• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Phó Tiểu Phương rút tay ra khỏi cánh tay Lâm Tây, chẳng hề để ý mà nói, “Đội bóng rổ của khoa chúng ta coi như bỏ đi, chẳng ai đánh được cả, cùng lắm chỉ có Hàn Sâm là miễn cưỡng đối kháng được, những người còn lại hoàn toàn không có nỗ lực gì cả!”

Nói xong, cô bạn rút một lá cờ nhỏ từ trong túi xách ra, trên lá cờ viết rõ hai chữ “Giang Tục”.

Thấy Phó Tiểu Phương gia nhập hàng ngũ phản chiến, Lâm Tây nhịn không được, cô lườm bạn mình một cái, xem thường, “Đồ phản bội.”

Tuy rằng tình cảm của quần chúng kích động như vậy, nhưng khi trận đấu đã trôi qua hơn quá nửa, Giang Tục vẫn chưa tới.

Giải lao giữa trận, nhiều người thấy Giang Tục không tới, bọn họ liền bu đông bu đỏ ở lối ra. Phó Tiểu Thương cũng rất thất vọng, nhưng có một trở ngại là khoa cô ấy đang thi đấu, cô ấy muốn đi cũng không dễ, chỉ có thể thừa dịp giải lao giữa trận mà chạy ra ngoài.

Phó Tiểu Phương không ở đây, chỉ còn một mình Lâm Tây ngồi chơi điện thoại di động.

Trong lúc tất cả mọi người đều ào ra ngoài, Lâm Minh Vũ lại vội vã chạy vào sân vận động. Lâm Tây còn định giả vờ không thấy anh ta, nào ngờ anh ta đã thấy cô rồi, hơn nữa còn hăm hở bước tới.

“Em cũng đến xem đánh bóng à?” Lâm Minh Vũ đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm Tây, “Không phải em chẳng hề hứng thú với môn đánh bóng sao?”

Lâm Tây không đáp lại, cô nhìn anh ta, “Hôm nay, khoa chúng ta thi đấu hữu nghị với người khác.”

“À hả? Hóa ra hôm nay Giang Tục thi đấu với bọn em à?” Lâm Minh Vũ vừa thấy một đám người ủng hộ Giang Tục ở đằng sau, anh ta tặc lưỡi, lắc đầu, “Không trách được.”

“Không trách được cái gì?”

Lâm Minh Vũ cúi đầu, nở nụ cười, “Chiều nay, Giang Tục còn có buổi báo cáo. Vốn dĩ đổi thời gian được, nhưng cậu ấy lại không yêu cầu đổi, chỉ nói rằng đánh nửa trận cũng đủ rồi.” Anh ta nhìn lướt qua đồng hồ, “Khoảng chừng mười giờ, cậu ấy sẽ đến, bằng không thì anh sẽ đưa áo và giày chơi bóng cho cậu ấy.”

“Má!” Lâm Tây vừa nghe liền cảm thấy Giang Tục không coi khoa cô ra gì cả, trong lòng cô có hơi nhục, “Anh ta cũng quá xem thường người khác rồi đấy.”

Lâm Minh Vũ thô lỗ, xoa đầu Lâm Tây, “Là khoa em kém mà, khoan nói tới Giang Tục, anh dùng một tay cũng đủ để lật ngược thế cờ.”

“Cắt! Đội anh rất là giỏi.”

“Ha ha, vốn dĩ là vậy mà!”

Lâm Minh Vũ đang đắc ý, điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy anh ta đột nhiên chuyển hẳn sang dáng vẻ của một “nô tài” tiêu chuẩn, Lâm Tây liền biết là bạn gái anh ta gọi tới.

Lâm Minh Vũ vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, ngay cả một câu “hẹn gặp lại” cũng chưa nói, Lâm Tây đã ăn xong rồi.

Anh ta vừa đi được hai bước, đột nhiên lại quay trở về, cầm gói đồ trên vai ném một cái “bốp” vào người Lâm Tây.

Lâm Tây lờ mờ không hiểu, liếc xéo anh ta, “Làm vậy là sao hả?”

Lâm Minh Vũ vừa đi vừa quay đầu, dặn lại, “Anh đi trước, em đưa gói đồ này cho cậu ấy thay anh.”

“Này! Lâm Minh Vũ! Này!”

Mặc cho Lâm Tây gọi ở sau lưng, Lâm Minh Vũ vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

Ôm gói đồ đựng áo và giày chơi bóng của Giang Tục mà Lâm Tây cứ ngỡ như mình đang ôm một quả bom. Nếu như lát nữa, Giang Tục tới đây, cô và anh nên “giao dịch” kiểu gì?

Rối rắm vô cùng, trong lúc cô định vụng trộm ra ngoài để phi tang gói đồ, có người đã ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô.

- - Giang Tục.

Lâm Tây thật sự không thể không than thở bản thân số “hẻo”.

Giang Tục mới rời khỏi buổi báo cáo, trên người anh còn mặc đồ nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng cài nút trên cùng, kết hợp với caravat màu xanh đậm, khiến người ta cảm thấy ở anh tăng thêm vài phần lạnh lùng, cấm dục. Từ lúc anh ngồi xuống bên cạnh cô, dường như ánh mắt của tất cả mọi người đã chuyển tới bọn họ. Lâm Tây cảm thấy mình giống như đang mang gánh nặng trên lưng vậy.

Giang Tục tới vội, tóc hơi rối. Anh vén nhẹ một cái, để lộ ra vầng trán đẹp mắt và hàng mày dài đậm. Mặc đồ nghiêm chỉnh khó chịu quá, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nới nó ra, kéo cà vạt xuống, tất cả động tác đều lưu loát, nhanh nhẹn, khiến cho người khác cảm thấy anh đang ngầm quyến rũ họ.

Tai họa đến từ sắc đẹp thu hút người, tựa như yêu phi Đắc Kỷ năm xưa.

Người nhìn về phía bọn họ ngày càng nhiều, Lâm Tây chỉ biết ôm chặt gói đồ của Giang Tục.

“Anh tới sớm 2 phút sẽ chết sao? Lâm Minh Vũ vừa mới đi!”

“Có gì khác nhau?”

“Khác nhau ở chỗ anh lấy gói đồ từ trong tay tôi hay trong tay Lâm Minh Vũ!”

Giang Tục hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, đôi môi anh khẽ nhếch lên, nở nụ cười, trong mắt tựa như có ánh sáng lấp lánh, tươi đẹp đến mức khiến Lâm Tây hoảng hốt.

“Với tôi mà nói đều không khác nhau.” Giang Tục đáp.

Lâm Tây cảm thấy mất tự nhiên. Cô quay đầu đi, im lặng hai giây, thật sự chịu không nổi cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, cô lập tức ném gói đồ cho Giang Tục, “Của anh thì mau đem đi đi, đừng có ngồi mãi ở chỗ tôi như vậy.”

Giang Tục chụp lấy gói đồ bằng vải, tiện tay để qua một bên. Anh thả lỏng người, hai khuỷu tay chống trên bắp đùi, bàn tay ung dung cởi bỏ áo sơ mi và hai nút áo trên cùng, để lộ cần cổ với những đường cong rõ ràng và hầu kết nổi rõ.

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên lạnh băng, “Tôi ngồi ở đây thì sao hả?”

Lâm Tây xem thường ra mặt, “Anh ngồi ở chỗ của Phó Tiểu Phương.”

Giang Tục cười nhẹ, “Cô ta tới thì tôi đi.”

“Anh... Anh không thấy người khác nhìn chằm chằm vào chúng ta sao?”

“Tôi ở đâu cũng bị người ta nhìn, quen rồi.”

“...” Lâm Tây cũng lười tranh cãi với anh, anh hiểu nhất mà cứ giả vờ như không hiểu, đánh một trận bóng với anh nhất định là đánh không thắng.

Lâm Tây nhìn điểm số của trận đấu. Hai đội đuổi kịp nhau rất nhanh, biểu hiện của Hàn Sâm không tệ. Đội bóng bên khoa của Lâm Tây còn cao điểm hơn một chút. Nhìn thành viên nòng cốt của đội đối thủ -- Giang Tục, khoan thai chậm rãi, Lâm Tây nhịn không được mà cất tiếng trêu chọc, “Cầm gói đồ đó rồi chạy qua kia cho nhanh, trận bóng này đã qua hơn một nửa rồi, thật không hiểu anh tới đây làm gì nữa?!”

Giang Tục nhìn đồng hồ, không chút hoang mang liền đứng dậy, tiện tay lấy áo và giày chơi bóng trong gói đồ ra, khoác lên lưng và vai mình.

Sau một lúc lâu, anh mới nhàn nhạt trả lời, “Thắng trận.” (câu trả lời của anh – vừa ngắn gọn vừa súc tích, dễ hiểu, hắc hắc)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK