• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói và không nói, nên nghe hay chăng.

Hàng đấu giá cứ thế mà đội nón ra đi từng món, từng món một.

Tuy mỗi lần Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đều gợi ý với Quan Miên những cái giá khá hợp lý, nhưng Quan Miên từ đầu đến cuối đều chỉ thừ mặt đứng đó, cả tay cũng chẳng thèm cử động.

Mắt thấy sắp đến món hàng thứ hai từ dưới đếm lên – Trân châu tím dùng khảm vào trang bị để tăng tốc độ, mông Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta bắt đầu nhấp nhỏm không yên. Cậu ta dùng chân đá khẽ tên Lòng Son Chiếu Sử Xanh đang ngủ như chết bên cạnh.

Hai mắt Lòng Son Chiếu Sử Xanh hé ra một cái khe.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi: “Chẳng phải anh cần trân châu tím hả? Sắp tới rồi kìa!”

Lòng Son Chiếu Sử Xanh còn chưa tỉnh ngủ, mặt mày mơ màng nhìn cậu ta.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cố gắng nháy mắt.

Lòng Son Chiếu Sử Xanh im lặng nhìn cậu, sau đó trở mình và… ngủ tiếp.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta: “…” Nếu bây giờ trong tay có sẵn cái gối, cậu ta nhất định sẽ không do dự đập cho đối phương ngủm luôn.

Rốt cuộc trân châu tím cũng lên sàn.

NPC giới thiệu đơn giản, dành thời gian còn lại cho người mua và người giơ bảng thảo luận giá cả.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cắn răng nói: “Năm mươi kim, phải ôm về cho bằng được!”

Quan Miên nói: “Nếu nhất định cần chơi thêm một lượt mới kiếm đủ điểm, tôi không ngại cùng vị khách sau hoàn thành nhiệm vụ.”

Đây là uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn!

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta buồn bực, mắc chi mình lại thảm hại đến nỗi bị gà mờ cấp ba mấy đè đầu cưỡi cổ ấy nhỉ?

Đếm ngược bắt đầu. Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta khẽ cắn môi, hậm hực gõ vào tám mươi kim – Con số vượt ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân cậu ta.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hạ giọng nói với Quan Miên: “Đừng trả quá năm mươi kim.”

Nâng giá trần là hành vi được hệ thống ngầm cho phép.

Nói cách khác, nếu người mua và người giơ bảng quen nhau, người mua có thể đẩy giá trần lên cao để giúp người giơ bảng sớm hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao nâng giá trần cũng không ảnh hưởng tới giá chốt cuối cùng, lại giúp được người giơ bảng tích lũy nhiều điểm hơn.

Việc duy nhất người mua cần làm là thương lượng trước với người giơ bảng, tránh đấu đến giá trần mà chỉ dừng ở mức giá ngầm hai người đặt ra.

“Giá sàn mười kim, bắt đầu.”

“Hai mươi kim.”

“Hai lăm kim.”

“Hai sáu kim.”

“…”

Giá chính thức của trân châu tím là hai mươi kim, nhưng các viên bán ở cửa hàng đều +2 cho tốc độ, chỉ dùng với mục đích “có còn hơn không”. Các trân châu tím do game thủ nhặt được khi làm nhiệm vụ thì khác, thuộc tính xấp xỉ +8, số lượng có hạn, bởi vậy rất mang tính cạnh tranh.

Tiếng đấu giá liên tiếp vang lên.

Chỉ có bàn của Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta vẫn bảo trì im lặng.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta sốt ruột nhìn Quan Miên, nóng lòng đến độ muốn đá cho ai kia phải bật ra tiếng kêu.

Quan Miên tuy không cử động nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi hai bàn khách đang ra quyết liệt ra giá.

Nhắc mới thấy khéo, lần này tổng cộng có ba game thủ đóng vai người giơ bảng, và khách mua họ phụ trách đều hứng thú với trân châu tím. Ngoài cái giá hai mươi lượng do NPC đóng người giơ bảng nêu ra lúc đầu, về sau hoàn toàn là đại chiến giữa hai người chơi đại diện cho khách mua.

Người chơi làm nhiệm vụ đương nhiên linh hoạt hơn NPC rất nhiều, sẽ không hô ngay giá trần mà từ từ đẩy giá lên.

“Bốn mươi tám kim…”

Một trong hai người giơ bảng đã rao đến con số này.

“Năm mươi kim lẻ một ngân!”

Vãn tuồng.

Hai người giơ bảng cùng kinh ngạc quay sang Quan Miên. Người kia từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, thế mà cuối cùng lại tung ra chiêu hiểm làm chủ thế cuộc.

Những người mua ngồi cạnh người giơ bảng âm thầm thương lượng gì đó với hai gã, nhưng bị người giơ bảng nhất quyết phản đối. Đương nhiên rồi, bọn họ muốn giật giây cho người giơ bảng tiếp tục ra giá, song năm mươi kim lẻ một ngân đã vượt quá giá trần của cả hai phe, nói cách khác, nếu tiếp tục hét giá và giành được hàng về, phần chênh lệch giữa giá đấu thành công và giá trần sẽ trừ vào tiền cọc của người giơ bảng, chưa kể thiếu tiền còn trừ vào điểm cống hiến bang. Hơn nữa trong trường hợp khách cùng người giơ bảng không hề quen biết, việc này chắc chắn là mạo hiểm quá lớn – Mặc kệ khách mua bây giờ hứa hẹn bao nhiêu điều kiện hấp dẫn, sau khi rời sàn cũng rất có khả năng thất hứa. Bởi vậy hầu hết người giơ bảng không bao giờ chấp nhận nguy cơ cao đến thế.

Nhìn số tiền hụt đi, trân châu tím tới tay, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta vô cùng hài lòng.

“Sao anh biết giá trần của họ là năm chục kim?” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thắc mắc hỏi.

Quan Miên trả lời: “Quan sát cùng phán đoán. Lúc họ ra giá, một thích hét số chẵn, một thích thêm số lẻ vào giá của đối phương. Trước ba mươi kim, bọn họ kêu giá rất nhanh, sau bốn mươi kim thì chậm hơn nhiều, rõ ràng đang tính toán mức giá gần với giá trần đối thủ đặt ra nhất. Khi đấu tới bốn mươi tám kim, tôi thấy người kêu giá chẵn dường như định hô năm mươi kim, đối thủ nọ cũng nhìn thấy, nhưng họ chẳng nao núng chút nào. Đây chứng minh giá trần của họ cao hơn, cho nên tôi đoán họ đặt năm mươi kim lẻ một ngân. Đương nhiên những suy đoán này không có căn cứ vững chắc, đa phần dựa vào cảm giác và vận may.”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Nghe choáng hết cả đầu. Tôi chỉ hiểu một điều, anh đoán được giá trần của bọn họ nên mới đợi đến phút chót rồi tung chiêu hiểm, giải quyết gọn ghẽ?” Hại cậu ta suýt lên cơn đau tim.

Quan Miên nói: “Suy đoán của tôi không chắc chắn, đợi càng về cuối mới càng chính xác, còn giảm được ra cậu phải trả đến mức tối thiểu. Vả lại giá trần cậu ra khá dễ hành động.” Thành tựu lớn nhất của người giơ bảng chính là giành rao trước giá trần của đối phương, dùng ngay giá đó để thu hàng về tay.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta trừng mắt nhìn Quan Miên, “Thế nhỡ bọn họ tiếp tục hét giá thì anh cũng theo đến tám mươi kim hả?”

Quan Miên thản nhiên, “Sao lại không? Tôi có thiệt hại gì đâu?”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thầm biết ơn hai người giơ bảng kia đã dừng tay kịp thời. Trân châu tím tuy rất quý, nhưng tuyệt đối không đáng tám mươi kim tệ.

Vật đấu cuối cùng là một cây pháp trượng.

Tuy Quan Miên phải dùng pháp trượng, nhưng vẫn chưa cần đến loại cao cấp như vậy, cho nên nhóm của cậu lại thản nhiên ngồi xem hai người giơ bảng kia lăn xả vào nhau. Có điều lần này một trong hai nhóm đặt giá trần khá cao, chẳng cần tốn quá nhiều công phu đã giành được hàng mình cần.

Đấu giá kết thúc.

Đúng lúc Lòng Son Chiếu Sử Xanh cũng ngủ dậy.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lấy trân châu tím ra khoe, sau đó hỏi: “Giờ mình đi đâu anh?”

Lòng Son Chiếu Sử Xanh đáp: “Thực chiến.”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta còn đang hớn hở lập tức rùng mình ớn lạnh, “Em mới nhớ ra mình đã hẹn với mẹ đi siêu thị sắm đồ.”

Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Lý do đáng yêu đến đâu dùng cả trăm lần cũng biến thành đáng ghét.”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Em nói thật í.”

Quan Miên đột nhiên chen lời: “Dẫn tôi theo được không?”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta và Lòng Son Chiếu Sử Xanh cùng kinh ngạc nhìn cậu.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta mừng như chết đuối vớt được cọc, “Quá được! Tôi nhường suất của mình cho anh.”

Lòng Son Chiếu Sử Xanh hỏi: “Cậu từng chơi thực chiến ư?”

Quan Miên đáp: “Tôi gặp gỡ Đại Công bên thực chiến.”

Câu này của cậu có thể hiểu theo khá nhiều tầng nghĩa.

Chẳng biết Lòng Son Chiếu Sử Xanh và Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nghĩ đến nghĩa nào, nhưng ít ra Lòng Son Chiếu Sử Xanh cũng đã gật đầu đồng ý.

Lúc Quan Miên cùng họ rời khỏi sàn đấu giá, cậu phát hiện hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn nhận được tin nhắn của Tội Lỗi Quá Xá, bảo tạm thời có chuyện phải về tổng bộ, lần sau rảnh sẽ đến ngắm Quan Miên biểu diễn.

Lòng Son Chiếu Sử Xanh tưởng cậu bận chuyện bèn nói: “Đại Công đang đánh tinh chiến bên thực chiến, có thời gian thì ghé qua.”

Quan Miên cũng muốn trả nhiệm vụ trước, cậu tạm biệt hai người, một mình quay về tổng bộ Tinh Nguyệt.

Bất ngờ thay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không những được thưởng kim tệ, kinh nghiệm và cống hiến bang, cậu còn được tặng thêm một điểm nhân phẩm, nguyên nhân là đoán trúng giá trần của người chơi khác trong sàn đấu giá.

Thì ra có thể kiếm điểm nhân phẩm như vậy.

Sau khi Quan Miên ý thức ra tầm quan trọng của điểm nhân phẩm, cậu rất muốn cải thiện tình hình của mình, nhưng hướng dẫn của Tội Lỗi Quá Xá lại quá mơ hồ, hại cậu mãi không biết xoay sở ra sao, nào ngờ giờ đây con đường sáng lại thình lình mở ra trước mắt.

“Mộng Xuân!”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.

Tội Lỗi Quá Xá tung tăng đến đối diện cậu hỏi chuyện: “Hoàn thành nhiệm vụ chưa?”

“Hoàn thành rồi.”

Tội Lỗi Quá Xá phật ý nói: “Sao anh không hỏi lý do em đột nhiên quay lại?”

“Cậu thích kể thì kể.” Quan Miên chẳng mấy hứng thú.

Vậy mà Tội Lỗi Quá Xá lại thành thật trả lời: “Ừ, em muốn kể lắm í. Em về họp. ID Thủy Lam Mộc Ngẫu tự sát, rút khỏi game. Cái ghế phân hội trưởng Macey giờ bỏ trống, anh thấy hứng thú không?”

Quan Miên thẳng thắn trả lời: “Không.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK