• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tựa người vào gần Giang Tục như vậy, Lâm Tây cảm thấy mình giống như một cái chăn điện sưởi ấm* không ngừng nóng lên. Cô đã nhiều lần định lùi về phía sau, nhưng không gian quá nhỏ, lùi cũng không rút khỏi cái ôm của Giang Tục được.

*Đệm điện, hay còn gọi là chăn điện/đệm sưởi/chăn sưởi, cấu tạo bởi 2 phần chính là phần thân đệm và phần thiết bị điều khiển, có tác dụng sưởi ấm thông qua cơ chế chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng.

Cô nghĩ, nếu như Tô Duyệt Văn và nam sinh kia cứ đứng ở đó mãi mà không đi, Giang Tục hẳn sẽ bị phỏng một mảng lớn đến mức phải vào bệnh viện.*

*Vì Lâm Tây đang nóng dần lên như cái chăn điện đó, hehe.

Lâu thật là lâu, rốt cuộc thì ước nguyện được thỏa mãn của nam sinh kia đã bị Tô Duyệt Văn từ chối, anh ta rời khỏi phòng luyện tập với vẻ mặt ảm đạm.

Lâm Tây thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc cô đang nghĩ chỉ cần Tô Duyệt Văn đi khỏi là mình có thể ra rồi, tiếng của cô ta chợt vang lên nhàn nhạt ở bên ngoài.

"Xuất hiện đi."

Lâm Tây do dự mấy chục giây, cuối cùng vẫn quyết tâm đi ra từ phía sau rèm cửa sổ.

Rèm cửa sổ màu lam khiến ánh sáng chiếu khắp phòng luyện tập nghiêng về sắc lạnh. Ván gỗ là dụng cụ luyện tập của sinh viên, bước đi trên đó sẽ phát ra tiếng “kẽo kẹt”, Lâm Tây đi từng bước chầm chậm như mèo, cô sợ mình tạo ra tiếng động lạ.

Tô Duyệt Văn đứng thẳng người, mái đầu được chải chuốt gọn gàng, sạch sẽ. Cô ta mặc chiếc váy luyện múa màu trắng, chiếc váy phác họa đường cong từ chiếc cổ duyên dáng và thân hình đẹp đẽ của người thiếu nữ.

Vẻ mặt của cô ta có một chút cao ngạo, khiến Lâm Tây bất giác cúi đầu.

Trước ánh mắt tò mò của Tô Duyệt Văn, Lâm Tây làm bộ như đi ngang qua. Cô kéo rèm cửa sổ, cười gượng rồi nói, “Rèm này cũng không tệ, quả thật rất dày.”

Thấy Tô Duyệt Văn không hề chuyển đời tầm mắt, cứ nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Tây lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, nhìn cô ta với vẻ thành thật, “Tôi thề, tôi thật sự chỉ đi ngang qua mà thôi.”

Lâm Tây cứ nhìn đối phương bằng ánh mắt vô tội, Tô Duyệt Văn mấp máy môi, không nói bất kỳ ý kiến nào trước lý do thoái thác của Lâm Tây mà chỉ nhìn cô và Giang Tục đang đi ra phía sau, làm như không có việc gì bằng ánh mắt ý vị thâm trường*.

*Thú vị, có hứng thú

Cửa phòng luyện tập đóng kín. Giờ phút này, cả ba người đứng song song với nhau. Lâm Tây cảm thấy bầu không khí giống như ngưng tụ lại, ngay cả thở mà cô cũng không dám lớn tiếng.

Giang Tục dựa lưng vào tường, không tập trung, chẳng biết anh đang nghĩ cái gì, anh cũng không nói chuyện. Lâm Tây vừa nhìn đã biết không thể trông cậy vào anh, cô đành nuốt nước bọt, mặt dày phá vỡ bầu không khí xấu hổ khiến người ta hít thở không thông, mỉm cười rồi nói, “Không có gì để nói... Tôi đi trước nha!”

Nói xong, cô dè dặt, cẩn trọng* (cẩn thận và thận trọng) quan sát vẻ mặt của hai người còn lại. Thấy Tô Duyệt Văn và Giang Tục đều không có ý định tính sổ, cô nhanh chóng chạy tung tăng ra khỏi phòng luyện tập.

Lấy lại bầu không khí tự do, Lâm Tây không khỏi dựa người vào tường, thở dốc mấy cái.

"Mẹ nó, sao chân mình lại mềm đi vậy hả?!” Cô nhịn không được mà châm chọc bản thân một câu.

Lâm Tây đi rồi, trong phòng luyện tập chỉ còn lại Giang Tục và Tô Duyệt Văn.

Tô Duyệt Văn dùng hai tay ôm lấy ngực, nhìn Giang Tục bằng ánh mắt không tự ti cũng không kiêu ngạo. Cô ta chẳng nói gì thêm, chẳng hỏi câu nào.

Giang Tục bình thản dựa lưng vào tường, đôi mắt liếc về phía cửa, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn trong phòng luyện tập vài cái, dáng vẻ vẫn không tập trung như cũ.

Một lát, khóe môi anh khẽ giật, “Không có gì để nói thì tôi cũng đi đây.”

Tô Duyệt Văn thấy Giang Tục sắp đi, cô ta mới chịu gọi anh lại, dịu dàng mở miệng, “Em gọi anh tới là vì có chuyện muốn nói với anh.”

Giang Tục dừng bước nhưng không quay đầu, “Còn cần phải nói sao?”

Tô Duyệt Văn nhịn không được, nhíu mày, “Ý anh là gì?”

Giang Tục im lặng hai giây, cuối cùng mới đáp lại, “Những gì cô nói với người kia (nam sinh kia) chính là những gì tôi muốn nói.”

***

Lâm Tây tìm nhà vệ sinh để gài dây áo ngực trên vai cho chắc, thầm nghĩ hôm nay đúng là dây áo này gây ra án giết người.

Sắc trời dần dần về chiều. Bị chuyện của Tô Duyệt Văn làm cho chậm trễ, Lâm Tây mới sực nhớ ra mình chưa ăn cơm tối, cô vốn định trở về phòng ngủ nhưng bây giờ lại muốn tới căn tin.

Vừa đi được chẳng bao xa, bả vai cô đã bị ai đó vỗ mấy cái liên tục.

Cô quay đầu lại, thì ra là Giang Tục.

Cảnh tượng hai người đứng chen nhau bên rèm cửa sổ bỗng lóe lên trong đầu, Lâm Tây không nhịn được mà đỏ hết cả mặt. Cô thề đấy, cô chẳng hề có ý nghĩ không nên có với Giang Tục đâu! Bài học kiếp trước vẫn còn đấy, cho dù chết cô cũng không muốn có chuyện xấu nào về mình và Giang Tục bị lan truyền, lúc này cô chỉ xấu hổ mà thôi.

"Lại là chuyện gì ạ?”

Giang Tục: "Đi ăn cơm à?"

"Dạ."

"Đi chung nhé?”

"Không cần không cần!" Lần này Lâm Tây thành thật một cách tuyệt đối: “Em đi một mình à.”

Bị Lâm Tây cự tuyệt, Giang Tục cũng không tỏ vẻ gì. Anh hơi nhún vai và nói thêm: “Lát nữa anh tới tìm em.”

Lâm Tây hoài nghi nhìn về phía anh: “Anh tìm em làm gì?”

"Lấy áo chơi bóng.”

Bị anh nhắc nhở như vậy, Lâm Tây chợt nhớ chuyện anh sai vặt mình. Ngẫm lại, kể từ ngày anh xuất hiện ở đời này, chẳng có chuyện nào của cô được thuận lợi cả, cô tức giận trả lời: “Vứt rồi.”

Giang Tục thấy Lâm Tây đang đùa giỡn bằng cách hờn dỗi với mình, anh rũ mắt xuống và nhìn cô: “Mất hứng giặt đồ à?”

"Em là nô lệ của anh ư? Sao anh có thể tùy tiện bảo một nữ sinh giặt đồ hộ mình như vậy? Anh không hề ngẫm lại mấy bạn trong phòng em sẽ nghĩ em là người như thế nào ư? Hay đó là tật xấu của anh?”

Giang Tục suy tư một lát rồi vuốt cằm, nói: “Cũng phải, không nên tùy tiện nhờ em giặt đồ.”

Anh cúi đầu, lục tìm trong túi xách một hồi rồi lấy ra một con gấu bông xấu đến mức mẹ nhìn không ra, ném mạnh vào lòng Lâm Tây: “Thù lao đó.”

"Đây là cái gì?”

"Anh đi đây ~” Ba chữ ngắn gọn lưu loát, Giang Tục chỉ để lại một bóng lưng chẳng hề lưu luyến chuyện gì cho cô.

Hành động bỏ đi cũng đâu cần quá thong thả như vậy, anh hoàn toàn chẳng hề nghĩ tới việc Lâm Tây không cần món đồ xấu đến thế.

Giang Tục đã đi xa. Lâm Tây ôm con gấu xấu muốn chết ở trong lòng, nhịn không được mà giơ thẳng ngón giữa lên.

Ăn cơm xong, Lâm Tây kéo lê thân thể mệt mỏi của mình về phòng ngủ. Trừ cô ra chỉ có ba người đang ở phòng. Quyển Quyển còn tắm, Lỵ Lỵ giặt quần áo, chỉ có Phó Tiểu Phương là nhàn rỗi. Thấy Lâm Tây về, Phó Tiểu Phương chẳng hề quan tâm bạn mình đi đâu, vì sao về trễ như vậy mà chỉ liếc mắt một cái đã để ý đến con gấu bông xấu xí trong tay bạn.

Cô ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng và hỏi: “Lâm Minh Vũ tặng cậu à?”

Lâm Tây lười nói, trực tiếp ném con gấu bông cho Phó Tiểu Phương: “Cậu thích thì cứ cầm lấy.” Nói xong, cô ngồi sững người trên ghế.

Phó Tiểu Phương yêu thích không buông, cứ thưởng thức con gấu ấy, xúc động mà nói: “Lâm Minh Vũ không tặng bạn gái mà lại tặng cậu, đúng là anh trai tốt đó nha.”

"Xấu như vậy, có gì đáng để ngạc nhiên chứ?” Lâm Tây liếc nhìn con gấu một cái, thật sự là càng ngắm càng thấy xấu.

Phó Tiểu Phương “chậc chậc” rồi khinh bỉ bạn mình: “Đương nhiên là khác chứ! Con gấu này là quà kỷ niệm được trao trong lần thi đấu hữu nghị giữa các khoa, chỉ có cầu thủ tranh tài tốt nhất ở mỗi trận với có.”

"Đồ không đáng giá thì có gì quan trọng hả?” Giang Tục ném đồ cho cô y như vứt rác, có thể thấy là anh không cần một chút nào.

"Cậu thì biết gì chứ? Ý nghĩa khác lắm đó!” Phó Tiểu Phương ôm con gấu và nói: “Đêm nay, ắt hẳn Giang Tục cũng có một con, không biết anh ấy sẽ tặng cho ai.”

Lâm Tây hơi liếc qua Phó Tiểu Phương, nghĩ thầm: Con gấu của Giang Tục nhà cậu đang nằm trong tay cậu đấy.

Sợ rằng bạn mình biết chân tướng sự việc sẽ ngất đi vì kích động, Lâm Tây vẫn có lòng tốt không nói.

Phó Tiểu Phương vẫn cứ nói chuyện: “Nhưng Giang Tục ấy, ngược lại thì mình chẳng hy vọng anh ấy tặng cho ai đâu. Nam thần mà, không thuộc về ai là ok nhất, vĩnh viễn là tài sản công cộng mới tốt nhất!”

"Nhà vệ sinh công cộng cũng là tài sản công cộng đó.”

"Rốt cuộc Giang Tục đã chọc cậu hay sao mà ngày nào cậu cũng chửi bới anh ấy thế?”

"Được rồi được rồi." Nghỉ ngơi một lát, nhìn đồng hồ, Lâm Tây bê thau quần áo cần giặt ra ngoài cửa: “Cậu cứ tiếp tục với ý nghĩ phóng túng của mình đi (nguyên văn là “ý dâm”, há há), mình đi giặt đồ đây.”

"Ôi trời! Lâm Tây, mình phát cáu rồi đấy! Mình đang nói chuyện với cậu, sao cậu cứ luôn không tôn trọng người ta vậy hả?!”

"Bái bai!”

Phòng ngủ của Lâm Tây ở lầu bốn, chỗ giặt quần áo lại có rất nhiều người, cô phải đợi một lát mới có được chỗ trống. Bê thau đồ qua, mở vòi nước rồi cô mới phát hiện cô gái đang giặt quần áo kế bên mình là hoa khôi giảng đường – Tô Duyệt Văn. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

"Đến giặt đồ à?" Giọng nói của Tô Duyệt Văn trong trẻo mà nhàn nhạt, tựa như chỉ thuận miệng hỏi cho có.

"Trời ạ." Lâm Tây trả lời với vẻ không được tự nhiên: “Bạn cùng phòng đều đang tắm giặt cả rồi, cho nên tôi phải ra đây.” (ý nói hết chỗ)

"À.”

Ngẫm lại chuyện hồ đồ xảy ra ở phòng luyện tập vào buổi hoàng hôn, sự xấu hổ chợt dâng lên giữa hai người.

Lâm Tây định tìm lý do để chạy lấy người, nhưng cô còn chưa kịp hành động, đường đi đã bị Tô Duyệt Văn chặn lại.

"Cứ giặt ở đây đi, đừng đổi chỗ.”

Lâm Tây xẩu hổ mà nhìn Tô Duyệt Văn, cười nói: “Có đâu, mình đâu có muốn đổi.”

"Ừm."

Nói cũng nói rồi, Lâm Tây chỉ có thể cúi đầu chà xát quần áo. Giữa tiếng nước chảy ào ào, cô ngẩng đầu nhìn lén Tô Duyệt Văn.

Sau khi tắm xong, Tô Duyệt Văn thay đồ luyện múa, mái tóc đen dài được cô ta buộc trông rất giống một cái đuôi ngựa, trên người cô ta mặc áo sơ mi bằng vải bông màu trắng, quần đùi màu xanh nhạt cũng bằng vải bông nốt. So với rất nhiều năm về sau, tuy rằng ngũ quan xinh đẹp của Tô Duyệt Văn không có thay đổi gì lớn nhưng khí chất lại thay đổi rất nhiều. Càng trưởng thành, khí chất của cô ta càng mang hơi thở thân thiết, hiền hòa; còn bây giờ, cô ta gần giống với một thiếu nữ kiêu ngạo đáng đánh đòn hơn.

Giặt xong một lần, Lâm Tây xả nước sạch để giặt lại, tiếng nói vừa trong trẻo vừa có chút sự bực bội của Tô Duyệt Văn chợt truyền đến tai cô.

"Lúc trước cậu định vào đội cổ vũ... là vì Giang Tục sao?”

"Ặc..." Lâm Tây trợn mắt nhìn đối phương: “Sao có chuyện đó được?”

Tô Duyệt Văn chớp chớp đôi mắt đẹp, hai hàng mi tựa như đôi quạt nhỏ. Đối với câu trả lời của Lâm Tây, cô ta không có ý kiến gì mà chỉ hỏi tiếp: “Anh cậu và Giang Tục là bạn cùng phòng, hẳn là cậu thường xuyên gặp mặt Giang Tục phải không?”

Nhớ tới lời đồn về Tô Duyệt Văn và Giang Tục, lại nghĩ đến hôn lễ của Tô Duyệt Văn ở kiếp trước, nhất là mấy lời cô ta nói khi mời rượu, Lâm Tây chẳng hề muốn trở thành bia ngắm vô tội, cô vội vàng giải thích: “Mình thật sự không có quen anh ấy.”

"Chiều hôm nay..."

"Đúng là hiểu lầm lớn mà!” Lâm Tây cực kỳ buồn bực: “Mình chỉ đi ngang qua thôi!”

Thấy Tô Duyệt Văn không tin, Lâm Tây nhanh tay tắt vòi nước, hỏi cô ta một cách nghiêm túc: "Cậu cảm thấy một anh chàng mặc đồ hiệu Armani, thích tản bộ ở đại lộ Champs Élysées (đại lộ lớn và nổi tiếng ở thành phố Paris) sẽ thích ăn bánh tráng trứng gà* được bán trên xe đẩy ở ngã rẽ dưới lầu sao? Đó chính là quan hệ giữa mình và Giang Tục đó, hiểu chưa hả?”

*Bánh này mình sẽ post hình sau để mấy bạn xem hen, hehe

"Thật ra cậu không cần phải nói bản thân như vậy đâu.” Tô Duyệt Văn cúi xuống nhìn, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần kiên quyết: “Mình hy vọng có thể cạnh tranh công bằng với cậu.”

"..."

Cả đêm hôm đó, Lâm Tây rầu rĩ không vui.

Tuy rằng cô đã cố hết sức để hạ thấp mình, nhưng dáng vẻ của Tô Duyệt Văn vẫn cứ nửa tin nửa ngờ.

Vừa ôm thang dây* của phòng ngủ, Lâm Tây vừa buồn bực.

*Post sau sẽ rõ

"Làm thế nào mới có thể khiến một cô gái không còn coi mình là tình địch nữa?” Cô hỏi.

Phó Tiểu Phương vừa dũa móng tay vừa hé mắt nhìn bạn mình: “Ngoại hình của cậu không giống nam cũng chẳng giống nữ, vậy mà còn có người xem cậu là tình địch à? Ai thế?”

"Tô Duyệt Văn."

Phó Tiểu Phương ngừng việc dũa móng lại một chút: “Tô Duyệt Văn... coi cậu là tình địch?”

Lâm Tây thở dài: "Đúng vậy."

Phó Tiểu Phương chuyển qua ngồi đối diện với Lâm Tây, hỏi rất nghiêm túc: “Cậu xứng sao?”

"... Phó Tiểu Phương! Mình cảnh cáo cậu, cậu có thể khi dễ chỉ số thông minh của mình nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục giá trị nhan sắc!” Lâm Tây định xông tới, quyết một trận sinh tử với bạn mình thì di động trên giường đột nhiên vang lên.

Cầm lên và nhìn thoáng qua những gì hiển thị trên màn hình, cô bĩu môi một cái rồi mới tiếp cuộc gọi.

"Anh tới lấy áo chơi bóng.”

Người ở đầu dây bên kia tiếc chữ như vàng* khiến Lâm Tây càng khó chịu hơn: “Anh dựa vào cái gì hả?!”

*Kiệm lời, nói quá ngắn gọn

"Xuống lầu." Giang Tục dừng một tí, giọng nói của anh trầm thấp nhưng lại rất giàu sức hút, kèm theo đó là sự lười nhác: “Anh chờ em.”

Chỉ ba chữ thôi cũng đủ để khiến toàn thâm Lâm Tây nổi hết da gà.

Cô thở phì phò, lôi áo chơi bóng của người nào đó trên ban công phòng ngủ xuống. Trước khi xuống lầu, cô chợt quay đầu lại hỏi mấy người bạn cùng phòng đang nín thở và nhìn chằm chằm vào mình.

"Có thật là anh ta sẽ không có ý gì với mình?”

"..."

"Mẹ nó chứ!" Lâm Tây cầm áo chơi bóng, vẻ mặt sợ hãi: “Xem ra mình phải nhanh chóng tìm người nói chuyện yêu đương để khiến Tô Duyệt Văn yên tâm, làm Giang Tục --- chết tâm!”

Ba người trong phòng không nhịn nổi nữa, trăm miệng một lời quát Lâm Tây: “Xéo -_- !!!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK