• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Trà sữa trà xanh

Nhìn Giang Tục đã chạy xa, Lâm Tây không nhịn được cau mày.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Lâm Tây nhìn thấy người "tự đại" như Giang Tục.

Lòng đầy oán trách, đồng thời kéo hành lý lên phòng trong ký túc xá, khi quay người lại, liền nhìn thấy Phó Tiểu Phương mặc đồ ngủ cũ kỹ.

"Sao đến phòng ngủ nhanh vậy?" Phó Tiểu Phương kinh ngạc hỏi.

"Cậu chịu tới đón tớ rồi hả?" Lâm Tây tức giận nói.

"Tới đón đồ ăn, không phải đón cậu." Phó Tiểu Phương nhận lấy một rương hành lý, cười hì hì nói: "Sớm biết hơi sức của cậu lớn như vậy, mình sẽ không xuống dưới."

Lâm Tây liếc cô một cái: "Lâm Minh Vũ kêu Giang Tục tới, nếu không cậu cho rằng một cô gái yếu đuối như tớ làm nổi sao?"

"Mẹ nó!" Phó Tiểu Phương vừa nghe đến tên Giang Tục liền kích động, ném hành lý, quay đầu lại chỉ vào Lâm Tây, lòng đầy căm phẫn nói: "Cậu cho Giang Tục đi dễ dàng như vậy sao? À? Tại sao không mời anh ta lên lầu ngủ trưa!"

Lâm Tây: ". . . . . . Đi tìm chết."

Hì hà hì hục lên lầu, nghỉ ngơi mấy giờ, Quyển Quyển cùng Lily mới trở về phòng ngủ.

Mọi người thấy Lâm Tây, là một nghỉ hè không gặp. Lâm Tây thấy các bạn cùng phòng, là cách gần mười năm.

Mặc dù họ không khách khí chút nào cười nhạo kiểu tóc mới của Lâm Tây, nhưng Lâm Tây vẫn cảm thấy họ thật đáng yêu.

Bốn giờ rưỡi chiều, trước khi vào học, họp lớp đầu năm chính thức bắt đầu.

Lúc Lâm Tây cùng Phó Tiểu Phương chạy đến, trước mặt đã ngồi đầy, chỉ còn trống hai chỗ ở hàng cuối cùng.

Lâm Tây thấy vậy, cà lơ phất phơ ngồi cùng mấy người ở hàng cuối cùng, gần một thanh niên tên là Hàn Sâm.

Giờ phút này Hàn Sâm đang tê liệt ngồi, hoàn toàn không có một chút bộ dáng học sinh nào. Nhìn mái tóc nhuộm vàng của anh, trang sức kim loại trên người có hình dạng chết chóc, Lâm Tây không nhịn được châm chọc, thật có khẩu vị nặng.

Không đợi Lâm Tây nói chuyện, Phó Tiểu Phương đã "Hiểu ngầm trong lòng" đẩy Lâm Tây đến bên cạnh Hàn Sâm. Lâm Tây không muốn ngồi cạnh Hàn Sâm, quay đầu lại liều mạng nhìn chằm chằm Phó Tiểu Phương, mà Phó Tiểu Phương còn bày ra ánh mắt “Tớ hiểu rồi”, hơn nữa còn liều mạng đẩy cô đến chỗ bên cạnh Hàn Sâm.

Thấy Lâm Tây tới đây, Hàn Sâm thu hồi một chân, nhích vào bên trong.

Lâm Tây thở dài phải cam chịu số phận, ngồi xuống.

Buổi họp năm nay cũng không khác năm ngoái lắm, phụ đạo viên chủ yếu dặn dò hai chuyện, chuyện thứ nhất là tháng chín có tiết mục nghệ thuật, chuyện thứ hai là cuối tháng có đại hội thể dục thể thao, đó là những chuyện mọi người cần chuẩn bị.

Phụ đạo viên nói đến một nửa, lão sư bên văn nghệ tới, phát một tờ quảng cáo, tuyển đội viên cho đội cổ động viên.

Lâm Tây đang cúi đầu nhìn nội dung trên tờ quảng cáo, Hàn Sâm đột nhiên xáp lại, hỏi "Nghe nói cô từng học vũ đạo?"

Lâm Tây kinh ngạc nhìn Hàn Sâm một cái, lúng ta lúng túng trả lời: "Từng học."

"Vậy cô có thể đi báo danh."

"Hả?"

"Kết quả một học kỳ có thể thêm hai học phần, vừa đúng có thể chắp vá cho mấy môn học tự chọn bị rớt của cô."

Mặc dù bị người nhắc tới chuyện nợ môn không dễ chịu chút nào, nhưng quả thật Lâm Tây cần cứu vớt mấy môn kia, nghe Hàn Sâm nói như thế, cũng có mấy phần hứng thú, liền hỏi anh: "Đội cổ động viên là làm cái gì?"

"Luyện nhảy múa, khi có trận đấu thì đi nhảy múa cổ vũ."

Lâm Tây nghe xong, cảm thấy đơn giản như vậy, lập tức tỉnh táo tinh thần: "Ngày mai tôi sẽ đến đó hỏi xem."

Hàn Sâm cười ha hả một tiếng, không đứng đắn tiến tới bên tai Lâm Tây: "Đội cổ động viên đều mặc quần ngắn hở rốn, áo trễ ngực, cô làm được hả? Cô có B sao?"

Nói xong, cúi đầu ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn trước ngực của Lâm Tây.

Nam sinh ở độ tuổi này đều như thế, bỉ ổi nhưng thú vị. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Sâm trêu ghẹo nữ sinh như vậy, là vì không có hứng thú với nữ sinh đó nên không kiêng nể gì.

Nghĩ đến nhiều năm thanh xuân bị Hàn Sâm làm trễ nãi, Lâm Tây cảm thấy anh ta còn thiếu mình rất nhiều.

Đối phó với loại lưu manh này, chỉ có thể dùng chiêu "Lấy tiện chế tiện". Lâm Tây lạnh lùng nhìn Hàn Sâm một cái, đột nhiên nghiêng người sang phía anh, chợt kéo thấp cổ áo, lộ ra kênh rạch của mình.

"Dựa vào ——" Dường như Hàn Sâm không ngờ Lâm Tây luôn ngoan ngoãn đó giờ, lại đột nhiên hào phóng như vậy, nên bị dọa cho phát hoảng, thiếu chút nữa nhảy khỏi chỗ ngồi.

Lâm Tây đã đạt được mục đích, buông lỏng tay ra, ngồi nghiêm trang nhìn tờ quảng cáo.

Hàn Sâm làm kinh động đến hai nam sinh bên cạnh, bọn họ khó khăn tỉnh ngủ, nhìn thấy Hàn Sâm đang ngạc nhiên, vội vàng hỏi: "Lão Hàn, sao vậy?"

Hàn Sâm đỏ bừng cả khuôn mặt, phất tay: "Không có. . . . . . Không có việc gì. . . . . ."

Diễn, tiếp tục diễn.

Lâm Tây khinh thường liếc anh ta một cái, chẳng thèm để ý đến hắn.

Đồ gay chết tiệt, rõ ràng không có hứng thú với con gái, còn giả bộ cái gì chứ!

Buổi họp lớp giải tán. Hàn Sâm cà lơ cà phất trêu chọc người khác, vừa thấy Lâm Tây liền vội vàng cụp đuôi chạy.

Phó Tiểu Phương kéo cánh tay của Lâm Tây, nhìn thái độ kì quái của hai người, tò mò hỏi: "Cậu làm gì Hàn Sâm vậy? Sao anh ta thấy cậu thì giống như thấy quỷ vậy."

Lâm Tây nhún vai một cái: "Ai biết được."

Phó Tiểu Phương kinh ngạc: "Nét mặt này là gì đây, không quan tâm sao? Thế nào, không phải cậu thích Hàn Sâm sao?"

"Đừng nhắc tới chuyện này." Lâm Tây bày ra khuôn mặt nghiêm túc: "Tớ đã trở lại biển rộng, không hề lưu luyến bến tàu đó nữa."

"Cái quái gì đây?"

"Sau này có người thích hợp, phải giới thiệu cho tớ đó." Lâm Tây dâng trào tinh thần, tay nắm chặt thành nắm đấm: "Chị đây! Muốn! Nói! Yêu! Yêu!"

***

Ước chừng là do buổi sáng trọng sắc khinh muội, chỉ tiếp bạn gái không nhận em gái, người mặt dày như Lâm Minh Vũ lại biết xấu hổ, chủ động gọi cho Lâm Tây, nói là dẫn theo bạn gái mời cô ăn cơm.

Năm 2006, điện thoại di động Lâm Tây dùng còn là Nokia, nên dùng điện thoại đánh người chắc chắn sẽ rất đau. Cúp điện thoại, Lâm Tây hung hăng nhét di động vào trong túi, nghĩ thầm, "Cục gạch" này nên ném lên trên đầu.

Đi ra cổng trường, xuyên qua phố quà vặt, chỉ chốc lát sau liền tìm thấy Lâm Minh Vũ.

Tên đại ngu ngốc kia, bước chân đến đâu đều như cột điện.

Lâm Tây đã nhanh chóng quen với mái tóc của mình, cũng đã tự an ủi mình "Ba ngày sau hớt tóc sẽ xấu xí", vượt qua ba ngày đó sẽ tốt thôi.

Ai ngờ cái người đui mù đó, vừa thấy mặt cô đã cười không ngừng.

"Em gái, em bị cái gì kích thích đi cạo đầu vậy, tính kết anh em với người nào sao?"

Nhìn Lâm Minh Vũ ngửa tới ngửa lui, cười đến sắp chết đi, Lâm Tây không nhịn được liếc anh một cái.

Lâm Minh Vũ, anh của Lâm Tây, sống ở tỉnh C, nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm mới về với ông bà.

Từ nhỏ hai người đã đánh nhau, Lâm Tây còn nhớ rõ, một kì nghỉ hè hồi nhỏ, bà nội mua 7 quả táo, anh vì muốn nhiều hơn một quả, liền liếm sạch quả táo đó, khiến Lâm Tây ghê tởm một hồi.

Bởi vì hắn, nên Lâm Tây vẫn cảm thấy, những nữ sinh muốn có anh trai kia hoàn toàn điên rồi.

Lâm Tây liếc mắt nhìn người bên cạnh Lâm Minh Vũ, là một cô gái e thẹn ngại ngùng, cô nhẫn nhịn không bùng phát, nheo mắt liếc nhìn: "Cười đủ chưa?"

Lâm Minh Vũ cười đến đau bụng, đằng hắng khụ khụ hai tiếng, nghiêm túc giới thiệu: "Đây là Tiểu Khả, bạn gái của anh."

Sau đó quay sang giới thiệu với Tiểu Khả: "Đây là em gái của anh, Lâm Tây."

Hai người gật đầu với nhau, coi như chào hỏi.

Lâm Minh Vũ cười hì hì nói với Lâm Tây: "Về sau anh sẽ về nhà với em."

Lâm Tây nghi ngờ nhìn Lâm Minh Vũ một cái: "Không phải anh luôn ghét về thăm ông bà sao? Nói chỗ chúng ta là ‘Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân ’ sao."

Lâm Tây cố ý học bộ dạng của Lâm Minh Vũ, Lâm Minh Vũ lén lút liếc nhìn Tiểu Khả một cái, mặt lúng túng, vội vàng nói: "Sao có thể, chỗ chúng ta là chỗ địa linh nhân kiệt."

"Anh ăn nhầm phân sao? Đây là lời nói của anh sao?"

"Em thì biết cái gì, quê chúng ta tốt đất tốt nước, mới có thể nuôi chị dâu của em đẹp như thế." Lúc Lâm Minh Vũ nói lời này, ánh mắt mang theo vài phần tình ý và thẹn thùng.

Một câu của Lâm Minh Vũ đã nhắc nhở Lâm Tây. Lâm Tây đột nhiên phát hiện, người bạn gái đầu tiên của anh trai hình như là đồng hương của bọn họ.

Lâm Tây không nhịn được quan sát cô gái tóc dài đứng đối diện kỹ hơn.

Cô loáng thoáng nhớ tới, mối tình đầu năm đó của anh trai chê anh không lãng mạn không có tình thú chỉ biết chơi bóng chơi game, không bao lâu liền bắt cá hai tay. Lúc ấy anh trai là một thiếu niên ôm ấp tình cảm đã bị giày xéo, đau lòng muốn chết, khóc lóc đi cạo trọc đầu.

Lâm Tây ý tứ sâu xa nói cười một tiếng, quyết định không nhắc nhở anh mình.

Dù sao, cô vẫn muốn nhìn thấy cái đầu tức cười kia.

Hít một hơi.

Nhìn đồng hồ, Lâm Tây không kiên nhẫn hỏi: "Có ăn cơm không?" Cô đã chuẫn bị đại khai sát giới, khiến Lâm Minh Vũ ăn cơm phải kêu mẹ!

"Còn có một người chưa tới đấy."

Lâm Tây cau mày: "Ai vậy?"

"Là. . . . . ." Lâm Minh Vũ đang nói, trước mắt đột nhiên sáng lên, phất tay với đường đối diện: "Nơi này! Giang Tục! Bên này!"

Lâm Tây nhìn theo phương hướng Lâm Minh Vũ phất tay, Giang Tục đang chậm rãi dạo bước từ đường đối diện đến đây.

Mặc quần áo như buổi sáng, vẻ mặt không khác như buổi sáng, xa xa liếc nhìn Lâm Tây một cái, Lâm Tây không biết vì sao, thế nhưng rụt cổ một cái.

Bốn người ngồi vào một bàn, ngồi đối diện Lâm Minh Vũ là bạn gái của anh, bên cạnh chính là Giang Tục.

Đội hình này làm Lâm Tây không biết nói gì, đành vùi đầu ăn cơm.

Ai ngờ kẻ tiện nhân Lâm Minh Vũ còn chưa chịu buông tha cho cô, đề tài nói chuyện đều vây quanh cô.

". . . . . . Lâm Tây rất ngu ngốc, thường xuyên thi rớt." Lâm Minh Vũ nói đến chuyện xấu của Lâm Tây liền không dừng được: "Ngữ văn của nó đặc biệt kém, hơn nữa không biết viết văn, khi còn bé có lần lão sư ra đề ‘ông nội của em’, nó lại dựa theo một bài văn mẫu ‘chị gái của em’ trong sách, sau đó lão sư đứng trước mặt cả lớp đọc bài văn của nó, ‘ ông nội của em có mái tóc thật dài, có hai cái bím tóc nhỏ, thích mặc váy hoa nhất. . . . . . ’"

"Ha ha ha. . . . . ." Lâm Minh Vũ cười ngã cười nghiêng, bạn gái của anh cũng không nhịn được che miệng cười khẽ.

Lâm Tây mong đợi nhìn về phía Giang Tục, chỉ thấy anh hơi cúi đầu, cuối cùng, "Hì hì" một tiếng, nhịn không được. . . . . .

Rốt cuộc Lâm Tây hoàn toàn tuyệt vọng.

"Giang Tục nổi danh là lá bài tú lơ khơ của phòng anh, ngay cả cậu ấy cũng cười, có thể thấy em có tố chất làm diễn viên hài đó." Lâm Minh Vũ cười lớn vỗ vai Lâm Tây.

Lâm Tây tức giận trừng anh, nghĩ thầm, chờ anh cạo đầu trọc, anh xem em sẽ tha cho anh không.

Giang Tục im lặng nãy giờ khẽ đằng hắng, gõ vào cái đĩa của Lâm Minh Vũ: "Ăn cơm bớt nói đi."

Lâm Tây nhìn anh một cái, cuối cùng khinh thường liếc nhìn Lâm Minh Vũ: "Cứ nói tiếp đi, anh đã bất nhân, đừng trách em bất nghĩa. Chuyện xưa của anh em biết không ít đó, cần kể không?"

Bạn gái của Lâm Minh Vũ nghe đến đây, lập tức hứng thú: "Nói đi! Nói đi!"

". . . . . ."

Ước chừng đã khiến Lâm Minh Vũ cạn kiệt lương thực, nên sau khi ăn tâm tình của Lâm Tây rất tốt.

Sau khi ăn xong, Lâm Minh Vũ tản bộ với bạn gái, chỉ còn hai người Giang Tục và Lâm Tây mắt to trừng mắt nhỏ.

Tháng 9 đã vào mùa thu, nhưng thời tiết vẫn nóng bức như cũ. Gió đêm dịu dàng thổi qua, thổi hơi thở thanh xuân khắp sân trường. Trăng càng lúc càng tròn, treo lơ lửng giữa không trung, trắng muốt sáng tỏ, chiếu xuống gò má của Giang Tục một vòng sáng nhàn nhạt.

"Về phòng ngủ sao?" Giang Tục khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp giống như âm thanh đàn vi-ô-lông-xen, đậm đà thấm vào tâm hồn.

Lâm Tây "Ừ" một tiếng, có chút hoảng hốt.

Hai người sóng vai trên đường nhỏ đến trường Lục Ấm, trên đường đều là tình nhân đang nói cười, nên không ai chú ý tới Lâm Tây và Giang Tục.

Lâm Tây sợ có xì-căng-đan với anh nữa, theo bản năng đi sang một bên, duy trì một khoảng cách cố định với anh.

Giang Tục không nhận thấy hành động lén lút của Lâm Tây, anh đi không nhanh, chân dài luôn bước chậm chờ Lâm Tây.

Hai người cứ đi như vậy, không nói lời nào, khiến Lâm Tây cảm thấy có chút xấu hổ.

Tuy nói trước kia cô không có những ảo tưởng gì với Giang Tục, nhưng làm như vậy cũng không ổn.

"Bình thường anh luôn im lặng như vậy sao?" Nghĩ đến khi Giang Tục 30 tuổi mà còn chưa kết hôn, còn chưa từng yêu, hoàn toàn chìm đắm trong công việc, Lâm Tây không nhịn được tò mò hỏi.

Giang Tục vừa đi, vừa nói: "Cũng không."

"Vậy sao anh không nói lời nào? Ngại ngùng sao."

"Không thích nói chuyện nhảm."

". . . . . ." Gặp phải đề tài cuối đường như vậy, Lâm Tây biết làm sao đây?

Ở cùng với Giang Tục tuyệt đối là một chuyện đau khổ. Thật vất vả chịu đựng đến phòng ngủ của nữ sinh, bộ dáng của Lâm Tây liền như con thỏ nhỏ, vui mừng bước vào phòng.

"Chuyện buổi sáng cám ơn anh, hôm nào em mời anh ăn cơm. Vậy em đi trước!"

"Uy." Giang Tục đột nhiên gọi cô lại.

Lâm Tây dừng bước quay đầu lại: "Còn có chuyện gì sao?"

Giang Tục bình tĩnh nói: "Không cần mời ăn cơm."

"Hả?"

"Đổi thành giặt quần áo chơi bóng đi."

Nhìn bóng lưng Giang Tục thoải mái rời đi, Lâm Tây vẫn còn đang tiêu hóa lời nói của Giang Tục.

Rốt cuộc anh có hiểu lời khách sáo là như thế nào không?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK