• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhân mã hai phe duy trì tư thế lên đạn, giằng co nhau.

Đối phương đa số là người Châu Á, cầm đầu là một người đàn ông trung niên cường tráng, họ dường như đều đang chờ chỉ thị của ông ta, nhưng người đàn ông đó đang hỏi dò một thanh niên tóc nâu bên cạnh.

Cậu thanh niên đó mang đường nét của người Caucasus rất điển hình, da nhạt màu, tóc nâu, dáng người cao gầy. Trên mình người này không có cảm giác sắc bén thuộc về quân nhân, mà phả nồng hơi thở tôn giáo hoặc học thuật hơn.

Thanh niên nói với Đội trưởng kia mấy câu gì đó, sau khi được cho phép cậu ta lùi mấy bước rời khỏi vòng giằng co, đi thẳng tới căn nhà mà cô bé ban nãy chạy vào.

Lương Thượng Quân không lên đạn, nhưng chuyển họng súng nhắm chuẩn vào bóng lưng người thanh niên nọ.

Họ không biết đối phương giở trò quỷ gì, bất cứ cử động nào cũng cần cảnh giác.

Cậu thanh niên cảm giác được thái độ thù địch của anh, dừng bước giang hai tay ra, hai tay cậu ta trống không, bên hông không giắt vũ khí gì, tỏ vẻ mình không có ý công kích với họ.

Đội trưởng trung niên la một tiếng, hấp dẫn sức chú ý của Lương Thượng Quân.

Lương Thượng Quân quay đầu lại liền thấy họng súng đối phương nhắm thẳng vào mình, miệng nói gì đó, giọng điệu rất cương quyết.

Cùng lúc đó anh nghe Kỷ Sách bên cạnh lên đạn, âm thanh máy móc kim loại vang liền một mạch.

Đội trưởng hai bên đều có động tác, những người còn lại lập tức phản ứng, nhất thời âm thanh rắc rắc vang cao thấp nối tiếp nhau, mấy chục họng súng chỉa vào nhau khiêu khích, cục thế diễn biến thành trạng thái căng như dây đàn.

Trong lòng Lương Thượng Quân đánh bộp một tiếng: Toi rồi, vầy không được!

Đối phương người đông trang bị nhiều, thực lực không yếu, lại không giống kẻ địch được chỉ định trong nhiệm vụ của họ, lúc này mà xảy ra xung đột với người lai lịch bất minh thì rất không có lợi cho họ!

Vậy phải làm sao bây giờ?

Trong cuộc đụng độ nằm ngoài dự liệu này, người hai phe đều trắng trợn bại lộ trước mặt đối phương, không che giấu, không chiến thuật, hệt như đám học sinh trung học quần đả, cách một con đường ra oai với nhau.

Hơn nữa hiển nhiên, khí thế bên họ không bằng người ta, giống như họ đem cờ lê, còn đối phương đem dao pha vậy. Trừ khi có cảnh sát xuất hiện ngăn chặn, bằng không phe họ nhất định ăn hành!

Ba Hoa đường đường là tay bắn tỉa, nhưng do thân thể yếu ớt nên lúc này tay cầm súng phát run.

Kỷ Sách liếc xéo hắn, lạnh lùng nói: “Ngậm súng tự tử đi”

Ba Hoa khóc thành dòng sông.

Lương Thượng Quân cảm thấy toàn thân mình cứng ngắt, chỉ có não là còn vận động, cơn khẩn trương cực độ mài mòn hết tinh thần lực cuối cùng của anh, anh nghe thấy hô hấp mình dồn dập, trên thực tế hiện giờ anh muốn giữ ổn định cũng rất khó khăn.

Đội trưởng trung niên lại nói câu gì đó, lần này Lương Thượng Quân nghe hiểu, đó là câu tiếng Anh: “Let him go”

Để cậu ta đi.

Yêu cầu của đối phương cũng không quá đáng, chỉ là muốn cậu thanh niên kia đi thôi.

Tập trung nhìn cậu thanh niên dưới họng súng của mình, sau khi xác nhận cậu ta tạm thời không gây uy hiếp, Lương Thượng Quân hạ họng súng xuống trước_____anh thỏa hiệp.

Cảm nhận được tầm mắt tới từ Kỷ Sách, anh nói: “Không thể đánh, chúng ta không thể đánh”

Kỷ Sách không tỏ vẻ tán thành hay phản đối gì, hắn chỉ nhìn anh một cái rồi đem sức chú ý đặt lên người vị Đội trưởng trung niên kia. Súng người nọ vẫn còn nhắm vào Lương Thượng Quân, bất kể tình thế biến hóa thế nào, hắn cũng không thể lấy tính mạng Lương Thượng Quân ra làm trò đùa được.

Bất quá chỉ cần ánh mắt này là đủ rồi, ánh mắt này khiến Lương Thượng Quân biết hắn rất lo lắng cho mình, cũng khiến anh hiểu được, cho dù dưới tình huống này, Kỷ Sách cũng vẫn bình tĩnh như thường, vẫn ngông cuồng tự đại nắm đại cục trong lòng bàn tay.

Vì Lương Thượng Quân thỏa hiệp, nên tình hình hai phe dịu hơn chút đỉnh, thanh niên da trắng tiếp tục đi về phía căn nhà nhỏ kia, nhưng lúc này người trong nhà lại bước ra.

Cô bé kia dắt tay một người đàn ông nhảy nhót đi ra, chỉ vào họ phấn khỏi nói chuyện. Người đàn ông kia dường như chính là ba nó, sau lưng họ còn có một cô bé rụt rè ló đầu ra, rồi vội vàng rụt trở vào, đó hẳn là chị gái nó.

Người đàn ông vỗ vỗ vai con bé ra hiệu nó đừng nói bậy, sau đó nói vài câu với người thanh niên da trắng kia, rồi đi qua bên phía nhóm Kỷ Sách.

Ông ta mặc một bộ đồ phong phanh, không có túi, cũng không có nơi tàng trữ vũ khí, một tay dẫn con bé, tay còn lại cầm một tờ giấy, vô cùng sáng suốt thân thiện chứng tỏ mình không có ác ý.

Phiên dịch viên Cung Trì thời thời khắc khắc chuẩn bị phiên dịch cho mọi người.

Người đàn ông kia nói: “Chào các anh, các anh là do bên 313 phái tới phải tới phải không? Tôi là người liên lạc của các anh, ông Trương, đây là giấy chứng minh của tôi” Nói tiếng phổ thông lưu loát, sẵn tiện đưa một lá thư giới thiệu đóng dấu in nổi.

Ba Hoa cười: “Phiên dịch Cung, tiếng tiêu chuẩn của người này còn phổ thông hơn cả anh luôn”

“…” Tên này đã thần chí mơ màng suy luận hỗn loạn, Cung Trì không muốn để ý tới hắn.

Xác nhận thân phận đối phương xong, ông Trương đứng giữa nhân mã hai đội, lần lượt dùng ngôn ngữ phe kia và tiếng Hán giải thích một lần cho bọn họ: “Hiểu lầm thôi, trùng hợp ấy mà, không phải người mình, nhưng cũng không phải kẻ địch, xin mọi người chung sống hòa bình”

Cậu thanh niên kia lui về đội ngũ của mình, thuyết minh kỹ càng cho Đội trưởng trung niên kia, người nọ buông súng xuống trước, tiếp theo kêu người mình tiếp tục dựng trại đóng quân, hoàn toàn không nhìn tới nhóm Kỷ Sách.

Ông Trương cười chỉ dẫn cho họ: “Các anh tới muộn hơn so với dự đoán của tôi một ngày, trên đường gặp trở ngại gì sao? Thoạt trông dáng vẻ các anh rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đi”

Ông ta không dẫn họ về nhà mình, mà dẫn tới một cái sân nhỏ dựa vách núi, phòng ốc nơi đó rất đổ nát, bất quá tốt hơn màn trời chiếu đất nhiều, quan trọng hơn hết là, nơi này có đường dây liên lạc.

Ba Hoa dựa vào người Vưu Vũ, bị lôi vào phòng.

Quả thật, nhóm người bọn họ hiện giờ chẳng muốn nghĩ cái gì nữa, chỉ muốn nằm thẳng xuống đất, chuyện to tát gì thì chờ ngủ dậy rồi tính sau.

Nhưng Kỷ Sách không buồn ngủ, hắn có rất nhiều nghi hoặc muốn bên Bộ chỉ huy mau chóng khai báo thành thật.

Lương Thượng Quân ráng chống mí mắt an bài trạm gác, dù anh mệt gần chết, nhưng chuyện cảnh giác cần có thì không thể thiếu mảy may nào: “Chu Đại và Ngô Nhị, ưm…”

Nói chưa dứt câu thì đầu anh bị một bàn tay đè xuống đệm, ra lệnh: “Em ngủ đi, tôi sẽ an bài!”

Lương Thượng Quân nghĩ muốn phản kháng Kỷ khốn nạn, thật.

Nhưng khi anh đang nghĩ, thì ý thức lại phản bội anh hồn thăng mây xanh.

Giống như rơi vào vực sâu.

Chìm chìm nổi nổi, trong mắt toàn là bóng tối, Lương Thượng Quân không thấy bất cứ tia sáng nào, anh chỉ cảm giác mình đang đi trong bóng đêm vô biên vô tận, không có mục tiêu, nhưng không thể ngừng lại, dường như bị cái gì đó cưỡng ép tiến tới phía trước.

Xung quanh có vài âm thanh rất huyên náo.

Tiếng hô hấp, tiếng pháo trầm đục, tiếng máu chảy ào trong huyết quản, tiếng vùng vẫy gào thét…

Không biết tại sao, những âm thanh này hòa vào nhau khiến anh sản sinh một loại cảm giác khó nói thành lời.

Đó là cảm giác khi sự phấn khích và nỗi bi thương mãnh liệt nhào nặn với nhau, sung sướng gần như bệnh hoạn, cơn cuồng nhiệt đối với giết chóc, còn có cơn phẫn nộ thân bất do kỷ, nỗi thống khổ muốn trốn chạy nhưng lại bị mê hoặc vào.

Đó như tiếng vọng của chiến trường.

Đây từng là nơi diễn ra trận chiến tự vệ phản kích bừng bừng khí thế nhất, một trong sáu cứ điểm liên quan tới công trình C-3 của quân ta và kế hoạch M-10 của kẻ địch. Mùi hương lắng đọng của rất nhiều máu tươi đưa tiếng vọng vào giấc mộng của một người.

Lương Thượng Quân biết mình đang ở trong mộng, nhưng làm sao cũng không tỉnh dậy được.

Một xúc cảm ấm áp trên trán kéo anh ra khỏi vực sâu, cái vuốt ve khô khan mà chân thực phủ lên trán anh, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc.

Lương Thượng Quân mở mắt, xung quanh vẫn tối đen, nhưng khác trong mộng ở chỗ, ngay trước mặt anh, có một đôi đồng tử đen bóng đang nhìn anh.

Chỉ cần dùng vài giây ngắn ngủi để làm bộ não tỉnh táo lại, Lương Thượng Quân gọi một tiếng: “Kỷ Sách?”

“Ừm” Đối phương đáp.

Lòng lập tức an định.

Bốn bề là tiếng ngáy lúc trầm lúc bổng, canh gác ngoài nhà là Vưu Vũ và Cung Trì, Lương Thượng Quân sửa sang lại suy nghĩ một chút, rồi hỏi nhỏ: “Mấy người lính kia là ai? Ông Trương là ai nữa? Anh liên lạc với Lô Vi chưa? Trả lời sao?…” Bật thốt ra một loạt vấn đề, nhưng rồi Lương Thượng Quân chợt ngừng lại.

Đôi khi người quá mạnh mẽ sẽ khiến người ta xem nhẹ sự mệt mỏi của anh ta.

Lương Thượng Quân ngập ngừng: “Kỷ Sách, anh mệt mỏi quá rồi, ngủ trước một lát đi”

“Tôi không mệt” Kỷ Sách cười, “Em muốn biết gì, chúng ta ra ngoài nói”

Lương Thượng Quân gật gật đầu, lúc ngồi dậy phát hiện tứ chi mình đau nhức vô cùng.

Nơi đóng quân của đám người đó ở gần lối vào thôn, còn doanh trại của họ thì ở trên vùng núi đằng sau thôn làng, mạnh ai nấy nghỉ ngơi, quả thật không dính dấp gì nhau.

Lương Thượng Quân vốn định nương ánh lửa nhìn kỹ những người đó, nhưng bị Kỷ Sách kéo vào trong rừng. Anh thầm nghĩ tối quá nhìn cũng không rõ, còn không bằng hỏi Kỷ Sách.

“Kỷ Sách, bọn họ…”

Một mùi hương khốn kiếp mạnh mẽ phủ xuống, lời nói của anh bị Kỷ Sách dùng một phương thức khác tiếp thu.

Nụ hôn này chứa đựng phong cách thuần túy của Kỷ Sách, tính công kích rất mạnh, không thể kháng cự, giống như bị kính ngắm giữ chặt, chẳng thể tránh né một ly nào.

Dù bị ngắt lời, nhưng Lương Thượng Quân không có ý định nói tiếp nữa.

Lúc Kỷ Sách muốn vứt bỏ Ba Hoa, lúc anh một mình cõng Ba Hoa trèo non lộ suối, có vài tích tắc như thế, anh hận người này hận tới nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn có xung động muốn nhào tới cắn xé hắn.

Nhưng ngay mới nãy, cảm nhận được độ ấm khi mà bàn tay ấy dò xem nhiệt độ trên trán mình, những cơn phẫn nộ nhỏ nhặt của anh lập tức tan rã, rất không khí phách, anh chỉ muốn ở gần người này hơn một chút, để cái chạm đó chân thật hơn nữa.

Lương Thượng Quân nhớ lúc thể lực mình sắp tan vỡ, có một nguyện vọng luôn chống đỡ anh: Cho dù ngã gục, cho dù phải chết, đậu má cũng phải chết ở nơi gần cái tên khốn kiếp này nhất!

Chưa từng thử tưởng nhớ một người ở cái nơi gần như thế bao giờ.

Đôi môi trong cơn giằng co từng tấc công thành chiếm đất, trong rừng cây có độ ẩm cực cao, nhiệt độ thân thể bị bốc hơi, ngưng kết thành vô số giọt mồ hôi. Hai người đều mất kiểm soát cọ vào đối phương, động tác kéo áo quần ngày càng hung hãn hơn.

“Phù…”

Giữa lúc thở dốc, Lương Thượng Quân đặt tay lên cổ Kỷ Sách, hít sâu vào mùi hương của người này, đột nhiên bật cười.

“Cười cái gì?” Giọng Kỷ Sách hơi khàn.

“Mùi nồng quá”

Kỷ Sách sửng sốt, cũng bật cười.

Phải rồi, mấy ngày nay họ có tắm táp gì đâu, ở trong rừng bò lết nhiều ngày như vậy, giờ mình mẩy phải nói là “Đầy đủ ngũ vị”, hơn nữa mớ râu chưa cạo còn đâm vào lòng bàn tay và cổ nhoi nhói.

“Kệ đời nó chứ” Kỷ Sách quyết đoán vứt mấy nhân tố bất lợi đó ra sau đầu.

Hắn quản không được, hơn nữa tên Ngốc Tặc này căn bản chưa từng chịu sự quản thúc của hắn, Kỷ Sách cũng giận Lương Thượng Quân, nhưng cuối cùng luôn phát hiện, ngay cả vài điều mình giận cậu ta, mình cũng thấy thích chết đi được.

Thật y như trúng độc, vừa căm giận, lại vừa khát vọng.

Cuộc hoan ái này vừa bắt đầu đã hỗn loạn, mồ hôi và thể dịch thấm đẫm những vết xước mảnh trên thân thể, tứ chi đau nhức gần như phát ra tiếng kháng nghị kèn kẹt, cơn đau đi kèm khoái cảm như từng đợt sóng nhấn chìm hai người.

“Ngốc Tặc, Ngốc Tặc”

Màn đêm quá tĩnh lặng, họ không tự chủ đè thấp âm thanh, Kỷ Sách thì thầm gọi anh, giọng rất khẽ.

“Ừm…”

Lương Thượng Quân không biết là đang rên rỉ hay đang trả lời hắn.

Kỷ Sách có chuyện muốn nói, hắn vốn muốn nói rằng: Ngốc Tặc, em vì sao lại không chịu nghe lệnh của tôi nhỉ, còn tôi, vì sao ai tôi cũng có thể nắm giữ trong lòng bàn tay, thế nhưng lại chẳng thể làm gì được em.

Nhưng lời tới bên môi lại cô đọng lại thành bốn chữ: “Tôi rất nhớ em”

Nói ra xong ngay chính hắn cũng cảm thấy mình có bệnh, rõ ràng ngày ngày đều ở cùng nhau, vậy nỗi “Nhớ” này rốt cuộc đến từ đâu!

Hơn nữa càng không ngờ Lương Thượng Quân lại trả lời rằng: “Tôi cũng vậy”

Đều bệnh hết rồi, cả hai người họ.

Hoặc giả, có thể đối với họ mà nói, chỉ khi đụng chạm kín kẽ như thế mới mang lại cảm giác có được chân chính.

Gió trong rừng khiến lỗ chân lông nổi lên từng cơn run rẩy, Lương Thượng Quân chìm chìm nổi nổi trong dục vọng, nhớ lại cảnh mộng tối tăm mịt mờ nọ, nó nhắc nhở anh sự thật rằng mình đang ở chiến trường.

Nhắc nhở anh, họ đang ở trong tình cảnh có hôm nay không có ngày mai, liều chết triền miên.

Mồ hôi của Kỷ Sách nhỏ vào mắt anh, nhếch nhác mà kích thích.

Lúc chớp mắt, anh cảm thấy hơi nhói, đưa tay ra muốn chùi, kết quả bị đôi môi Kỷ Sách giành trước một bước.

Mồ hôi từ khóe mắt tràn ra, nhỏ xuống mặt đất rừng hoang vu. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK