• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Lâm Tây vốn đang nói dối, hoàn toàn không ngờ rằng áo mặc khi chơi bóng của Giang Tục là do đội đặt làm. Không chỉ có dãy số, ngoài ra còn có tên phiên tâm (Jiangxu). Cô là một người không biết nói dối, trong lòng không ngừng cảm thán một phen, thấy số phận của mình thật thảm hại làm sao.

Lâm Tây nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu, cười thành thật với Tiểu Phương, “Tiểu Phương, cậu nghe mình giải thích.”

Phó Tiểu Phương, “...”

Thấy bạn mình còn chưa kịp nổi giận, Lâm Tây nhanh nhảu giải thích, “Chính là lần trước, lúc anh ta giúp tôi chuyển hành lý, tôi mời anh ta ăn cơm, anh ta lại bảo không ăn, chỉ nhờ tôi giặt giùm cái áo mặc khi đánh bóng.”

Phó Tiểu Phương khinh bỉ, trừng mắt, liếc Lâm Tây một cái, “Vậy mà cậu cũng chịu hả? Chỉ giúp cậu một chút, anh ta đã dựa vào đó để bắt cậu giặt đồ thay?”

“Vậy cậu nói xem, rốt cuộc là vì sao?” Lâm Tây làm ra vẻ nghĩ theo hướng khác, cô bỏ áo xuống, bắt đầu suy tư, “Chẳng lẽ là bởi vì thích mình?”

Cô vừa dứt lời, Phó Tiểu Phương càng phẫn nộ. Cô ấy chỉ thẳng vào chóp mũi cô, thở hổn hển mà nói, “Cậu cậu cậu... Cậu đúng là háo sắc!”

Mưu kế của Lâm Tây đã đạt được, cô cười hì hì, nhún vai, “Cho nên, nhất định là anh ta chỉ muốn sai khiến mình mà thôi.”

“Hừ.” Phó Tiểu Phương đẩy Lâm Tây qua một tay, nhúng tay trực tiếp vào chậu nước, “Để mình giặt cho! Cậu tránh ra!”

Có người nguyện ý chịu khổ vì mình, Lâm Tây cảm thấy nhàn nhã làm sao, cô vừa mở tivi xem phim, vừa hát ngân nga.

***

Hoạt động nghệ thuật của trường diễn ra với khí thế bừng bừng. Năm ngoái, mới tập được nửa tháng mà tiết mục Lâm Tây đại diện cho khoa đã bị loại, lên diễn chẳng được tích sự gì. Năm nay, ban chủ nhiệm khoa bắt buộc phải có một tiết mục bằng bất cứ giá nào. Vì đảm bảo được diễn, khoa quyết định để mỗi người tự chuẩn bị, sàng lọc từ bên trong trước.

Chủ nhiệm lớp cứ lo lắng mãi, quyết định lợi thế cạnh tranh bằng cách kêu gọi Hàn Sâm có thế lực rất mạnh và Lâm Tây biết một ít vũ đạo, để bọn họ cùng nhau phụ trách. Hai người coi như là oan gia ngõ hẹp.

Hàn Sâm mời người tới dạy Hip-hop cho các bạn, biên tập cho họ một bài nhảy cực kỳ tuyệt vời. Mỗi ngày, anh và Lâm Tây đều gấp rút tổ chức cho các nam sinh và nữ sinh tập luyện, nhưng mọi thứ vẫn luôn bình an vô sự. (có thể ý tác giả là anh và cô chưa cãi nhau -.-)

Chủ nhật, Hàn Sâm gọi Lâm Tây cùng đi mua đồ biểu diễn. Có vẻ như Lâm Tây hơi bỡ ngỡ, Hàn Sâm mới gọi người bạn dạy nhảy đi chung. Từ đầu tới đuôi, ý kiến của Lâm Tây và anh đều không thống nhất, cuối cùng để mặc cho người ta chọn phong cách thay mình. Lâm Tây lười ầm ĩ thêm, cô cầm theo quần áo, bước vào phòng thử đồ.

Chi phí mua đồ cho nhóm, dĩ nhiên là chẳng mua được món nào có giá quá cao. Cửa hàng hàng không lớn, tổng cộng chỉ có hai phòng thử đồ đối diện nhau, cũng chẳng hề có ván cửa, người ta dùng rèm che để ngăn cách.

Lâm Tây mặc quần áo được một nửa, tấm rèm ở phía sau lưng cô đột nhiên bị kéo “roẹt” một cái.

Trong một giây, đầu óc cô trở nên rối bời, động tác cũng bị trì hoãn. Lâm Tây quay đầu, nhìn thấy ánh mắt trợn trừng của Hàn Sâm mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

“Mẹ kiếp - -” Hàn Sâm đỏ bừng cả mặt trong phút chốc, “Mẹ nó, sao lại thế này?! Nam nữ mà cậu cũng không phân biệt được à?!”

Thấy người tới là Hàn Sâm, Lâm Tây chẳng hề mất tự nhiên. Mặt cô không đỏ, tim cô không đập thình thịch, chỉ yên lặng mặc quần áo cho xong.

Bước ra khỏi phòng thử đồ, nhìn lướt qua một cái mới phát hiện, tuy rằng ở đây chỉ có hai phòng thử đồ, nhưng người ta phân ra nam nữ rõ ràng. Lúc bước vào cửa, ở phía trên có dán tấm bảng, vậy mà Lâm Tây chỉ xông tới, chẳng hề để ý.

“Thật ngại quá.” Lâm Tây cầm lấy quần áo của mình, “Tôi đi nhầm chỗ.”

“Cậu đứng lại đó cho tôi.”

Lâm Tây hơi dừng bước lại, kéo chiếc áo sơ mi trên người, không hề kiên nhẫn, “Lại sao nữa?”Hàn Sâm bị thái độ của cô kích đến mức co rút cả khóe miệng. Anh chống nạnh, đi tới đi lui, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng tay chỉ từ trên đầu xuống dưới chân cô rồi nói, “Tôi nói này Lâm Tây, cậu nói rõ ràng cho tôi biết đi, ý của cậu là gì hả?”

Lâm Tây cảm thấy ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi lại, “Ý gì là sao?”

Hàn Sâm thấy cô cây ngay không sợ chết đứng, anh càng thêm tức giận, “Cậu ở trước mặt tôi, lộ ngực lộ lưng, cậu nghiện lộ thân thể hay là mẹ nó, cậu thích ông đây? Không phải cậu muốn thu hút sự chú ý của ông đây đó chứ?”

Lâm Tây cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, bất đắc dĩ phải hỏi lại, “Cậu điên rồi hả?”

“Ai bảo cậu tỉnh bơ như vậy!”

“Không phải cậu là * hay sao? Có gì mà phải để ý thế chứ?” Lâm Tây nghĩ rằng Hàn Sâm là gay, lẽ ra không nên sợ hãi chứ?

Hàn Sâm nghe Lâm Tây nói mà điên tiết. Anh quay tới quay tới mấy vòng ngay tại chỗ, cuối cùng rống lớn, “Tôi nói cho cậu biết nhé Lâm Tây, tôi là nam, cậu là nữ, nam nữ khác nhau, có hiểu chưa?!”

“... À...”

“Ông đây mới có hai mươi tuổi, nhìn thấy thân thể của con gái cũng sẽ... Mẹ nó, [bad word]!” Hàn Sâm nói đi nói lại một hồi liền trở thành nói tục, không dừng lại được.

Lâm Tây thấy anh phản ứng kịch liệt như vậy, đột nhiên nhớ tới một vài người gay hay có tâm lý chán ghét khi nhìn thấy thân thể con gái, có lẽ Hàn Sâm thuộc kiểu người ấy.

Ngẫm lại chuyện này, quả thật cũng là cô không đúng, do đó liền thành khẩn, “Được rồi, tôi xin lỗi, tôi không nên dùng * thấp kém của mình, khiến ánh mắt của cậu bị bẩn, khinh thường tín ngưỡng của cậu.”

Tuy rằng Lâm Tây xin lỗi chân thành, nhưng dường như Hàn Sâm còn chưa vừa lòng.

Anh hung hăng liếc cô một cái, cuối cùng chỉ phun ra một chữ, “Má!”

***

Tiết mục nhảy do Hàn Sâm và Lâm Tây phụ trách được các thầy cô giáo trong khoa ưu ái, sau cùng cũng thuận lợi được trường chọn lựa, bước lên sân khấu chói mắt để biểu diễn hoạt động nghệ thuật.

Tuy rằng hai người phối hợp coi như ăn ý, nhưng sự ăn ý này lại chủ yếu tới từ nguyên tắc “Có thể gửi tin nhắn, nhưng không gọi điện thoại; có thể gọi điện thoại, nhưng không đưa mặt ra khoe.”

Lâm Tây không rõ mình đã đắc tội Hàn Sâm ở chỗ nào, dù sao thì ở sau lưng, anh đều âm thầm tẩy chay cô.

Kiếp trước, biết bao người con gái ôm ấp tình cảm cho anh đều bị anh phá hỏng (anh gay mà), bây giờ anh có ý tưởng gì, cô cũng không thèm để ý cho xong.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến tuần cuối cùng của tháng chín, đại hội thể dục thể thao sắp tới gần, các khoa trong trường cũng bắt đầu tham gia thi đấu bóng rổ hữu nghị.

Lâm Tây được khoa chọn ngẫu nhiên để thi đấu cùng Giang Tục, điều này đã khiến đa số nữ sinh trong khoa kích động dữ dội.

Trước khi trận đấu bắt đầu, có rất nhiều nữ sinh trong khoa đi đặt biểu ngữ, vô cùng có tâm, cái nào cũng ghi Giang Tục cố lên.

Vào ngày thi đấu hữu nghị hôm đó, Lâm Tây bị Phó Tiểu Phương kéo tới sân vận động, cô ngồi trên khán đài mà lòng không cam, ý không nguyện.

Thấy bạn bè học cùng lớp phản chiến, một lòng một dạ đợi Giang Tục lên sàn, Lâm Tây thật sự cảm thấy đau lòng.

“Cậu nói xem, bọn họ có phải người không vậy? Sao có thể như thế chứ? Không cổ vũ khoa mình cố lên, lại còn đi cổ vũ đối thủ!” Lâm Tây ngẫm lại, lòng đầy căm phẫn, “Chúng ta cũng không thể như vậy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK