Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Chương 141: Lễ vật khủng bố (Hạ)

Tô Du Bính

13/05/2018

Edit: Aoi Tetsu

Sự tình của hai người liền như vậy trong sự chứng kiến của Bạch gia chư vị gia trưởng đặt lễ đính hôn.

Bạch Anh Tước và Quan Miên bị kéo lưu lại qua đêm.

Gia trưởng Bạch gia dùng ánh mắt rõ ràng rất lưu ý lại cố tình làm bộ không thèm để ý nhìn Quan Miên đi theo sau Bạch Anh Tước vào cùng một gian phòng, sau đó phát ra một trận hoan hô. Sau một lát, Bạch Anh Tước ôm gối cùng thảm đi ra.

Tiếng hoan hô im bặt đi.

Đường Nhị cô cô trừng Bạch Anh Tước, tâm tình chỉ tiếc sắt không thành thép quen thuộc lại ngẩng đầu, “Con ra ngoài làm gì?”

–Hận thiết bất thành cương: Hận sắt không thành thép, ý là “mong muốn nghiêm khắc với người khác để người đó tốt hơn” hoặc ý chỉ về sự gấp gáp trong hành động.( Nguồn: Trà Ốc Tàng Kiều)

Bạch Anh Tước ôm gối đi tới trước mặt bọn họ, thở dài thườn thượt một hơi.

Tâm Đường Nhị cô cô lập tức nhéo lên, “Ngày sau còn dài. Có khả năng ở đây cậu ấy sẽ có chút ngượng ngùng, không quan hệ, ngược lại cũng đã đáp ứng kết hôn rồi, thời gian thế giới hai người sau đó còn nhiều mà.”

Bạch Anh Tước đem gối đến vỗ cái bụp vào ngực Nhị đường ca, tức giận nói: “Sau khi ngủ trưa trong phòng em xong nhớ đem cái gối kiều mạch đáng yêu nhất (最可爱的荞麦枕 hình ảnh) đi.”

Nhị đường ca không quen nhìn ánh mắt của những người khác quét tới, lúng túng giải thích: “Giường của anh bị ướt nước tiểu của Harry.”

Đại Đường Ca nói: “Chú lại để cho chó lên giường?”

Nhị đường ca nói: “Nó không phải chó thường, nó là anh em của em!”

Đại Đường Ca nói: “Vậy anh là cái gì?”

“Híc, anh là anh họ của em.”

“Nói cách khác, anh còn không thân bằng con chó kia?” Đại Đường Ca nở nụ cười.

Hắn nở nụ cười, chân Nhị đường ca liền mềm nhũn, cười khan nói: “Cái này không thể so sánh như thế.”

Đại Đường Ca đột nhiên nắm lấy gối trong tay hắn, nheo mắt lại nói: “Đêm nay chúng ta ngủ chung đi, rút ngắn nguy cơ tràn ngập giữa tình nghĩa anh em của chúng ta một chút.”

Nhị đường ca: “…”

Vì Bạch gia nhiệt tình khoản đãi, Quan Miên đi làm trễ nửa giờ.

Cậu thay quần áo xong đi ra, liền thấy chủ quản trung tâm an toàn mang theo vị cảnh sát ngày hôm qua lại đây. Cảnh sát mặc thường phục, mà eo phồng lên vừa nhìn đã biết là súng laser.

“Cảnh quan Lương còn có chút vấn đề muốn hỏi cậu.” Chủ quản sau khi đem người tới liền quay người đi.

Cảnh quan Lương cười híp mắt nhìn Quan Miên nói: “Ngày hôm nay cậu đến muộn.”

Quan Miên chọn một góc tương đối hẻo lánh trong khu nghỉ ngơi ngồi xuống, “Anh muốn hỏi cái gì?”

Cảnh quan Lương tất nhiên đã từng thấy qua sự lạnh nhạt của cậu, thần sắc tự nhiên mà chọn một cái ghế đối diện cậu ngồi xuống, “Chúng tôi đã kiểm tra cái tay người đó. Không có vân tay, không có DNA, đối phương không để lại bất cứ dấu vết gì. Cao su là loại rất phổ thông, không tra được nguồn gốc. Chiếc nhẫn kia là đồ giả, vật liệu phổ thông, không có đặc thù rõ ràng. Hộp gỗ ngược lại có chút manh mối, nó là dùng gỗ sam điêu khắc, căn cứ vào thủ pháp điêu khắc và xem xét dấu ấn dưới đáy hộp gỗ bị tận lực mài đi, có thể là một xưởng đồ gia dụng xuất phẩm nước ngoài tên là ZATAFON. Chúng tôi đang liên hệ đối phương để xác định.”

“Ồ.” Quan Miên sóng lớn không sợ mà nghe.

Cảnh quan Lương nói: “Quan tiên sinh có vẻ như là đối với những chuyện này không có chút nào cảm thấy hứng thú?”

Quan Miên nói: “Tôi đối với quá trình không có hứng thú, tôi chỉ đối với kết quả cảm thấy hứng thú.”

“Nếu như Quan tiên sinh nói cũng rất muốn biết kết quả, vậy cũng dễ làm.” Cảnh quan Lương cười nói, “Tôi muốn biết càng nhiều manh mối hơn. Nói ví dụ như Quan tiên sinh gần nhất có đắc tội người nào hay không?”

“Cái vấn đề này hôm qua anh đã hỏi qua.”

Cảnh quan Lương nói: “Thế nhưng tôi cũng không có được đáp án.”

Quan Miên nói: “Không có.”

“Đây không phải là câu trả lời chính xác.”

Màu mắt Quan Miên trở nên sâu đậm.

Cảnh quan Lương nở nụ cười, “Điều tra hồ sơ đối với cảnh sát mà nói tuyệt đối không phải chuyện khó. Tôi nghĩ cậu không ngại thẳng thắn một chút lúc trước vì sao lại vào ngục giam?” Anh nói xong, bén nhạy nhận ra được cảm xúc của Quan Miên thả lỏng. Chẳng lẽ mình bắt lộn trọng điểm? Cảnh quan Lương suy tư.

Quan Miên nói: “Trong năm đó tôi chỉ là làm theo cảm giác của tôi đối với sự tình, huống hồ, một năm đối với tôi mà nói không thể xem như là gần nhất.”

Cảnh quan Lương nói: “Hoắc Cái trước đây không lâu bị tra ra mắc bệnh rối loạn lưỡng cực (Rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) là một chứng bệnh tâm thần. Người bị rối loạn lưỡng cực có các giai đoạn thay đổi tâm trạng một cách kéo dài và có thể thấy được. Họ có thể trải qua các thời kỳ trầm cảm (depression) và giai đoạn mê cuồng (mania)).” Hoắc Cái chính là nhà tâm lý học thiếu nhi kia bị Quan Miên đánh một trận ở cửa chính phủ.

Quan Miên nói: “Nhốt vào chưa?”

“Không.” Cảnh quan Lương nói, “Người nhà của hắn ta vì hắn ta làm đảm bảo. Chúng tôi đang điều tra hắn ta, vừa có tiến triển sẽ thông báo cho cậu liền.”

“Cảm tạ.” Quan Miên vừa nói vừa đứng lên.

Cảnh quan Lương nói: “Nếu như cậu có manh mối gì mới, hoan nghênh cậu thông báo lực lượng cảnh sát.”

“Được.” Quan Miên đem sự thiếu kiên nhẫn hết sức rõ ràng mà treo trên mặt.

Mà cảnh quan Lương có vẻ như là không thức thời, tiếp tục lải nhải nói: “Nếu như cậu cảm thấy an toàn sinh mạng bị uy hiếp như lúc trước, có thể xin thiếp thân bảo vệ từ lực lượng cảnh sát. Xét thấy trước kia cậu thu được vật đe dọa, lực lượng cảnh sát sẽ suy tính.”

không tìm được từ tiếng Việt đồng nghĩa, có thể hiểu là “thiếp thân” trong “Vương gia đích thiếp thân thị vệ”

Quan Miên nhìn từ trên cao xuống mà liếc nhìn anh ta, “Anh không cảm thấy những chuyện này dùng một cú điện thoại là có thể giải quyết sao?”



Cảnh quan Lương lộ ra nụ cười gãi đúng chỗ ngứa, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, đứng dậy khoan thai nhìn cậu nói: “Nhưng tôi còn chưa có số điện thoại của cậu.”

Quan Miên ngạc nhiên.

“Nếu như số điện thoại của cậu rất dài, tôi nghĩ tôi có thể chờ sau khi cậu tan tầm tìm một nhà hàng từ từ ghi nhớ lại.” Cảnh quan Lương liền từ trong túi tiền móc ra một tấm danh thiếp, “Tôi gọi là Lương Cần Tùng.” Ngày hôm qua vừa nhìn thấy người con trai trước mắt này, tâm lý Lương Cần Tùng liền có hảo cảm. Bề ngoài nhã nhặn tuấn tú, khí chất lạnh lùng bình tĩnh, vô cùng hợp khẩu vị của anh ta. Cho nên ngày hôm nay đi làm, anh liền tìm cái cớ đến cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Anh ta đối với bề ngoài mình cũng rất có tự tin, cục cảnh sát đệ nhất soái ca không phải nói không, hơn nữa anh ta đánh bàn tính rất tốt rồi, coi như lần thứ nhất không thành công, cũng có thể đến lần thứ hai lần thứ ba, ngược lại vụ án này vừa nhìn cũng rất vướng tay chân, tuyệt đối không phải một hồi hai hồi có thể điều tra rõ ràng. Đương nhiên, có thể điều tra rõ ràng càng tốt, phá án càng có thể cho đối phương hảo cảm.

cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt: Lâu đài gần nước sẽ được hưởng trăng trước nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ý chỉ gần gũi với người ta thì có thể được lợi trước

Anh ta tính toán mơ tưởng sét đánh vang ‘tanh tách’, đã thấy Quan Miên mặt không thay đổi từ trong túi quần lấy nhẫn Bạch Anh Tước đưa cho cậu cậu ngại người khác hỏi han mà vẫn luôn không đeo ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Lương Cần Tùng lại thản nhiên mà đeo vào ngón tay đeo nhẫn của mình, “Nếu như không có chuyện gì nói, tôi đi trước.”

“…” Lương Cần Tùng lúng túng cười cười, thu hồi danh thiếp đi còn nhanh hơn cậu.

Sau khi trải qua chuyện này, cảnh sát rốt cuộc không còn xuất hiện ở trước mặt cậu. Vụ án có tiến triển gì cũng đều uỷ thác chủ quản trung tâm an toàn chuyển lời nhắn.

Trước khi nghỉ việc, Quan Miên biết cái hộp gỗ đó xác thực xuất từ nhà xưởng đồ gia dụng kia, thế nhưng sản phẩm tạo ra thật đã bị tổn hại, không có cách nào khôi phục như cũ, cho dù tìm tới xưởng sản xuất cũng không cách nào tìm được người mua. Mặt khác hành tung của Hoắc Cái mấy ngày đó cũng bị điều tra đến rõ rõ ràng ràng, xác định hắn ta ngoại trừ đi bệnh viện khám lại ở ngoài, không cùng bất luận người nào ngoại trừ người nhà tiếp xúc qua. Mà người nhà của hắn ta cũng bị xác nhận mấy ngày đó chỉ qua lại đơn vị làm việc và nhà, chưa từng đi những nơi khác, càng không có gửi đồ vật.

Hai cái manh mối đều đứt đoạn mất, đối với cảnh sát mà nói, vụ án này liền thành án treo. Thế nhưng đối với Quan Miên và Bạch Anh Tước mà nói, hoài nghi lúc trước lại càng tiếp cận sự thật, cho nên kỳ hạn bảy ngày vừa đến, Bạch Anh Tước liền tự mình mang theo Quan Miên ở trung tâm triển lãm làm tốt hết thảy thủ tục nghỉ việc, đưa cậu đến trụ sở tập đoàn Thịnh An trong một tòa cao ốc Hưng Thịnh.

Cao ốc Hưng Thịnh cũng không phải là một tòa nhà cao tầng, mà là từ sáu tràng đại lâu tạo thành quần thể kiến trúc, vô luận xem từ góc độ nào, đều vô cùng nguy nga hùng tráng.

Đến bãi đậu xe dưới đất, Quan Miên và Bạch Anh Tước liền đi ra.

Bạch Anh Tước lên thẳng lầu tới phòng làm việc, mà Quan Miên chính mình lên phòng nhân sự.

Bởi vì Quan Miên phản đối việc cho quan hệ của mình và Bạch Anh Tước ra ánh sáng, cho nên Bạch Anh Tước chỉ có thể để trợ lý của mình làm người xấu giả công tể tư (lấy việc công làm việc riêng, mưu đồ bản thân), chịu trách nhiệm tiến cử Quan Miên vào. Giám đốc phòng nhân sự ghét nhất công nhân thương lượng tiến vào cửa sau như vậy, dù sao tập đoàn Thịnh An bất luận chức vụ nào cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào. Coi như là bảo an, cũng nhất định phải có giấy chứng nhận tư cách bảo tiêu cùng với bản lĩnh võ thuật nhất định, mà tư liệu của Quan Miên không nói giấy chứng nhận tư cách cùng bản lĩnh, trước lại từng ngồi tù, ấn tượng đầu tiên cho giám đốc phòng nhân sự liền không đảm đương nổi, cho nên sau khi nhìn thấy cậu tuy rằng khách khí, mà ngôn ngữ tay chân lại biểu đạt kháng nghị không tiếng động.

Quan Miên cũng không để ý lắm, sau khi làm tốt trách nhiệm thủ tục đi vào, liền đi theo bảo an chủ quản bị chuyên kêu đến kia.

Bảo an chủ quản gọi Vũ Thâm, trước từng là quán quân thi đấu bách gia võ thuật trong nước, bí danh võ thần. Cho dù mặc đồng phục lên cũng không ngăn được lên bắp thịt căng lên trên cánh tay. Quan Miên đứng ở bên cạnh hắn, ngay lập tức liền bị so như chi gậy trúc, vóc người cao gầy tinh thần, lại gầy dị thường.

“Cậu luyện công phu gì thế?” Vũ Thâm thuận miệng hỏi.

Quan Miên suy nghĩ một chút nói: “Đang chuẩn bị học.”

Bước chân Vũ Thâm lập tức liền dừng lại. Mặt của hắn ta vốn đen, bây giờ nhìn càng thêm đen, “Cậu vào bằng cách nào?”

Quan Miên nói: “Thương lượng cửa sau.”

Vũ Thâm: “…”

Người nếu thẳng thắn tới trình độ nhất định, cũng làm những người khác không thể nào hạ miệng.

Bảo an tổng cộng có bảy tổ, từ bảy chữ mẫu đến biên. Tổ B bắt đầu, mỗi tổ quản lý một tòa nhà, tổ A phụ trách tuần tra tổng thể, từ Vũ Thâm tự mình dẫn đội. Quan Miên bị phân đến tổ G, quản lý tòa quạnh quẽ nhất. Tổ trưởng tổ G gọi Tư Không Duy, tướng mạo ngoan ngoãn biết điều, thế nhưng khóe mắt hữu điều vết sẹo nhỏ, thoáng phá hủy gương mặt hắn ta.

Nhìn thấy Quan Miên, Tư Không Duy rất là khách khí, tự mình dẫn cậu đi thăm một vòng cao ốc, sau đó ôn hòa hỏi: “Cậu là một người hoàn thành nhiệm vụ, hay cần người khác tới hiệp trợ cậu không?”

Quan Miên nói: “Nghe an bài.”

Tư Không Duy nói: “Kia trước tiên một người thử một chút xem sao. Bất quá chúng ta nơi này sẽ có diễn tập, cậu lần đầu tiên đi làm khả năng không thích ứng, cần cẩn trọng một chút.”

Quan Miên cau mày. Trực giác nói cho cậu biết, hắn ta nói cẩn trọng một chút thật sự cần cẩn trọng một chút.

Sau khi Tư Không Duy rời đi, một mình cậu ở bên trong mấy tầng trệt được phân cho dạo tới dạo lui. Tầng trệt khắp nơi đều có máy thu hình, nhiệm vụ của cậu chẳng hề nặng nề, nơi như cao ốc Hưng Thịnh thế này, khả năng bảo an một đời cũng chưa chắc có thể gặp phải một cơ hội xuất thủ. Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần có một cơ hội như vậy, đó chính là thử thách cực lớn. Rất ít người dám động tập đoàn Thịnh An, dám động cũng không phải kẻ tầm thường.

Cậu lảo đảo mà đi một buổi sáng, mắt thấy sắp tới lúc ăn cơm, cầu thang đột nhiên lao ra một cái bóng đen, không nói hai lời mà một cước đá hướng bụng của cậu.

Quan Miên lực phản ứng cực nhanh mà về sau lóe lên, tâm tư tại 0 giờ lẻ một giây làm ra phản ứng, thân thủ đi bắt chân hắn ta. Cậu đích xác bắt được, nhưng lực đối phương cực kỳ lớn, trực tiếp làm một cước, ở giữa ***g ngực của cậu, trực tiếp đem cậu bị đá va chạm trên tường, ngã nhào xuống đất.

Tư Không Duy từ thang lầu đi ra, cùng người động thủ kia trao đổi ánh mắt.

Tư Không Duy giả mù sa mưa (giả ngây thơ) mà đi đến trước mặt Quan Miên, ngồi xổm □ nói: “Cậu không sao chứ.”

Quan Miên che ngực, tàn nhẫn mà thở hổn hển hai cái, lấy tay chống đất, từ từ ngồi xuống.

“A Hùng, cậu đặt chân quá nặng!” Tư Không Duy làm bộ khiển trách.

Tên A Hùng kia thầm nói: “Tôi còn so với lúc thường để lại lực đây, ai biết cậu ta không chịu được đá như thế.”

Tư Không Duy nhíu mày nói: “Thật để lại lực?”

A Hùng nói: “Thật để lại.” Nói xong, ánh mắt cực kỳ khinh thường trừng Quan Miên liếc mắt một cái. Bọn họ những người này, luyện võ từ nhỏ, thương tổn gân xương gãy là chuyện thường. Dưới cái nhìn của hắn ta, người như Quan Miên như vậy một chút đau đều không chịu nổi còn thật không có tư cách làm bảo an.

Kỳ thực Quan Miên gì không phải nghĩ như vậy? Lúc trước cậu thật không biết làm bảo an tập đoàn Thịnh An lại có nhiều yêu cầu như vậy, nếu sớm biết như vậy, cậu cũng sẽ không không biết tự lượng sức mình như thế.

Tư Không Duy thấy cậu lại trên đất không đứng lên, sắc mặt có chút không được tốt, “Có được hay không? Có cần xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi một chút hay không?”

Quan Miên hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Tư Không Duy sững sờ, cúi đầu xem đồng hồ đeo tay nói: “Mười một giờ rưỡi.”

Quan Miên một tay chống tường, chậm rãi đứng lên nói: “Đến giờ ăn cơm.”

Tư Không Duy: “…”

Quan Miên cơm nước xong, rốt cục hoãn qua khí, chính muốn rời khỏi nhà bếp, liền thấy trợ lý Bạch Anh Tước đi tới. Cái người này vẫn là Bạch Anh Tước sợ gặp mặt cậu không quen biết, đặc biệt giới thiệu qua.

Trợ lý nhìn thấy Quan Miên lập tức hướng cậu liếc mắt ra hiệu.

Quan Miên cùng cậu đi tới bên trong góc.



Trợ lý đưa quả táo tây cho cậu, “Tước gia kêu tôi mang xuống. Ngài ấy nói là ngài ấy tỉnh xuống dưới.” (他说是他省下来的)

Quan Miên cầm táo tây, tâm tình buồn bực thoáng bình phục, mỉm cười nói: “Ừm. Cảm ơn.”

Trợ lý nói: “Ngài là cảm ơn ngài ấy hay là cảm ơn tôi?”

“Cám ơn cậu, ” Quan Miên nói, “Anh ta là không cần cám ơn.”

Sắc mặt trợ lý ửng đỏ. Tại sao nghe cậu ấy nói không cần cám ơn so với nghe nói phải cám ơn còn muốn cho người cảm thấy được ám muội chứ?”Ngày đầu tiên đi làm thuận lợi không?”

Quan Miên nói: “Chính tại thích ứng.”

Trợ lý xem từ trên mặt của cậu cũng không được gì, không thể làm gì khác hơn nói: “Có chuyện gì, ngài liền đến tòa nhà thứ nhất tìm tôi.”

“Cảm tạ.”

Trợ lý lúc này mới yên lòng đi.

Quan Miên quay người từ bên trong góc đi ra, vừa vặn nhìn thấy Tư Không Duy cùng A Hùng nhìn sang hướng này. Bóng lưng trợ lý vẫn không có biến mất ở hành lang, chắc chắn rơi vào trong mắt đối phương.

Bất quá Quan Miên cũng không cảm thấy thế nào. Ngược lại ấn tượng của đối phương đối với cậu đã dừng lại tại một nhân sĩ vô năng thương lượng cửa sau, hiện tại cũng chỉ là làm cho loại ấn tượng này của cậu càng thêm trong sáng mà thôi.

Tư Không Duy cười với cậu, câu lên vết tích khóe mắt, làm cho mặt hắn ta nhìn qua trái phải xưng không đúng lắm.

“Oa, còn có người chuyên môn đưa táo tây a.” A Hùng lại gần.

Ăn hoa quả không là đại sự gì, ngược lại nhà ăn cũng sẽ cung cấp các loại hoa quả, bất quá hôm nay nhà ăn vừa vặn không có nói cung cấp táo tây, cho nên lai lịch của táo tây trên tay Quan Miên liền khá nại nhân tầm vị.(đáng suy ngẫm, khiến người khác suy ngẫm)

Quan Miên liếc mắt nhìn hắn ta, cầm táo tây đi.

A Hùng căm giận nói: “Người này quá duệ (跩 – lắc lư??) rồi!”

Tư Không Duy nhìn bóng lưng cậu, lắc đầu nói: “Thôi.”

A Hùng cả giận nói: “Dựa vào cái gì thôi? Vũ Thâm cái con rùa khốn kiếp kia nói rõ châm đối với chúng ta. Trong số chúng ta thân thủ của anh gần giống như hắn ta, lần trước thi đấu cá nhân không còn kém điểm thắng hắn ta? Nhưng hắn ta mỗi lần đều đem người lợi hại chọn đến tổ mình, đem người kém cỏi nhất đưa đến tổ chúng ta, như vậy chúng ta cả đời cũng không thể trong thi đấu võ đoàn thể đạt được quán quân! Hoàn võ thần, em thấy là anh mới đúng.”

Tư Không Duy nói: “Cho dù là lỗi của hắn ta, sẽ không tất đem bực bội phát tiết ở trên người người khác.”

A Hùng nói: “Đem loại người không biết tự lượng sức mình này xả giận thì sao? Ai bảo cậu ta không có bản lĩnh lại cố tình muốn chui vào. Mấy người chúng ta ai mà không từ nhỏ ném tới đánh đến lớn? Là cậu ta quý giá.”

Tư Không Duy nói: “Anh cảm thấy được người này… Không giống này đó tiến vào kiếm cơm.”

A Hùng nói: “Đúng a, cậu ta cao cấp, cậu ta tiến vào lấy táo tây ăn!”

Tư Không Duy biết hắn ta đang nổi nóng, nói cái gì đều vô dụng, cũng liền tùy hắn đi.

Nhưng hắn ta không nghĩ tới A Hùng sau buổi sáng đá người còn không đã nghiền, buổi chiều liền đi tìm tra, này một lần tìm liền có chuyện, dĩ nhiên mạnh mẽ đem tay Quan Miên xoay đến trật khớp, tuy rằng rất nhanh lại bị A Hùng xoay trở lại, mà chuyện này đến cùng kinh động Vũ Thâm, rất nhanh giám đốc phòng nhân sự cùng trợ lý đều biết.

Trợ lý đầu đầy mồ hôi chạy tới, nhìn thấy Quan Miên nhắm mắt lại nằm trên ghế sa lông, giật mình, sau khi biết cậu cũng không có gì quá đáng lo mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù là như vậy, cậu ta vẫn báo cáo cho Bạch Anh Tước đàng hoàng, sau đó tự mình đưa Quan Miên đi bãi đậu xe dưới đất chuẩn bị đến bệnh viện.

Bạch Anh Tước đã lái xe ở nơi đó đợi.

Trợ lý đỡ Quan Miên lên xe, mới thở phào nhẹ nhõm, tâm lý lại tính toán có phải là muốn tiên hạ thủ vi cường(ra tay trước giành lợi thế), khai trừ tên A Hùng kia. Mà chuyện này cũng không dễ làm như trong tưởng tượng. Bộ bảo an tập đoàn Thịnh An là một bộ ngành phi thường đặc thù, bọn họ đến từ võ thuật chính giới, có quá nhiều quy củ cùng công ty hoàn toàn không hợp. Tỷ như như loại lén lút luận bàn này, công ty những nghành khác nếu xảy ra chuyện như vậy đã sớm làm cho hắn thu dọn đồ đạc đi, nhưng ở bộ bảo an đó là rất bình thường, công ty từ trước đến giờ mở một con mắt nhắm một mắt. Dù sao làm bọn họ từ sáng đến tối nhàn rỗi mốc meo chỉ có thể lãng phí thân thủ của bọn họ, nói không chắc chờ thật muốn phái công dụng thời điểm mỗi người đều không đính dụng. Mà cân nhắc đến quan hệ của Quan Miên và Bạch Anh Tước, việc này lại không xử lý không được…

Trợ lý một mình xoắn xuýt một hồi lâu, mới chợt nhớ tới quyền hạn không xử lý chuyện này không ở cậu ta.

“…”

Đối với Quan Miên một mặt quyện sắc rõ ràng, Bạch Anh Tước vừa đau lòng vừa áy náy. Đối với đặc thù của bộ bảo an anh cũng nghe thấy, thế nhưng đầu tiên lúc đó anh quá muốn cho Quan Miên gia nhập tập đoàn của mình, thứ hai là anh đối với bộ bảo an biết chỉ là da lông, cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên thật sự thủ đoạn ác độc… Nguyên cho là bọn họ xem mặt mũi trợ lý, ít nhiều gì sẽ có kiêng dè. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp công bố quan hệ của bọn họ.

Cảm giác được ánh mắt Bạch Anh Tước không ngừng nhìn sang muốn nói lại thôi, Quan Miên cuối cùng mở miệng, “Là tôi gieo gió gặt bão.”

Bạch Anh Tước nói: “Là tôi cân nhắc không chu đáo.”

Quan Miên nói: “Ngã một lần khôn ra thêm.”

Bạch Anh Tước châm chước nói: “Có muốn suy tính những vị trí khác trong công ty một chút hay không.”

Trải qua chuyện này, Quan Miên đích xác cũng không nghĩ trở lại bộ bảo an, cũng không phải bởi vì cậu bị đá một cước, nhéo một cái, mà coi như cậu lại bị đá mười lần trật chân mười lần, chính mình cũng sẽ không trở thành công nhân hợp lệ của bộ bảo an.

“Anh thật sự thiếu chuyên gia phân tích số liệu?”

Bạch Anh Tước âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Có hai cái, mà không đủ.” Số lượng chuyên gia phân tích số liệu cao cấp có hạn, có thể mời hai người đến đã rất không dễ dàng.

“Vậy đi.” Ngược lại cậu có phải là dữ liệu phân tích sư, Du Hải Ba đều sẽ không dễ dàng buông tha cậu, cậu cần gì phải lại ủy khuất chính mình.

Bạch Anh Tước nói: “Cái người kia tôi sẽ cảnh cáo kỷ luật.” Từ truyền thống luôn luôn của bộ bảo an mà nói, này đã tính là rất nghiêm khắc. Anh nói xong, liếc mắt nhìn Quan Miên, phát hiện cậu che ngực, không khỏi cau mày nói, “Làm sao vậy?”

“Bị đá một cước.”

“…Cảnh cáo kỷ luật nghiêm trong.”

Bất quá, cuối cùng A Hùng chỉ là viết hai mươi trang giấy kiểm điểm. Quan Miên cho rằng sự kiện này sai là ở chính mình, lẽ ra nên chịu giáo huấn, cho nên không tán thành ngoại lệ vì cậu.

Bạch Anh Tước bên ngoài không nói gì, mà dưới đáy ngầm sai trợ lý bên trong thi đấu võ cá nhân năm nay vì chính mình ghi danh. Ngược lại anh cũng không thích dùng danh nghĩa tổng tài tập đoàn và chủ tịch ban giám đốc giả công tể tư, dùng danh nghĩa vị hôn phu của Quan Miên giải quyết càng hợp ý anh.

Xem thêm về rối loạn lưỡng cực

Dài ác – Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook