• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Trà sữa trà xanh

Lúc Phó Tiểu Phương trở lại, liền nhìn thấy Giang Tục đã thay xong quần áo chơi bóng ra sân. Cô vừa thấy Giang Tục tới, trong nháy mắt từ cạn kiệt sức lực biến thành con khỉ mừng rỡ tràn đầy sức sống.

“Trời ơi, Giang Tục đến đây lúc nào vậy?” Phó Tiểu Phương đặt mông ngồi xuống, vội vàng lấy lá cờ nhỏ của mình ra kích động quơ múa.

Lâm Tây im lặng, khinh bỉ liếc cô một cái nói: “Mới vừa tới, còn ngồi chỗ của cậu.”

“A —— thiệt hay giả?” Phó Tiểu Phương vừa mới hưng phấn, đột nhiên phát hiện trong đó có cái gì không đúng: “Tại sao anh ấy ngồi ở đây? Tìm cậu sao?”

“Tìm áo và giày chơi bóng.” Lâm Tây không thể làm gì khác hơn là nói: “Vừa rồi Lâm Minh Vũ đã tới, đưa áo và giày chơi bóng của Giang Tục cho mình.”

Phó Tiểu Phương nhìn xung quanh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu từng ngồi một rồi gật đầu, “Khó trách mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta.” Cô có chút xấu hổ sờ tóc: “Mình còn tưởng rằng do hôm nay mình mặc chiếc váy này đặc biệt đẹp mắt.”

Lâm Tây không nhịn được lắc đầu: “Không ai yêu thầm cậu đâu...cậu đừng có tự luyến.”

Phó Tiểu Phương không để ý tới cô, phối hợp cảm khái nói: “Chỉ là, làm em gái Lâm Minh Vũ thật là tốt, có thể đến gần Giang Tục!”

Lâm Tây căm thù đến tận xương tuỷ hai chữ “Cơ hội” này: “Mình không lạ gì, cám ơn.”

“Cậu thật là ở trong phúc mà chẳng biết.....”

Nói xong, cô nhẹ nhàng sờ sờ chỗ ngồi của mình, vẻ mặt cực kỳ thành kính: “Đây chính là chỗ Giang Tục mới vừa ngồi qua, còn có hơi ấm của Giang Tục này, mình có tài đức gì......”

Đối với hành động ngu ngốc của bạn mình, Lâm Tây lựa chọn không nhìn thấy gì.

Hiệp đấu sau chính thức bắt đầu, đội ngũ hai bên đứng ở vị trí trung tuyến, một tiếng còi vang, Giang Tục đã giữ banh mở đầu, phối hợp ăn ý với đồng đội, không bao lâu đã đến dưới rổ, nhẹ nhõm lên rổ, hai điểm.

Trên khán đài các cô gái thấy Giang Tục ném banh vào rổ, giống như cắn thuốc lắc bắt đầu hô to tên tuổi Giang Tục.

Rõ ràng tinh thần của đội Giang Tục tăng hơn rất nhiều, nhìn lại Hàn Sâm cùng đồng đội, mặc dù vẫn chạy theo bóng, nhưng trên mặt không tự chủ có mấy phần ủ rũ.

Thấy không có người nào trong khoa cổ vũ cho đội Hàn Sâm, Lâm Tây đành buông xuống “thù riêng” với Hàn Sâm, kích động từ trên chỗ ngồi nhảy lên, hô lớn: “Hàn Sâm! Cố gắng lên!” Nói xong còn cảm thấy chưa đủ, lại hét một tràng nữa: “Cầu thủ tốt nhất trên sân khấu là anh! Cố gắng lên!”

Thấy Lâm Tây la như vậy, Phó Tiểu Phương không nhịn được kéo cô ngồi xuống: “Hô bậy bạ gì đó, cố ý khiến Hàn Sâm khó chịu sao?”

“Sao mình lại khiến Hàn Sâm khó chịu?”

“Có Giang Tục ở đây, làm sao Hàn Sâm có thể là cầu thủ tốt nhất?”

“Tại sao không thể nào?” Lâm Tây bĩu môi: “Hơn nửa hiệp Hàn Sâm đạt được nhiều điểm nhất, còn hiệp đấu sau nữa, Giang Tục chỉ đánh nửa sân, rất khó vượt qua Hàn Sâm!”

Phó Tiểu Phương chẳng thèm ngó tới lý luận của Lâm Tây: “Có Giang Tục ở đây, cho dù Hàn Sâm chơi hết mình cũng kém không chỉ một điểm!” Nói xong còn bất mãn với việc Lâm Tây chê bai nam thần của mình, cau mày hỏi cô: “Đừng nói là cậu thích Hàn Sâm rồi nha? Sao lại đứng về phía anh ta?”

“Đây là vấn đề cảm giác vinh dự, đã là lúc nào rồi, còn nói tư tình nhi nữ.”

Lâm Tây nghĩa chánh ngôn từ nói xong, liếc mắt nhìn sân bóng, liền thấy Giang Tục trầm mặt chạy qua. Thật khéo, Lâm Tây nhìn Giang Tục thì anh cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên cô, ở khoảng cách xa, nhìn như không biến sắc, kì thực ý vị sâu xa, Lâm Tây bị dọa sợ vội vàng dời tầm mắt đi.

Hàn Sâm ở nửa sân bên này, mặt của anh sung huyết đỏ bừng, hình như dáng vẻ rất khó chịu.

Lâm Tây vội vàng không ngừng cố gắng, lại kêu mấy câu: “Hàn Sâm! Cố gắng lên! Hàn Sâm! Tuyệt nhất!”

Hàn Sâm đang giữ bóng, nghe Lâm Tây hô như vậy, theo bản năng ngẩng đầu. Một sai lầm, cư nhiên bị Giang Tục cướp bóng đi. Giang Tục không chút khách khí, trực tiếp ba bước ném vào......

Đội của Hàn Sâm mặc đồng phục màu đen sắc mặt hồng hồng, lau mồ hôi. Trong một tràng âm thanh cổ vũ ầm ĩ, chỉ nghe thấy Hàn Sâm rống giận một tiếng: “Lâm Tây! Cô câm miệng lại cho tôi!”

......

Tiếng rống to này của Hàn Sâm, khiến mọi người ở hiện trường đều nhìn Lâm Tây, Phó Tiểu Phương đang cổ vũ cho Giang Tục, cũng bị một tiếng hét này của Hàn Sâm dọa sợ.

“Mẹ nó, Hàn Sâm điên rồi sao, cậu cổ vũ cho anh ta mà anh ta còn làm vậy.” Phó Tiểu Phương kinh ngạc quay đầu lại hỏi cô: “Sao cậu lại đắc tội Hàn Sâm rồi hả?”

Lâm Tây liếc mắt nhìn Hàn Sâm mặt đen chạy về bên cạnh đồng đội, bất đắc dĩ thở dài một cái.

“Ai, chuyện này, một lời khó nói hết......”

Trận thi đấu hữu nghị này bởi vì Giang Tục ra sân, điểm số chênh lệch càng lúc càng lớn, cóGiang Tục làm hậu vệ, cơ hồ đội Hàn Sâm không thể sử dụng toàn lực được, liền bị đánh vô lực chống đỡ.

Giang Tục chỉ đánh tới nửa sân, nhưng cũng chính là cầu thủ đạt nhiều điểm nhất.

Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Phó Tiểu Phương vẫn muốn tiếp tục xem Giang Tục. Lâm Tây khinh thường, trực tiếp rời đi.

Nhìn thấy các bạn học cùng khoa rời sân bóng, Lâm Tây nghĩ mọi người đều là bạn học, nên cố ý chen qua, muốn an ủi mấy câu.

Hàn Sâm vẫn còn mặc đồng phục chơi bóng màu đen, toàn thân đều là mồ hôi, gò má bởi vì vận động mà đỏ bừng.

Lâm Tây vừa tới, bạn học trong khoa tự động nhường ra, Lâm Tây đi theo bước chân của Hàn Sâm, cố gắng an ủi anh: “Một trận đấu chẳng có gì ghê gớm, thua thì thua, cũng không phải là NBA.”

Hàn Sâm vừa nghe đến chữ “Thua”, liền nhíu mày, anh nhìn Lâm Tây, tức giận hỏi cô: “Có phải cô cố ý quấy nhiễu ông đây phải không?”

Lâm Tây sợ ngây người: “Tại sao tôi cổ vũ cho anh lại thành quấy nhiễu?”

“Bởi vì tôi nghe giọng nói của cô, liền cảm thấy rất tức giận.”

“......”

Hàn Sâm tên gay này, khiến Lâm Tây giận sôi máu. Cô trừng mắt liếc anh một cái, trực tiếp đi ngược lại hướng của anh.

Vừa đi vừa mắng, giống như Hàn Sâm là người không biết phải trái không có gì tốt. Dáng vẻ anh chơi bóng xấu xí muốn chết, mặc đồng phục màu đen như hắc tinh tinh, Lâm Tây cảm thấy quả thật như xem thế giới động vật.

Lâm Tây muốn quay đầu lại đi tìm Phó Tiểu Phương, đi không bao xa, đột nhiên phát hiện trước ngực có chút dao động, tay vừa sờ, thì ra là dây áo lót bị sứt.

Nghĩ tới chuyện đi tiếp thì không thiếu lịch sự, thấy hành lang không có người, Lâm Tây tùy tiện đẩy ra một gian phòng luyện tập ra.

Sắc trời dần tối, rèm cửa sổ phòng luyện tập đều kéo lên, không ai nhìn thấy.

Lâm Tây dựa lưng vào cửa, vừa muốn vén áo lên, trong phòng luyện tập tối om đột nhiên truyền tới một giọng nam trầm thấp.

“Em muốn cởi quần áo, cũng không biết nhìn bên cạnh có người hay không sao?” Một câu nói hời hợt, trong hoàn cảnh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhàn nhạt, có vẻ cực kỳ đột ngột.

“A —— biến thái ——” Lâm Tây bị dọa nên kêu loạn, vội vàng nắm chặt quần áo muốn chạy trốn.

“Uy.”

“Biến thái a a a!”

“Cùm cụp” Đèn của phòng luyện tập bị người ta bật lên, đột nhiên ánh sáng đâm vào mắt, Lâm Tây theo bản năng nhắm hai mắt lại. Vừa mở mắt, trong phòng luyện tập sáng ngời, chỉ còn lại một bóng người quen thuộc.

Vóc dáng thật cao, tóc hơi ướt, da màu lúa mì khỏe mạnh, bên dưới áo chơi bóng mơ hồ có thể thấy được bắp thịt gầy gò.

Khẽ cau mày, cứ như vậy đeo túi xách giơ đôi giày lên, từng bước từng bước đi về phía cô.

“Giang Tục?” Lâm Tây kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh ở nơi này?”

Giang Tục nhíu mày, không trả lời, mà hỏi ngược lại cô: “Em thì sao?”

Lâm Tây đằng hắng, có chút xấu hổ nói: “Khuy áo bị sứt.”

Giang Tục cúi đầu, quan sát Lâm Tây một cái: “Oh.”

“Vậy em đi trước.” Lâm Tây dùng sức kẹp chặt hai cánh tay, chỉ sợ dây áo lót rớt ra, sẽ khiến cô lúng túng.

Lâm Tây vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe thấy ở cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó lại là một hồi tiếng bước chân nữa.

“Tô Duyệt Văn.” Một giọng nam tràn đầy sức sống vang lên, Lâm Tây lại bị dọa trở lại.

“Có người bên ngoài.” Lâm Tây cảnh giác nhìn Giang Tục một cái, nhỏ giọng nói: “Hai chúng ta ngàn vạn lần không thể cùng đi ra ngoài, nếu không người khác còn tưởng rằng chúng ta ở trong này đã làm gì.”

Giang Tục theo lời của cô hỏi ngược lại: “Chúng ta đã làm cái gì?”

Bộ dáng Lâm Tây như nhìn thấu thế sự: “Chắc anh hiểu, lời người đáng sợ.”

Lâm Tây hạ thấp giọng, cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa.

Tô Duyệt Văn là người miền nam, giọng nói mềm ngọt dịu dàng: “Anh tìm em có chuyện gì không?”

“Em tới luyện tập sao?” Giọng nói nam sinh có chút ngượng ngùng.

“Ừ.”

“Anh có chút lời muốn nói với em.”

Thái độ Tô Duyệt Văn không nhiệt tình cũng không xa cách: “Anh nói đi.”

“Có thể vào trong rồi nói không?” Nam sinh có chút ngượng ngùng: “Trong hành lang khó mà nói.”

Hình như Tô Duyệt Văn trầm tư một hồi, cuối cùng nói một câu: “Vậy cũng tốt.”

Nghe được hai người muốn vào, Lâm Tây bị dọa nên bối rối. Cô theo bản năng trốn sau rèm cửa sổ. Sau khi cô chui vào, đột nhiên phát hiện Giang Tục cũng ở đây, ngộ nhỡ Giang Tục bại lộ mình, vậy sẽ thêm phiền toái.

Cũng không quản Giang Tục có phản đối không, Lâm Tây trực tiếp một tay kéo anh đến sau rèm cửa sổ.

Phòng mà hai người đang trốn, là phòng luyện tập của đội cổ động viên, sau lưng cái rèm cửa sổ này cũng không phải là cửa sổ, mà là mặt gương cho các cô gái nhìn. Một cây đỡ để luyện tập, vòng ra khỏi một phạm vi nhỏ nên người ta có thể ẩn thân trong đó. Một người đứng còn miễn cưỡng, Giang Tục lại cao lớn nên bị gạt ra, hai người cơ hồ muốn ôm nhau.

Vào lúc này Lâm Tây muốn ngoảnh mặt vào bên trong, kết quả nhìn thấy cái gương đáng hận kia, nên còn lúng túng hơn Giang Tục.

“Làm cái gì vậy?” Giang Tục đứng nghiêm, mặt quang minh lẫm liệt.

“Hư ——” Lâm Tây nhỏ giọng nói: “Bị phát hiện rồi, không giải thích được.”

“Giải thích với ai?”

Hai người núp sau lưng rèm cửa sổ, đứng rất gần nhau, Giang Tục lại cao, tầm mắt Lâm Tây chỉ có thể nhìn thấy mã số áo chơi bóng của Giang Tục. Đi lên nữa, là xương quai xanh hết sức mê người cùng hầu kết nhô ra của Giang Tục, lúc nào cũng tản ra Hormone phái nam.

Mặt Lâm Tây ửng hồng lên, lúng túng nhìn về phía bên cạnh, lúng ta lúng túng nói: “Em còn muốn có bạn trai, không muốn có xì căng đan lung tung.”

Giang Tục khẽ cúi đầu nhìn Lâm Tây, con ngươi trắng đen rõ ràng, lông mi dài rậm như quạt lông, tuy không nói gì, khí thế cũng rất hơn người.

“Dát chi ——” Cửa bị bên ngoài đẩy ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chắc là Tô Duyệt Văn và nam sinh kia tiến vào.

Từ nhỏ đến lớn Lâm Tây chưa từng lén lén lút lút như vậy, động cũng không dám động, nửa người bị rèm cửa sổ cản trở có chút tê dại, sau lưng như bị người ta đặt một khối băng, cực kỳ lạnh lẽo.

Suy nghĩ một chút, thật không hiểu nổi cô đang sợ cái gì, nhưng vào lúc này tránh cũng đã tránh, chỉ có thể khẩn trương nắm quả đấm, nghe nam sinh kia tỏ tình.

“Tô Duyệt Văn, anh thích em đã lâu rồi.” Nam sinh cười cười: “Thật ra thì đã anh muốn nói với em lâu rồi, nhưng không có can đảm. Năm nay thật vất vả có dũng khí......”

“......”

Không biết nam sinh kia có phải học chuyên văn học không, một cuộc thổ lộ, bị anh ta nói càng lúc càng dài, Lâm Tây ở bên trong rèm cửa sổ kìm nén quá mức, thiếu dưỡng khí khiến đầu óc cô có chút ngất xỉu.

Dưới chân cô như bay bổng, thân thể cũng lung lay hai cái. Thấy cô sắp ngã, một cánh tay có lực xuất hiện lôi kéo cô lại.

Lâm Tây va vào trong ngực Giang Tục.

Lâm Tây lớn như vậy, lần đầu tiên ở gần như vậy với một nam sinh, cô muốn đẩy ra, lại sợ kinh động hai người bên ngoài rèm cửa sổ, nên không dám động.

Mặt của Lâm Tây dán vào lồng ngực Giang Tục, muốn thay đổi phương hướng, nhưng chuyển đến đâu cũng không đúng. Cô thấp hơn, tựa vào nơi đó cũng lúng túng, cuối cùng chỉ có thể dời đến nách Giang Tục.

Vì hóa giải bầu không khí lúng túng này, Lâm Tây mấp máy môi, giọng nói như tiếng ruồi muỗi kêu hỏi một câu: “Anh có bị hôi nách không?”

Một câu nói này hỏi xong, không khí còn lúng túng hơn.

Lâm Tây đang suy nghĩ có thể bị Giang Tục đánh không, Giang Tục đã chậm rãi cúi đầu, bình tĩnh nhìn về phía cô, ánh mắt thâm trầm.

Anh không nói chuyện, trực tiếp dời mặt của Lâm Tây từ nách đến trước ngực.

Một luồng khí nóng quét qua trên mặt Lâm Tây, trong nháy mắt, giống như huyết dịch cả người cô đều dời đến trên mặt, Lâm Tây cảm thấy thế giới ồn ào náo động giống như ngừng lại.

Bên tai chỉ có nhịp tim trầm ổn của Giang Tục.

Giọng nói của Giang Tục rất thấp, âm lượng vừa đúng để Lâm Tây có thể nghe.

Anh nói: “Vậy thì tựa vào này.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK