• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đẳng cấp cao hơn, nhưng còn bản lĩnh…

Quan Miên khom xuống nhặt giày lên.

Ám Hắc Đại Công mỉm cười: “Nó là chiến lợi phẩm của tôi.”

Quan Miên nói: “Giày anh size mấy?”

Ám Hắc Đại Công ngẩn người, lờ mờ như đoán ra đối phương định nói gì, “Giày ảo sẽ tự đổi kích cỡ để vừa với chân người chơi.”

Quan Miên thắc mắc: “Số lượng cũng thế à? Cậu ta chỉ làm rơi một chiếc.”

Ám Hắc Đại Công hỏi ngược lại: “Sao đằng ấy không nói cậu ta chỉ có một chân?”

Quan Miên đáp: “Vì tôi dùng mắt để nhìn.”

Phát hiện tiếp tục đấu võ mồm cũng chẳng được lợi, Ám Hắc Đại Công bèn chuyển chủ đề: “Đằng ấy rất có khiếu chiến đấu.”

Quan Miên nói: “Thứ tôi có khiếu thì nhiều lắm.”

Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi vốn muốn mời đằng ấy vào Công hội Đế Diệu.”

Quan Miên nhìn anh.

“Nuôi thú cưng như thế cũng không tệ.” Khóe miệng Ám Hắc Đại Công nhếch lên, như cười như không.

Mắt Quan Miên hơi nheo lại.

“Nhưng giờ tôi đổi ý rồi.” Ám Hắc Đại Công nói, “Vì tôi chợt nhận ra, biết đâu đằng ấy sẽ trở thành đối thủ đạt tiêu chuẩn của tôi.”

Quan Miên đáp trả: “Làm đối thủ không phải đơn phương tình nguyện là được.”

Ám Hắc Đại Công nói: “Chờ đằng ấy cấp cao như tôi, tôi sẽ đồng ý với đằng ấy.”

Quan Miên lạnh lùng lườm anh.

Cặp mắt Ám Hắc Đại Công liếc sang đống kim tệ dưới đất, “Xem như quà gặp mặt tôi tặng đằng ấy, nhưng đằng ấy phải nhanh tay tí xíu, bởi vì…”

Tiền đồng trên mặt đất đột nhiên biến mất.

Ám Hắc Đại Công nhún vai: “Tôi đã nhắc nhở đằng ấy.”

Quan Miên chợt ném giày vào người Ám Hắc Đại Công.

Ám Hắc Đại Công bất giác chụp lấy, nghi hoặc nhìn cậu.

Quan Miên nói: “Không có giày thủy tinh thì sao anh tìm được cô bé Lọ Lem của mình?”

Ám Hắc Đại Công từ tốn đáp: “Cậu ta ‘lọ lem’ hơi bị quá.”

Tội Lỗi Quá Xá đang viết thư kể lể với Tinh Phi Ngân chợt hắt hơi một cái.

Quan Miên tà tà rảo bước về Loca Scarlett.

Bản Chất Minh Mẫn ngơ ngẩn ngồi sẵn ở đó.

“Có tâm sự?” Quan Miên ngồi xuống cạnh anh ta.

Bất thình lình, Bản Chất Minh Mẫn đứng bật dậy, thở dài ảo não: “Bạn gái cũ của tôi kết hôn.”

Quan Miên: “Ồ.”

Bản Chất Minh Mẫn nói tiếp: “Thằng đó lùn hơn tôi.”

“Ừm.”

“Béo hơn tôi.”

“Ừm.”

“Xấu hơn tôi.”

“Ừm.”

“Nghèo hơn tôi.”

“…”

“Rồi cô ấy cứ thế mà lấy thằng đó làm chồng.” Bản Chất Minh Mẫn nói, “Bởi hắn đăng ký thi làm chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp.”

Quan Miên: “…”

Bản Chất Minh Mẫn tiếp tục làu bàu oán trách: “Mới báo danh thôi đó! Hằng năm cả đống người đăng ký nhưng đậu được mấy người? Thằng đó cả bản thân có mấy ngón tay còn không biết!”

Quan Miên nói: “Biết đâu cô ta quan tâm đến lý tưởng.”

Bản Chất Minh Mẫn bực dọc: “Tôi cũng là người có lý tưởng chứ bộ!”

“Là gì?”

“Vị trí đầu bảng PK game thực chiến!” Bản Chất Minh Mẫn thoáng ngừng lại, “Chẳng qua về sau không theo nữa thôi.”

Quan Miên nhè nhẹ vỗ vai anh ta.

Bản Chất Minh Mẫn rầu rĩ nói: “Chuyên gia phân tích số liệu ngon đến thế ư?”

Quan Miên an ủi: “Anh cũng khá lắm.”

Bản Chất Minh Mẫn nói: “Năm ngàn chín trăm bốn mươi tám bình phương bằng bao nhiêu?”

Quan Miên trả lời không cần suy nghĩ, “Ba mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm lẻ bốn.”

Bản Chất Minh Mẫn ngơ ngẩn nhìn cậu, nửa buổi sau mới lên tiếng: “Cậu là chuyên gia phân tích số liệu sao?”

Quan Miên đáp: “Tôi chỉ giỏi tính toán thôi.”

Bản Chất Minh Mẫn nói: “Dạy tôi được không?”

Quan Miên quay sang anh ta.

“Tôi cũng đã đăng ký.” Bản Chất Minh Mẫn nhỏ giọng tiếp, “Cùng đợt.”

Quan Miên suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi mua mấy quyển sách.”

Mắt Bản Chất Minh Mẫn sáng lên, vội vã đồng ý.

“Số Học Căn Bản ABC, Phân Tích Điều Kiện, Phân Tích Tâm Lý Căn Bản, Phương Pháp Phân Tích Số Liệu…”

Bản Chất Minh Mẫn hoảng hốt cắt lời cậu, “Tất cả?”

Quan Miên nhìn anh ta, chẳng nói câu nào.

Thoáng do dự, Bản Chất Minh Mẫn nói: “Thật ra tôi không nhất định phải thông qua, chỉ cần cao điểm hơn thằng đó là được.”

Quan Miên nói: “Học thuộc bảng cửu chương.”

Bản Chất Minh Mẫn đờ ra: “Hả?”

Quan Miên nói: “Với một người cả ngón tay cũng không biết đếm, thuộc bảng cửu chương là dư sức xử đẹp.”

Bản Chất Minh Mẫn: “…”

Ra khỏi buồng điều khiển, Quan Miên sà vào máy tính theo thói quen, lên mạng tìm tung tích của người kia, nhưng kết quả vẫn thất vọng như trước.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua.

Quan Miên khôi phục thân phận game thủ vào trò chơi.

Tội Lỗi Quá Xá vì thảm bại dưới tay Ám Hắc Đại Công nên bị Tinh Phi Ngân túm đi càn phó bản cao cấp mỗi ngày.

Quan Miên mừng rỡ đi dạo chung quanh.

Thế nhưng, dù bản thân đang chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt, đàn tiểu tinh linh của Tội Lỗi Quá Xá vẫn chưa từng gián đoạn.

“Hu hu. Con quái đó bỉ quá anh ơi, nó đấm vào tiểu JJ của em! May mà em có Thánh Quang Hộ Thể… Không đau chút nào!”

“Tinh Phi Ngân chơi bẩn! Anh í bắt em đánh đại boss! Lẽ nào anh í không biết ngoài tiếp máu và chiếu sáng thì em đây không biết gì hết ư?”

Để tiết kiệm, Quan Miên chỉ nhận nhưng không hồi âm.

Chính vào lúc Quan Miên đang ung dung tản bộ, cựu thành viên tổ Chuyên-xử-lý-kẻ-nhàn-rỗi số 1 bao gồm một vong linh pháp sư chiều cao khiêm tốn cùng một vong linh kỵ sĩ từng chém Quan Miên đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

“Chú mày là Mộng Xuân Không Tỉnh?” Vong linh kỵ sĩ vẫn nhớ mặt cậu, “Chú mày chính là Mộng Xuân Không Tỉnh? Chú mày thật sự là Mộng Xuân Không Tỉnh?”

Quan Miên cau mày: “Cậu là nghệ sĩ hài?”

Cơ mặt vong linh kỵ sĩ cứng ngắt, gã ngạo mạn nói: “Anh là hội viên thâm niên của Đế Diệu, Nê Đại Vương (Đại Vương Đất, pinyin: ní dà wáng).”

Mặt Quan Miên đơ ra.

Vong linh kỵ sĩ chỉ vào vong linh pháp sư bên cạnh: “Đồng đội của anh, Phan Phan.”

Duy trì trạng thái đơ.

Nê Đại Vương bực mình: “Lẽ nào chú mày không hiếu kỳ chút nào?”

Quan Miên mở miệng: “Nhĩ đại vương (pinyin: nǐ dà wáng)…”

Nê Đại Vương ưỡn ngực.

“Là cách chửi thề kiểu mới nhất à?” Quan Miên hỏi.

Nê Đại Vương: “…Không phải ‘Nhĩ’, là ‘Nê’, ‘Nê’ là bùn đất ấy!”

Quan Miên nói: “Tiến hóa của Nê Bồ Tát (một nhân vật xem bói nổi tiếng trong Phong Vân)?”

Nê Đại Vương tức tối vặn đầu bộ xương ngựa.

Phan Phan chen lời: “Xin lỗi, chúng tôi đến dẫn anh luyện cấp.”

Quan Miên hoài nghi hỏi lại: “Luyện cấp?”

Phan Phan đáp: “Đại Công dặn.”

Quan Miên nói: “Tôi không định gia nhập Công hội Đế Diệu.”

Phan Phan: “Ừa. Chúng mình đi thôi.”

Vì vậy, sau Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng, Quan Miên tiếp tục đi trên con đường ăn chực kinh nghiệm nhàn hạ mà Công hội Đế Diệu trải sẵn cho cậu.

Thật ra Quan Miên rất rõ dụng ý việc Ám Hắc Đại Công bảo Nê Đại Vương và Phan Phan dẫn mình luyện cấp. Cậu cũng chẳng thèm phản đối chi cho mệt.

Ban đầu chơi game bởi cậu không có gì để làm. Tìm không ra người kia, cuộc đời cậu mất đi cả phương hướng lẫn mục tiêu. Giờ đây ngẫm lại, dường như mục tiêu và phương hướng đời cậu lúc xưa đều do người kia lèo lái. Rời khỏi người kia, Quan Miên cảm thấy mình chính là con diều đứt dây.

Mộng Đại Lục là trò chơi nơi làm việc, cậu thích hoàn cảnh ở đó nên đã ở lại. Mặc dù chưa từng nói ra, nhưng quen được bọn Bản Chất Minh Mẫn, Tội Lỗi Quá Xá, Tuyết Lý Hống, cậu vui lắm. Có điều tính cách của Quan Miên không cho phép cậu thể hiện tất cả ra ngoài.

Điều chân chính khơi gợi hứng thú của cậu lại là cuộc quyết đấu giữa Ám Hắc Đại Công và Tội Lỗi Quá Xá hôm trước.

Từ trận chiến đó, cậu kết luận có thể dùng phương pháp phân tích số liệu để giành chiến thắng trong game. Chẳng qua trước khi bắt đầu cuộc chơi, cậu phải đạt thành một đẳng cấp nhất định. Trong đầu cậu đã tua lại đoạn băng chiến đấu hôm nọ, từ động tác của Ám Hắc Đại Công tới số liệu chiêu thức của Tội Lỗi Quá Xá không ít lần. Nếu cậu có cơ hội tái hiện cục diện, Quan Miên tin tưởng mình đủ sức giúp Tội Lỗi Quá Xá giành thắng lợi, với điều kiện cậu ta nhất nhất tuân theo phương án soạn ra.

Nhưng Quan Miên cũng hiểu rất rõ, thế cục PK không bao giờ trùng lặp lần thứ hai.

Những chiêu thức Ám Hắc Đại Công đánh ra không ngừng thay đổi, tất cả nhờ vào phản ứng kinh người cùng sức phán đoán cực mạnh của bản thân.

Quan Miên nhận ra, nguyên nhân giúp sức chiến đấu của Ám Hắc Đại Công mạnh đến vậy không phải phân tích số liệu, mà là thứ còn mạnh hơn cả phân tích số liệu: Bản năng.

Phân tích số liệu cần thời gian, nhưng bản năng thì không.

Quan Miên cảm thấy nhiệt huyết vốn lẩn trốn nơi xó xỉnh nào đó trong cơ thể đang âm thầm sục sôi.

“Chú mày chắc chắn chú mày không đứng lên vận động chân tay tí à?” Tiếng trách cứ bất mãn của Nê Đại Vương kéo cậu về với hiện thực.

Quan Miên nằm dài trên cỏ, tay gối sau đầu, thản nhiên nói: “Tôi không có kỹ năng.”

Nê Đại Vương nói: “Đứng cạnh hò hét trợ uy cũng được chứ bộ.”

Quan Miên phất tay, giọng đều đều: “Cố lên.”

Nê Đại Vương: “…” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK