chút rợn người.

Mấy lợi ích rối rắm khó gỡ, những an bài quân sự thận trọng từng bước thực sự không phải kẻ trình độ quân cờ như anh có thể nghĩ tới. Họ là công cụ cho mấy phe thế lực sát phạt, họ chỉ cần đi tốt trên con đường chiến trường đã được an bài sẵn là được, còn những kẻ nắm quyền đó đã nhìn ra những nơi rất xa.

“Chờ chút” Một ý nghĩ lướt qua não Lương Thượng Quân, “Tôi đột nhiên nhớ ra, nhóm lính đặc nhiệm nước C, kẻ địch của chúng ta, có phải cũng là kẻ thù của nhóm người kia? Đội đặc nhiệm tốt xấu gì cũng là quân chính phủ, tất nhiên sẽ xem đám quân đội lén mua bán súng đạn hòng nổi loạn đó là kẻ địch”

Kỷ Sách tỏ vẻ tán thành: “Quan hệ của họ còn như nước với lửa hơn em nghĩ. Lô Vi làm rõ xong nhắn qua rằng một trong những nhiệm vụ của đội đặc nhiệm lẻn vào biên cảnh nước ta chính là điều tra, ngăn chặn nhóm người đó, Sunnah cũng vì phòng bị nên mới cầu trợ chúng ta, họ không hy vọng việc làm ăn của mình bị quấy nhiễu”

Lương Thượng Quân cười: “Vậy kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn của chúng ta”

“Nói thì nói vậy, nhưng tôi hỏi ông Trương rồi, ổng nói bản thân đám người đó cũng không dễ chọc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không nên tiếp xúc với họ”

“Ừm, tóm lại tình hình cũng không tới nỗi nát lắm. Đúng rồi, ông Trương là ai, ông ta nói tiếng nước C rất lưu loát, con gái ổng cũng nói tiếng C, ông ta không phải người nước C đó chứ? Tin được không?”

“Có thể tin, ông ta là quân nhân Trung Quốc giải ngũ, hai đứa con gái ông ta là cô nhi nước C được ông ta nhận nuôi. Ở biên cảnh, khái niệm quốc tịch thật ra rất mơ hồ”

“Ừm” Lương Thượng Quân yên tâm, đề nghị: “Đi xối nước lạnh thôi, rồi ngủ giấc, sáng sớm mai còn phải xuất phát”

Hai người múc hai thùng nước xối đại lên người, rửa sạch thứ dính nhớp trên mình rồi đi ngủ bù khôi phục thể lực, lúc này sự quan tâm của Kỷ Sách dành cho Lương Thượng Quân mới thoáng biểu hiện ra_____hắn hoàn toàn không an bài Lương Thượng Quân gác đêm.

Dù sao thì những người khác có mệt như chó cũng chả ảnh hưởng gì tới tâm tình hắn.

Ngủ một giấc tới sáng, Lương Thượng Quân bị một loạt âm thanh tháo lắp súng đánh thức. Anh nhìn tứ phía, phát hiện mọi người đã đi rồi, âm thanh là từ bên ngoài truyền vào. Anh thầm than người trẻ tuổi khôi phục nhanh thật, rồi cũng ngồi dậy ra ngoài.

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt Lương Thượng Quân, anh vô thức dùng khuỷu tay chắn nắng.

Ánh mắt dời xuống liền thấy một bóng người ngồi trên ụ đá cách đó không xa, đang lắp súng lách cách.

Chờ tới khi mắt thích ứng với ánh nắng rồi, Lương Thượng Quân mới xác nhận đó là ai: “Ba Hoa, cậu thấy sao?” Hôm qua Ba Hoa đã có thể đứng thẳng và đi được khoảng đường ngắn, chiếu theo sức khôi phục của hắn, hôm nay chắc không vấn đề gì.

Quả nhiên, Ba Hoa lanh lợi lắp xong linh kiện cuối cùng, xoay người cái soạt, đứng trên ụ đá lớn kia diễu võ giương oai: “Đại đội trưởng Lương, em khỏe rồi! Khỏe hoàn toàn rồi!”

Lương Thượng Quân nhịn cười, mắng: “Mẹ bà cậu biết chọn thời gian khỏe lại ghê, khỏe sớm một ngày có phải anh tiết kiệm được bao nhiêu sức lực không!”

Ba Hoa biết Đại đội trưởng Lương nhà mình ngoài cứng trong mềm, bèn giở thói vô lại: “Sáng sớm nay em bắn pháo bông một bãi cuối cùng xong mới khỏe, cái quỷ hồi Nhật kia đúng độc thiệt, đều tại thằng Trương Tam rảnh hơi kiếm chuyện, suýt nữa gây ra thảm án, Đại đội trưởng Lương anh đừng giận, em giúp anh lôi hắn ra dạy dỗ một bữa”

Hắn vén tay áo ra vẻ muốn giá họa Trương Tam, bị một tiếng “Đứng nghiêm” của Lương Thượng Quân gọi giật lại.

“Tay còn run không? Tạo cái dáng cho anh xem nào” Lương Thượng Quân ra lệnh.

“Dạ!”

Ba Hoa kéo rắc rắc hai tiếng lên đạn, giơ khẩu súng bắn tỉa Steyr SSG69 cải tiến lên trước mắt, hiên ngang hùng dũng nói: “Lũ chuột nhắt! Tới đây chiến một trận!”

Lương Thượng Quân dở khóc dở cười, tạo hình gì vậy trời, Trương Phi sao?

“Đại đội trưởng Lương, anh nhìn em…Ưm!”

Ba Hoa đột nhiên ngừng tay, súng trong tay theo đó rơi xuống.

Hắn dường như còn hơi mờ mịt, nhìn xuống cánh tay mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và mê hoặc.

Ý thức trôi tuột như bay khỏi não hắn, Ba Hoa chỉ cảm thấy mình từng tấc từng tấc kề sát mặt đất, lòng bàn tay chảy ướt máu ấm, máu của chính hắn, vết thương đau đớn như bị thiêu đốt.

Mặt Lương Thượng Quân thoắt cái cắt không còn giọt máu.

Anh nhìn thấy, anh thấy một thứ bay vun vút tới đâm vào thân thể Ba Hoa. Cái gì cũng không kịp nghĩ, anh vội lao qua kéo Ba Hoa đã khuỵu xuống rời khỏi chỗ đang đứng, lách mình lui vào căn nhà cách đó không xa.

Đó gần như là động tác bản năng, nhanh tới mức não anh chưa kịp phản ứng, anh chỉ cảm thấy bên tai lướt qua vài tiếng kêu la, có gì đó như đinh tán cắm vào lớp đất bùn gần chỗ anh.

“Có mai phục!”

Anh hét lớn.

Trên thực tế lúc Ba Hoa bị đánh lén Kỷ Sách đã hành động.

Ngay tại cái nơi Ba Hoa vừa giả vờ ngắm bắn có hai bóng người nhanh chóng rút lui. Cự ly rất xa, Kỷ Sách chẳng mảy may do dự giơ súng bắn ngay, trong hai người có một người lách vào góc chết sau vách núi, một người khác thì ngã dưới súng Kỷ Sách.

Kỷ Sách ra dấu đuổi theo, Chu Đại Ngô Nhị Trương Tam chạy qua trước, đây là thế mạnh của bọn họ.

Lúc này trong nhà truyền ra tiếng hét của Lương Thượng Quân: “Tiểu Sử! Tiểu Sử mau qua đây! Mang thùng thuốc! Mau!”

Trong giọng nói của anh chứa nỗi hoảng sợ không thể che giấu, Kỷ Sách cau mày, trong lòng đánh bộp một tiếng.

Ba Hoa xảy ra chuyện.

Ba Hoa lại xảy ra chuyện.

Nhưng lúc này người hắn lo lắng không phải Ba Hoa, mà chính là Lương Thượng Quân.

Nếu lúc này Ba Hoa hy sinh, đối với Lương Thượng Quân mà nói tất nhiên sẽ là một sự chấn động và giày vò cực lớn.

Hắn lo tên Ngốc Tặc đó sẽ chui vào ngõ cụt tự dằn vặt mình.

Trình tác chiến của Chu Đại, Ngô Nhị và Trương Tam vượt xa mong đợi của Kỷ Sách, họ đã bắt sống được kẻ đánh lén nọ.

Sắp xếp tù bình xong, kêu Cung Trì cẩn thận lục soát tù binh và cái tên đã bị bắn chết kia, vốn muốn tìm Vưu Vũ tới trợ giúp, nhưng phát hiện cậu ta mất tăm mất tích, Kỷ Sách biết cậu ta lo cho Ba Hoa, bèn thở dài một tiếng, không trách cứ gì cậu ta, sau khi đích thân xác nhận xung quanh không còn nguy hiểm nữa, Kỷ Sách mới đi vào căn phòng kia.

Tình hình trong phòg khiến nỗi lo của hắn tăng thêm một nấc.

Vưu Vũ mặt mày trắng bệch ngồi bên cạnh Ba Hoa, một tay nắm cánh tay hắn để tiện cho Tiểu Sử băng bó cầm máu cho Ba Hoa.

Vết thương của Ba Hoa giống như mất khả năng cầm máu, dù chỉ là một lỗ rất bé, nhưng lại chảy ra một lượng máu lớn. Lương Thượng Quân quỳ trong vũng máu, dùng bàn tay gần như run rẩy lau mồ hôi đổ ướt trên đầu Ba Hoa.

Ba Hoa đã rơi vào hôn mê.

Tiểu Sử chuyên tâm nhìn mảnh kim loại nhỏ được rút ra từ vết thương, lại cẩn thận quan sát triệu chứng của Ba Hoa, rồi ra kết luận.

Cậu nói: “Đây là vết thương do súng phóng tên tạo thành, trên tên có bôi nọc rắn gây xuất huyết”

Ánh mắt Lương Thượng Quânnhoáng một cái, Kỷ Sách phát hiện không ổn, muốn kéo anh lên, nhưng Lương Thượng Quân hất tay hắn ra.

“Cứu cậu ta” Lương Thượng Quân canh bên Ba Hoa, ánh mắt hung ác, mà giọng điệu thì van nài Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK