• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một cuộc sống mới, một khởi đầu mới.

Mới làm một việc một ngày Quan Miên đã cảm thấy hối hận.

Không dễ gì trụ lại được bốn tiếng đồng hồ, vừa nghe tiếng thông báo trầm bổng tuyên bố chiến tích mười một nhát được bảo lưu, cậu lập tức thoát ra khỏi game.

Hiện nay, buồng điều khiển game 3D phát triển thành ba loại, bao gồm buồng đứng, buồng ngồi và buồng nằm. Ưu khuyết của chúng nếu phải phân tích thì rất phức tạp, nhưng giá cả cao thấp khác nhau rõ ràng. Thân làm cu li trong game, Quan Miên được phân cho loại buồng rẻ nhất, buồng đứng.

Cậu đưa tay tháo hai miếng dán kim loại khỏi thái dương, cởi bỏ những vòng kim loại bó sát cánh tay cùng dây theo dõi nhịp tim, bước ra từ buồng điều khiển. Cảm giác đau nhức trên tay truyền lên não thật rõ ràng.

Công việc này nói trắng ra chính là bán sức lao động. Tập đoàn Tấn Mãnh lợi dụng thiết bị tiên tiến chuyển hóa sóng điện não cùng cung phản xạ sinh ra từ cơ thể nhân viên khi hoạt động trong game thành JQ – Phát minh quan trọng của thế kỷ, so với sức gió, sức nước, điện năng còn quan trọng và bảo vệ môi trường hơn: Nhân lực.

Quan Miên vừa dùng hai tay luân phiên xoa bóp bả vai nhức nhối vừa bước vào nhà bếp mở máy pha chế thức ăn, rà qua thực đơn một lượt, cuối cùng nhấn nút chọn món mì bacon bơ nấm.

Sau hai phút, máy pha chế thức ăn nhả ra cả mì lẫn tô.

Quan Miên thuận tay cầm lấy đôi đũa trong máy rửa chén tự động rồi bưng mì ra phòng khách.

Đây là căn nhà Sở Giới thiệu việc làm Tinh Tinh Tinh chuẩn bị cho cậu, rộng khoảng một trăm mét vuông, bốn bề vuông vức, bao gồm một phòng ngủ, một phòng sách, một phòng khách, một nhà bếp và một nhà vệ sinh, đạt tiêu chuẩn tối thiểu cho công dân độc thân. Đợi sau khi cậu kết hôn, Sở Giới thiệu việc làm sẽ an bài chỗ ở mới cho cậu – Diện tích phòng ngủ tăng lên, phòng ăn cùng phòng khách, phòng tắm và buồng vệ sinh đều phân ra. Đây là chính sách “mạnh mẽ” chính phủ dùng để khuyến khích nam nữ độc thân tổ chức cuộc sống gia đình, giải quyết tình trạng tỷ lệ kết hôn thấp đến thảm hại.

Ăn xong mì, Quan Miên mang bát đũa thả vào máy rửa chén tự động, sau đó xoay lưng bước tới phòng sách.

Trong phòng sách có một giá sách cao cỡ nửa vách tường, phân nửa lượng sách là tài liệu, tạp chí chuyên đề phân tích số liệu do sở căn cứ theo lý lịch học tập của cậu mà chuẩn bị.

Cậu tùy tiện rút ra một quyển, lật qua lật lại. Ngu ngơ trong ngục cả năm trời, bên ngoài dường như chẳng thay đổi mấy. Trường phái phân tích số liệu vẫn chỉ bấy nhiêu, cả mấy kỷ lục cũng chưa ai phá.

Cậu trả sách lại trên giá, thò tay bật máy tính bảng trên bàn.

Mặt bàn chậm rãi tự động xoay tròn, điều chỉnh thành góc độ thích hợp nhất với cậu.

Quan Miên nhanh chóng nhấn bàn phím.

Thông tấn – Trò chuyện gần – Phục vụ bình thường – Sở Giới thiệu việc làm – Lão Cổ.

Thông tấn được kết nối rất nhanh.

Âm thanh già nua nhưng không mất sự nhiệt tình của Lão Cổ vang lên từ đầu dây bên kia, “Chào anh, Quan tiên sinh. Rất vui khi nhận được điện thoại của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không biết anh có cảm tưởng như thế nào? Cần tôi giúp đỡ gì không?”

“Cần.” Quan Miên không chút do dự đáp ngay, “Tôi muốn đổi việc.”

Lão Cổ không hề ngạc nhiên, “Thật xin lỗi, Quan tiên sinh. Vì công tác anh chọn thuộc loại nghiệp dư, cho nên anh chưa làm đủ nửa năm và đạt thành tích tốt trở lên thì không thể thôi việc.”

Quan Miên ngây ngẩn cả người, “Đổi về chuyên ngành của tôi cũng không được?”

“Phải.” Lão Cổ tỏ vẻ tiếc nuối, “Mặc dù quốc gia hiện nay rất cần chuyên gia phân tích số liệu, thế nhưng điều trên là luật pháp, trừ phi Ủy viên Hội Lập pháp sửa đổi điều luật, bằng không anh phải giữ nguyên công việc cho đến kỳ hạn.”

Quan Miên hỏi: “Nếu mỗi ngày tôi làm việc đều không đạt yêu cầu thì sao?” Không phải cậu đang uy hiếp mà là đưa ra phán đoán dựa trên biểu hiện công tác hôm nay.

Lão Cổ đáp: “Vậy anh chỉ có thể nhận được mức lương cơ bản. Đương nhiên, mức lương cơ bản hoàn toàn đủ để giải quyết nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của anh.”

“Thế pháp luật nước ta có nêu rõ hậu quả của khoáng công (旷工: bỏ bê công việc/矿工: thợ mỏ, hai từ này đồng âm khác nghĩa) không?”

“Nếu ‘Khoáng (旷)’ anh nói đứng cạnh chữ ‘Nhật (日)’ thì tôi nhất định phải nhắc nhở anh, có.” Giọng điệu Lão Cổ trở nên nghiêm túc, “Bỏ bê công việc là trái với Bộ luật Yêu nước và Bộ luật Lao động, sẽ bị Tổng công đoàn và công ty cùng nhau khởi tố. Khả năng anh dạo một vòng thành phố rồi trở về nơi anh mới ra khỏi hôm nay là rất cao. Trước mắt anh đang trong thời kỳ quan sát, nếu bị bỏ tù lần thứ hai thì mức phạt sẽ nặng hơn bình thường.”

“…Cảm ơn.” Quan Miên ngắt điện thoại, ánh mắt vừa khéo rơi vào danh sách trại giam trên sổ thông tấn, trong lòng cậu khẽ động bèn nhấp chọn số trại giam Quảng Tây.

Trại giam Quảng Tay nhanh chóng nối máy.

Quan Miên trầm giọng nói: “Tôi muốn tìm một người.”

“Mời nói.”

Tra không thấy?

Quan Miên nhìn đèn thông tấn tắt dần, hồn phách lang thang nửa ngày chưa về. Trước khi chia tay bọn họ đã ước định địa điểm, thời gian, cách gặp mặt… Để tránh bị theo dõi, cả hai thậm chí cắt liên lạc trong vòng một năm. Thế nhưng sao người kia lại không ở nơi hắn nên ở?

Xuất phát từ bản năng, trong đầu cậu lập tức đặt ra bốn giả thiết, lấy chúng làm cơ sở suy thêm mười hướng nhỏ, phần lớn đều là không tốt.

Quan Miên nhè nhẹ xoa bóp thái dương nhức nhối âm ỉ.

Cậu không phải người dễ xúc động, người quen thường dùng các loại từ ngữ “hiền như cục bột, khô khan, phản ứng chậm chạp” để miêu tả cậu. Tuy Quan Miên không đồng ý với đa phần nghĩa xấu gắn liền với chúng, nhưng cậu cũng phải thừa nhận mình không thuộc tuýp người dễ dàng bộc lộ tình cảm. Song hôm nay là ngoại lệ. Chuyện cậu phải trải qua hôm nay đã vinh quang đánh bại top ba ngày tồi tệ nhất đời trước đây, tâm tình của cậu dao động kịch liệt.

Ngón tay cậu phẫn nộ chỉ trỏ vào máy tính bảng, hết thời sự tới phim ảnh, hết phim ảnh tới trò chơi, hết trò chơi tới… Tắt máy.

Căn phòng im lặng như bình hút chân không, chẳng có chút không khí, tức tối đến nỗi khiến người ta bức bối. Cậu bắt đầu nhớ nhớ cuộc sống trong trại giam, bao gồm cả tiếng ngáy ồn áo làm cậu ngủ không vô hằng đêm.

Quan Miên quanh quẩn trong phòng vài vòng lại đến trước buồng điều khiển.

Nói ra thì đáng thương tí xíu, nhưng ngoài game ra cậu thật sự không tìm được một nơi quen thuộc nào có hơi người để đi.

Đeo đầy đủ thiết bị, Quan Miên đăng nhập vào game lần thứ hai.

Buồng đứng có một thiếu sót rất lớn, khi số liệu trò chơi kết nối với sóng điện não sẽ sinh ra lực chấn động cực mạnh, mỗi lần đăng nhập đầu cậu đều như bị đập suýt rớt ra!

Giây trước Quan Miên vừa cảm thấy đầu mình mất tự chủ bật mạnh ra sau, giây tiếp theo bản thân đã xuất hiện trong khu mỏ.

“Nghỉ ngơi khỏe rồi à?” Thanh niên vẫn còn ở đó.

Quan Miên đáp: “Anh làm liên tục không nghỉ?”

Thanh niên cười đáp: “Chỉ tiêu hôm nay đã hoàn thành, bây giờ đang làm ngoài giờ kiếm thêm.”

Quan Miên sửng sốt nói: “Kiếm thêm?”

Thanh niên ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.

Quan Miên thoáng do dự, nhích đến từng bước.“Cậu biết đấy, công việc của chúng ta kiếm được không bao nhiêu.” Thanh niên thấp giọng tiếp: “Dù mỗi ngày tôi vượt chỉ tiêu gấp ba lần vẫn chẳng thấm vào đâu.”

Quan Miên gật gù. Điều này cậu đã tính qua.

“Nhưng mà không phải không có kẽ hở.” Thanh niên cười cười ra chiều đắc ý, “Cậu cũng biết thời đại bây giờ người chơi game online đa phần đều là học sinh hoặc kẻ có tiền, bọn họ muốn dùng khoáng sản nhưng sẽ không tự đi khai thác mà thích mua về thôi. Chỉ cần tôi hoàn thành công việc trong ngày, lập trình buồng điều khiển sẽ tự động chuyển sang chế độ trò chơi, thế là tôi có thể khai thác khoáng thạch.”

Thời Quan Miên còn đi học rất ít tiếp xúc với game. Phần lớn thời gian trước khi cậu vào tù đều dùng trong việc học tập chuyên ngành phân tích số liệu và ứng dụng của nó, cho nên nghe thấy mấy lời hưng phấn của thanh niên vẫn không có cảm giác gì.

Thanh niên hỏi chuyện: “Nhiệm vụ hôm nay cậu hoàn thành chưa?”

Quan Miên mở màn hình điều khiển, búa số 16 xuất hiện trước mắt.

[Hệ thống] Nhân viên số 93 Mộng Xuân Không Tỉnh đã lựa chọn búa số 16. Hiện tại bước vào quá trình làm việc, dự tính ban đầu là bốn tiếng đồng hồ. Xác nhận?

Quan Miên ấn hủy bỏ.

“Chưa.” Cậu trả lời.

Thanh niên thở dài đáp: “Vậy hết cách.” Anh ta tiếp tục đập đập gõ gõ.

Quan Miên chú ý thấy trước đây anh ta chỉ đơn thuần đập đập gõ gõ, hiện giờ sau mỗi nhát búa đều có động tác lượm nhặt. Cậu thấy vài người chung quanh cũng như vậy.

“Bọn họ là game thủ.” Tiếng nói của thanh niên đột nhiên vang lên.

Quan Miên cảm thấy bất ngờ: “Game thủ?”

Thanh niên vừa bổ vừa nói: “Phải. Nghiệp vụ này ít người làm lắm, dù có làm thì phần lớn sẽ chọn hình thức mang tính thể thao như lái đò hoặc nhân viên khách sạn gì đó, ít ra còn được gặp người khác chứ không buồn chán như thợ mỏ.”

Quan Miên nói: “Rất ít người chọn làm thợ mỏ sao?”

“Ngoài tôi ra chỉ có một người.”

“…” Quan Miên biết quá rõ người còn lại là ai.

Tuy không thể kiếm thêm thu nhập nhưng có người trò chuyện thật sự không tệ. Quan Miên ngồi xuống, dựa lưng vào một tảng đá lớn, ung dung nghe thanh niên ba hoa đủ chuyện trên trời dưới đất.

“Thu mua khoáng bạc! Một kim năm mươi mẩu!” Một chiến sĩ tóc đỏ cao chừng hai mét, bề ngoài thô kệch đứng cách đó không xa bỗng dưng lớn tiếng rêu rao.

Quan Miên nhìn thanh niên.

Thanh niên nhỏ giọng nói: “Kệ gã. Giá cả doanh nghiệp đưa ra là một kim hai mươi lăm mẩu, gã còn keo hơn cả hệ thống cửa hàng.”

Chiến sĩ tóc đỏ thấy rao cả nửa ngày vẫn không có người trả lời bèn sửa lời: “Một kim ba mươi mẩu! Muốn giao dịch thì mau đến đây!”

Khu mỏ vẫn vang vọng tiếng đục đẽo như cũ.

Chiến sĩ tóc đỏ thẹn quá hóa giận, hô to: “Công hội Tinh Nguyệt thu mua khoáng bạc, một kim ba mươi mẩu! Muốn giao dịch thì mau đến đây!”

Quan Miên kinh ngạc thấy có hai người thật sự ngừng tay, bàn bạc với nhau xong xuôi thì chạy qua chỗ chiến sĩ. “Chẳng phải anh bảo giá đấy còn thấp hơn hệ thống cửa hàng đưa ra à? Tại sao bọn họ lại mua?”

Thanh niên cúi đầu, nhỏ tiếng đáp: “Trong game cực khó thành lập Công hội, bởi vì quỹ đăng ký cùng thuế cao lắm, thông thường người đủ khả năng thành lập Công hội đều rất có thế lực.” Anh ta dừng một chút mới nói tiếp: “Nhưng không liên quan đến chúng ta.”

Anh ta vừa bảo không liên quan đến bọn họ thì chiến sĩ tóc đỏ kia đã qua đến.

“Tôi thường thấy cậu khai thác khoáng sản ở đây.” Thái độ của chiến sĩ tóc đỏ xem như khá vui vẻ, “Khai thác cực khổ không?”

Thanh niên chỉ đành dừng tay trả lời: “Cũng tạm.”

“Cậu bán ra cho ai?” Chiến sĩ tóc đỏ tiếp, “Nếu bán nơi xa chi bằng bán thẳng cho chúng tôi. Tôi có thể tự đến lấy hàng, cậu cũng bớt được chút việc.”

Thanh niên trả lời: “Không sao, tôi đến bán tại trấn nhỏ Dora, gần lắm.” Anh ta vốn định bảo mình chỉ là cu li, thế nhưng động tác nhặt đồ không lừa ai được.

Chiến sĩ tóc đỏ đáp: “Cậu có vật để cưỡi không? Xa lắm đấy. Tôi đến lấy hàng tiện hơn nhiều.”

Trong lòng thanh niên đã bực mình vô cùng cực nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn không dám qua loa.

Chiến sĩ tóc đỏ kì kèo cả nửa buổi, thấy thanh niên không bị lay động thì sắc mặt đã không còn dễ coi. Gã nhíu mày nói: “Đều là người chơi với nhau, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, thương lượng đàng hoàng không được sao?”

Thanh niên đáp: “Anh có thể tăng giá không?”

Chiến sĩ tóc đỏ cười lạnh: “Ông đây chạy tới chạy lui còn không tính lộ phí à?”

Quan Miên thình lình chen vào một câu: “Anh đến đầu cơ trục lợi?”

“Mày mới là thứ đầu cơ trục lợi!” Chiến sĩ tóc đỏ cáu tiết, mắng xong câu nọ đã không thấy người đâu.

Thanh niên bình tĩnh giải thích: “Vào nhà đá bóc lịch.” Sau đó anh ta tiếp tục khai thác.

Chuyện này khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng, những người khác nối đuôi nhau bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại thanh niên cùng Quan Miên.

Chẳng biết qua bao lâu, Quan Miên gối đầu lên tay, bâng quơ nói một câu, “Hy vọng gã cải tạo thành công.”

Chú thích của tác giả:

Công việc của Quan Miên:

Phiên bản cũ của công việc này chính là bán sức lao động nói chung. Sản phẩm của Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh là năng lượng sinh ra khi nhân viên vận động. Ví dụ: Một người liên tục cử tạ, tập đoàn sẽ thu gom năng lượng sinh ra trong quá trình nâng hạ tạ.

Đây là công việc vô cùng tẻ nhạt.

Sau này, Nhà nước ban hành Bộ luật Lao động mới – Những công việc không-mang-tính-giải-trí phải được tăng lương gấp mười.

Tấn Mãnh là tập đoàn đầu tiên đứng mũi chịu sào. Để tiết kiệm khoản chi khổng lồ nọ, Tấn Mãnh khai sáng ra hình thức lao động trong game online, không trực tiếp tích lũy năng lượng từ vận động của nhân viên mà thông qua game để khai thác năng lượng sinh ra từ các sóng điện não cùng phản ứng của cơ thể. Tuy năng lượng thu được chỉ bằng phân nửa lúc trước nhưng do chiêu bài game online luôn mang tính giải trí cực cao nên công ty đã lách được quy định tăng lương gấp mười.

Ở chế độ trò chơi thì nhân viên cùng người chơi bình thường đều giống nhau.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK