• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quan hệ tay ba, một đao chặt đứt.

“…”

Tội Lỗi Quá Xá dùng dằng, xìu xìu ển ển quẳng hết đống đồ mới bỏ vào túi ra ngoài.

Mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào mớ vật phẩm bị quẳng ra.

Tội Lỗi Quá Xá chọn một đôi giày, không thèm nhiều lời mà thay ngay tại chỗ, lấy chút kim tệ cho Quan Miên, sau đó im lặng ngồi xuống, tỏ vẻ ai muốn làm gì thì làm.

Tinh Phi Ngân cũng lấy vài kim tệ.

Chim To Không Do Cha nhìn Đăng Hỏa Hồi Mâu.

Đăng Hỏa Hồi Mâu nhìn Minh Nguyệt Vô Ảnh.

Minh Nguyệt Vô Ảnh đến trước đống đồ, huơ tay vơ hết vào bao, “Nếu không ai cần thì em sung nhập công quỹ.”

Đăng Hỏa Hồi Mâu cười nói: “Cũng tốt. Lâu lắm không về, cống hiến chút ít là việc nên làm.”

Tinh Phi Ngân nói: “Gần đây hội viên tinh anh biểu hiện xuất sắc càng lúc càng nhiều, mười hai vị trí nguyên lão đều đã có người.”

Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: “Nếu thiếu chỗ, anh có thể nhường lại.”

Chim To Không Do Cha nhảy dựng lên, “Sao thế được! Cậu là người sáng lập Công hội Tinh Nguyệt mà.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh lạnh giọng nói: “Anh không phải Đăng Hỏa Hồi Mâu à?”

Đăng Hỏa Hồi Mâu cười cười, “Gạt con nít thôi.”

Mặt mày Tội Lỗi Quá Xá cau có, ngón tay dùng sức chọt Quan Miên.

Quan Miên nhíu mày, “Gì?”

“Trả đòn, trả đòn…” Tội Lỗi Quá Xá nhỏ giọng thôi miên cậu.

Quan Miên nhìn đối phương, không nói lời nào.

Ngón tay Tội Lỗi Quá Xá len lén chỉa về phía Đăng Hỏa Hồi Mâu.

Đăng Hỏa Hồi Mâu vừa khéo quay sang, nụ cười tươi rói khiến gương mặt bình thường của anh ta sáng sủa hẳn ra.

Quan Miên lên tiếng: “Tội Lỗi Quá Xá không phải là con nít.”

Tội Lỗi Quá Xá ưỡn ngực.

Đăng Hỏa Hồi Mâu ung dung đợi nửa câu sau.

“Hết.” Quan Miên ngậm miệng.

Tội Lỗi Quá Xá: “…”

“Không còn chuyện gì thì em đi trước.” Minh Nguyệt Vô Ảnh nhanh nhẹn rút đội. Lúc cô mở cửa định ra ngoài, trước mặt đã bị một người cản đường.

“Xin hỏi, Thiều Tinh về rồi phải không?” Ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng như nước.

Quan Miên cảm thấy quen quen.

Bàn tay đặt nơi cửa của Minh Nguyệt Vô Ảnh nhất thời siết chặt, “Mời nhường đường.” Người bên ngoài tránh qua, Minh Nguyệt Vô Ảnh bỏ đi một nước, không thèm quay đầu lại. Người vốn bị cô che khuất giờ đây mới thấy rõ mặt mũi.

Tội Lỗi Quá Xá ngạc nhiên hỏi: “Thủy Lam Mộc Ngẫu?” Cậu ta bất giác nhìn sang Đăng Hỏa Hồi Mâu.

Thủy Lam Mộc Ngẫu nhìn Tinh Phi Ngân, sự kích động trên mặt khó lòng che giấu, “Anh ấy đâu?”

Tinh Phi Ngân nói với Đăng Hỏa Hồi Mâu: “Em gọi cô ấy đến. Em thấy anh nên nói rõ với cô ấy.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu từ từ quay sang, ánh mắt cô nhìn Đăng Hỏa Hồi Mâu vô cùng tha thiết, dường như muốn tìm chút gì quen thuộc trên gương mặt xa lạ nọ.

Đăng Hỏa Hồi Mâu mỉm cười, “Lâu quá không gặp.”

Tạch.

Nước mắt Thủy Lam Mộc Ngẫu rơi xuống.

“Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện.” Nói xong, Đăng Hỏa Hồi Mâu đi trước dẫn đường.

Thủy Lam Mộc Ngẫu lẽo đẽo theo sau như cô vợ nhỏ.

Tội Lỗi Quá Xá thấp giọng làu bàu: “Rờ rờ.”

Quan Miên nghi hoặc nhìn cậu ta.

“Gọi tắt của rác rưởi.” Tội Lỗi Quá Xá thì thầm vào tai Quan Miên, “Đừng thấy Công hội Tinh Nguyệt và Công hội Đế Diệu ngày nay bình thường mà lầm, cả hai hội trưởng sáng lập đều là… Rờ ác rác sắc ‘RÁC’, rờ ươi rươi hỏi ‘RƯỞI’! Một bạc tình, một cuồng bạo lực, rờ rờ trứ danh bao xài luôn í!”

“Rờ rờ cậu nhắc hình như là anh tôi.” Tinh Phi Ngân lạnh lùng nhìn cậu ta. Đây là lần đầu tiên Tội Lỗi Quá Xá thấy ai kia dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn mình. Trước đây, dù Tinh Phi Ngân giận dữ hay nghiêm khắc tới đâu cũng chưa từng thể hiện sự lạnh lùng triệt để như hôm nay.

Tinh Phi Ngân xoay lưng bỏ đi, “Theo tôi qua đây.”

Tội Lỗi Quá Xá tủi thân dòm Quan Miên.

Quan Miên vỗ vai cậu ta, tốt bụng nhắc nhở: “Trong game cho phép cưỡng chế đăng xuất.”

Tội Lỗi Quá Xá lúc này mới xấu hổ theo đuôi ai kia.

Phòng hội nghị thoáng chốc chỉ còn Quan Miên cùng Chim To Không Do Cha bốn mắt nhìn nhau.

“Tôi dẫn cậu luyện cấp?” Chim To Không Do Cha mở miệng thăm dò.

“Không cần.” Quan Miên đứng dậy, “Tôi định học kỹ năng.”

Hai lần càn phó bản Đồng Sinh Cộng Tử giúp cột kinh nghiệm của cậu nhích được sáu nấc, cộng thêm điểm cùng Nê Đại Vương và Phan Phan luyện cấp buổi chiều, tất thảy đã hơn tám vạch, có thể học vài kỹ năng.

Chim To Không Do Cha vốn chỉ thuận miệng hỏi chơi, nghe cậu từ chối cũng không miễn cưỡng.

Hai người gật đầu chào nhau rồi ai lo việc nấy.

Vừa ra khỏi công hội, Quan Miên lập tức nhìn thấy một tiểu tinh linh bay tới trước mặt mình.

Cậu mở ra xem, là của Phan Phan hỏi vị trí của cậu và muốn luyện cấp cùng hay không.

Tuy không thích lãng phí tiểu tinh linh, song những lúc nên lãng phí chỉ đành lãng phí. Quan Miên lấy tiểu tinh linh ra để hồi âm cảm ơn, đồng thời viện cớ có việc khác cần làm.

Thả tiểu tinh linh bay đi, Quan Miên đến Sở Quản lý chức nghiệp của hệ tín ngưỡng tìm thầy hướng dẫn.

Chơi Mộng Đại Lục rất tốn kém. Ngoài thời gian quý báu người chơi ngốn vào nó, tất cả vật phẩm bên trong đều đắt đỏ vô cùng, mỗi việc học kỹ năng đã đốt hết năm mươi kim tệ của Quan Miên.

Quan Miên cau mày.

Giả sử lúc trước không nhận ba trăm kim tệ của Thủy Lam Mộc Ngẫu, e rằng Quan Miên giờ đây phải xuống cấp tới mức lò dò xoay sở học phí.

Điểm kinh nghiệm của cậu đủ để học hai kỹ năng. Học phí nộp xong, bảng điều khiển hiện lên một chuỗi lựa chọn:

1. Hồi Huyết Thuật sơ cấp

Tác dụng: Khôi phục (tăng 500 điểm sinh lực cho đối tượng)

Thời gian hồi kỹ năng: Mười giây

Cự ly hữu hiệu: Mười mét

2. Ám Thuẫn sơ cấp

Tác dụng: Phòng ngự (giảm 900 điểm thương tổn)

Thời gian hồi kỹ năng: Hai mươi giây

3. Ám Tiễn sơ cấp

Tác dụng: Công kích (gây thương tổn từ 100 đến 150 điểm cho đối phương)

Thời gian hồi kỹ năng: Năm giây

4. Manh Nhãn Chú (Lời Nguyền Mù Mắt)

Tác dụng: Công kích (khiến cảnh vật chung quanh đối phương chìm vào bóng tối, duy trì mười giây)

Thời gian hồi kỹ năng: Ba mươi giây

Công kích nhất định phải học. Quan Miên phân vân giữa lựa chọn thứ ba và thứ tư, cuối cùng chọn số ba. Luận hiệu quả, bốn đương nhiên tốt hơn ba, nhưng trong tình huống tổ đội, cậu lại muốn tay làm hàm nhai. Về phần một và hai, cậu chọn một – Bơm máu là kỹ năng cơ bản của tế tự.

Học thành tài hai kỹ năng, tiền chỉ còn lại phân nửa.

Cậu nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ nghỉ ngơi. Quan Miên chuẩn bị logout thì nhìn thấy một huyết tinh linh bay tới trước mặt. Theo giá cả, huyết tinh linh đắt gấp năm lần tinh linh thường, tốn năm mươi kim tệ.

Tác phong vô cùng xa xỉ này…

Quan Miên mở thư ra xem, quả nhiên là Ám Hắc Đại Công.

“Sao không luyện cấp?”

Thư của Ám Hắc Đại Công lời ít ý nhiều.

Quan Miên vò thư vứt đi. Hệ thống mỗi phút sẽ thanh lý những đồ vật không ai cần rơi trên đất, cho nên người chơi hình thành thói quen bạ đâu vứt đấy.

Cậu kéo bảng khiển ra, đang định đăng xuất thì vai chợt bị một bàn tay chụp lấy.

“Hồi âm của tôi đâu?”

Quan Miên đáp: “Tôi nghèo lắm.”

Ám Hắc Đại Công nói: “Hệ thống tặng miễn phí tiểu tinh linh.”

Quan Miên tiếp: “Số lượng có hạn.”

Ám Hắc Đại Công nói: “Trước đây hình như tôi từng thấy đằng ấy dùng.”

Quan Miên hơi ngạc nhiên. Việc anh nhìn thấy cậu dùng tiểu tinh linh chứng tỏ anh đã đi theo cậu khá lâu.

Ám Hắc Đại Công khoanh tay, mỉm cười chờ cậu giải thích.

Quan Miên nói: “Họ dẫn tôi luyện cấp.”

“Nếu như đằng ấy đang nói về hội viên của Đế Diệu, vậy đó chính là mệnh lệnh của tôi.” Ám Hắc Đại Công như cười như không nhìn cậu.

Quan Miên nói: “Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng.”

“Thế à?” Ám Hắc Đại Công nói, “Đi.”

“Đi đâu.”

“Dẫn đằng ấy luyện cấp.”

Quan Miên cau mày đáp: “Không được. Đến giờ tôi đi ngủ.”

Ám Hắc Đại Công giận quá hóa cười, “Nếu tôi không nghe nhầm, đằng ấy đang từ chối tôi?”

Quan Miên mặt không đổi sắc liếc anh, thẳng tay nhấn nút đăng xuất trên bảng điều khiển.

Nhìn bóng dáng Quan Miên mờ dần, nụ cười của Ám Hắc Đại Công từ từ biến mất.

Hay lắm. Đây là lần thứ ba cậu lờ anh, cứ thế biến mất ngay trong tầm mắt của Ám Hắc Đại Công. Quá tam ba bận, anh sẽ không để cậu có hội tái diễn lần thứ tư.

Đêm đen tĩnh lặng như quyển sách khổng lồ nặng nề đè xuống cả thành phố.

Quan Miên tắm rửa xong xuôi, thò tay quẹt vài đường trên máy tính bảng.

“Tít.”

Màn hình đột nhiên sáng lên, “Nhận được một bưu phẩm lạ, tiếp tục tắt máy?”

Quan Miên đi tới cạnh bàn, tiện tay mở bưu phẩm ra xem.

Hòm thư của cậu luôn thiết lập chế độ chặn quảng cáo, bưu kiện có thể vượt qua tường lửa nếu không phải của chính phủ thì chính là từ vài thằng bạn trong sổ địa chỉ nghèo nàn.

Hòm thư nhanh chóng mở ra.

Nét mặt Quan Miên thoáng chốc cứng đờ, hai mắt sáng bừng.

Dòng đầu tiên của bưu phẩm:

“Người gửi: A Trụ.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK