• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Cao Hàn hắn tới đây làm gì? không lẽ nghe tin nàng bị tấn công nên vui sướng không kìm được mà tới ngó xem tình trạng thảm hại của nàng? Tô Vũ không biết nên làm thế nào cho phải, cười cũng không được, khóc cũng không xong, không thể đuổi hắn đi cũng không thể ngăn hắn tiến vào, nhưng có lẽ đây cũng là sự xắp đặt xinh đẹp của ông trời, Tô Liên Y lúc đó không biết đạp trúng vận xui gì lại mở cửa để Cao Hàn tiến vào, thiết nghĩ Tô Liên Y có tình ý với Cao Hàn, nhưng có lẽ còn có chút nghi kị quận chúa, hơn nữa nàng ta còn đang mơ ước cái ghế hoàng hậu kia, Tô Liên Y cũng không phải hạng người ngu ngốc đáng tiếc lại quá tham vọng, không trừ khử chính là cái họa lớn sau này. Nghĩ tới đây Tô Vũ nhíu mày nhìn Cao Hàn cùng Tô Liên Y bước vào, Cao Hàn trên mặt còn lộ chút lo lắng khiến nàng buồn cười, buông lời phỉ báng rồi bây giờ tới đây tỏ vẻ lo lắng cho nàng khác gì mèo đang khóc tang chuột, nói trắng ra còn không phải tới nhìn xem bộ dạng chật vật của nàng sao

-" Tô Liên Y, từ khi nào phép tắc trong phủ ngươi còn không rõ, dám tự tiện bước vào tẩm cung của bản cung như chốn không người?" Tô Vũ hai chân bị thương nhưng vẫn toát ra khí thế uy nghi khiến Tô Liên Y run sợ

-"quận chúa, nô tỳ...nô tỳ chỉ vì quá lo lắng cho sức khỏe của quận chúa...Cao..Cao thị lang muốn vào thăm cũng chỉ..."Tô Liên Y thực sự run sợ, trước đây nàng chính là như vậy tiến vào Hạ Vũ cũng không nói gì, nay lại...

-"Quận chúa, Tô Liên Y cũng chỉ vì lo lắng cho người." Cao Hàn thấy tình hình không tốt cho lắm muốn lên tiếng bảo vệ Tô Liên Y

-"câm miệng, bản cung xử lý gia sự khi nào thì cần ngươi xen vào?" Tô Vũ híp mắt lạnh nhạt nhìn Tô Liên Y

-"Ngươi đã biết tội chưa."

-"Nô tỳ...đã biết..." Tô Liên Y sợ hãi không ngừng run rẩy quỳ dưới chân Tô Vũ

-"hình phạt là gì." Tô Vũ quét tầm mắt rét lạnh qua

-" quận chúa...quận chúa tha mạng, nô tỳ nô tỳ không dám nữa..."không được, nàng không thể chết thế này, còn hậu vị của nàng, còn tiền tài công danh của nàng, nàng không thể chết, Tô Vũ, đáng hận. Tô Liên Y trong tình thế cấp bách liền quay sang cầu cứu Cao Hàn

-"Quận chúa, Tô Liên Y..." Chưa bao giờ Cao hàn nhún nhường như bây giờ khiến Tô Vũ càng thêm phẫn nộ cất cao giọng

-"người tới, mang Tô Liên Y loạn côn đánh chết sau đó mâng xác ném xa khỏi phủ quận chúa tránh bẩn phủ." Tô Vũ lạnh lùng ra lệnh khiến Tô Liên Y khóc thét lên xin tha mạng, Cao Hàn đứng bên cạnh lại bất lực không làm gì được chỉ có thể trút giận bằng lời nói

-" Hạ vũ ngươi đừng quá quắt."

-Tô vũ"

-"ngươi nói gì?" Cao Hàn tức tối nhìn Tô Vũ

-"gọi ta là Tô vũ, từ nay cái tên Hạ Vũ sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa, và...cút khỏi tẩm cung của ta." Tô Vũ khép mắt hờ hừng nhìn Cao Hàn bước ra khỏi phòng, trong lòng nàng hiện giờ lại dậy sóng mãnh liệt, giết Tô Liên Y tương đương với việc khiêu chiến với Hạ Cẩn, nhưng nàng không còn kế sách nào tốt hơn, hắn đã ra sát chiêu muốn đẩy nàng vào đường cùng nàng chỉ còn cách vùng dậy mới có thể tránh được một công kích này.

Nhưng nàng cũng không làm việc không có lợi, giết một Tô Liên Y, vừa giết được một địch thủ đáng gờm vừa như một lời cảnh báo với Hạ Cẩn, nói rằng nàng cũng không phải quả hồng mềm để người khác mặc sức nắn bóp, nàng là mãnh hổ. Dù sao cũng lỡ bước vào tử lộ, Tô vũ nàng sẽ không như Hạ Vũ, âm thầm chuẩn bị lại chết tức tưởi bị người đời khinh bạc phỉ nhổ, nàng không muốn như vậy, nàng là nàng, sống là chính bản thân, có chết cũng sẽ chết trong vinh quang, cũng phải được ngàn đời sau ca tụng, đó mới xứng đáng là chết. Tô Vũ day day trán có vẻ bất lực nhìn vô định về phía trời, lại xắp qua một năm mới, khung cảnh này thật khiến tâm trạng con người buồn bã.

Mà hình như từ khi đến đây nàng cũng chỉ biết Hạ ũ có tập võ lại không biết nàng tập võ gì. Tô Vũ khập khiễng cái chân đau tiến tới cái tủ gần bàn, trong đó có đầy đủ các sách dạy võ của nàng, trước đây lại ngụy trang là tủ sách xuân cung đồ. Lật lật vài trang sách, có cả hình minh họa rất dễ để hình dung nhưng Tô Vũ lại không thể nào hiểu được những thứ trong đó chỉ có thể từ từ nghiền ngẫm, đọc qua đọc lại cũng đã tới trưa, bụng nàng đói cồn cào, ngạt nỗi chân đau chỉ có thể gọi người mang thức ăn vào phòng, vừa ăn vừa chăm chú đọc sách bỗng từ ngoài lại vang tiếng người

-"quận chúa, Uý Trì công tử cùng Tư Đồ cong tử đến thăm." Tô Vũ nghe vậy xém phun thức ăn trong miệng ra, hôm nay không chỉ có Tô Liên Y gặp vận xui mà ngay cả Tô Vũ cũng vậy, nàng lấy khăn lau nhẹ khóe môi run rẩy không cam tâm truyền Uý Trì Phong Vân cùng Tư Đồ Cảnh vào

-"cho vào."

vừa bước vào cửa điện, Uý Trì Phong Vân cùng Tư Đồ Cảnh bất giác hô lên

-"quận chúa?"

-"Tô cô nương?"

-"đã có lòng đến thăm thì ngồi cùng ta dùng ngọ thiện vậy." Tô Vũ không đứng dậy mà trực tiếp để họ tiến vào, Uý Trì Phong Vân không hổ là đại công tử phủ trấn quốc tướng quân, ngay lập tức liền hiểu ra vấn đề

-"đây có phải lý do mấy ngày trước quận chúa nói ta sẽ không muốn nói những lời đó?"cả hai người không nói cùng hiểu đối phương đang nghĩ gì chỉ có tên Tư Đồ Cảnh châm tiêu giờ mới hiểu ra vấn đề

-"quận chúa và Tô cô nương thực ra là một người sao?" Tư Đồ Cảnh sắc mặt hết đỏ lại xanh, vừa quay sang nhìn Uý Trì Phong Vân cùng Tô Vũ

-"cũng có thể xem là như vậy, hai người đến thăm ta muốn đứng như vậy mãi sao?" Tô Vũ ninh mi cười

-"ta là ai"nói rồi Uý Trì Phong Vân chỉ tay vào Tư Đồ Cảnh

-"hắn là ai? ngươi là ai?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK