• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-"tại sao chúng ta phải rời đi?"Tư Đồ Cảnh khó khăn tiêu hóa chuyện vừa sảy ra.

-"đó là việc duy nhất chúng ta có thể làm trong thời điểm này"

nói rồi Uý Trì Phong Vân xoay lưng tiến bước về Trúc Viện, không quên nói Tư Đồ Cảnh

-"gọi họ đến ta có chuyện cần nói"

-"được ta đi ngay."

Tư Đồ Cảnh tuy có chút ngốc nghếch nhưng ở lâu với Uý Trì Như Phong cũng làm hắn có thể hiểu được

nói là Trúc Viện bởi vì tất cả mọi thứ ở đây đầu làm bằng trúc, bàn trúc, ghế trúc, nhà trúc, trúc mọc khắp nơi.

Hạ Mộc đang ở trong sân ngắm mặt trời lặn, bóng dáng của hắn thật nhỏ bé. Thiếu niên 14 tuổi lại bị đánh gãy hai chân đưa vào phủ, nếu như Tô Vũ trước đây thật sự chỉ là giả tạo sao lại muốn đánh gãy hai chân Hạ Mộc rồi đưa hắn vào đây? hắn có thể giúp được gì sao?nàng ta làm vậy la có ý gì?

chưa đầy một khắc sau trong sân của Trúc Viện đã có thêm vài bóng người tiến vào, Hoàng Phủ Nham sắc vàng kim chói lóa đi bên Hoa Mộc Giai đỏ rực nhìn qua có chút giống...hoa vương cùng hoa hậu. Cao Hàn một thân lam bào mang khí chất lạnh lùng xa cách, Nam Cung Thu Nguyệt có lẽ là người mới nhất trong đây, nhìn qua vẻ mặt của hắn rõ ràng tâm không cam tình không nguyện tiến về phía Uý Trì Phong Vân.

-"đại ca, người đã tập hợp đầy đủ."

Tư Đồ Cảnh giường như lúc nào cũng tràn đầy sinh lực.

-"không biết Uý Trì đại công tử gọi chúng ta tới đây là có ý gì?"

Cao Hàn vẫn căm ghét Uý Trì Phong Vân, người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, mà Uý Trì Phong Vân lại là con trưởng của Uý Trì Phong Hàn.

-"việc này ta nghĩ Hoa thị lang rõ nhất nhỉ, ngươi thân với nàng vậy cơ mà."

Uý Trì Phong Vân cười như không cười thản nhiên ngồi xuống uống trà

-"ta nghĩ Uý Trì công tử hẳn là đã rõ sao còn phải hỏi ta."

Hoa Mộc Giai cũng bắt đầu giương cung bạt kiếm, không khí giữa hai người lúc này có chút mùi không ổn

-"Hoa thị lang lại sai rồi, ta đâu có được nàng tín nhiệm như ngươi, hửm?"

Uý Trì Phong Vân không ngại tỏ rõ sự hiềm khích của mình, chứng tỏ Tô Vũ đã để lại đả kích khác lớn trong lòng hắn, tình hình càng căng cho đến khi Hạ Mộc đập bàn dời đi sự chú ý của mọi người

-"các ngươi lôi nhau tới đây để nói những lời này thì mau đi khỏi Trúc Viện của ta."

Hạ Mộc có chút tức giận mất kiên nhẫn

-"từ lúc nào?"

Uý Trì Phong Vân biết bản thân luống cuống nhưng hắn vẫn muốn biết chuyện gì đã sảy ra

-"các ngươi đang nói về chuyện gì mà lại gọi ta đến."

Hoàng Phủ Nham loan loan mắt cười ngồi xuống cạnh Cao Hàn

-" các ngươi thấy quận chúa có gì thay đổi không?"

Uý Trì Phong Vân không trả lời Hoàng Phủ Nham mà lại hỏi những người có mặt ở đó. Nghe nói vậy Cao Hàn khẽ gõ bàn lẩm nhẩm nhớ lại chuyện hồi sáng, hắn vẫn còn tức giận Tô Vũ đánh chết Tô Liên Y nhưng hắn cũng thấy nàng có điều gì đó khác biệt, cơ bản là lúc đó hắn không có tâm trạng để nhận ra

-"sáng nay có chút khác biệt, đã đánh chết Tô Liên Y."

Nghe vậy Hoa Mộc Giai không khỏi cười nhẹ

-"nàng đã ra tay."

-"hôm nay ta biết được, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy từ trước đến giờ của nàng đều chỉ là màn kịch nàng dày công dàn dựng."

Uý Trì Phong Vân có chút gian nan nói ra những lời này, để người khác xỏ mũi ngay trước mặt là một cảm giác không dễ dàng gì

nghe đến đây, mọi người đều kinh ngạc nhìn Uý Trì Phong Vân, hắn lại vân đạm phong khinh quay sang Hoa Mộc Giai

-"ngươi ở bên nàng lâu như vậy, ngươi đã biết những gì."

-"ta sao? ta biết tất cả."

Hoa Mộc Giai lười biếng dựa người vào ghế khẽ ngáp

-"cái gì?"

cả sáu người còn lại đồng thanh nhìn Hoa Mộc Giai, nhất là Cao Hàn

-"hèn gì ngươi được xem là sủng nam của quận chúa, hóa ra chỉ là che mắt"

Hoàng Phủ Nham cười mỉa

-"đều đã ngả bài, có gì mau nói hết cho ta bất ngờ thêm một lượt, quận chúa càng ngày càng thú vị"

-"năm đó nàng 10 tuổi ta 15 tuổi, sau khi phụ thân nàng chết nàng một mực muốn xông đi giết chết hoàng đế, ta nói lúc đó nàng cũng chỉ là tiểu cô nương, không hiểu thế sự, hại ta giam nàng lại giáo huấn mấy ngày nàng mới chịu bỏ ý định đi giết Hạ Cẩn báo thù một lòng gầy dựng sự nghiệp từ từ, nghe nói Cao gia cùng Nam Cung gia gặp nạn nàng thật sự muốn đi cứu họ nhưng lúc đó nàng trọng thương ngay cả bước xuống giường cũng không thể, sau đó nàng cứu được Cao Hàn, lại không biết làm sao giữ hắn lại bảo vệ hắn nên chỉ có thể lấy danh nghĩ phu thị, Tư Đồ gia, Hoàng Phủ gia đều do nàng một phần muốn giúp đỡ khỏi vòng xoáy luân lý này, suy cho cùng các ngươi cũng chỉ là người ngoài cuộc."

nói đến đây hắn nhìn sắc mặt mọi người hết xanh chuyển sang trắng khá thú vị, Hoa Mộc Giai uống một ngụm trà nhuận họng lại tiếp tục kể

-"một phần còn lại là mượn danh gia tộc chiêu binh giệt hôn quân, còn về phần Hạ Mộc ta vô năng tìm hiểu, ta không rõ vì sao nàng muốn bảo hộ ngươi, chỉ là ta thấy nàng vẫn hay nhìn về biệt viện của ngươi, một nữ nhân kiên cường như nàng, vào sinh ra tử cũng cắn răng chịu đựng mà lại có thể lặng lẽ rơi nước mắt."

năm người sau lời nói của Hoa Mộc Giai đều im lặng

-"vậy còn ta?"

Uý Trì Phong Vân suy tư một chút rồi chợt hỏi

-"Ngọc Ninh công chúa trước khi ra đi có ghé chỗ nàng nói với nàng muốn nàng giúp đỡ ngươi thật tốt, nàng đã nhận lời."

-"hóa ra là do nương phó thác."

Uý Trì Phong Vân có vẻ buồn bã khi nói ra những lời này.

ánh tà dương đã ngả về chân trời phía tây, gác bút thắp đèn thưởng thức một ly trà trong đêm thanh tịnh...

-"các ngươi dự định sẽ làm gì."

Hoa Mộc Giai đứng dậy tiến về phía trước một chút lại dừng lại hỏi

-"ta nghĩ sẽ giúp nàng."

Uý Trì Phong Vân nhắm mắt lại ổn định tinh thần, trong lời nói có chút mệt mỏi

-"ngươi nghĩ sao Hạ Mộc?"

tất cả vẫn trông chờ suy nghĩ của Hạ Mộc, cũng như Hoa Mộc Giai, ai cũng muốn biết Hạ Mộc là gì của Tô Vũ

-"ta tự có chủ trương."

Hạ Mộc lạnh nhạt xoay xe lăn tiến vào trong trúc gian, sáu người kia thấy vậy cũng tiến về viện của mình để lại Hạ Mộc cùng đêm dài cô tịch

trong đêm tối, ánh trăng cũng không chiếu sáng nổi quang cảnh trong Trúc gian, Hạ Môc lặng lẽ ôm một xiêm y cũ nát của một tiểu cô nương lặng lẽ rơi lệ

-"thật xin lỗi, tỉ tỉ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK