• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Sách biết anh sẽ nói vậy, cũng đoán được anh sẽ làm vậy, tối qua hắn và Lương Thượng Quân thức trắng không ngủ, cũng gần như cả đêm không nói chuyện, cả hai người họ đều không muốn cuộc cãi vả này xảy ra trước thời hạn, nhưng họ hiểu rõ cuộc cãi vả này là vô phương tránh khỏi.

Lương Thượng Quân ngồi xổm ở đó, cố chấp y như một pho tượng điêu khắc.

Kỷ Sách đứng trước mặt anh từ trên cao nhìn xuống, như đang nhìn một thằng ngốc.

Ba Hoa sững sờ nhìn tấm lưng dày rộng trước mặt mình, hốc mắt nóng ran từng cơn. Lúc ấy bộ não không đáng tin của hắn nghĩ rằng, cuộc đời này không vì vinh hiển hay công huân gì, mà chỉ cần lên chiến trường vì người này thôi cũng đủ đáng giá.

Dù sao thì trên thế giới này, sẽ không còn người thứ hai đưa lưng cho hắn an nhiên nghỉ ngơi, cũng sẽ không có người thứ hai dám làm trái ý nguyện của Kỷ khốn nạn trong tình hình này.

Dù mất mặt, nhưng Ba Hoa sẽ không ngoan cố sĩ diện ở thời khắc này, hắn hít hít mũi, vòng hai cánh tay lên vai Lương Thượng Quân, rướn thân thể trèo lên… Nhưng hiển nhiên tên khốn nào đó không muốn hắn được như nguyện.

Chiếc boot đen cứng đạp lên vai phải Lương Thượng Quân, lớp bùn trên bộ đồ ngụy trang in hằn vết tích loang lổ.

Kỷ Sách không có dùng sức, chỉ gác chân lên như thế, Ba Hoa lập tức cứng người tại chỗ, duy trì tư thế tiến thoái lưỡng nan không dám nhúc nhích lấy một cái. Không biết sao, hắn có dự cảm Kỷ Sách hiện tại rất muốn bắn chết hắn.

Giọng nói của Kỷ Sách rét lạnh như băng: “Lương Thượng Quân, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi hẳn làm”

“Tôi nghĩ cả đêm rồi, tôi nghĩ kỹ rồi” Lương Thượng Quân cũng lạnh lùng nói: “Ba Hoa, lên”



Cơn gió rừng mang theo hơi nước tinh mơ và mùi hương thực vật quét qua nhóm người bọn họ, lớp mồ hôi mỏng trên người bị bốc hơi, gây nên cơn rét lạnh, càng tô đậm thêm cho đoạn trầm mặc này, khiến người ta như đứng trên đống lửa.

“Ha” Kỷ Sách cười nhạo một tiếng, “Lịch sử dạy tôi rằng, cậu nghĩ đủ lâu không có nghĩa là nghĩ đủ thông suốt. Tôi hỏi cậu, mang theo cậu ta, cậu có thể đảm bảo sự an toàn cho cậu ta sao? Có thể bảo đảm sự an toàn cho chính mình sao? Dựa vào tình trạng thể lực hiện giờ của cậu, có thể duy trì được sao?”

Hắn nói chẳng hề lưu tình chút nào, sắc mặt Lương Thượng Quân trắng bệch, không phản bác, nhưng cũng không chùn bước.

“Nói một câu không dễ nghe, chiếu theo tình hình hiện tại, tôi không ôm bất cứ hy vọng gì đối với việc hoàn thành nhiệm vụ, muốn tới điểm liên lạc đúng giờ cũng rất miễn cưỡng, muốn trở về hoàn hảo lành lặn càng không nắm chắc. Dưới tình trạng này, một thương binh còn muốn trổ tài mang theo một thương binh khác, bỗng chốc mang tới cho chúng tôi hai kẻ vướng chân, đây là chuyện cậu dám làm sau khi nghĩ rõ hay sao?”

Nghe xong câu này, những người hơi không hiểu nội tình, tỷ như Ba Hoa nhịn không được hỏi: “Đại đội trưởng Lương bị thương sao? Bị thương ở đâu?”

Lương Thượng Quân nói: “Thương cái đầu cậu, câm miệng!”

Đa số mọi người đều cho rằng Kỷ Sách ăn nói quá tàn nhẫn quá tuyệt tình, thực sự là đang đàn áp sĩ khí trắng trợn. Nhưng A Tàng biết, và e rằng nơi này chỉ có mình A Tàng biết, Đại đội trưởng Kỷ nói vậy là xuất phát từ nguyện vọng muốn tất cả bọn họ bình an mãnh liệt cỡ nào.

Lần đó tác chiến ở kênh Y Câu, cậu tận mắt chứng kiến Đại đội trưởng Kỷ bỏ lại Mạch Tử trọng thương, cũng tận mắt chứng kiến nửa phần quả quyết và nửa phần do dự mà anh ấy giấu sau lưng.

Sau khi Mạch Tử hy sinh, Kỷ Sách từng chóng vánh bỏ xuống sự quả quyết đó, dùng giọng điệu chưa từng có hỏi cậu rằng: “A Tàng, nếu tôi không bỏ cậu ấy lại…”

A Tàng không trả lời giả thiết này, cậu chỉ nói: “Đại đội trưởng Kỷ, anh không sai”. Trước giờ cậu không cho rằng Kỷ Sách hạ sai bất cứ mệnh lệnh gì, cậu sẽ không hoài nghi bất kỳ chỉ thị đã hạ nào của anh ấy, cho dù có chiến hữu hy sinh, cậu cũng tuyệt đối không quy tội cho Kỷ Sách.

Kỷ Sách dường như không mong đợi câu trả lời của cậu, ánh mắt hắn vẫn nhìn về rặng mây màu cam đằng trước, như đang tưởng niệm Mạch Tử, lại như đang tưởng niệm người nào đó.

Lần này cũng vậy.

A Tàng không cho rằng quyết định của Kỷ Sách có bất cứ sự thiên vị gì.

Nhưng lần này khác cái là, có Lương Thượng Quân với trình độ cố chấp ngang ngửa Kỷ Sách đang ở đây.

Lương Thượng Quân dùng lời Ba Hoa đáp hắn: “Tôi sẽ không làm vướng chân, tôi nếu có một giây uy hiếp tới sự an toàn của người khác, có một giây làm trì trệ tiến trình nhiệm vụ, tôi sẽ một súng bắn chết chính mình”

Anh nhìn thẳng vào mắt Kỷ Sách: “Các anh cứ đi đi, chúng tôi sẽ theo sát. Cho tới điểm liên lạc tiếp theo tôi sẽ không bỏ Ba Hoa lại một mình, đây là ranh giới của tôi, đại khái cũng là cực hạn của tôi” Thản nhiên như thế.

Có vài người sau khi trải qua rất nhiều chuyện sẽ trưởng thành hơn một chút, không làm lại chuyện bốc đồng hồi niên thiếu nữa, nhưng cũng có vài thứ ghim sâu vào tận trong xương anh ta, một lúc nào đó lại nhảy ra quấn riết lấy anh ta, còn khiến những người chung quanh chẳng biết làm sao.

Lương Thượng Quân chính là như vậy, cái tính ngang ngược của anh so với Vưu Vũ chỉ có hơn chứ không kém.

Nhìn Đại đội trưởng Lương lúc này, Vưu Vũ có hơi kinh ngạc.

Cậu không có quyền chen chân vào cuộc tranh chấp của hai người này, bỏ Ba Hoa lại hay mang Ba Hoa theo đều không phải chuyện cậu có thể chi phối. Cậu chỉ đang suy nghĩ, người như Đại đội trưởng Lương sao còn có mặt mũi nói cậu cố chấp chứ?

Vạn bất đắc dĩ, chồng chất thành lửa giận.

Chân Kỷ Sách dùng sức đạp cả Lương Thượng Quân và Ba Hoa ngã nghiêng: “Được, cậu muốn mang cậu ta theo, vậy một mình cậu chịu trách nhiệm! Các người sống hay chết tôi không quản nữa!”

Tiếp theo hắn hạ lệnh cho các đội viên khác: “Ai dám qua giúp làm vướng chân, thì mẹ kiếp rút khỏi nhiệm vụ ngay lập tức cho tôi!”

Lương Thượng Quân cõng Ba Hoa đi sau đội ngũ.

Kỷ Sách nói là làm, chẳng mảy may quan tâm tới khó khăn của họ, trái lại càng tăng nhanh tốc độ tiến bước.

Trong lòng Vưu Vũ không khỏi tức giận, đó là Đại đội trưởng Lương của cậu, cho dù quân lệnh như núi thế nào, cậu cũng không thể quăng Đại đội trưởng Lương ra sau đầu được. Nhưng mấy phen quay đầu lại, cậu vẫn luôn thấy Lương Thượng Quân theo không xa không gần đằng sau.

Cõng Ba Hoa, bước chân anh lộ vẻ rất nặng nề.

Cũng như cái đêm mưa anh cõng cậu trước kia, nặng nề nhưng vững vàng.

Cậu đột nhiên nhớ lại mùi hương mình ngửi được trên cổ Đại đội trưởng Lương khi đó, nước mưa trộn lẫn mùi tanh của bùn lầy, còn có nét non nớt và kiên trì không thể lấn át được.

Nghĩ vậy, cậu gần như có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lương Thượng Quân.

Đi chậm chút đi.

Chờ họ với.

“Này, Đội trưởng Kỷ…” Rốt cuộc Vưu Vũ vẫn nhịn không được mở miệng, nhưng lại bị Chu Đại ở đằng trước chặn lời.

“Anh làm gì?” Vưu Vũ không vui nói.

“Chúng ta phải đi mau chút, vầy mới là cách tốt nhất cho họ” Chu Đại nói, “Càng sớm tới điểm liên lạc chừng nào, họ càng có thể nghỉ ngơi sớm chừng đó, cũng càng an toàn hơn, đừng khiến họ trở thành thương binh cần thương hại.”

Vưu Vũ sửng sốt.

“Chúng ta có một Đội trưởng rất ác ôn, nhưng cũng rất ưu tú”

Đằng trước là bóng lưng của Kỷ Sách, bước chân chẳng mảy may chần chừ, kéo dài thành một lộ tuyến rõ rệt trên mặt đất, đôi tay người đó siết rất chặt, như đang dùng sức lực rất lớn để ngăn không cho mình quay người lại.

Nói một đằng nghĩ một nẻo.

Trong đầu Vưu Vũ bất chợt bật ra câu nói đó.

Cậu dường như hơi hiểu hình thức sống chung của hai người này rồi, một kẻ lì lợm kinh dị, một kẻ khẩu thị tâm phi.

Họ đều có sự kiên trì của riêng mình, sẽ không thỏa hiệp vì đối phương.

Trong lòng họ, hẳn có thứ còn quan trọng hơn cả đối phương, tỷ như lòng trung thành, nguyên tắc, hoặc là thắng lợi, từ lúc bắt đầu bước lên chiến trường, từng bước họ đi đều không thể chỉ vì thành toàn cho bản thân, nhưng họ đang dốc hết khả năng, dùng phương thức của mình mà suy nghĩ cho đối phương.

Phương thức rất ngốc nghếch rất tàn khốc, nhưng lại rất ưu tú.

Lần đầu Vưu Vũ suy nghĩ cặn kẽ, cảm tình như vậy của bọn họ có lẽ sẽ không xấu xa như mình tưởng.

Ba Hoa ngủ ngủ tỉnh tỉnh, dọc đường sau vài lần nghỉ ngơi tạm thời, hắn đều từng thử xuống tự đi, nhưng hai chân mềm nhũn khiến hắn không tài nào duy trì quá lâu, hơn nữa dạ dày bị giày vò có lẽ vẫn chưa khôi phục lại, hắn nôn và tiêu chảy suốt dọc đường, ăn gì cũng không hấp thu, cũng không có có tý sức nào trổ tài.

Hắn cũng gấp lắm, nằm trên lưng Đại đội trưởng Lương, đối với tình trạng của Đại đội trưởng Lương không một ai rõ ràng hơn hắn.

Hắn biết Đại đội trưởng Lương đang điều chỉnh hô hấp, nhưng càng về sau rõ ràng đã không thể che giấu được hơi thở lộn xộn. Mồ hôi thấm ướt áo quần, ngay cả phần ngực tiếp xúc với lưng Đại đội trưởng Lương của hắn cũng cảm nhận được cơn lạnh thấm ra.

Còn nữa, có vài lần, đầu gối Đại đội trưởng Lương khụy xuống, cánh tay nâng hắn cũng phát run, đây là biểu hiện của sự kiệt sức_____Đại đội trưởng Lương sắp chịu không nổi rồi!

Hai tay siết chặt vạt áo Đại đội trưởng Lương, như đang siết lấy tim mình.

Đúng như Ba Hoa nghĩ, Lương Thượng Quân sắp tới cực hạn rồi, thể lực anh vốn tràn ngập nguy cơ, cộng thêm một đêm không nghỉ ngơi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, tầm mắt đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, nếu không phải dựa vào ý chí chống đỡ, sợ là anh đã gục từ lâu.

Cao điểm 305, đây là ký hiệu của điểm liên lạc đó trên bản đồ.

Bôn ba suốt hai ngày một đêm, họ đã tiếp cận đích đến. Khu rừng lân cận không còn dầy đặc nữa, xung quanh dần rộng thoáng, hơn nữa cũng có rất nhiều dấu vết nhân loại hoạt động, hẳn sẽ nhanh chóng tới một thôn xóm nào đó.

Kỷ Sách cau mày nhìn bản đồ, đối với vị trí 305 này, hắn có một sự cảnh giác khó nói thành lời: đây là một cứ điểm của kẻ địch từng được nhắc tới trong công trình C-3.

“Sắp tới rồi” Hắn nói với các đội viên.

Nói xong câu này hắn có chút hối hận, bởi vì Lương Thượng Quân cõng Ba Hoa đáp lời rồi ngã gục.

Đại khái là do tâm tình hơi buông lỏng, nên rốt cuộc ý chí chống đỡ anh sụp đổ.

Kỷ Sách thở dài.

Đi qua kéo Ba Hoa mới bị ngã tỉnh còn hơi mơ hồ, chùi cái trán ướt mồ hôi cho Lương Thượng Quân: “Sắp tới rồi, vứt cậu ta ở đây cũng vô dụng, để tôi cõng cho, em còn đi được không?”

Ba Hoa thoắt cái tỉnh táo lại: “Không cần đâu Đội trưởng Kỷ! Em tự đi được, Đại đội trưởng Lương mệt chết rồi, anh cõng Đại đội trưởng Lương đi!”

Hắn không phải được cưng mà kinh sợ, mà hắn sợ Kỷ khốn nạn sẽ nhân lúc hắn ngủ quăng hắn xuống vực luôn. Hắn thực sự cảm giác Kỷ Sách sẽ làm được cái chuyện như thế!

Kỷ Sách liếc hắn một cái, Ba Hoa im miệng.

“Tôi đi được” Lương Thượng Quân uống miếng nước rồi đứng dậy, cũng không khách sáo với Kỷ Sách, ném Ba Hoa cho hắn, “Đi thôi”

Kỷ Sách cõng Ba Hoa run lẩy bẩy lên lưng.

Câu chuyện này khiến Trương Tam lần nữa nhìn rõ sự thật: Lương Thượng Quân là mẹ ruột! Mẹ ruột!

Đó là một thôn làng rất nhỏ.

Lúc họ vừa tới đó, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ gặp phải tình cảnh như vầy.

“#%$, @#$#, #$^%!”

Một bé gái từ xa nhìn thấy bọn họ, lập tức chạy lạch bạch vào thôn, hô to một đống câu họ nghe không hiểu.

Bác học đa tài Cugn Trì phiên dịch: “Nó đang gọi ba. Nó bảo, ba ơi, lại có một đám người quái gở xách pháo tới kìa!”

“Pháo?” Có lẽ là đang nói súng của họ.

“Lại có một đám?” Nghĩa là sao?

Chờ tới khi họ bước vào sườn núi trước thôn mới hiểu, hóa ra trước họ đã có một đội binh sĩ đóng đô trong thôn làng nho nhỏ này.

Đó là một nhánh quân hoàn toàn khác biệt bọn họ, không phải người Trung Quốc, rất đông, liếc mắt có chừng 30 người, trang bị cũng rất đầy đủ, thậm chí còn có súng cối.

Hai đội nhìn nhau từ xa.

Lương Thượng Quân vốn đang mơ mơ màng lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác 100% nhìn đội ngũ kia.

“Là địch hay là bạn?” Anh hỏi Kỷ Sách.

Kỷ Sách cười khổ một tiếng: “Không biết, có thể để tôi gọi cuộc điện thoại hỏi thử không?”

Người trong thôn hiển nhiên không muốn rước thị phị, đều trốn trong nhà đóng kín cửa.

Chỉ có bé gái nọ vui vẻ gọi “%^&*…”, chạy về phía một căn nhà hơi tồi tàn.

Phiên dịch viên Cung Trì nói: “Nó đang kêu ba và chị nó ra coi chúng ta đốt pháo chơi”

“Làm ơn đừng có dịch câu này vui vẻ như vậy!” Trương Tam méo mặt nhắc nhở.

Thần kinh và bắp thịt mọi người đều căng như dây đàn, Ba Hoa đặc biệt khẩn trương, hắn vừa lo Kỷ Sách sẽ trực tiếp ném hắn xuống dốc cao, cũng vừa lo mình sẽ phải thực hiện lời hứa nổ súng tự vẫn. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK