• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa bắt đầu chơi, lại nhận khiêu chiến.

Lão Mã và Lão K dùng bản mặt như gặp ma nhìn Quan Miên.

“Cậu quen Ám Hắc Đại Công?” Lão K đau khổ mở lời.

Quan Miên đáp: “Gặp qua.”

Lão Mã cau mày hỏi: “Mắc gì hắn lại khiêu chiến với cậu?”

Quan Miên nói: “Có thể vì từng gặp qua.”

Lão K trừng mắt cậu, “Tuy xưa nay hắn là trùm PK thực chiến nhưng chưa bao giờ nghe nói hắn chủ động khiêu chiến một tân thủ gà qué.”

Lão Mã hỏi: “Có phải cậu lập ID mới chơi lại không?”

Quan Miên đáp: “Không.”

Lão Mã và Lão K quay sang đối phương trao đổi ý kiến.

Trong thực chiến, người chơi có thể tìm kiếm các game thủ đang online. Nói cách khác, chỉ cần biết ID của đối phương là dư sức dò ra họ có trên mạng hay không, sau đó gửi lời khiêu chiến. Bởi Quan Miên đang chơi máy bay chiến đấu loại nhỏ, Ám Hắc Đại Công khiêu chiến với cậu chẳng khác nào đã khiêu chiến toàn đội.

“Được, nếu cậu nhận lời khiêu chiến, chúng tôi cùng cậu đánh.” Lão K hít sâu một hơi, phun ra quyết định cuối cùng.

Quan Miên nói: “Chắc gì chúng ta sẽ thua.”

Lão Mã nói: “Nếu được thì tôi thà thua còn hơn.”

Trên mặt Quan Miên lộ vẻ nghi hoặc.

Lão K nói: “Bằng không hắn sẽ liên tục khiêu chiến đến khi xác định cậu không còn khả năng thắng trận mới thôi.”

Quan Miên nhướng mày. Miêu tả này khiến cậu khó tránh nhớ tới người trong hình dung của Bản Chất Minh Mẫn. Đây chắc là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ám Hắc Đại Công tính tình như vậy, chả trách vị hội trưởng Lòng Son Chiếu Sử Xanh nọ cũng cùng loại cá tính ấy.

Lão Mã hỏi: “Cậu muốn nhận lời khiêu chiến không?”

Quan Miên giơ tay nhấn chọn đồng ý, “Sao lại không?”

“Cậu định chọn máy bay tên gì?” Lão K hỏi.

Quan Miên đáp: “Tôi chỉ biết một chiếc.”

Lão K cau mày nói: “Chọn Thắng Lợi đi, lực công kích mạnh.”

“Nhưng phòng ngự kém sẽ thua rất nhanh.” Quan Miên nói thay tiếng lòng của gã.

Mặt Lão K đỏ lên, “Ám Hắc là vua thực chiến, xưa nay chưa có ai bì được với hắn.” Những người vốn ngang cơ sớm đã bị hắn giết đến thoái ẩn giang hồ.

Quan Miên chỉnh lại quần áo, “Vậy mới có tính khiêu chiến.”

Lão Mã hỏi: “Cậu định chọn chiếc nào?”

Quan Miên không thèm suy nghĩ mà chọn ngay Ước Mơ.

Lão K và Lão Mã không hề bất ngờ. Thay vì bắt đầu học lại cách sử dụng, dùng chiếc từng đánh qua một lần rõ ràng là lựa chọn sáng suốt hơn.

Ba người được truyền tống vào máy bay.

Lão K vô cùng nghiêm túc hỏi Quan Miên: “Cậu thật sự muốn thắng?”

“Nếu đối phương cũng muốn, thì ừ.” Quan Miên đáp.

Lão K nói: “Cậu qua lái đi.”

Lão Mã hốt hoảng kêu lên, “Lão K?”

Ánh mắt Lão K nhìn Quan Miên thoáng qua chút khiêu khích, “Chẳng phải cậu cảm thấy thao tác tay của tôi không hợp với máy bay này ư?”

Quan Miên liếc gã rồi đứng lên đổi chỗ.

Lão K dùng mắt trao đổi với Lão Mã, cả hai bất thình lình bổ nhào về phía hệ thống khống chế hỏa lực. Vị trí của Lão Mã gần hơn nên Lão K đành ngậm ngùi ngồi vào vị trí cũ của Quan Miên.

“Trước đây anh chơi máy bay loại lớn đúng không?” Quan Miên đột nhiên hỏi.

Động tác của Lão K thoáng dừng lại, “Sao hỏi vậy?”

“Đoán.”

Quan Miên nói, “Anh lái máy bay dựa vào mắt chứ không phải trực giác.” Máy bay loại nhỏ thể tích nhỏ song linh hoạt, nhiều lúc phải hành động theo trực giác, bởi khi mắt nhìn thấy đã trở tay không kịp. Máy bay chiến đấu loại lớn thì khác, thể tích lớn, chỉ cần động cơ đẩy là thừa sức tăng tốc, nhưng không thể giúp bọn họ vi vu bay lượn như con ong nhỏ.

Ban nãy, cậu quan sát thấy lúc Lão K lái máy bay bẻ ngoặt hoặc phóng lên, phóng xuống, tốc độ di chuyển vô thức khựng lại. Không phải máy bay chiến đấu khi thay đổi hướng bay không thể không giảm tốc, mà chậm do người lái.

Lão K nói: “Cậu bảo cậu mới chơi lần đầu.” Giọng điệu của gã như nghi hoặc lại như pha vài phần dò xét.

“Phải.” Quan Miên gỡ kính xuống, “Nhưng có vài việc không cần học hỏi mà cần quan sát, suy nghĩ cùng phán đoán, và cũng có những việc không cần suy nghĩ hay phán đoán, mà phải dựa vào trực giác.”

Lần này Lão K lại không nổi giận, gã nói, “Cậu là một người giỏi quan sát.”

Máy truyền tin vang lên.

Lão K nhìn Quan Miên tra vị trí của máy truyền tin, cuối cùng đành thừa nhận tay kia phân tích rất lợi hại, hơn nữa chỉ là chú gà mờ tân thủ.

“Màn hình còn nữa, nút đỏ ấy.”

Quan Miên mở máy truyền tin ra xem.

Gương mặt của Ám Hắc Đại Công đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

“Đằng ấy đến tìm tôi à?” Ám Hắc Đại Công cười cười.

Ngắm gương mặt Ám Hắc Đại Công ở cự ly gần, Quan Miên chẳng thể không thừa nhận đối phương điển trai vô cùng, nhất là đôi con ngươi đen thẳm như màn đêm của vũ trụ đầy tính xâm lược kia. Giả sử là nữ, chắc chắn cậu sẽ rất yêu thích đàn ông như anh, vì mỗi động tác của anh đều tỏa ra sự tự tin tuyệt đối thuộc về phái mạnh. Nhưng tiếc thay, cậu là đàn ông đích thực, bởi vậy lòng hiếu thắng mới bị kích lên triệt để.

“Phải.” Quan Miên thẳng thắn trả lời.

Ám Hắc Đại Công kinh ngạc hỏi: “Ồ? Lý do?”

Quan Miên đáp: “Quan sát anh.”

Ám Hắc Đại Công bật cười. Lúc anh cười, sắc bén trong mắt giảm đi không ít, toàn thân như sáng bừng lên, lại không thiếu vài phần nhã nhặn. “Tại sao?”

Quan Miên đáp: “Anh là một đối thủ không tệ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Ám Hắc Đại Công nói, “Chẳng qua đằng ấy còn non lắm, tôi không nhẫn tâm bắt đầu hủy hoại đằng ấy ngay từ bây giờ.”

Quan Miên nói: “Tự tin quá độ sẽ biến con người thành ễnh ương phình bụng.”

Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi chưa từng phình lên, vì bên trong của tôi khác với ễnh ương.”

Phía sau, Lão Mã nháy mắt ra hiệu với Lão K, đánh cuộc hai người còn dùng dằng ôn chuyện bao lâu.

“Hiện tại tôi đang ở phía trước đằng ấy, cách đằng ấy sáu trăm triệu kí lô mét.” Ám Hắc Đại Công nói, “Lái Thắng Lợi, công kích cao, phòng ngự thấp, nhưng theo tôi thấy phòng ngự thấp hơn chút nữa cũng được.” Anh quay đầu nói với người sau lưng, “Tắt hệ thống phòng ngự.”

Lão K và Lão Mã sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau.

Tuy hỏa lực của Ước Mơ khá cùi mía, nhưng cùi đến đâu dù tập trung tấn công vẫn đủ sức đánh rơi một chiếc máy bay chiến đấu với phòng ngự trâu bò. Chiếc Thắng Lợi nọ phòng ngự vốn thấp, nay còn tắt luôn thì… khác nào thằng bé trần truồng chạy lông nhông, chẳng bao lâu là bị đưa thẳng về nhà.

Quan Miên hỏi: “Anh không định tắt luôn hệ thống công kích chứ?”

“Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng bản thân.” Ám Hắc Đại Công tủm tỉm cười, “Khống chế hỏa lực là Lòng Son Chiếu Sử Xanh, đằng ấy cứ yên tâm. Tính cách của anh ấy ngược hẳn với bề ngoài.”

Rẹt, gương mặt của anh biến mất trên màn hình.

Quan Miên ung dung mang kính phòng hộ laser vào.

Lão K xoa tay, “Tắt hết hệ thống phòng ngự rõ ràng là vạch áo khoe ngực cho bọn ta chém! Lão Mã, chém không trúng mày mổ bụng tạ tội quách đi!”

Sắc mặt Lão Mã nghiêm trọng hẳn lên, “Hắn là Ám Hắc Đại Công.”

Lão K hỏi: “Thì đã sao?”

Lão Mã vặn lại: “Mày cảm thấy hắn sẽ làm chuyện không chắc ăn?”

Lão K đáp: “Biết đâu người ta đang truy cầu kích thích.”

“Tới rồi.” Quan Miên chợt lên tiếng.

Lão K và Lão Mã lập tức trở nên khẩn trương.

Lão K nói: “Vòng chấn động chuẩn bị xong.”

Quan Miên nói: “Ba trăm hai mươi triệu… Hai trăm bốn mươi triệu… Một trăm sáu mươi triệu…”

“Vòng chấn động, bắn. Đạn lần theo dấu vết, bắn.” Lão Mã vừa cúi xuống, máy bay chiến đấu đột nhiên nảy lên, sau đó một phen chấn động mãnh liệt truyền tới từ cánh trái máy bay.

“Vòng chấn động, hụt. Đạn lần theo dấu vết, hụt!” Vầng trán Lão Mã lấm tấm mồ hôi.

Quan Miên mặt không đổi sắc, chăm chú dõi theo vị trí tọa độ của Ám Hắc Đại Công trên bản đồ phân bổ các hành tinh.

“Động cơ đẩy cánh trái hư hại bảy mươi phần trăm, mất đi hiệu lực. Năng lượng cho vòng chấn động chuẩn bị xong.” Lão K nói.

Quan Miên thình lình lái máy bay ngoặt qua trái!

Do động cơ đẩy cánh trái đã báo hỏng, tốc độ của máy bay chiến đấu bị ảnh hưởng rất lớn.

Lão K và Lão Mã trợn mắt nhìn một chiếc máy bay lướt sát qua mé phải bọn họ. Giả sử động tác của Quan Miên chậm mất hai giây, mũi nhọn đầu máy bay đối phương có thể đã xuyên thẳng qua thân máy bay của họ.

Đáng nói hơn ở chỗ, điểm đặc sắc của Thắng Lợi chính là chiếc mũi sắc nhọn như kim thu lôi của nó.

Hai bên đối đầu với nhau, ai cao ai cấp chỉ cần liếc sơ là thấy ngay. Thân máy bay nhà họ trọng thương, còn Thắng Lợi lại chẳng sức mẻ miếng nào.

Quan Miên nói: “Chuyển hết năng lượng vào động cơ đẩy.”

Lão Mã luôn tay sử dụng vòng chấn động, “Tại sao? Vòng chấn động đủ khiến họ không dám đến gần.”

Quan Miên nói: “Nhưng năng lượng của chúng ta sớm muộn cũng hết.” Dù máy bay có hai hệ thống cung ứng dự bị nhưng hiển nhiên không thấm vào đâu với tốc độ đốt năng lượng hiện nay.

Lão Mã nói: “Cậu định làm gì?”

Họ vừa nói xong, Lão K đã chuyển toàn bộ năng lượng vào động cơ đẩy.

“Ôm nhau chết chùm.” Quan Miên dồn sức gạt cần, nhắm thẳng vào máy bay của Ám Hắc Đại Công mà liều mạng phóng qua!

Ưu thế của Ước Mơ vốn không phải tốc độ, một máy đẩy báo hư đã đẩy họ vào tình cảnh bị động chịu đòn. So với Thắng Lợi nổi bật về công kích, lợi thế duy nhất của Ước Mơ chính là phòng ngự. Thế nhưng cứ phòng ngự mãi thì không thể giành chiến thắng.

Quan Miên đã đoán được kế hoạch của Ám Hắc Đại Công. Phá hủy động cơ đẩy của bọn họ – Đây chính là điểm huyệt thường nhắc tới trong tiểu thuyết võ hiệp, hại ba người không thể động đậy, rơi vào tình trạng mặc người chém giết. Dưới tình huống như thế, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là tự tử.

Cậu phải nhân lúc chưa xuống tới nước nọ mà tiên hạ thủ vi cường.

Năng lượng dồn tất vào một động cơ đẩy là hoàn toàn quá tải.

Mỗi người trong máy bay đều nghe thấy chuông báo động dồn dập vang lên, hệ thống cảnh báo nhiệt độ của động cơ nhảy vọt lên mức tối đa.

Ám Hắc Đại Công như dự liệu được mục đích của cậu, Thắng Lợi đột nhiên thụp xuống.

Quan Miên đã sớm lường trước điểm này, chính vào lúc Thắng Lợi hạ độ cao, Ước Mơ cũng lao nhanh xuống theo.

Mắt thấy hai chiếc máy bay chỉ còn cách nhau chưa tới mười mét…

Hú hú!

Máy cảnh báo phát ra hồi chuông báo động cuối cùng.

Máy bay chiến đấu nổ tung. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK