• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"ngươi nghĩ ta là ai?"

Tô Vũ tự tiếu phi tiếu, ninh mi nhìn khuôn mặt thư sinh nho nhã của Uý Trì Phong Vân muốn tìm biến hóa trên đó

-"là một người ta nghĩ ta không rõ"

Uý Trì Phong Vân mờ mịt trả lời

đúng là hắn không rõ con người này, hắn cứ nghĩ hắn biết tất cả nhưng bây giờ nàng lại cho hắn thấy hắn vốn dĩ không biết chuyện gì cả, giống như tát hắn một bạt tai vậy, cảm giác này thật khó chịu, hơn nữa từ khi nào quận chúa lại có dáng vẻ này, hắn không tin người trước mặt này là Hạ Vũ.

-"Uý Trì Phong Vân, đại công tử Uý Trì Phủ, 10 tuổi biết làm thơ, 15 tuổi đọc thông binh pháp, cầm kì thư họa, binh pháp văn tự không gì không thông, tài trong tài, ngọc trong ngọc, ôn nhu hiểu lễ, ngọc thụ lâm phong mệnh danh Ngọc công tử nổi tiếng Thạch Thành."

nói rồi nàng quay sang Tư Đồ Cảnh nheo lại mắt phượng khẽ cười.

-"Tư Đồ Cảnh, ngũ công tử Tư Đồ phủ dưới trướng trấn quốc tướng quân, ta nói phải không Uý Trì công tử?"

-"những thứ này Thạch thành có ai không biết, ngươi nghĩ có thể thỏa mãn ta bằng thứ thông tin ít ỏi này sao?"

Uý Trì Phong Vân nheo mắt hiển nhiên không vừa ý với câu trả lời của Tô Vũ

-"Phong Vân, người đừng quên tại sao ngươi đến phủ quận chúa, tốt nhất đừng quá phận."

Tô Vũ rét lạnh đe dọa Uý Trì Phong Vân, chỉ một Ngọc công tử nhỏ nhoi lại dám uy hiếp nàng? có phải hắn đã quên hắn là ai rồi không.

-"ta chỉ muốn biết vì sao quận chúa lại thay đổi thế này?"

Uý Trì Phong Vân có chút nhún nhường Tô vũ

-"thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc không phải sao?"

Tô Vũ khẽ cười vịn bàn rời xa hai người kia, bóng lưng nàng nhìn thoáng qua có chút đơn bạc cô tịch

-"lời này của quận chúa là có ý gì?"

Uý Trì Phong Vân khó hiểu nhìn chằm chằm Tô Vũ

-"ngươi thử nghĩ xem?"

-"ta làm sao có thể đoán được ý của công chúa chứ?"

Uý Trì Phong Vân ôn nhu trầm ổn thế nhưng lại có lúc nôn nóng mất tự chủ như thế này.

-"hai người đang nói gì ta nghe không hiểu cho lắm, quận chúa không phải Hạ Vũ sao?"

Tư Đồ cảnh có chút hoang mang xen vào làm không khí giữa Tô Vũ và Uý Trì Phong Vân càng trở nên căng thẳng hơn.

-"Tô vũ."

-"ngươi nói gì?"

Uý Trì Phong Vân nghe vậy không khỏi thắc mắc

-"gọi ta là Tô Vũ, Hạ Vũ đã chết từ cái ngày cha và nương ta bị gán tội phản tặc rồi, cái tên Hạ Vũ này, không còn của ta nữa, ta không phải người họ Hạ"

nàng nói cũng đúng, nàng vốn không phải người họ Hạ, nàng họ Tô, nàng chỉ là du hồn xuyên qua nơi này, đây là điều nàng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.

Nhưng những lời này vào tai của Uý Trì Phong Vân và Tư Đồ Cảnh lại là"gia ta mang họ Hạ lại bị người họ Hạ giết ta sao có thể mang họ của kẻ giết cha."

Cả căn phòng nhất thời im lặng một mảng, Uý Trì Phong Vân có chút khó khăn mở lời

-"ngươi vì sao..."

-"ngươi muốn hỏi ta vì sao trước đây ham sắc?"

Tô Vũ bật cười khanh khách nhìn ra cửa sổ một máng tuyết còn chưa kịp tan hết

-"ta muốn hỏi vì sao ngươi thay đổi..."

Uý Trì Phong Vân lặng lẽ đứng đắng sau nhìn chằm chằm nàng, hắn sợ Tô Vũ sẽ tan biết

-"nếu ta không làm vậy ngươi nghĩ giờ này ta và ngươi còn được đứng đây nói chuyện hay ta dưới hoàng tuyền chờ đợi ngươi?"

Tô Vũ không trả lời chỉ hỏi một câu lại làm Uý Trì Phong Vân lạnh lẽo.

-"ngươi nói vậy là sao?"

Uý Trì Phong Vân chợt cười lạnh

-" thông minh như ngươi, ta nghĩ có những chuyện không cần nói ngươi cũng sẽ tự hiểu phải không?"

Tô Vũ đưa tay hứng một hạt tuyết đang rơi, vừa vào tay nàng hạt tuyết rất nhanh tan ra, có lẽ xuân đã vể rồi

-" ha ha ha...được lắm..."

Uý Trì phong Vân giận quá hóa cười, một nam nhân cao cao tại thương ôn nhu có lễ như hắn giờ đây giống như phát điên, một tay dùng khí lực lớn đem bàn ăn Tô Vũ chưa kịp ăn hất xuống

-"hóa ra tất cả chỉ là lừa gạt, ta cứ nghĩ ta biết tất cả, lại chỉ là một con rối để ngươi xoay vòng, là một con rối lại còn không biết mình là con rối, cám ơn ngươi đã cho ta thấy ta ngu dốt như thế nào, quận chúa, à không, Tô cô nương..."

nói rồi hắn mạnh mẽ xoay người đạp cửa rời đi còn chưa kịp nghe Tô Vũ nói gì cả.

-"đại...đại ca..."

Tư Đồ Cảnh mờ mịt nhìn Uý Trì Phong Vân đạp cửa rời đi cũng thân thủ chạy theo hắn

-"ta...thân bất do kỉ...tâm...bất do kỉ..."

Tô Vũ không hiểu sao có chút bi thương nhàn nhạt nhìn bóng lưng Uý Trì Phong Vân rời đi.

đi đến Tây Uyển, Uý Trì Phong Vân không còn giữ nổi hình tượng ôn nhu của hắn, ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm tán cây đào đang chớm nở vài nụ hoa, Tư Đồ Cảnh cũng đuổi tới phía sau, thở hồng hộc

-"đại...đại ca...chuyện lúc nãy ta không hiểu, là sao...?"

-"chúng ta, xắp phải rời nơi này rồi"

Uý Trì Phong Vân có chút luyến tiếc miết nhẹ lên mặt bàn đá, cước bộ chầm chậm tiến tới gốc cây, đỡ một cách hoa đào rơi xuống

-"tại sao chúng ta phải rời đi?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK