• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người cũng vãn dần, lúc này Mộc lan mới được nhìn kĩ được con Công Vũ, sau cái thân hình to lớn, mạnh mẽ ấy là ánh mắt tràn ngập bi thương, sự sợ hãi. Cô như nghe thấy được tiếng nói của nó, tiến lại gần trong sự kinh ngạc của mọi người, bởi lẽ rất nhiều người đến đó chả khác nào tự sát, mà đó lại là một nữ nhi. Chắc có lẽ, Công Vũ hiểu được ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy sát khí và lòng thương cảm nên không tấn công cô, ngược lại cho cô vuốt ve, đi theo cô. Tô Mộc Lan chính là người duy nhất cho nó có được cảm giác an toàn khi ở bên, chính Mộc Lan còn không ngờ mình có thể thu phục một con Linh Thú huyền thoại nhanh và dễ dàng như thế. Tất cả những người có mặt ở đó đều rất ngưỡng mộ cô, tất nhiên là cả Thanh Thanh đang đợi ở ngoài cũng phải ngất vì tiểu thư yếu đuối, không có Dị Năng của mình lại thay đổi nhanh đến thế: thu phục con Linh Thú huyền thoại mà không hề bị xây xát gì. Công Vũ tự thu nhỏ lại, chui vào trong tay áo của Mộc Lan.

Bây giờ đã là chiều tà, Mộc Lan rất muốn về cái nơi gọi là nhà đánh một giấc ngon lành. Về đến nơi, cô liền bỏ khăn che mặt ra, nằm lên giường, nhưng cái bụng cô phản đối, thấy vậy Mộc Lan liền nhờ Thanh Thanh đi tìm thức ăn. Một lúc sau, Thanh Thanh về, trên tay là mâm cơm đơn giản chỉ với rau muống, cà và một bát cơm. Nhiêu đấy chắc chắn không thể lấp đầy bụng cô nương này rồi. "Kiếp trước ta là con nhà quyền quý, ngày nào cũng ăn sơn haò hải vị, đến kiếp này phải ăn rau muống với cà, thật là không thể nuốt được" cô nghĩ. Công Vũ đã ra khỏi ống tay áo của Mộc Lan từ bao giờ, cậu ta cũng cần phải ăn chứ, lấy rau muống ăn một cách ngon lành. Mộc lan không chịu nổi cơn đói liền hét lên với Thanh Thanh khiến Công vũ cũng phải giật mình:

- Thanh Thanh, ta đường đường là thiên kim tiểu thư phủ Tể Tướng, sao lại phải ăn rau muống với cà thế này, bao nhiêu cao lương mĩ vị đâu rồi?

- Tiểu thư, người luôn bị gia đình khinh thường đến cả lũ nô tỳ cũng vậy, nên không được ăn cao lương mĩ vị là phải rồi, Thanh Thanh không tìm được thứ gì khác. - thanh Thanh hoảng hốt.

Giờ Tô Mộc Lan mới nhớ ra, tí nữa là mắng oan Thanh Thanh rồi, nhưng thôi, cô phải lấp đầy cái bụng đói đã, sáng mai chắc chắn sẽ có kịch hay để xem đây.

Sáng hôm sau, tại phủ Tể Tướng đang rất tấp nập vè hôm nay là lễ thành hôn của đại tiểu thư Tô Gia Ngọc, ngay từ sáng sớm, Mộc Lan và cả Công Vũ không ngủ được bởi tiếng ồn ào. Vừa ra khỏi phòng, cô gặp phải tiếng xì xào to nhỏ của mọi người:

- Nhìn kìa, kia chẳng phải tam tiểu thư phế vật của phủ Tể Tướng ư! - Người một.

- Đúng đó, còn dám vác mặt ra ngoài dự đại hỷ của Gia Ngọc cơ chứ, thật không biết trời cao đất dày là gì. - Người hai.

Lúc đó, Mộc Lan như muốn những người nói xấu cô biến mất khỏi thế giới này.

- Cô coi cái nhà này không ra gì à? Còn không mau đi làm việc đi! - Một người phụ nữ mặc quần áo nô tỳ ra lệnh cho cô.

- Nếu không thì sao?

Câu nói của Mộc Lan khiến tên nô tỳ kia giận tím mặt, vung tay định tát cô nhưng bị cô bắt được, nắm chặt tay:

- Một nô tỳ hèn hầm dám vô lễ với cả tam tiểu thư cơ à, gan cô to thật! - Mộc Lan.

- Muội muội làm gì với nô tỳ của tỷ đấy? - Một người phụ nữ dáng vẻ cao sang từ trong nhà đi ra, Mộc Lan đoán đó là nhị tiểu thư Tô Ngọc Diệu vì đại tiẻu thư đang chuẩn bị cho đại hỷ mà.

- À, muội chỉ đang dạy dỗ nô tỳ này phép tắc của phủ Tể Tướng thôi. - Mộc Lan điềm tĩnh.

- Nô tỳ của ta không cần muội chỉ dạy.

Lại một cái tát nữa chuẩn bị giáng xuống mặt Mộc Lan, tất cả im lặng, Mộc lan nhắm mắt lại, một tiếng bốp.. phá tan không gian yên tĩnh, cô mở mắt ra. Tô Ngọc Diệu lãnh trọn cái tát từ một người phụ nữ, tất cả mọi người trong phủ đều quỳ xuống và đồng thanh:

- Tham kiến Hoàng Thái Hậu.

Thì ra người phụ nữ đó là Thái Hậu, thấy thế cả Mộc Lan và Tô Ngọc Diệu đều quỳ xuống theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK