Tô Vũ Xuyên Qua Ký

Chương 7

Vi Vũ Hàm

08/01/2017

Tiên ba, thi cầm.

Tư Đồ Phong Vân y phục thanh mát thoát tục, ưu nhã ngồi xuống trên đài, cả người tản ra khí tức khiến Tô Vũ thấy thật thanh thản. Ngón tay thon dài của hắn lướt qua dây đàn, uyển chuyển khéo léo vẽ ra bức tranh sơn thủy động lòng người, tiếng đàn lúc đầu thanh thoát nhẹ nhàng như cánh hạc bay giữa bạt ngàn sương gió, những đỉnh núi cao uy nghi che chở chốn bồng lai tiên cảnh bên dưới, một mảng xanh xinh đẹp. Phong cảnh đột chuyển, cánh hạc lượn vòng tinh tế theo vách núi tiến xuống, có tiếng thác nước róch rách chảy, một chú cá nhỏ khoái hoạt vui đùa búng nước lên cao...kết thúc khúc nhạc là hình ảnh cánh hạc cô độc trên đỉnh núi. Tô Vũ bất chợt trầm mặc bỏ qua không khí rộn ràng khen ngợi, bỗng chốc trong đầu nàng lóe lên một khúc nhạc.

Đối diện Úy Trì Phong Vân, Tô Vũ vẫn duy trì thái độ trầm mặc, bàn tay nhỏ nhắn miết nhẹ trên cầm, khảm sâu bi thương trong lòng một lần nữa trào ra tạo nên thứ âm thanh cô độc cao ngạo phiêu tán trong không trung.

Ta đã từng không chỉ một lần khóc, đã khóc rất nhiều

Ngày ấy trên đỉnh núi ngươi buông tay ta ân đoạn nghĩa tuyệt

Ngươi mãi sẽ không bao giờ biết ta đã tổn thương vì ngươi nhiều như thế nào

Ta đã nói nếu có kiếp sau giữa vạn người ta sẽ không cần gặp lại ngươi nữa

Nhưng thật lòng vẫn muốn dựa vào ngươi tìm hơi ấm an ủi bản thân.

Ngươi của quá khứ đã không còn nữa, chỉ còn lãnh khốc cùng vô tình.

Ta đã biết ngươi vốn chưa bao giờ yêu một người con gái khác ngoài nàng ấy

Vì không yêu nên mới không nguyện nắm tay cùng ta thiên trường địa cửu

Buông tay là sự lựa chọn hoàn hảo cho hai chúng ta

Yêu nàng ấy cho tốt vào và đừng phụ nàng ấy như ngươi đã từng phụ ta

Đừng giải thích cũng đừng khiến ta tổn thương thêm nữa



Nếu ngươi không mở lòng sao người ấy có thể tiến vào

Lòng tự trọng không cho phép ta hèn mọn níu kéo

Ta tin rằng ngày sau sẽ có người khác ngươi yêu ta.

là tự trọng của người nữ nhi, anh khí bức người tỏ rõ lập trường không chỉ khiến Úy Trì Phong Vân mà ngay cả Tư Đồ Cảnh cùng Hoàng Phủ Nham ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi trừng mắt quan sát nhất cử nhất động của thiếu nữ trước mặt. Để lại Tô Vũ chìm sâu trong mộng tưởng cùng tiếng nức nở, năm ấy bên dưới gốc lê, Trình Mộc đã nói, cầu cho năm nào cũng như năm này, ngày nào cũng như ngày này, tiếc một nỗi người mất cảnh cũng chẳng còn, kỉ niệm cho dù có đẹp cỡ nào cũng chỉ là kỉ niệm.

Chấm dứt khúc cầm một mảng thanh tịnh, thắng thua định rõ ngay lập tức được xác định, Úy Trì Phong Vân vẫn mang nhàn nhạt ý cười tiến lại Tô Vũ

-"tại hạ Úy Trì Phong Vân không biết liệu có hân hạnh được quen tiểu thư?

-"ta nghĩ vài ngày nữa Úy Trì tướng quân sẽ không muốn nói những lời này đâu" nói rồi Tô Vũ cười nhẹ đi theo tiểu nhị gặp lão bản của Mính Hiên không thèm quan tâm vẻ mặt nhức nhối của thư đồng bên cạnh Úy Trì Phong Vân

-"công tử, nàng...có cần..." thư đồng của hắn đưa tay lên cổ ra hiệu khiến Úy Trì Phong Vân nhíu mày cười nhẹ

-"không cần, chuyện gì đến sẽ đến" nói xong cũng xoay người rời khỏi Mính Hiên một đường về quận chúa phủ.

Bước vòng vèo trên con đường sau hoa viên tiến vào một gian nhà trúc đơn sơ khiến Tô Vũ ngạc nhiên, chủ nhân Mính Hiên cư nhiên lại ở ngôi nhà đơn sơ này? Bất quá chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch nàng cũng không quản hắn ở nơi nào. Sau tấm rèm mờ ảo thấp thoáng bóng dáng của một nam nhân, tấm lưng cao ngất hướng về phía nàng phát ra một cỗ mị hoặc chưa từng thấy trước đây

-"Tô Vũ tham kiến cư chủ".

Người nọ vén màn quay lại khiến Tô Vũ không khỏi hít sâu cảm thán trời đất"thật quá đẹp, phi thường đẹp, nữ nhân này đẹp cảm giác như chưa từng có và sau này cũng vậy"hàng mi nàng cong dày rủ xuống như màn sương đọng lại ban sớm, đôi mắt nàng như hồ nước sâu làm, nét đẹp dịu dàng, "làn thu thủy, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" mi thanh mục họa, là đọa tiên giáng trần sao?bước chân nàng tiến ra, không một tiếng động, nhẹ như làn gió, đẹp như một điệu múa uyển chuyển, Tô Vũ đỏ mặt nhìn thiếu nữ đang từ từ tiến về phái mình, thấy nàng che mặt khẽ cười làm Tô Vũ đỏ mặt quay đi, hóa ra nàng luống cuống, nàng ấy cất giọng nói như lưu ly ca chạm vào nhau, thanh thúy

-"không cần quá khách sáo, gọi ta Hoa Vũ là được rồi" mĩ nhân cười nhẹ khiến Tô Vũ tưởng như bản thân đang ở tiên cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tô Vũ Xuyên Qua Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook