• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quan hệ tay ba, một đao đoạn tuyệt.

Thật ra suốt thời gian Nê Đại Vương cùng Phan Phan đánh quái, Quan Miên chẳng hề rảnh rỗi. Cậu im lặng quan sát động tác, kỹ năng, tốc độ, chiến lược… của bọn họ.

“Thời gian cooldown triệu tập xương khô là bao nhiêu?” Quan Miên ngồi dậy hỏi.

Phan Phan sửng sốt, kiểm tra một chút rồi đáp: “Hai phút.”

Quan Miên nói: “Khoảng cách giữa lần thứ nhất và lần thứ hai cậu gọi xương khô là ba phút lẻ bốn giây, hai và ba là hai phút bốn chín giây, ba và bốn là ba phút lẻ bảy giây. Tổng cộng cậu phí hết ba phút lẻ bảy giây, cũng tức là một lần triệu tập xương khô cùng năm mươi tám phẩy ba phần trăm cơ hội lần tiếp theo.”

Nê Đại Vương kinh dị đến suýt rớt kiếm, “Chắc chú mày đang nổ hả?”

Phan Phan thoáng suy ngẫm, “Dù phần trước có bịa nhưng đoạn sau vẫn là tính ra.”

Nê Đại Vương hỏi: “Cho nên?”

Phan Phan nói: “Cho nên người ta rất giỏi tính toán.”

Hai người tiếp tục lặng lẽ đánh quái.

Bất quá nhờ vào lời nhắc của Quan Miên, Phan Phan cùng Nê Đại Vương vô thức bắt đầu tính toán thời gian hồi kỹ năng của mình.

Với thế giới game bàn phím thời kỳ đầu, kỹ năng có cần thời gian cooldown hay không đều theo dõi được trên màn hình. Nhưng với game 3D, nếu không kéo bảng điều khiển hoặc tính nhẩm, niệm chú cùng ra chiêu chẳng những mất đi hiệu quả mà còn lãng phí thời gian.

Nê Đại Vương phóng Tử Linh Chi Khí (Luồng Khí Chết Chóc) khiến cử động của quái chậm lại, sau đó tung Phúc Vong Tai Nạn (Tai Họa Diệt Vong) đánh tụt một phần ba máu chúng.

Đoàn quân xương khô của Phan Phan thong thả dằn vặt đám quái. Gã liên tiếp sử dụng Khủng Cụ Trớ Chú (Lời Nguyền Hoảng Loạn) sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, phối hợp với Huyết Khô Thuật (Rút Cạn Máu) của Nê Đại Vương, thẳng tay tiễn quái về chầu ông bà.

Do hiệu suất của hai người tăng lên không ít, lũ quái mới nhất thời chưa kịp sinh ra.

Nê Đại Vương tranh thủ hỏi Quan Miên, “Còn bình luận nào nữa không?”

Quan Miên đáp: “Coi như có tiến bộ.”

Nê Đại Vương bất mãn hỏi: “Cái gì gọi là ‘coi như’ chứ?”

Quan Miên nói: “Tiến bộ ít đến nỗi có thể không tính.”

“Với thân phận một kẻ ngồi mát ăn chực kinh nghiệm, thái độ của chú mày hình như hơi bị chảnh à nha?” Nê Đại Vương trừng cậu.

Quan Miên nói: “Có à?”

“Có!” Nê Đại Vương trả lời như đinh đóng cột.

Quan Miên hơi ngẫm nghĩ rồi phất tay, mỉm cười nói: “Cố lên.”

Nê Đại Vương: “…”

“Sau khi Phan Phan ếm phép định thân, cậu còn tung Tử Linh Chi Khí là sự lãng phí không hề lý trí.” Dùng thuật trì hoãn lên người em quái đã bất động… Quan Miên cực kỳ lấy làm khó hiểu. “Còn phạm vi công kích nữa. Lũ quái ấy thường tụ lại với nhau, đáng lẽ các cậu nên lùa chúng vào phạm vi công kích của mình hẵng ra tay, nhưng thỉnh thoảng cậu lại đánh lẻ từng con.”

Nê Đại Vương vừa đánh vừa lùi đến cạnh Phan Phan, nhỏ giọng nói: “Nó đáng ghét quá, còn đáng ghét hơn thầy toán của tao.”

Phan Phan lạnh lùng đáp: “Lúc Đại Công hỏi công hội có ai rảnh dẫn em nhỏ luyện cấp, đứa nào giơ tay xung phong hử?”

Nê Đại Vương phàn nàn: “Ai biết nó khoái lên lớp dữ vậy? Khó lắm mới được nghỉ, tao vào game là để chơi chứ có phải bổ túc số học đâu!”

Phan Phan nói: “Nói không chừng môn số học kỳ sau mày đậu thì sao.”

Nê Đại Vương nói: “Nhiệm vụ cao cả này tao đã giao cho đứa con tương lai của chúng ta hoàn thành.”

Cấp 30 mới chỉ là bắt đầu của Mộng Đại Lục. Đây là chân lý.

Quan Miên phát hiện Nê Đại Vương cùng Phan Phan dẫn cậu cả buổi chiều, thanh kinh nghiệm của cậu chỉ nhích thêm hai trong số mười vạch nhỏ, tốc độ khác hẳn với trước cấp 30.

Sau khi hỏi tình hình kinh nghiệm của Quan Miên, Nê Đại Vương hớn hở hỏi cậu: “Sao? Anh siêu không?”

Quan Miên: “Học kỹ năng cần bao nhiêu kinh nghiệm?”

Nê Đại Vương đáp: “Kỹ năng cấp 30 rất cơ bản, chẳng cần nhiều kinh nghiệm. Thu hoạch hôm nay dư sức học hết phân nửa đó.”

Quan Miên nói: “Học kỹ năng cho phép chia kỳ?”

Nê Đại Vương ngẩn người: “Đương nhiên không thể… Biểu tình của chú mày có ý gì?!”

Quan Miên trả lời: “Mặt không biểu tình.”

Phan Phan chen vào: “Biểu tình của người ta nãy giờ vẫn thế.”

“…” Nê Đại Vương giận dỗi nhìn Phan Phan, “Sao tao cảm thấy từ sau khi nó xuất hiện, tao bị thất sủng ấy nhỉ?”

Phan Phan đáp: “Hành động nào của tao khiến mày cảm giác mình được sủng vậy? Nói tao biết, tao sửa liền.”

Nê Đại Vương hừ lạnh: “Chẳng hài hước chút nào.”

Một tiểu tinh linh bay vọt tới.

Quan Miên chụp lấy.

Quả nhiên là Tội Lỗi Quá Xá.

“Chúng mình đi Đồng Sinh Cộng Tử nhé, cái lần trước í. Nhanh lên! Dẫn anh luyện cấp!”

Quan Miên lôi tiểu tinh linh hệ thống tặng ra hồi âm: “Đến giờ cơm. Lần sau đi.”

Phan Phan nói: “Bạn anh tìm à?”

Quan Miên đáp: “Ừ. Nhưng tôi phải đi ăn cơm.”

Hai mắt Nê Đại Vương sáng lên như đèn pha, “Ăn cơm xong chú mày không đến đúng không?”

Quan Miên: “Nếu cậu yêu cầu…”

“Không yêu cầu! Không yêu cầu gì sất!” Nê Đại Vương nghiêm túc nói.

Quan Miên: “Tôi định nói, nếu cậu yêu cầu, tôi có thể không tới. Nhưng cậu đã không yêu cầu nên tôi sẽ đến.”

Phan Phan nói: “Tới thì báo bọn tôi một tiếng, chúng ta tiếp tục luyện cấp.”

Nê Đại Vương mặt mày phờ phạc.

Quan Miên nói: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tự tôi sẽ nghĩ cách xử lý.”

“Được.” Phan Phan lấy trong túi ra một cây pháp trượng gỗ, “Ban nãy nhặt đó, vừa khéo cho cấp 30.”

Quan Miên cũng không khách sáo, cậu nhận lấy: “Cảm ơn.”

Ba người tạm biệt nhau, Quan Miên logout ăn cơm.

Ăn xong, cậu không lập tức nhảy vào game mà lên mạng tìm thông tin về hắc ám tế tự trước.

Mộng Đại Lục có số người chơi khổng lồ, bởi vậy game thủ sắm vai hắc ám tế tự cũng không ít. Không tương khắc như quang minh tế tự và vong linh pháp sư, hắc ám tế tự thuộc phe trung lập. Họ có thể bơm máu, thế nhưng không có thuộc tính tăng hiệu quả như quang minh tế tự với quang minh kỵ sĩ, vong linh pháp sư với vong linh kỵ sĩ. Họ là bạn của tất cả nghề nghiệp, các nghề nghiệp khác cũng bình đẳng với họ, không có thuộc tính gia tăng tổn thương. Nhưng ngược lại, khi tổ đội, hắc ám tế tự không được hoan nghênh như quang minh tế tự hay vong linh pháp sư, bởi họ quá độc lập, không thể tìm đồng đội như hai nghề nêu trước. Vì thế, hắc ám tế tự trở thành nghề nghiệp kém được ưa chuộng.

Song Quan Miên lại nhận ra tính uyển chuyển của hắc ám tế tự.

Thứ nhất, họ có thể gia nhập bất cứ đội ngũ nào, không như vong linh và quang minh khắc nhau như nước với lửa.

Thứ nhì, hắc ám tế tự có một kỹ năng rất hữu dụng – Thương Hại Chuyển Di (Chuyển Dời Thương Tổn). Tuy nó khá tốn pháp lực, xác suất thành công không cao, nhưng nếu chuyển được tổn thương sau khi sử dụng Thần Giáng qua người khác… Vậy đối phương trong nhất thời sẽ mất ngay nửa máu, thậm chí có khả năng chết ngay tức khắc.

Cậu nhìn điều kiện tăng xác suất thành công của Thương Hại Chuyển Di – Trị số nhân phẩm.

Vừa quay lại với trò chơi, tiểu tinh linh ùn ùn kéo đến vây lấy Quan Miên như ong vỡ tổ.

Quan Miên mở từng con ra xem…

“Ê, anh nhanh lên, em chờ.”

“Nhanh lên nào.”

“Bên em còn chờ đó, Tinh Phi Ngân phun lửa phì phì kia kìa, anh mau đến coi. Đừng nói anh xuống địa phủ tìm em nha.”

“Anh quạt than nấu cơm hả? Sao lâu thế?”

“Mau lên! Đậu xanh rau má á á.”

Tuy đa phần bọn Tội Lỗi Quá Xá đã vào phó bản, nhưng Quan Miên cứ tà tà chạy qua.

Đến trước cửa phó bản, bọn họ thật sự vẫn đang đợi cậu.

Nhác thấy Quan Miên, Tội Lỗi Quá Xá liền nhào tới, “Anh hai ơi! Gạo anh ăn là tự anh gặt í hả?”

Quan Miên đáp: “Ăn quá nhanh không tốt cho sức khỏe.”

Tội Lỗi Quá Xá kéo Quan Miên đến trước phó bản, giới thiệu từng người: “Tinh Phi Ngân, Minh Nguyệt, Chim To Không Do Cha, với cả…” Cậu ta trù trừ nhìn người thanh nhiên tướng mạo bình thường, trong mắt nhoáng lên vẻ mất tự nhiên.

Thanh niên cười cười, phong thái ung dung phóng khoáng, “Đăng Hỏa Hồi Mâu (Ngoái Nhìn Lửa Tàn).”

Khóe miệng Tội Lỗi Quá Xá hơi co rút, “Anh í là Mộng Xuân Không Tỉnh.”

Đăng Hỏa Hồi Mâu khen: “Tên hay.”

Quan Miên đáp: “Anh cũng thế.”

Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: “Ngoái đầu nhìn lại nơi lửa tàn mới tìm thấy người mình thích chứ (trích ý thơ “Thanh Ngọc Án” của Tân Khí Tật).”

Quan Miên nói: “Hóa ra là vậy ư?”

“Lẽ nào cậu không nghĩ đến?”

Quan Miên đáp: “Không, trong đầu chỉ hiện ra viễn cảnh lúc kẻ trộm bị bắt, cảnh sát dùng đèn laser chiếu thẳng vào mặt, bắt ngay tại trận.”

Những người khác: “…”

Vào phó bản, Tội Lỗi Quá Xá kéo Quan Miên qua một bên, nhỏ giọng thì thầm: “Người kia em không quen, nhưng level của ổng không thấp, chẳng thể không có danh tiếng gì được. Rất có khả năng ổng dùng dịch dung đan. Anh nhớ cẩn thận.”

Quan Miên nghi hoặc hỏi: “Dịch dung đan?”

Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Điều luật Internet quy định nhân vật game phải giống chủ tài khoản ngoài đời, đó chính là cấm sửa đổi mặt mũi trong trò chơi còn gì? Đương nhiên, ngoài mụn và tàn nhang ra. Bởi lẽ công ty game mới thừa cơ tung ra dịch dung đan, nhưng giá cả trên trời dưới đất lắm. Trước mắt giá của nó đã leo tới một ngàn hai trăm kim tệ, hơn nữa mỗi viên chỉ giữ được ba ngày, đúng là đốt tiền nhỉ. Tên kia nếu không mắc chứng cuồng tiêu tiền thì cũng là không dám gặp người khác.”

Quan Miên dửng dưng nói: “Chẳng phải cậu đã đoán ra anh ta là ai sao?”

Tội Lỗi Quá Xá kinh ngạc nhìn cậu.

Quan Miên gật đầu nói: “Cảm ơn cậu giúp tôi xác nhận đáp án.”

Tội Lỗi Quá Xá vội vã hắng giọng: “Dù gì cũng không phải người tốt, mặc kệ ổng là an toàn nhất.”

Tinh Phi Ngân đang dẫn đầu đột nhiên quay lại, “Qua đây, đánh quái.”

Một kỵ sĩ bắt một tế tự đánh quái, hỡi ôi, cuộc đời này còn thiên lý hay chăng? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK