• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lính mới gia nhập, tìm không ra đường.

Sắc mặt người nọ lộ ra vẻ bị đả kích kinh hoàng.

Đồng đội bên cạnh chợt gõ đầu cậu ta, kêu lên: “Ngớ ngẩn, game online làm gì có loại NPC đấy, người ta là cu li.”

Ban đầu người nọ rất ngạc nhiên, sau đó mới hoàn hồn, chậm rãi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng hóa thân thành một ngọn núi lửa, phun trào vào mặt anh chàng đồng đội: “Anh mới ngớ ngẩn! Anh ngốc nhất! IQ của anh là số âm, âm nhất trên đời!”

Đồng đội mặc kệ cho cậu ta hò hét, vỗ lưng cậu ta dỗ dành như dụ trẻ con, “Phải phải phải phải phải… Là anh kéo chỉ số IQ trung bình của nhân loại xuống, em vô tội.”

Quan Miên nói: “Dùng phép trung bình cụt (sử dụng khi một tập số bị lẫn các giá trị ngoại lệ không chính xác), loại bỏ giá trị lớn nhất và nhỏ nhất để tính à?”

Đồng đội: “…”

Người nọ tức giận, “Anh dám cười trộm! Anh dám tư thông với hắn cười trộm tôi!”

Đồng đội vội vã giải thích, “Không không không, anh có mặt chó Samoyed (1), hễ hé miệng là cứ như đang cười.”

Người nọ: “…”

Quan Miên thấy không còn chuyện của mình bèn tiếp tục hành trình truyền tin quang vinh.

Macey là một trong mười quốc gia của Mộng Đại Lục, nằm ở vị trí cực nam trên bản đồ, gần hai đế quốc lớn, Chamanreal và Kanding. Ngoài khoáng sản, Macey chẳng có gì đáng để mắt tới. Vì vậy, rất nhiều người chơi đăng ký tại Macey sau khi đạt cấp ba mươi sẽ bỏ đi, hướng về Kanding và Chamanreal phồn hoa. Để duy trì cân bằng trong Mộng Đại Lục, tổng công ty game đặc biệt thiết kế sáu phó bản (những bản đồ nhỏ, game thủ khi vào phó bản phải thực hiện nhiệm vụ mặc định tương ứng với bản đồ đã chọn) tại đây, thành công giữ chân không ít người chơi.

Chuyện gì cũng có mặt tốt mặt xấu, sau khi sáu phó bản lớn đưa vào hoạt động, người đến Macey đông dần, đồng thời kéo theo khá nhiều tranh chấp, nhất là tại hai phó bản có hạn định.

Gọi là “có hạn định” bởi vì mỗi ngày hai phó bản này chỉ nhận một lượng người chơi nhất định. Tuy rằng con số hạn định không ít, thế nhưng so với lượng người chơi muốn càn quét phó bản thì vẫn như muối bỏ biển. Dần dà, trước khi càn quét phó bản phải càn quét người chơi đã trở thành một quy định bất thành văn.

Bảo kê cho quy định trên chính là Công hội Tinh Nguyệt cùng Công hội Đế Diệu. Mỗi phe quản lý một phó bản như xã hội đen cắn chặt lãnh địa, không chỉ bảo chứng số thành viên phe mình mỗi ngày mà còn duy trì an ninh khu vực.

Ban đầu, hai phe như nước sông không phạm nước giếng, chung sống hòa bình. Song dạo gần đây, hội viên Công hội Đế Diệu bắt đầu gia nhập vào lực lượng cạnh tranh phó bản của Công hội Tinh Nguyệt, hơn nữa mỗi lần đều chiếm trên một nửa hạn ngạch, tạo nên bất mãn từ người chơi khác.

Vì giữ vững hình tượng công bằng liêm chính, vì chứng minh bản thân không chung đường với lũ Đế Diệu không biết xấu hổ, Công hội Tinh Nguyệt đã nghiền nát sự thận trọng vốn có, dũng mãnh gia nhập cuộc chiến, thề chết cướp đoạt hạn ngạch của đối phương.

Ăn miếng trả miếng, đốm lửa thuở nào giờ đã cháy lan ra cả đồng cỏ.

Đây là nguyên nhân khiến giai cấp lãnh đạo phân hội Macey của hai công hội quyết định đàm phán.

Quan Miên đi sau một đoàn người chơi cấp thấp, không hề hé răng, lắng nghe bọn họ chia sẻ những tin tức trên trời dưới biển. Ban nãy, lúc Quan Miên đi được nửa đường thì chạm mặt đoàn người. Sau khi phân tích vài đoạn đối thoại, xác định cả đám đang cùng đi hóng thị phi của hai công hội, cậu bèn xem họ như hướng dẫn viên mà theo đuôi.

Trên bản đồ, vị trí hiển thị của cậu cách đích đến càng lúc càng gần. Dựa trên cơ sở lộ trình đi qua cùng với tốc độ hiện thời, Quan Miên ước đoán sau ba phút nữa cậu sẽ có mặt ở đích đến.

“Nơi này đã được bao hết! Không phận sự miễn vào!”

Một đám người chơi chức nghiệp khác nhau bu kín cả con đường.

“Dựa vào cái gì?” Những game thủ đặc biệt đến xem trò vui lấy làm khó chịu.

“Dựa vào bọn tao là tổ Chuyên-xử-lý-kẻ-nhàn-rỗi số 1.” Một vong linh kỵ sĩ cưỡi bộ xương ngựa cười đầy ác ý, “Phụ trách giết, không phụ trách chôn cất.”

Người xem kịch đưa mắt nhìn nhau.

Trong trò chơi, game thủ cấp ba mươi trở lên mới có thể sử dụng thú cưỡi, huồng hồ đối phương đương nhiên không chỉ cấp bấy nhiêu. Phe ta cao nhất mới cấp hai mươi sáu, chắc chắn đánh không lại, nhưng xoay đầu bỏ đi như vậy thật quá mất mặt.

Đương lúc họ đang do dự, phía sau vong linh kỵ sĩ đột nhiên lòi ra thêm một vong linh pháp sư mặt không biểu tình, gã nói: “Nói nhảm lắm thế làm gì?” Dứt lời, gã vung vẩy cây gậy ma pháp hình khúc xương, đầu tiên tung ra thuật định thân, sau đó phóng thi độc khắp nơi.

Những người xem kịch sắc mặt tái mét, miệng chửi không ngừng.

Vong linh pháp sư bĩu môi, vung tay múa may thêm vài lần.

Dưới chân đám đông thình lình xuất hiện vô số xương tay, lúc nhúc túm lấy mắt cá chân kéo bọn họ xuống đất. Chẳng bao lâu sau, phần lớn người chơi bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ là “phần lớn” bởi vì Quan Miên vẫn đang khỏe mạnh đứng xem.

Quan Miên: “…”

Tổ Chuyên-xử-lý-kẻ-nhàn-rỗi số 1: “…”

Quan Miên cất bước đi về phía trước.

“Đứng lại!” Vong linh kỵ sĩ khí thế rút kiếm, chỉa vào mặt cậu, “Tao đã nói không được vào!”

Quan Miên tỉnh bơ lướt qua sống kiếm, không hề chớp mắt.

Miệng vong linh kỵ sĩ cong thành chữ O tròn trịa. Rõ ràng kiếm của gã đã sượt qua cổ của cậu, thế mà, thế mà, thế mà chẳng để lại vết thương nào!

Vong linh pháp sư nói: “Hắn ở chế độ làm việc chăng?”

“Hả?” Chữ O của vong linh kỵ sĩ tăng kích cỡ.

Vong linh pháp sư nói: “Chính là cu li game online trong truyền thuyết.”

Vong linh kỵ sĩ quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Quan Miên, chậm rãi đưa ra nghi vấn: “Vậy hắn đến đây làm gì?” Trong tưởng tượng của gã, cu li game là người đầu đầy mồ hôi, vật vã lao động mới phải chứ? Sao lại nhàn hạ như vậy?! Sao có thể nhàn hạ như vậy?!

Vong linh pháp sư gãi cằm, nói: “Đột nhiên tao cảm thấy làm công nhân online cũng không đến nổi. Xem kịch không sợ bị xử.”

Vong linh kỵ sĩ: “…”

Ôi, thế giới này loạn cả rồi. Người chơi phải căng thẳng ở đây cản đường, cu li lại thong dong chạy đi xem náo nhiệt!

Quan Miên trễ nửa phút so với dự tính ban đầu. Cậu không ngờ đoạn đường cuối là sườn núi, do tốc độ lên dốc chậm hơn tốc độ bình thời, cuối cùng phải mất ba phút rưỡi mới tới nơi.

Lúc cậu có mặt, hai bên đang đánh nhau túi bụi.

Những kỹ năng rực rỡ màu mè thi nhau bắn ra như pháo hoa. Pháp sư, kỵ sĩ, chiến sĩ, thích khách, vũ công, thi nhân hát rong, tế tự (thầy cúng), đạo tặc… Bóng dáng game thủ bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp kỹ năng lóa mắt, cả tay áo cũng nhìn không rõ. Nhờ vài luồng ánh sáng trắng thi thoảng xẹt lên, tình cảnh kịch liệt của cuộc chiến mới hiện rõ, người trụ lại mỗi lúc mỗi ít.

Quan Miên kiên nhẫn chờ, mãi mới đợi được một giây phút yên tĩnh hiếm hoi bèn mở lời ướm thử: “Xin hỏi trong các bạn ai là hội trưởng?”

Câu trả lời của cậu không phải do riêng lẻ cá nhân nào đưa ra mà là… Công kích hội đồng.

Quan Miên toát ra phong phạm của cao thủ võ lâm, mặt không đổi sắc tiếp nhận tất cả.

Màn khoe kỹ năng kết thúc, cậu ngồi xếp bằng dưới đất.

Thời gian trôi qua, tần suất xuất hiện của luồng sáng trắng càng ngày càng cao, cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Một kỵ sĩ áo trắng thêu hoa vàng, một tế tự quần áo cùng màu.

“Anh là ai?” Tế tự uống hết một bình HP lớn, tiện thể nạp đầy máu cho người bên cạnh đâu vào đấy mới chú ý đến cậu.

Quan Miên đáp: “Tôi đến truyền tin. Cho hỏi hội trưởng có ở đây không?”

Tế tự cảnh giác nhìn cậu, “Hội trưởng nào?”

Quan Miên suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Của Công hội Tinh Nguyệt ấy.”

“Chuyện gì?” Kỵ sĩ bên cạnh xoay sang.

Gió nhẹ thổi tung suối tóc vàng óng, hé lộ gương mặt của người kỵ sĩ. Ánh mắt cậu ta lạnh băng, lúc nhìn người khác luôn thể hiện khí thế ngạo mạn của bề trên nhìn xuống.

Quan Miên hỏi: “Cậu là hội trưởng?”

Kỵ sĩ đáp: “Tôi là Tinh Phi Ngân (Vệt Sao Xẹt ^^).”

Quan Miên hỏi thêm lần nữa: “Cậu là hội trưởng Công hội Tinh Nguyệt?”

Tế tự lấy làm kinh ngạc, “Hả? Lẽ nào anh không biết tên của hội trưởng?”

Quan Miên nói: “Giờ thì biết rồi.”

Tế tự hỏi: “Ai nhờ anh đưa tin?”

Quan Miên đáp: “Thủy Lam Mộc Ngẫu.”

Tế tự ồ lên đầy hàm ý, “Chị ấy nói gì?”

Quan Miên trả lời, “Cô ta dặn các cậu đề phòng Lông Chân Thật Gợi Cảm đánh lén.”

Tế tự nhìn chiến trường nay đã vắng tanh, không còn gì để nói.

Quan Miên nhắn nhủ xong xuôi, đang định xoay lưng bỏ đi thì bị gã quang minh tế tự tên Tội Lỗi Quá Xá kéo tay hỏi lung tung Ví như đang yên đang lành sao lại đi làm cu li Ví như quen biết Thủy Lam Mộc Ngẫu ra sao Ví như có gặp người dọn dẹp của Công hội Đế Diệu bên ngoài không…

Quan Miên giẫy ra hai lần, cuối cùng phát hiện không thể thoát được.

“Nói nghe thử coi.”

“…”

“Anh xem, em xinh đẹp thế này mà sao anh nỡ từ chối em?”

“…”

Tội Lỗi Quá Xá nhìn khuôn mặt vô cảm của Quan Miên, lại nhìn biểu tình lạnh lùng của Tinh Phi Ngân, thình lình hớn hở hét lên như vừa phát hiện một châu lục mới: “Í! Vẻ mặt hai người xứng đôi quá chừng!”

“…” Quan Miên cân nhắc việc logout.

Tinh Phi Ngân đột nhiên lên tiếng: “Im miệng.”

Tội Lỗi Quá Xá dẩu môi, “Hội trưởng, anh ăn hiếp người ta.”

Quan Miên cảm thấy da gà da vịt thi nhau nổi lên như nấm sau cơn mưa.

Tinh Phi Ngân triệu hồi thú một sừng màu trắng, “Đi thôi.”

Tội Lỗi Quá Xá mắt sáng như sao nhìn thú một sừng, “A! Hội trưởng, anh ôm người ta nhé!”

Tinh Phi Ngân vút một tiếng, cả người lẫn thú biến mất.

Tội Lỗi Quá Xá nhìn sang Quan Miên, “Anh xem, hội trưởng là như vậy đó. Lợi dụng được người ta thì kề vai sát cánh, không lợi dụng được thì cho người ta hít bụi.”

Quan Miên bình tĩnh nhìn cậu, “Cậu không đi ư?”

Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Em không nỡ bỏ anh.”

“Buông tay.” Quan Miên liếc cánh tay đang bị giữ chặt.

Không ngờ Tội Lỗi Quá Xá buông ra thật.

Quan Miên xoay lưng đi. Sau khi gặp Tội Lỗi Quá Xá, cậu bắt đầu da diết nhớ nhung những ngày tháng chỉ có tiếng cười trong sáng và giọng nói không chảy ra nhớt của Bản Chất Minh Mẫn.

Đi chừng ba phút Quan Miên mới phát hiện Tội Lỗi Quá Xá vẫn bám theo cậu như âm hồn bất tán.

“Cậu theo tôi làm chi?” Quan Miên cau mày.

Tội Lỗi Quá Xá vô tội đáp: “Chúng ta cùng đường.”

Quan Miên ngờ vực nhìn cậu ta.

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Thật đấy. Em không cưỡi thú.”

Quan Miên rõ ràng không tin. Có thể sinh tồn trong trận hỗn chiến ban nãy tuyệt đối là cao thủ. Cao thủ sao lại không có thú cưỡi?

Một quả trứng trên trời rơi xuống trước mặt Tội Lỗi Quá Xá, cậu ta vô ý tiếp lấy.

Tinh Phi Ngân cưỡi thú một sừng đang giang rộng đôi cánh, từ trên cao nhìn xuống, “Ấp nở rồi dùng.”

Tội Lỗi Quá Xá kích động la toáng lên: “Không! Dù có bò người ta cũng tuyệt đối không phá vỡ hình tượng mà đi cưỡi dơi đâu.”

Quan Miên: “…” Bò có hình tượng hơn cưỡi dơi?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK