• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Khói đàn hương phảng phất lượn lờ ẩn hiện dung nhan kiều mị, Tô Vũ bần thần nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua tấm gương đồng. Tuy chỉ mờ nhạt nhưng cũng có thể thấy được khuôn mặt của thân thể này vô cùng kiều mị, không đến nỗi nhất tiếu khuynh thành nhị tiếu khuynh quốc nhưng cũng ưu tú hơn khuôn mặt phổ thông của Tô học viên trước đây nhiều lắm. Hồi đó học sinh giỏi như nàng có hai dạng, một là vừa có nhan sắc vừa có học thức, những người đó thường gia thế rất mạnh, còn loại thứ hai chính là nàng, không có nhan sắc cũng không có gia thế, trí thông minh cũng ở bậc trung, đành phải lấy siêng năng bù lại những thứ trên, cũng chính vì thế mà Tô Vũ mới điên cuồng học để lấy học bổng như vậy.

Khẽ khép lại đôi mi buông thả bản thân theo dòng hồi tưởng, đến khi mở mắt ra, Tô Vũ không khỏi bần thần nhìn gương mặt mình biến dị, nội tâm liền như thế vặn vẹo một trận, TDM thật quá dọa người, mặt trang điểm trắng bệch như cô hồn dã quỷ, môi đỏ loang lổ khiến nàng còn tưởng mình mới đi hút máu ai đó, mắt vẽ xếch lên không mang phần câu hồn mà rõ ràng cố tình đem đôi lưu ly thành cặp mắt lợn ti hí đáng chết này, lông mày cũng tô đậm như hai con sâu lông làm khuôn mặt Tô Vũ trở thành một tổ hợp kì quái, đẹp không đẹp, xấu không xấu mà cứ thế nào, khó tả.

Tô Vũ âm thầm nghiến răng nghiến lợi đem khổ chủ của thân xác này mắng mười tám đời tổ tông của Hạ Vũ. nhanh chóng trút bỏ xiêm y thay vào là bộ đồ lộng lẫy đến chói mắt, Tô Vũ cố tình chọn bộ diêm dúa nhất trong tủ đồ của Hạ Vũ, áo bào đỏ tươi thêu kim sa óng ánh sắc vàng, một đóa mẫu đơn to lớn được thêu trước ngực, viền áo màu hồng với hoa văn chỉ xanh lam xảo diệu, Tô Vũ cười thầm, nếu không có đám tua rua xanh đỏ tím vàng xung quanh thì chiếc áo này chính là cực phẩm của sự tinh tế. Thở dài ngao ngán, Tô Vũ bỗng cảm thấy thương Hạ Vũ sâu sắc Hạ Vũ ơi Hạ Vũ, cuộc đời nàng ta đúng là không còn gì để nói.

Hít vào một hơi dài, Tô Vũ ngẩng cao đầu bước qua cửa, tự nhủ dù sao cũng là dạo phố mà, hoành tráng một chút cũng có ai dám lên tiếng? nàng là quận chúa đấy, quận chúa điêu ngoa đấy. Âm trầm nhìn Tô Liên Y đắc chí, Tô Vũ nhíu mày, một cỗ hận ý sinh ra với nữ nhân trước mặt. Hừ, tiểu nhân đắc chí, Tô Vũ nàng sẽ sớm trả thù.

Dọc theo hành lang đi qua một nơi gọi là Trúc Viện, trong trí nhớ của Hạ Vũ, đây là nơi bi thương nhất cũng là nơi nàng kia sợ hãi ghé qua nhất, Tô Vũ nhận ra có một dự cảm không lành sẽ mang đến từ nơi mang tên Trúc Viện này, tim nàng nhói lên từng cơn như có hàng trăm mũi kim đâm vào khiến Tô Vũ không khỏi nhớ đến Trình Mộc.

Ngày đó dưới tán cây bạch quả nhuộm cho trời thu một màu sắc vàng óng, Tô Vũ yên lặng nhìn người con trai híp mắt chăm chú vào chiếc máy ảnh, nàng từng hỏi anh thích màu gì, Mộc không do dự nói là màu lam trúc...cũng vào ngày đó, tim Tô Vũ đau nhói, thứ tình cảm đó không buông được, rất đau, buông ra sẽ chảy máu...màu lam trúc...Tô Vũ khẽ lẩm bẩm...

Lam trúc...

Lam quân tử trúc

Nhất mạng chi khai hoa

Hoa lạc trúc tử...

Rảo bước nhanh qua Trúc Viện để đến bên cỗ xe ngựa, vốn chỉ muốn đi ra ngoài xem xét tình hình nhưng nay lại là đi để quên nỗi đau trong lòng. Xe ngựa mất một khắc để ra khỏi phủ quận chúa làm Tô Vũ không khỏi cảm thán độ xa hoa của nàng quận chúa này. Trên phố là từng dòng người luân chuyển, cảm giác như lại trở về với cuộc sống xô bồ trước đây làm Tô Vũ không khỏi tưởng niệm mọi thứ. Người ta nói khi xa quê lòng vẫn luôn nhớ, Tô Vũ vốn không tin vì nàng không tha thiết mấy về những nơi đã từng đi qua cho lắm, nhưng giờ đây Tô Vũ mới chân thực cảm nhận được cái gì gọi là mất mát. Có lẽ đây là sự trừng phạt cho nàng đi.

Khẽ kéo vạt áo chàng bảo hộ bản thân khỏi cái giá rét của đầu mùa đông, Tô Vũ xoa hai bàn tay thon mịn vào nhau, không khỏi hối hận vì xuất môn vào đúng cái ngày có tuyết lớn thế này, nàng còn không có mặc mấy áo khoác. Nép sát người vào vách xe ngựa, Tô Vũ chỉ muốn ngay lập tức về nhà, nhưng nghĩ đến thái độ của những người đó làm Tô Vũ không khỏi nhíu mi, có lẽ nên rời nhà sớm hơn kế hoạch. Ghé qua vài ngóc ngách sầm uất, nếu Tô Vũ nhớ không lầm đây là nơi nữ chính gặp nam thị thứ 6, đúng như nàng đoán, một bóng dáng cô độc đang chậm rãi băng từng vết thương trên cơ thể, đôi mắt án lên vẻ bi thương sâu sắc. Không sai, đây chính là Nam Cung Thu Nguyệt, trong nguyên tác nữ chính sẽ hét ầm lên chỉ tay vào hắn và nói ta muốn người này, sau đó là màn cưỡng ép đưa hắn về. Đúng như nguyên tác, Tô Vũ chỉ tay vào nam tử hét lớn

-"bản quận chúa thích hắn, mau mang về"

tiếp theo sau là năm cận vệ thô to tiến đến đánh đập lôi kéo Thu Nguyệt, hắn một thân mang trọng thương, lại còn mất hết nội lực, chỉ vài chiêu liền bị bắt. Nam Cung Thu Nguyệt không cam tâm, không ngừng dãy dụa, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Vũ mà chửi mắng

-"Tiện nhân, không phải vì Hạ gia các người thì Nam Cung gia sẽ thành ra thế này sao, hoàng gia cái chó má gì, chỉ là một lũ cặn bã bất nhân bất nghĩa, lũ súc sinh không bằng cầm thú..."

Tô Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai nhìn Thu Nguyệt ra sức gào thét, lửa giận trong mắt cũng tăng lên, nãi cha nhà hắn, còn không phải bảo hộ hắn tránh tai mắt của Hạ Cẩn sao. Tô Vũ hừ lạnh híp mắt nhìn Nam Cung Thu Nguyệt, không nộ mà uy

-"ngươi dám nhắc lại lời đó trước mặt bản cung?"

Nam Cung Thu Nguyệt càng mắng càng hăng, cũng không để ý mình đang mang trọng thương

-"tiện nhân, Hạ gia nữ nhân các người chính là một lũ dâm oa, đê tiện vô sỉ, thứ nữ nhân chỉ khát cầu được nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ...ha ha ha ta nói đúng quá phải không quận chúa..."

Xoa lây cái đầu đang nhức mỏi vì mấy người lắm lời, Tô Vũ than phiền, khi nào nàng mới phải thôi đóng giả quận chúa điêu ngoa này đây. Hít vào một ngụm khí, Tô Vũ có làm ra vẻ tức giận dậm chân tát vào mặt Nam Cung Thu Nguyệt

-"Hảo cho một cái dân đen ngu ngốc dám mắng bản cung, người tới phạt dùng đại trượng"

Nàng cảm thấy hầu như quận chúa này chỉ biết dùng đại trượng xử người, thật nghèo nàn mà, cũng đúng, đại trượng là biện pháp dùng hình cơ bản, với quận chúa ngu ngốc này thì là tốt rồi, dùng quá sẽ bị nghi ngờ, Hạ Vũ quá đề phòng mọi người rồi.

Vừa đi vừa làm ra vẻ Nam Cung Thu Nguyệt làm nàng đau đầu lắm, Tô Vũ lẩm bẩm chửi mắng vài câu rồi phất tay áo ra lệnh hồi phủ để nàng thanh tỉnh. Lắc lư trên xe ngựa, Tô Vũ hoài niệm ô tô ở hiện đại, trong đầu lóe lên suy nghĩ, nàng có nên dùng kế "kim thiền thoát xác"?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK