Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Chương 43: Vặt sạch lông chân (thượng)

Tô Du Bính

13/05/2018

Hai quân xem đấu, chiến thư đã hạ.

Mỗi game thủ chăm chỉ đánh quái thăng cấp PK đều hy vọng bản thân sở hữu một bộ trang bị ngạo thị quần hùng. Ngày hôm nay, Lưu Tinh Chi Chiến lại mang cơ hội ấy đến cho bọn họ.

Bộ trang bị cấp thánh hoàn chỉnh đầu tiên của Mộng Đại Lục.

Mỗi thành viên thuộc đội quán quân sẽ nhận được 100 điểm thuộc tính thời hạn vĩnh viễn cùng một vạn kim tệ.

Những phần thưởng nêu trên dù ở bất kỳ hạng mục nào đều kích thích game thủ của Mộng Đại Lục tham gia vào cuộc chiến!

Ngày 28 tháng 6, vòng một của Lưu Tinh Chi Chiến nã phát pháo đầu tiên.

Quan Miên cùng bọn Phồn Tinh Hữu Độ ngồi tại sân thi đấu hình cung số 32, từ trên nhìn xuống chính là hai phe đang chuẩn bị thi đấu.

Bởi số người thi đấu quá đông, thí sinh được chia thành mười hai tốp, một trăm sàn thi đấu.

Quan Miên ở tốp thứ mười hai.

Bị Thịt Rỗng kiêu ngạo giải thích, hệ thống phân loại dựa theo thực lực từ thấp đến cao, càng đấu cuối càng chứng tỏ hệ thống đánh giá rất cao thực lực của bọn họ.

Keng.

Tiếng chuông vui tai vang lên.

“Thời gian thi đấu đếm ngược bắt đầu!” Trên không trung xuất hiện một cô nàng xinh xắn mờ ảo, tóc vàng, vận chiếc váy hở vai dài thướt tha, “Tôi là bình luận viên của các bạn, trí tuệ nhân tạo số 32, Shirley. Bây giờ tôi xin tuyên đọc quy tắc cuộc thi – Lưu Tinh Chi Chiến không hạn chế thời gian, chỉ hạn chế sân bãi. Không hạn chế kỹ năng, chỉ hạn chế đạo đức. Không hạn chế vũ khí, chỉ hạn chế công cụ. Nếu đã hiểu thì mời giơ tay lên.”

Hai đội trên sân nhao nhao giơ tay.

“Chỉ khi nào một trong hai đội diệt đoàn, cuộc thi mới kết thúc. Thí sinh có quyền cưỡng chế đăng xuất trong quá trình dự thi, nhưng sẽ bị trừ điểm nhân phẩm. Nếu phát sinh tình huống đặc thù không nằm trong nguyện vọng của hai bên thí sinh giữa cuộc thi, tôi sẽ ghi nhận lại và xin tạm hoãn. Cuối cùng, Công ty Phát triển Trò chơi Mộng Đại Lục sở hữu quyền giải thích chung cuộc cho Lưu Tinh Chi Chiến.” Nói xong, Shirley cúi đầu cười với hai đội trên sân, “Xin hỏi còn thắc mắc gì không?”

Một đội viên trong số đó giơ tay lên, “Tại sao em lại đứng trên một bục gỗ?”

Shirley cười khẽ, đáp: “Vì tôi đang mặc váy.”

Hiện trường vang lên những tràng sói tru ầm ĩ.

Shirley tiếp: “Hai bên nếu không còn thắc mắc gì, vậy tôi xin tuyên bố, thi đấu bắt đầu!”

Đội viên hai bên hùng hổ ngất trời, cùng nhau hét lên: “Nhào vô!”

Đúng như lời của Bị Thịt Rỗng, thí sinh tốp đầu thuộc những đội có thực lực yếu nhất. Tần suất sử dụng kỹ năng trùng lặp cùng số lần spam kỹ năng trong thời gian cooldown đã nói lên tất cả.

Quan Miên cùng Phồn Tinh Hữu Độ xem một hồi thì chẳng còn chút hứng thú gì.

Bị Thịt Rỗng nói: “Không hạn chế thời gian, chỉ hạn chế sân bãi em có thể hiểu, chính là phải giải quyết đối thủ trong phạm vi sân đấu. Nhưng không hạn chế kỹ năng, chỉ hạn chế đạo đức là sao?”

Quan Miên đáp: “Chắc đề phòng chơi xấu ấy.”

Bị Thịt Rỗng hỏi lại: “Chơi xấu? Chơi xấu thế nào?”

Quan Miên đáp: “Hối lộ, mua chuộc, uy hiếp, sỉ nhục…”

Bị Thịt Rỗng ngắt lời cậu, “Chửi bậy sẽ bị bắt vào tù.”

Quan Miên nói: “Sỉ nhục không nhất định phải dùng những từ cấm, cũng có thể trở nên rất có văn hóa.”



Bị Thịt Rỗng đột nhiên nhoẻn miệng cười, “Đừng nói bây giờ anh đang đợi em nói ra mấy ví dụ à nha? Hắc hắc, em không ngốc thế đâu, tự hiến thân cho anh mắng!”

Quan Miên nói: “Bởi mới bảo, IQ của cậu không giúp cậu đưa ra được câu chửi nào không có từ tục tĩu, nói cách khác, nó không đủ để cậu tiếp thu và hiểu được nghĩa bóng của những câu nọ?”

Bị Thịt Rỗng trừng mắt nhìn cậu, “Sao em luôn có xung động oánh anh ấy nhỉ?”

“Cậu kiểm tra lại IQ xong thì nhớ kiểm cả EQ.”

Bị Thịt Rỗng quay đầu sang phía Phồn Tinh Hữu Độ, “Cấp 30 nhiều như vậy, tội gì cứ phải chọn anh ta?”

Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “IQ cao.”

“…” Bị Thịt Rỗng oán giận, “Đội viên tức ói máu tại hiện trường có được tính là ‘tình huống đặc thù không nằm trong nguyện vọng của hai bên thí sinh giữa cuộc thi’ không hở trời?!”

Quan Miên nói: “Nếu xảy ra trước khi thi đấu thì không tính.”

“Mắc chi?”

“Vì chả ảnh hưởng gì đến cuộc thi cả.”

Bị Thịt Rỗng trừng cậu, “Em thật lòng chúc anh có một ngày như vậy!”

Quan Miên cau mày hỏi: “Ai chọc tức được tôi?”

Bị Thịt Rỗng: “…” Cậu ta cảm thấy việc đáng buồn nhất không phải là Quan Miên mặt dày nói ra những lời này, mà là khi Quan Miên nói ra xong, cậu ta phát hiện bản thân thế mà lại không tìm được đáp án!

Vòng thứ nhất, sau khi ngốn hết bốn mươi sáu phút đồng hồ, cũng đến hồi kết thúc. Tình hình chiến đấu tương đối thảm thương. Song phương hao hụt đến tận đội viên cuối cùng, trở thành cuộc chiến thắng bại bởi đấu tay đôi.

Có điều trong quá trình, bọn Quan Miên đã lục tục bỏ đi, chẳng buồn xem tiếp.

Quan Miên đến những sân thi đấu khác xem thử. Theo tình hình trước mắt, tốp thứ mười hai phải đợi tới ngày mai, hoặc lâu hơn nữa cũng nên, bởi càng về sau các đội càng mạnh, biểu hiện của thí sinh sẽ càng ngoan cường.

Hiện tại cậu đi vòng quanh các sân xem đấu là để tập hợp cách vận dụng kỹ năng của mọi nghề nghiệp. Tuy trong quá trình diễn tập, Phồn Tinh Hữu Độ đã giới thiệu tường tận với bọn họ, nhưng rất chung chung và chủ quan, tuyệt đối không ăn sâu vào não bằng tận mắt chứng kiến người chơi sử dụng.

Ngày thứ ba, cậu vẫn đứng ngoài quan sát, mà số người xem đấu lại tăng rõ rệt, rất nhiều kẻ không tham gia thi đấu cũng chạy đến góp vui.

Trước mắt đã có sáu mươi lăm đội thuộc tốp thứ mười một lên đài, không ít trong số đó đều khá nổi danh tên bảng xếp hạng cao thủ.

Quan Miên đang ở sàn thi đấu số 60. Bởi vì nơi này có hai người cậu quen biết.

Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống.

Xét theo tình hình trước mắt, phe bọn họ đang khá không ổn.

Với đẳng cấp của hai người bọn họ, nếu muốn tìm một đội mạnh vốn không thành vấn đề, song giờ đây xem ra đồng đội của họ đều là tay mơ, hơn nữa level cũng chẳng cao là bao. Trong mấy cuộc thi thế này, một kẻ ngáng chân đã đủ mang tính sát thương chứ đừng nói tới bốn người cùng lên.

Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống bắt đầu chuyển từ chi viện bốn phương tám hướng thành đoàn thể tác chiến hai người.

Nhìn đồng đội của họ từng người hóa thành ánh sáng trắng, ngón tay Quan Miên bất giác gõ gõ vào tay vịn.

Vị trí bên cạnh đột nhiên có người.

Quan Miên đầu cũng chẳng thèm quay sang, “Công hội các cậu lẽ nào chẳng còn đội viên khác mạnh hơn để hỗ trợ bọn họ ư?”



Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngồi vắt chéo chân vào nhau, “Anh quen Bách Chiến cùng Tuyết Thái?”

Quan Miên đáp: “Ừa.”

“Bốn đội viên nọ là họ tự chọn, tôi muốn tổ bọn họ còn bị từ chối đây này.” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta than thở, “Sự thật chứng minh, bóng đèn không đủ sáng vẫn do thiếu điện mà thôi.”

Quan Miên ậm ừ đáp lời.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thấy cậu thờ ơ với mình, nhịn không được bèn nhoi lại gần hơn, “Đại Công cũng lên rồi.”

Quan Miên nói: “Anh ta nào có nợ tiền tôi.”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi: “Đội các anh chẳng phải xếp anh ấy vào hàng ngũ kẻ địch hàng đầu à? Không lợi dụng thời cơ thu thập tình báo hả?”

Quan Miên không trả lời.

“Đừng giấu đầu lòi đuôi nữa, Phồn Tinh Hữu Độ về rồi phải không?” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi.

Cuối cùng Quan Miên cũng xoay sang.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta trưng ra bản mặt đây-biết-tỏng-rồi-cưng-ơi.

“Anh ta nợ tiền cậu?”

“Tôi bằng lòng đốt xuống cho anh ta nhưng không bằng lòng cho anh ta vay đâu.”

“Anh ta giật bồ cậu?”

“Trước giờ tôi không nói xấu phụ nữ. Cho nên tôi chỉ có thể bảo…” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nặng nề nói, “Chuyện bôi bác của anh ta với hai cô nàng nọ quả thật tiếng xấu đồn xa.”

Quan Miên hỏi: “Vậy là anh ta đá cậu?”

Sắc mặt Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta chuyển từ đỏ sang trắng, trắng sang đen, “Tôi đường đường là đàn ông chuẩn man thì làm sao lọt vào mắt xanh anh cho được!”

Quan miên quan sát mặt mũi cậu ta một hồi rồi cũng gật gù, “Cũng phải.”

“…”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta tự kiểm điểm. Rõ ràng trước khi đến đây đã tự dặn mình tuyệt đối không nói những lời dư thừa, nhưng đề tài ban nãy khơi ra thế nào ấy nhỉ?! Cậu ta đành chuyển đề tài, “Đại Công ở bên kia.”

Quan Miên nhìn theo hướng ngón tay cậu ta. Quả nhiên, Ám Hắc Đại Công đang đĩnh đạc ngồi ngay đối diện bọn họ. Chú ý thấy đường nhìn của Quan miên, Ám Hắc Đại Công mỉm cười, huơ tay ra chiều chào hỏi.

“Phải rồi.” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đứng lên, hai tay đút vào túi quần, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, phô ra tư thế tự cho là đẹp giai ngời ngời nhất của mình, “Nhớ nhắc nhở Phồn Tinh Hữu Độ, đối thủ anh ta cần chú ý còn có bọn tôi. Anh ta đã hết thời rồi, bọn tôi mới là đội ngũ đứng đầu Mộng Đại Lục hiện nay!”

Quan Miên cau mày nói: “Có phải cậu tìm nhầm đối tượng không? Tôi cảm thấy câu này của cậu nên nói với Ám Hắc Đại Công mới đúng?” Ám Hắc Đại Công từng là đệ nhất cao thủ, hơn nữa còn là người khai sáng thời đại đen tối huy hoàng thuở nào.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta tự dưng quay ngoắt lại, giận dữ nói: “Tôi chính là muốn nói với Phồn Tinh Hữu Độ.”

Quan Miên: “Nhưng tôi không phải Phồn Tinh Hữu Độ.”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta: “…”

Trong kế hoạch của cậu ta, để lại phải là… hình tượng khiêu chiến đậm chất oai hùng biết bao cơ mà! Ấy vậy mà tên Mộng Xuân Không Tỉnh kia lại ứ tuân theo kịch bản, rõ ràng bây giờ anh ta phải tỏ ra vô cùng lo sợ, toàn thân run rẩy để làm nền cho hình tượng vĩ đại của mình chứ!

Nhặt sạn hộ tui nhé các bạn, cảm ơn nhìu (^.^)ゞ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook