• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nên nói hay chăng, nên nghe hay chăng.

“Hey, A Miên.

Bức thư này tao hẹn giờ cho hệ thống gửi, mày nhìn thấy nó chứng minh tao không lỡ hẹn à nha. Chúng ta chưa thể gặp mặt, cũng có nghĩa là tao đang gặp phiền phức lớn. Nhưng mày không cần lo lắng cho tao, tao sẽ có cách, ông trời không tuyệt đường người mà.

Mày tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng cố thăm dò tăm tích của tao để tránh bị bám đuôi. Đợi tao thoát khỏi bọn họ, tao nhất định đến tìm mày.

Đúng rồi, tiện thể nói luôn, tao đã được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng khi mày đánh người trước cửa cơ quan chính quyền, tao không thể không nói… Bảnh quá cưng ơi! Mày không hổ là người bảnh trai thứ hai trên thế giới, sau tao. Ha ha ha ha…”

Xem xong thư, đôi mày Quan Miên dính lại với nhau, thoạt nhìn như khó lòng giãn ra được nữa.

Mặc dù giọng điệu trong thư của Kim Vũ Trụ cố tỏ vẻ thoải mái, nhưng Quan Miên quen biết hắn bấy lâu, cậu hiểu quá rõ thế nào là vờ thoải mái, thế nào là thoải mái thật sự. Mấy chữ “ha ha ha ha” gượng gạo kia tuyệt đối là làm bộ ung dung.

Ngón tay cậu quẹt lung tung trên màn hình, hy vọng tìm ra chút tin tức ẩn giấu trong thư.

Bưu phẩm gửi đi lúc nào cũng hiển thị địa chỉ người gửi, đây là quy định của Bộ luật Internet, nhưng trong một số tình huống đặc biệt, ví như tình huống của họ, Kim Vũ Trụ đã xóa mất địa chỉ gửi.

Quan Miên biết, bằng vào năng lực của Kim Vũ Trụ, hắn có thể xóa sạch dấu vết trên vi tính dễ như chơi, nhưng cậu vẫn kiên trì tìm kiếm.

Mãi đến khi kim giờ chỉ đúng số mười hai, Quan Miên mới miễn cưỡng bỏ cuộc.

Hậu quả của việc thức khuya rất nghiêm trọng. Sáng hôm sau cậu dậy muộn, đương nhiên giờ lên Mộng Đại Lục làm khổ sai cũng trễ theo.

Bản Chất Minh Mẫn vô cùng kinh ngạc, “Đây là lần đầu thấy cậu tới trễ.”

Quan Miên gật đầu. Mười hai giờ mới lên giường khiến chất lượng giấc ngủ của cậu bị ảnh hưởng đáng kể, dù số tiếng không đổi, nhưng Quan Miên vẫn thấy choáng đầu hoa mắt.

Bản Chất Minh Mẫn vỗ vai Quan Miên, “Cậu không sao chứ?” Sắc mặt của nhân vật trong thế giới ảo chỉ thay đổi theo lượng máu, bất luận thể trạng sức khỏe người chơi có tệ đến đâu, một khi vào game thì mặt mũi vẫn luôn hồng hào tươi tắn.

Quan Miên nói: “Mệt.” Cậu vừa tính nhẩm vừa bổ vào đá.

Bản Chất Minh Mẫn nói: “Cần xin nghỉ một ngày không?”

Quan Miên lắc đầu.

Nếu bây giờ để cậu nghỉ ngơi, cậu nhất định lại nghĩ đến chuyện Kim Vũ Trụ. Thay vì lẩn quẩn trong lòng, chi bằng tìm việc để vùi đầu vào, phân tán sự chú ý.

Bản Chất Minh Mẫn nói: “Vậy thôi.”

Quan Miên nói: “Bảng cửu chương anh học đến đâu rồi?”

“Thuộc làu từ đời tám hoánh.” Thấy đối phương nhìn mình, Bản Chất Minh Mẫn bất mãn nói, “Nè nè, ánh mắt cậu là sao hả?”

“Khen ngợi.” Quan Miên đáp.

Bản Chất Minh Mẫn hỏi lại: “Thuộc bảng cửu chương rất đáng khen ư?”

“Chín chín nhân chín bằng bao nhiêu?” Quan Miên bất ngờ hỏi.

Bản Chất Minh Mẫn ngây người, “Bảng cửu chương có à?”

Quan Miên đáp: “Bảng cửu chương chín chín là bảng giá trị của chín mươi chín và các thừa số khác, chứ anh học cái gì?”

Bản Chất Minh Mẫn không hé răng. Bởi vì anh ta phát hiện, trả lời “bảng cửu chương” thật sự quá mất mặt.

Quan Miên nói: “Tám trăm chín mốt.”

Bản Chất Minh Mẫn làu bàu, “Cậu hỏi số nhỏ chút không được sao?”

“Hai?”

Bản Chất Minh Mẫn cúi đầu nhẩm tính. Càng muốn tính ra, đầu óc anh ta càng rối mù.

Quan Miên cắt ngang, “Đọc ngược số hồi nãy lại.”

Bản Chất Minh Mẫn nói: “Một trăm chín tám?”

Quan Miên nói: “Đúng.”

Bản Chất Minh Mẫn: “…” Tại sao trả lời đúng còn thấy nhục nhã hơn nhỉ?

Kết thúc công việc, Quan Miên rời mạng ăn cơm, sau đó lại nhịn không được phải đánh một giấc ngủ bù.

Lúc cậu trở về với thân phận người chơi để vào game đã hơn ba rưỡi chiều.

Quan Miên vừa đặt chân tới trước cổng thành Baute, năm con tinh linh theo đoàn liền sà vào ngực cậu.

Tội Lỗi Quá Xá: “Đến đây mau, em cần dỗ dành khẩn cấp.”

Tội Lỗi Quá Xá: “Mau đến làm hốc cây cho em xả, em nghẹn chết mất.”

Tội Lỗi Quá Xá: “Còn chưa tới?”

Tội Lỗi Quá Xá: “Đừng nói gặp chuyện không may rồi nha? Nghe đồn gần đây sóng to gió lớn, nếu anh còn trên đời thì hãy lấy ‘chít’ làm tín hiệu báo bình an.”

Tội Lỗi Quá Xá: “Bị cuốn đi thiệt hả? Thôi được, em sẽ đóng thư vào chai, nhờ dòng nước cuốn tới cho anh.”

Quan Miên lắc đầu, rút tiểu tinh linh ra hồi âm: “Ở đâu?”

Tội Lỗi Quá Xá nhanh chóng gửi tọa độ đến – Nơi cậu ta đang đứng chỉ cách chỗ Quan Miên một con đường.

Nếu dùng hai chữ để miêu tả vị trí hiện tại của Tội Lỗi Quá Xá thì chính là: Bí mật.

Đến góc đường, Quan Miên nhìn thấy một cái lều làm bằng gỗ mục và rơm rạ. Tội Lỗi Quá Xá rúc dưới lều, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn vài phần bực dọc, trông vô cùng thú vị.

Quan Miên ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, “Gặp rắc rối?”

Tội Lỗi Quá Xá lại càng hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn Quan Miên cả nửa buổi trời mới lên tiếng: “Sao anh đi đứng chẳng phát ra tiếng động?”

Quan Miên trả lời: “Bởi tôi không mang cao gót.”

Tội Lỗi Quá Xá nhích qua, gọi cậu: “Rúc vô anh, rúc vô.”

Quan Miên ngồi yên, không hề động đậy.

Tội Lỗi Quá Xá bất mãn hỏi: “Sao không vào?”

Quan Miên đáp: “Không muốn bị xem là đồng lõa của cậu.”

“Là sao?”

Quan Miên nói: “Bộ dạng cậu như mới gây họa xong.”

Tội Lỗi Quá Xá hờn dỗi nói: “Yên tâm, trước mắt còn chưa đâu. Em chỉ muốn tám nhảm với anh và nhận được chút tình người thôi.”

Quan Miên cau mày, “Mắc chi lại nói với tôi?” Cậu chẳng hứng thú gì với mấy chuyện bà tám.

Tội Lỗi Quá Xá nghiêm túc nói: “Điểm này em đã nghiên cứu rất lâu. Thứ nhất, anh không phải là người lắm mồm.”

Quan Miên nhướng mày.

“Lắm mồm và độc mồm là hai khái niệm khác nhau.” Tội Lỗi Quá Xá nói tiếp, “Thứ nhì, chuyện em muốn tám rất nhiều người biết, hoàn toàn không có giá trị chém gió. Thứ ba, anh không thân với Tinh Phi Ngân lắm. Thứ tư, vẫn là anh không thân với Tinh Phi Ngân.”

Quan Miên nói: “Cậu tính nói xấu Tinh Phi Ngân?”

Tội Lỗi Quá Xá căm giận nói: “Có thứ để nói xấu anh í thì tốt quá! Em nhất định sẽ chiếu cáo thiên hạ!”

Quan Miên nói: “Thế chắc là về Đăng Hỏa Hồi Mâu.” Cục diện hôm qua cậu cũng chứng kiến từ đầu đến cuối.

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Không sai! Em sẽ cho anh biết ổng là người thối nát tởm lợm đến nhường nào! Anh quen Thủy Lam Mộc Ngẫu đúng không? Anh có biết chị ấy bị rất nhiều người gọi là ‘kẻ thứ ba’ không? Ý nghĩa của ‘kẻ thứ ba’ anh rõ chứ?”

Quan Miên đáp: “Có thể tóm lược phần giải thích khái niệm.”

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Nhưng Thủy Lam Mộc Ngẫu vô tội! Rõ ràng Phồn Tinh Hữu Độ đã có hôn ước với Minh Nguyệt, nhưng ổng lại đi trêu ghẹo Thủy Lam Mộc Ngẫu. Mà ổng cũng chẳng trêu ghẹo cho đàng hoàng, chưa tới một tuần đã đá người ta, hại chị ấy đỏ mắt mong nhớ, rốt cuộc đuổi theo vào game. Chính ra ổng cũng giỏi lắm, vừa cùng Minh Nguyệt thành lập công hội, vừa nhờ người khác dẫn Thủy Lam Mộc Ngẫu luyện cấp. Đợi người ta cực khổ cày lên level cao, ổng liền phủi mông bỏ đi, quẳng lại cho chị ấy chức phân hội trưởng Macey quèn. Ổng hại Thủy Lam Mộc Ngẫu ngày ngày như hòn vọng phu, bên ngoài còn bị đồn là kẻ thứ ba. Đậu xanh rau má, thứ rờ rờ!”

Quan Miên tay chống cằm, miệng nói: “Cậu đóng vai nào trong toàn bộ câu chuyện?”

Tội Lỗi Quá Xá ngẩn người hỏi lại: “Vai? Vai gì?”

“Thủy Lam Mộc Ngẫu, Phồn Tinh Hữu Độ, Minh Nguyệt Vô Ảnh, liên quan gì tới cậu?”

Tội Lỗi Quá Xá căm phẫn trào dâng, “Anh không cảm thấy hành vi của ổng đáng bị người đời xỉ vả ư?”

Quan Miên lắc đầu.

Tội Lỗi Quá Xá lửa giận ngút trời, “Còn là anh em không?!”

Quan Miên nghi hoặc hỏi: “Làm anh em hồi nào?”

Tội Lỗi Quá Xá tức tối đấm… ngực.

Quan Miên nói: “Đều là đàn ông, tôi cho rằng anh ta làm không tệ.”

Động tác đấm ngực của Tội Lỗi Quá Xá ngừng lại, vẻ mặt em-không-tin mà nhìn cậu.

Quan Miên tiếp: “Chia rất công bằng.”

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Đậu má! Ổng từng nghĩ cho cảm nhận của Minh Nguyệt chưa?! Có hay không? Có hay không?”

Quan Miên thản nhiên nói: “Chẳng phải có cậu đang nghĩ rồi sao?”

Tội Lội Quá Xá nghẹn họng.

“Cậu thích Minh Nguyệt Vô Ảnh.” Quan Miên dùng câu khẳng định.

“Ai nói?” Tội Lội Quá Xá miệng hùm gan sứa cãi cùn.

Quan Miên tiếp: “Nhưng cô ta không thích cậu.”

Sắc mặt Tội Lỗi Quá Xá thoạt đỏ thoạt trắng.

Quan Miên vỗ lưng cậu ta, “Cần góp ý hữu nghị không?”

Tội Lỗi Quá Xá nhỏ tiếng thở dài, mặt mày làm bộ đây-ứ-cần, nhưng hai tai lại vểnh thẳng lên.

“Theo đuổi, hoặc buông tay.” Quan Miên nói, “Sòng phẳng, dứt khoát mới là đàn ông.”

Tội Lỗi Quá Xá rụt vai, thì thầm nói: “Anh cũng nói người ta không thích em.”

Quan Miên nói: “Trước hết cậu có thể cho cô ta biết cậu thích cô ta.”

Tội Lỗi Quá Xá im lặng, mắt dán vào mặt đất. Dường như cậu đang phân tích đề nghị của Quan Miên, nhưng lại nhanh chóng thở dài, “Em sắp nhập học rồi. Sau này thời gian online sẽ ít hơn hiện tại nhiều.”

Quan Miên hỏi: “Giáp ất bính đinh, trường cậu thuộc loại nào?”

Trường học phân chia thành bốn loại, dựa theo chế độ kỳ nghỉ giáp, ất, bính, đinh do chính phủ đặt ra. Trước đây, học sinh sinh viên cùng nhau nghỉ hè khiến các địa điểm du lịch đông đến nghẹt thở, gián tiếp gây ra bao nhiêu họa ngầm. Bởi lẽ, sau nhiều phen thảo luận, chính phủ quyết định phân chia trường học thành bốn loại: Giáp nghỉ tháng một, tháng năm, tháng chín ất nghỉ tháng hai, tháng sáu, tháng mười bính nghỉ tháng ba, tháng bảy, tháng mười một đinh nghỉ tháng tư, tháng tám và tháng mười hai.

Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ trả lời: “Giáp, tháng sau nhập học.”

Quan Miên nói: “Tôi nghe nói tín chỉ có thể đổi thành thời gian chơi game?”

Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Ừ, học sinh kỳ nghỉ chơi game được giảm nửa giá, nhập học phải thi lấy tín chỉ để đổi. Mười tín chỉ một giờ…” Cậu ta gãi đầu, nói tiếp: “Khác gì cấm game luôn đâu.”

Quan Miên hỏi: “Tinh Phi Ngân và Minh Nguyệt Vô Ảnh thì sao?”

Tội Lỗi Quá Xá trả lời: “Hội trưởng giống em. Minh Nguyệt loại bính, nhưng thành tích cô ấy rất tốt.”

Quan Miên nói: “Lúc bọn họ không online, Công hội Tinh Nguyệt hoạt động thế nào?”

Tội Lỗi Quá Xá giải thích: “Mỗi công hội có hai phó hội trưởng, ở công hội chúng ta thì một trong hai ghế là luân phiên. Trong trường hợp cả Tinh Phi Ngân cùng Minh Nguyệt đều vắng mặt, vị trí phó hội trưởng kia sẽ chọn trong mười nguyên lão. Thường là Vô Song và Thanh Sam… Lịch nghỉ của em trùng với hội trưởng nên chưa được chọn nắm quyền bao giờ.”

Quan Miên nói: “Đây là bí quyết giúp Tinh Nguyệt vững mạnh đến ngày nay.”

Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Chế độ thay phiên ấy à?”

Quan Miên đáp: “Chế độ chọn người.”

“…”

Tội Lỗi Quá Xá nhìn cậu. Là ảo giác chăng? Sao cậu ta cứ thấy hình như lời nói của đối phương có ẩn ý nhỉ?

Quan Miên đứng dậy. Chỗ hay trong thế giới ảo chính là, dù bạn có ngồi bao lâu cũng không bị tê chân.

Tội Lỗi Quá Xá tự dưng bật lên theo, cậu ta kiên định nhìn Quan Miên: “Em đã quyết định.”

Quan Miên cau mày. Cậu có dự cảm không lành.

“Em phải bồi dưỡng anh thành nguyên lão! Bọn em còn hai chỗ trống.” Tội Lỗi Quá Xá gắng sức nháy mắt với Quan Miên, ra vẻ em rất xem trọng anh, tiền đồ của anh xán lạn vô cùng.

Quan Miên khoanh tay, hỏi lại: “Làm sao bồi dưỡng?”

Tội Lỗi Quá Xá hiên ngang trả lời: “Em dẫn anh đi luyện cấp!”

“Năm ngày tăng được mấy cấp?”

“Hơ, bốn cấp? Được rồi, cứ cho là ba… hoặc hai đi.”

“Nguyên lão cấp 32?”

Tội Lỗi Quá Xá buồn bã hỏi: “Anh hăng hái lên tí xíu thì chết à?”

Quan Miên nói: “Nếu cậu dùng mỹ nhân kế với Tinh Phi Ngân, may ra tôi sẽ còn lên chức nhanh hơn.”

“…” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK