• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Oan gia ngõ hẹp, một kiếm gây thù.

Trấn trưởng nói: “Cậu đang gánh vác trách nhiệm bảo vệ tiểu trấn Dora, bây giờ hãy cho ta thấy thực lực của cậu. Tiểu trấn phía tây của bình nguyên Salada có rất nhiều sói một tai, cậu đi thu thập mười cái tai của chúng về đây.”

Quan Miên tiếp nhận nhiệm vụ, tìm vị trí của bình nguyên Salada trên bản đồ, ung dung thả bộ tới nơi với tốc độ rùa bò – Không phải vì cậu muốn lề mề, thật ra tốc độ của tân thủ chỉ đến vậy mà thôi.

Bình nguyên Salada mênh mông bát ngát.

Quan Miên có cảm giác người thiết kế game không mấy ưu ái Macey, dãy núi trơ trụi, bình nguyên trơ trụi, cả sói một tai bề ngoài cũng trơ trụi nốt, dường như lông lá toàn thân đều bị cạo sạch.

Bước đến cạnh lũ sói, nhìn đám răng nanh nhọn hoắt cùng móng vuốt sắc bén của chúng, trong đầu cậu chợt nảy ra một câu hỏi – Làm sao đánh quái?

Quan Miên vào game mấy ngày, tuy sự việc trải qua không ít nhưng vẫn chưa gặp ai bắt đầu chơi từ cấp 0 như mình, cho nên hoàn toàn không biết mấy loại như ma pháp rực rỡ hay kiếm thuật mạnh mẽ phải học thế nào.

Quan Miên mở bảng điều khiển, rà lên soát xuống vài lần, ngoài việc xác định quần áo đang mặc là của tân thủ thì chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì.

Logout để tìm tư liệu hay đến Loca Scarlett tìm Bản Chất Minh Mẫn đây?

Cậu lập tức lựa chọn phương án thứ hai.

Việc đăng xuất, đăng nhập vào thế giới ảo bằng buồng đứng khá rắc rối do cần dán rất nhiều dây truyền số liệu. Cậu cảm thấy chi bằng vừa thưởng thức phong cảnh ven đường, vừa tản bộ về ngọn núi quen thuộc tìm anh bạn đang làm việc vẫn hơn.

Thế nhưng phong cảnh ven đường không phải dễ dàng thưởng thức.

Mới đi được vài bước cậu đã thấy trước mắt lóa lên, hai con dơi vĩ đại thình lình xuất hiện, sau đó hai game thủ nhảy xuống từ trên lưng chúng.

“Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ!” Một trong hai người cười đầy ác ý.

Quan Miên nói: “Trông cậu quen quen.”

“Quen quen!” Cậu ta giận dữ, “Đồ đểu! Lúc anh chửi người ta sao không thấy anh ‘quen’ tôi? Mắng xong thì quên tất à?”

Quan Miên trả lời: “Tôi nhớ trong game không được mắng chửi người khác, bị nhốt vào tù đấy.”

“Phải, anh không mắng người, nhưng anh còn ghê tởm hơn mắng người nhiều!” Cậu ta chỉ vào mũi cậu, “Anh bảo IQ của tôi âm? Có không?! Có, hay, không?!”

Quan Miên nói: “Việc tôi nhận định chỉ số thông minh của cậu bị âm rất quan trọng ư?”

Người nọ nhảy dựng lên, “Đương nhiên quan trọng! Tôi muốn anh thu, lại, câu, nói, đó!” Dứt lời, cậu ta quay phắt đầu lại.

Khóe miệng đang nhếch lên của người đồng đội chợt cứng đờ, “Em biết mà, đây là nụ cười của chó Samoyed.”

Người nọ phẫn nộ nói: “Đừng tưởng tôi không biết anh cười lên ra sao! Miệng anh không vểnh được như Samoyed.”

Đồng đội cố gắng kéo cho khóe miệng cong hơn, “Thật mà. Em nhìn kỹ xem.”

Cậu ta đang định nổi nóng nhưng khóe mắt vừa khéo liếc qua Quan Miên. Bỗng nhiên, cậu ta xông lên một bước cản đường Quan Miên, gằn giọng: “Anh muốn đi đâu?”

Quan Miên trả lời: “Về nhà.”

Người nọ nói: “Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng để anh bỏ đi như vậy. Công nhân online thì ngon hả? Không giết nổi anh cũng không cho tôi chém mấy nhát à?” Nói xong, cậu ta thình lình rút kiếm chém về phía Quan Miên.

Mũi kiếm sượt qua cổ Quan Miên.

Trong nháy mắt, mặt mũi Quan Miên méo xệch.

Người nọ cùng đồng đội giật thót. Dù là PK (Player Killing: Hành động game thủ giết nhau) trên võ đài hay bên ngoài, cả hai đều đã trải qua không ít, nhưng họ chưa từng thấy ai có biểu cảm khi bị giết chân thật như vậy, cứ như đối phương trúng kiếm ngoài đời không bằng.

Nhìn khuôn mặt quằn quại của Quan Miên tan thành ánh sáng trắng, người nọ lẩm bẩm trong miệng: “Ôi, quả là ảnh đế!”

Ý thức của Quan Miên trở về với thực tại, bất giác đưa tay sờ cổ. Cảm giác đau đớn khi kiếm cắt đứt yết hầu vẫn còn như mới, rõ rệt đến nỗi cậu muốn quên cũng khó.

Cậu vuốt mồ hôi lạnh trên trán, dựa vào buồng điều khiển, cố gắng hít thở thật lâu mới bình tĩnh tháo xuống tất cả thiết bị.

Mặt trời bên ngoài hanh khô hơn trong game rất nhiều.

Quan Miên đứng dưới ánh nắng một lát, sau đó quay vào phòng tắm, tẩy sạch nỗi sợ và mồ hôi trên người.

Bước ra từ phòng tắm, tâm trạng của cậu dần trở lại bình thường. Mặc dù cơn đau bị kiếm chém trúng cổ vẫn không ngừng ám ảnh nhưng cậu đã khắc phục được nỗi kinh hoàng ban nãy.

Cậu cảm thấy nhất định phải có nguyên nhân.

Tuy lần đầu bị giết song Quan Miên dám khẳng định người chết trong trò chơi không hề trải qua đau đớn như cậu. Là đau thật hay đau giả cậu hoàn toàn có thể phân biệt từ biểu cảm của đối phương. Những game thủ khác khi chết vẫn bình tĩnh như mua vé tàu về nhà.

Cậu khởi động máy tính bảng, mở chương trình tìm kiếm, gõ vào: Game online, bị giết, đau.

Do máy tính là của chính phủ cấp cho nên công cụ tìm kiếm khá lỗi thời, cuối cùng chỉ cho ra mười mấy trang kết quả.

Một cửa sổ nhỏ hiện lên: Tìm kiếm nâng cao.

Quan Miên suy nghĩ một chút, nhập vào ba chữ “Mộng Đại Lục”.

Số trang web tụt xuống còn hai.

Quan Miên nhấp vào bài viết với tiêu đề “Hưởng thụ nỗi đau bị xương khô đâm thủng ngực đến chết”.

Bài viết đăng trong diễn đàn chính thức của Mộng Đại Lục.

Tác giả dùng đúng một ngàn chữ miêu tả sinh động giây phút quằn quại khi ngón tay của khô lâu binh xuyên thủng ***g ngực, hào hứng hình dung khoái cảm ngoài sức tưởng tượng. Quan Miên không hề hứng thú với mấy loại tính hướng biến thái, trong cả bài cậu chỉ chú ý mỗi câu:

“Trị số chân thật của giác quan trong trò chơi ở mức 96%.”

Quan Miên chợt nhớ lại, lúc mới tiếp nhận nghiệp vụ, Lão Cổ đã dặn phải điều chỉnh độ chân thật đến mức cao nhất, vì vậy cảm giác của cậu luôn duy trì ở ngưỡng 96%, đây chính là nguyên nhân của sự đau đớn ban nãy.

Nghĩ đến đây, Quan Miên thở phào nhẹ nhõm.

Nói chung nhầm lẫn của mình dễ giải quyết hơn nhầm lẫn của công ty trò chơi rất nhiều.

Cậu sờ cổ, bắt đầu tìm kiếm cách chơi của người mới trong Mộng Đại Lục.

Game online thường có khá nhiều hướng dẫn, Mộng Đại Lục cũng không ngoại lệ, chỉ mỗi phân tích chiến lược dành riêng cho người chơi dưới cấp 30 đã có hơn mười mấy chủ đề.

Cậu chọn đại vài bài, hăng hái nghiền ngẫm thật kỹ nội dung, cuối cùng phát hiện thì ra lần đầu mua thẻ game sẽ được tặng một phần quà chuyên dùng cho người chơi mới. Trọn bộ bao gồm vũ khí, tiền vốn, hướng dẫn sử dụng, trứng dơi…

Còn loại lao động khổ sai của Tấn Mãnh như cậu không được hưởng loại đãi ngộ kia.

Nếu cần, bọn họ phải tự chi một vạn tệ mua từ công ty trò chơi.

Trước khi Quan Miên vào tù, cậu có một số tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng, song vì là tài khoản chung, nếu nhỡ động vào sẽ để lộ quan hệ giữa cậu và người kia.

Hay đành trông cậy vào tiền lương tháng này vậy.

Sau vài phen cân nhắc, Quan Miên quyết định vào game hỏi chuyên gia.

Chuyên gia trước hết nhận lỗi vì không giảng giải kỹ lưỡng, sau đó mới thâm thúy nói: “Tiền thì có thể kiếm.”

Quan Miên nhìn anh ta vừa trò chuyện vừa nhặt khoáng, đoán mò: “Khai thác khoáng sản?”

Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Đây là cách thứ nhất. Một vạn tệ tương đương một ngàn kim tệ, chỉ cần cậu kiếm đủ một ngàn kim tệ trong thế giới ảo thì cứ mua thẳng trên mạng.”

Quan Miên hỏi: “Theo tốc độ của anh, một ngàn kim tệ phải kiếm trong bao lâu?”

Bản Chất Minh Mẫn trả lời: “Ừm, khoảng hai ba tháng.”

Trong đầu Quan Miên tự động gạch bỏ phương án này.

Bản Chất Minh Mẫn nói: “Hoặc cậu cứ học cách kiếm tiền của game thủ ấy.”

Quan Miên chăm chú lắng nghe.

“Ví dụ như mua đi bán lại.”

Quan Miên cau mày.

“Hay là làm bảo tiêu?” Bản Chất Minh Mẫn cẩn thận quan sát sắc mặt của Quan Miên.

Đôi mày của cậu càng dính vào nhau.

“Hoặc đi làm nhiệm vụ.” Bản Chất Minh Mẫn đột nhiên nhớ tới gì đó, bất chợt cao giọng, “Chẳng phải cậu quen biết người của Công hội Tinh Nguyệt sao? Cậu có thể gia nhập công hội bọn họ, sau đó làm nhiệm vụ bang hội. Phần thưởng từ nhiệm vụ bang hội rất hậu hĩnh, hơn nữa còn được sử dụng trang bị trong kho hàng của công hội.”

Quan Miên hỏi: “Anh có cách nào tiết kiệm sức lực và thời gian hơn không?”

Bản Chất Minh Mẫn trả lời: “Nếu có tôi đã không đứng đây đấu láo với cậu.”

Hai người thương lượng mãi vẫn chưa thống nhất được phương án cụ thể.

Tuy Quan Miên đã chỉnh độ cảm giác chân thật xuống còn 10% nhưng tâm lý vẫn còn bóng ma ám ảnh, bởi vậy thà rằng ngồi tán dóc với Bản Chất Minh Mẫn chứ không vào trò chơi.

Gần đây người vào khu mỏ khá ít, đặc biệt vào giờ này thường chỉ có hai người bao sân, bởi lẽ sự xuất hiện đột ngột của Thủy Lam Mộc Ngẫu khiến họ vô cùng bất ngờ.

Tinh thần Thủy Lam Mộc Ngẫu có vẻ không tệ, cô vận trang phục pháp sư, mái tóc vàng óng nhuộm thành xanh biếc làm cô mất đi vài phần kỳ ảo, song lại tăng thêm vẻ xinh tươi một cách đáng kể.

“Tôi nghe nói bạn vừa bị người của Công hội Đế Diệu giết chết?” Biểu cảm của cô ta khá tế nhị, như quan tâm lại như thờ ơ.

Bản Chất Minh Mẫn kinh ngạc nhìn Quan Miên, “Cậu bị giết?”

Quan Miên nhún vai đáp: “Người trong giang hồ, tử thương khó tránh.”

Bản Chất Minh Mẫn suy nghĩ một chút mới hỏi: “Độ chân thật chỉnh lại chưa?”

Nếu câu hỏi này đặt ra trước lúc bị giết, cậu sẽ cảm kích hơn nhiều. Quan Miên đáp: “Tôi chỉnh xuống 10%.” Cậu không hề đề cập việc điều chỉnh khi nào.

Bản Chất Minh Mẫn thở dài: “Thế thì tốt. Nếu để cùng trị số khi công tác thì chẳng khác nào bị giết thật.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu nhìn Quan Miên bằng ánh mắt sâu xa, “Nghe bảo bạn chết rất đau đớn.”

Quan Miên nói: “Bởi vì chưa chết thử lần nào.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu chớp lấy thời cơ, “Gia nhập Công hội Tinh Nguyệt đi. Không ít người bên Đế Diệu từng nhìn thấy bạn đưa tin cho hội trưởng, bọn họ cho rằng bạn là người phe tôi. Bạn không gia nhập thì họ cũng nhận định chúng ta là đồng bọn mà thôi. Chi bằng bạn cứ tham gia bang hội, ít ra khi xảy ra chuyện còn có bọn tôi làm hậu thuẫn.”

Bản Chất Minh Mẫn cũng khuyên nhủ: “Dù sao gia nhập hay không cũng như nhau, cậu gia nhập vẫn hơn.”

Quan Miên chậm rãi mở miệng, “Có tặng tiền mừng gia nhập không?”

Thủy Lam Mộc Ngẫu ngây người.

Quan Miên nói: “Chẳng phải lần trước đằng ấy bảo đưa tin giúp sẽ được một trăm kim tệ à?”

Thủy Lam Mộc Ngẫu không nói hai lời, lập tức xùy tiền ra.

Quan Miên tiếp tục nói: “Thêm tiền mừng gia nhập liên minh, tổng cộng phải là một ngàn kim tệ chứ nhỉ?”

Thủy Lam Mộc Ngẫu: “…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK