• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Oan gia ngõ hẹp, một kiếm gây thù.

Cuối cùng, Thủy Lam Mộc Ngẫu chỉ trả ba trăm kim tệ, kèm theo điều kiện Công hội Tinh Nguyệt không xâm phạm tự do giao dịch của Bản Chất Minh Mẫn để mời Quan Miên chính thức gia nhập.

Đương nhiên, trước mắt việc gia nhập là nói miệng, chính thức gia nhập đòi hỏi thành viên phải cấp 30 trở lên.

Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: “Thường ngày mấy giờ bạn lên mạng? Tôi sắp xếp người dẫn bạn luyện cấp.”

Trong đầu Quan Miên nhanh chóng thống kê thời khóa biểu một ngày của mình, sau đó trả lời: “Hai rưỡi chiều đến tám rưỡi tối, trừ thời gian ăn cơm từ sáu giờ đến sáu rưỡi.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu quyết định: “Được. Tôi giúp bạn tìm hai nhóm người cho chiều và tối.”

Quan Miên nói: “Nhưng phải đợi sau ngày 23.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”

Quan Miên trả lời: “Qua 25 tôi chính thức đi làm được một tháng, ngày 24, 25 là cuối tuần, cho nên tôi sẽ nhận lương sớm hai hôm.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu nhíu mày, “Bạn định mua thứ gì à?”

Quan Miên cùng Bản Chất Minh Mẫn đồng loạt trả lời: “Tặng phẩm tân thủ trọn gói.”

“…” Thủy Lam Mộc Ngẫu suy nghĩ cả nửa buổi mới lờ mờ đoán ra chút manh mối, “Đây là lý do bạn chém tôi?”

Quan Miên sửa lại lời cô: “Tiền mừng gia nhập.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: “Tặng phẩm tân thủ trọn gói chỉ có ích cho tân thủ dưới cấp 30, tôi trực tiếp dặn người dẫn bạn luyện đến cấp đó, không cần mua tặng phẩm.”

Bản Chất Minh Mẫn cảm thấy trái tim dao động.

Quan Miên nói: “Tôi không nghĩ giao tình giữa chúng ta đã đến mức đằng ấy phải cho tôi nhiều ưu đãi đến thế.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu thoáng im lặng.

“Là Tội Lỗi Quá Xá nhờ tôi.”

Quan Miên kinh ngạc.

“Cậu ấy là nguyên lão của Công hội Tinh Nguyệt.” Cô dừng một chút mới nói tiếp: “Cũng là một trong những người hội trưởng tin tưởng nhất, rất có sức ảnh hưởng trong công hội.”

Quan Miên đáp: “Hiểu.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu nhìn cậu, vẻ mặt tô thêm vài phần chân thành, “Dù cậu ấy không yêu cầu tôi vẫn sẽ mời bạn tham gia. Mấy ngày trước vì bận luyện cấp nên tôi định vài hôm sau mới bàn chuyện với bạn.”

Quan Miên từ chối cho ý kiến.

“Thế nhưng ba trăm kim tệ là phí phát sinh.” Thủy Lam Mộc Ngẫu vừa nghĩ đến kim tệ lại thấy xót ruột.

Quan Miên nói: “Không có ba trăm kim tệ chưa chắc tôi đã gia nhập.”

Bản Chất Minh Mẫn cố gắng phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, “Trễ lắm rồi, hai người định dùng dằng ở đây đến khi nào?”

Quan Miên quay sang nhìn anh ta.

Bản Chất Minh Mẫn bị nhìn mà ù ù cạc cạc.

“Muốn cùng chơi không?” Quan Miên đưa ra lời mời.

Lời mời bị cự tuyệt.

Dù Bản Chất Minh Mẫn từng dao động nhưng đến phút chót, quyết tâm quy ẩn vẫn chiến thắng cám dỗ tái xuất giang hồ.

Thủy Lam Mộc Ngẫu triệu tập tiểu tinh linh đưa thư nhờ hội viên khác đến dẫn người luyện cấp, còn mình đích thân hộ tống Quan Miên đến bình nguyên Salada.

Bất ngờ thay, hai người sát hại cậu lúc trước vẫn chưa bỏ đi.

“Quả nhiên anh đã trở về!” Hung thủ nhào qua.

Thủy Lam Mộc Ngẫu phô bày tư thế chiến đấu.

Hung thủ la toáng lên: “Anh cùng cô ta có quan hệ gì? Tại sao lại đi cùng nhau?!”

Quan Miên cau mày, “Tôi càng muốn biết cậu cùng tôi có quan hệ gì?”

Hung thủ nóng nảy đáp: “Không xem hệ thống thông tin à? Tôi là Bách Chiến Bách Thắng (Trăm Trận Trăm Thắng), người giết anh đấy!”

Quan Miên cảm thấy sắc mặt của Thủy Lam Mộc Ngẫu khẽ thay đổi.

Bách Chiến Bách Thắng hất cằm, “Cô chắc chưa đến cấp 70 đâu nhỉ? Đừng lăng xăng ở đây nữa, qua kia hóng mát đi. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, không giết cô.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu cắn môi, trừng mắt nhìn cậu ta.

Quan Miên thế mới biết đẳng cấp của Thủy Lam Mộc Ngẫu chẳng mấy cao, “Đằng ấy cứ đi trước, chuyện tôi đã hứa sẽ không nuốt lời.”

Thủy Lam Mộc Ngẫu do dự, “Bạn chỉnh độ chân thật xuống mức thấp nhất nhé, đừng sợ, chết vì PK trong game là chuyện thường ngày. Hơn nữa bạn mới cấp 1, chết đi cũng chẳng có trang bị hay điểm kinh nghiệm để mất.”

Quan Miên dễ dãi gật đầu. Vốn cậu cũng chẳng hy vọng một cô gái chắn trước mặt, cản đao hộ mình.

Thủy Lam Mộc Ngẫu triệu hồi dơi, cấp tốc vọt lên trời, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Bách Chiến Bách Thắng chặc lưỡi kêu lên, “Tôi thấy IQ của anh cũng chẳng bao nhiêu, quen biết thứ bạn đụng chuyện bỏ trốn.”

Quan Miên khoan thai đáp: “Ai bảo cô ấy là bạn tôi?”

Bách Chiến Bách Thắng ra vẻ không tin, “Không phải bạn sao đi cùng nhau xa vậy?”

Quan Miên trả lời, “Cô ấy là hướng dẫn viên du lịch của tôi.”

Bách Chiến Bách Thắng: “…”

Anh chàng đồng đội nhỏ giọng thì thầm: “Người ta gạt em đấy.”

Bách Chiến Bách Thắng giận dữ rú lên: “Tôi biết! Tôi biết! Tôi biết! Anh nói với tôi làm chi! Anh nhắc nhở tôi làm gì! Có phải anh thấy IQ của tôi không đủ để hiểu không hả?!”

Đồng đội vội vàng vỗ về, “Không, là anh quá ngốc, không chắc chắn nên mới nhờ em xác nhận.”

Bách Chiến Bách Thắng lạnh giọng nói với Quan Miên: “Anh không có tiền mua tặng phẩm tân thủ?”

Quan Miên cau mày. Lẽ nào tướng mạo của mình nghèo mạt lắm ư?

Bách Chiến Bách Thắng ha hả cười: “Nhất định anh rất tò mò làm sao tôi biết đúng không? Nhất định anh không thể hiểu nổi làm sao tôi biết đúng không? Nhất định anh rất muốn hỏi tôi làm sao tôi biết đúng không? Hố hố hố… Tôi không nói cho anh biết đâu!”

Quan Miên ngồi bệt xuống đất, chuẩn bị ngủ gật.

“Thái độ gì thế này?” Bách Chiến Bách Thắng vô cùng bất mãn.

Quan Miên không nghe thấy.

Đồng đội vỗ lưng cậu ta, nói với Quan Miên: “Trong game quy định tân thủ dưới cấp 15 sẽ được hệ thống bảo vệ, không dính PK, nhưng chế độ bảo vệ phải kích hoạt từ tặng phẩm tân thủ.”

Quan Miên ngẩng đầu lên, rề rà hỏi: “Rốt cuộc các người muốn thế nào?”

Vẻ mặt Bách Chiến Bách Thắng hơi mất tự nhiên, “Tôi muốn anh trả lời tôi một câu hỏi.”

Quan Miên nhìn cậu ta.

“Lúc anh bị giết có phải đang chỉnh độ chân thật rất cao không?” Bách Chiến Bách Thắng theo dõi Quan Miên, “Mức cao nhất, 96%?” Đại khái đây là lần đầu cậu ta giết xong người lại bị dọa sợ. Biểu tình bấy giờ của Quan Miên thật sự quá sinh động, sinh động như vừa bị cậu ta chém ngoài đời, hại cậu ta mỗi lần nhắm mắt đều thấy gương mặt quằn quại nọ, không thể nào thoát khỏi ám ảnh.

“Ý cậu là thế này sao?” Mặt mũi Quan Miên vặn vẹo.

Bách Chiến Bách Thắng giật mình, vô ý lùi một bước.

Quan Miên mặt không biểu tình quay sang cậu ta: “Phải, ban nãy tôi chỉnh độ chân thật đến 96%.”

Bách Chiến Bách Thắng vội hỏi: “Là anh ngốc mới chỉnh độ chân thật cao như vậy, không thể trách tôi!”

Quan Miên đáp: “Tôi không trách cậu.”

Bách Chiến Bách Thắng tỏ vẻ hoài nghi: “Thật hả?” Người nọ có phần không tin, giả sử bản thân bị sát hại khi độ chân thật đang ở mức 96%, cậu ta nhất định sẽ ân cần thăm hỏi tổ tiên nhà kia đến chết đi sống lại!

Quan Miên nói: “Ừm, nhưng phải bồi thường.”

Bách Chiến Bách Thắng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Không cần tiền.” Quan Miên đáp.

“Không cần tiền thì cần gì? Đừng nói là sắc đẹp chứ? Đại ca, anh nói chuyện làm ơn nói hết một lần, đừng ngắt quãng lâu như thế nhé? Kiểu nhát gừng hỏi câu nào đáp câu nấy làm tôi mệt quá!” Bách Chiến Bách Thắng bắt đầu nổi nóng.

Quan Miên nói: “Dẫn tôi luyện cấp.”

Bách Chiến Bách Thắng cau mày, “Bây giờ anh cấp 1 ư?”

“Ờ.”

“Lại không có tặng phẩm tân thủ?”

“Ờ.”

Bách Chiến Bách Thắng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy sau khi đạt cấp 30 anh định gia nhập công hội nào?”

Quan Miên trả lời không hề do dự: “Công hội Tinh Nguyệt.”

Bách Chiến Bách Thắng nhảy dựng lên, “Ông đây là Đế Diệu đấy!”

Quan Miên nói: “Ừm. Thế thì sau này cậu giết tôi mới không bị áp lực.”

“Nói thì nói vậy…” Bách Chiến Bách Thắng quay sang đồng đội, “Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy kỳ kỳ?”

Đồng đội trả lời: “Thật ra luyện đến cấp 30 cũng nhanh lắm.”

Quan Miên liếc anh chàng đồng đội.

Anh ta mỉm cười, chìa tay cho cậu: “Tuyết Lý Hống (Rau Răng Hổ).”

Quan Miên bắt tay anh ta, đáp lời: “Mộng Xuân Không Tỉnh.”

“Ha ha ha…” Bách Chiến Bách Thắng cười sằng sặc, “ID quá bỉ, rất xứng với anh! Hi hi hi…”

Không ai hưởng ứng.

Tuyết Lý Hống cùng Quan Miên nhìn cậu ta không chớp mắt.

Bách Chiến Bách Thắng ngượng ngùng ngậm miệng, “Không phải đi luyện cấp sao? Tổ đội nào.”

Quan Miên mở bảng điều khiển, chọn đội ngũ:

1. Người chơi trước mặt.

2. Bạn tốt.

3. Bang hội.

4. Tìm ID.

Quan Miên ấn số 1, sau đó đánh dấu chọn trước hai ID Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng.

Bách Chiến Bách Thắng hào hứng hò hét: “Hãy theo bố! Bố dẫn anh đi ăn uống no say!”

Quan Miên đáp: “Nhiệm vụ của tôi là giết sói một tai, sau đó thu thập tai của chúng.”

Bách Chiến Bách Thắng sầm mặt nói: “Quái cấp 1 có gì hay ho mà đánh?”

Tuyết Lý Hống im lặng đánh sói.

Đợi Bách Chiến Bách Thắng phát giác, Tuyết Lý Hống đã xử lý xong lũ sói, hơn nữa còn triệu hồi thú yêu là chim ưng đầu tuyết “Bò Rống” đến thu nhặt tai.

Quan Miên nhận lấy tai sói, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Tuyết Lý Hống mỉm cười đáp: “Đừng khách sáo.”

“Chờ chút!” Bách Chiến Bách Thắng bực dọc lên tiếng: “Ai bảo anh thực hiện mấy nhiệm vụ ngớ ngẩn thế này.”

Tuyết Lý Hống nói: “Lính mới phải làm nhiệm vụ tân thủ, nếu người ta không hoàn thành sẽ không theo kịp tình tiết chủ tuyến.”

“Vậy à?” Bách Chiến Bách Thắng kiêu ngạo hất mặt lên trời, “Biết sao được. Bao năm không làm tân thủ rồi.”

Quan Miên nói: “Cậu luyện rất nhiều năm mới đạt đến cấp hiện tại ư?”

“…” Bách Chiến Bách Thắng cáu tiết, “Cái gì gọi là luyện rất nhiều năm mới đạt đến cấp hiện tại? Anh nói chuyện kiểu gì thế hả? Kiểu gì thế hả?!”

Thánh quang chợt lóe lên trong không trung.

Tuyết Lý Hống nhanh chóng khởi động thánh thuẫn, bảo vệ Bách Chiến Bách Thắng.

Bách Chiến Bách Thắng cả giận nói: “Thằng nào đánh lén bố mày?”

Một con sư tử trắng như tuyết đáp xuống sau lưng Quan Miên, Tội Lỗi Quá Xá nhảy xuống, duỗi lưng, rề rà đi về phía trước: “Chẹp chẹp, lớn già đầu còn đi ăn hiếp con nít, không biết xấu hổ kìa, lêu lêu lêu.”

Quan Miên: “…”

Bách Chiến Bách Thắng giận dữ nói: “Tội Lỗi Quá Xá!”

Tội Lỗi Quá Xá hài lòng gật đầu: “Ừ, anh tội lỗi quá xá! Quả thật không thể tha thứ!”

Bách Chiến Bách Thắng nói: “Không, tôi muốn nói cậu là Tội Lỗi Quá Xá!”

Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Điều này không cần anh nói tôi cũng biết.”

Tuyết Lý Hống ngăn cản Bách Chiến Bách Thắng đang nổi trận lôi đình, nói với Tội Lỗi Quá Xá: “Cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ tổ đội luyện cấp.”

Mắt Tội Lỗi Quá Xá trừng đến suýt lọt cả tròng, “Hai người các anh đối phó với một tân thủ mà phải tổ đội?!”

Quan Miên cảm thấy mình cần đứng ra giải thích, “Không, bọn họ tổ đội dẫn tôi luyện cấp.”

Tội Lỗi Quá Xá sửng sốt, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu: “Anh phản bội?”

Quan Miên nói: “Không, chỉ là lợi dụng bọn họ chút đỉnh thôi.”

Bách Chiến Bách Thắng: “…”

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Thế sau khi anh đạt cấp 30 sẽ gia nhập công hội nào?”

Quan Miên trả lời: “Công hội Tinh Nguyệt.”

Bách Chiến Bách Thắng gào thét: “Công hội Tinh Nguyệt có gì hay ho?!”

Quan Miên nói: “Tôi đã nhận tiền mừng gia nhập.”

Tội Lỗi Quá Xá ngẩn ngơ.

Bách Chiến Bách Thắng nghi ngờ hỏi: “Thiệt giả? Công hội Tinh Nguyệt xuống cấp đến mức nhận người còn tặng thêm tiền mừng? Bao nhiêu?”

Quan Miên trả lời: “Ba trăm kim tệ.”

Bách Chiến Bách Thắng tròn mắt, “Anh cấp 1 thật à?”

Quan Miên gật gật đầu.

Bách Chiến Bách Thắng lẩm bẩm, dường như đang tính toán gì đó.

Tai Quan Miên vểnh lên, từ tốn nói: “Hai vạn hai ngàn tám trăm.”

Bách Chiến Bách Thắng ngơ ngác: “Hả?”

Quan Miên đáp: “Ba trăm nhân bảy mươi sáu bằng hai vạn hai ngàn tám trăm.”

Bách Chiến Bách Thắng chân thành hỏi thăm Tội Lỗi Quá Xá: “Các cậu còn nhận người không?”

Tội Lỗi Quá Xá: “…”

Chú thích của biên tập:

Tổ đội luyện cấp: Thành viên tham gia tổ đội cùng đánh quái sẽ được chia điểm kinh nghiệm. Quái cấp càng cao càng thưởng nhiều. Để thăng cấp nhanh chóng, người mới thường mời game thủ kỳ cựu tổ đội cùng đánh quái cấp cao để chia được nhiều điểm kinh nghiệm hơn (vì người mới đánh quái cấp cao một mình rất dễ chết).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK