• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nuốt miếng bánh trôi tuột khỏi cổ họng, An Nhiên rút tờ khăn giấy lau miệng:

- Mà chuyện của mày với Lộc thế nào rồi?

- Vẫn tốt! - Ngọc Minh mỉm cười - Ổng cũng tâm lí lắm. Hi vọng là lần này tao tìm đúng người rồi...

An Nhiên cũng cười theo:

- Ờ, đáng lẽ ra tao định ám cho mày FA cả đời với tao luôn đấy. Nhớ nói cho ổng biết, ổng mà đối xử không tốt với bạn tao là tao cưỡng ép lôi mày về đó.

An Nhiên vẫn thản nhiên cạp thêm một miếng bánh, không hề nhìn thấy vẻ mặt nhe nhởn của con bạn:

- Mày mà FA cả đời được ấy à? Gần có mà tao tin. Sao? Chừng nào mày mới báo tin vui cho tao?

- Thôi mày ơi! Tao xấu mù thế này, ai mà yêu được... Có mỗi mày là yêu tao thôi!

- Xấu cái mốc ấy! - Ngọc Minh dài giọng - Dáng mày vừa thanh vừa mảnh, chiều cao mét sáu vừa đẹp. Tóc dài đen không một cọng chẻ, da lại trắng như thế. Mày thử để xõa tóc ra, tháo luôn cái cặp đít chai ấy ra rồi đi một vòng quanh trường coi, bảo đảm cuối giờ, khối thằng giành nhau đòi đèo mày về đấy!

- Thôi! - An Nhiên lắc đầu - Tao cận trên hai độ rồi, tháo kính thì làm sao mà học.

- Ai nói mày tháo luôn đâu, khi nào học thì mày mang kính vô. Mà mày không kiếm cái kính khác mảnh mảnh hơn được sao. Cái này bản to như thế, che gần hết cái mặt mo của mày rồi.

- Thôi! Tao không cần đẹp, tao cũng chẳng cần bồ. Tao cần mày thôi là được rồi.

Ngọc Minh nghiêng đầu, bất ngờ nhéo hông An Nhiên một cái:

- Ờ ờ, nói hay lắm tó, tới lúc mày gặp được anh ý của mày thì nhất định không được quên tao đó nhá.

An Nhiên vừa cười vừa nhăn nhó xoa xoa cái hông mới bị nhéo đau điếng:

- Mày là con tó của tao, làm sao mà tao quên được?

Sau đó, Ngọc Minh còn lôi thêm một bịch bánh tráng cuộn từ trong cặp ra. Nhỏ giếm từ sáng tới giờ chỉ để đợi có An Nhiên ăn chung thôi. Cứ thế, hai cô gái ngồi bàn cuối của chúng ta vừa ăn uống, vừa tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất rồi ngồi cười rũ rượi như hai con điên, cứ như thể Trái Đất này chỉ có hai ta thôi ấy.

Ừ! Điên thì điên... Mặc dù có khiến cho vài đứa xung quanh có chút e ngại đấy, nhưng... quan tâm gì chứ? Nếu vui được thì cứ vui thôi, đời người dài ngắn thất thường, nào có ai chắc chắn được bản thân sẽ sống được bao lâu nữa? Huống chi cuộc đời An Nhiên đã đầy rẫy những bất hạnh rồi...

Thật lòng mà nói, chỉ khi ở cạnh Ngọc Minh, An Nhiên mới có thể thoải mái đến thế. Dường như, con người vô âu vô lo ngày xưa của An Nhiên chỉ tạm thời trở lại mỗi khi gặp cô bạn đáng yêu cùng bàn. Dù chẳng biết những niềm vui nhỏ nhoi này sẽ tồn tại bên cô được bao lâu nữa, nhưng chính lúc này đây, An Nhiên đang tích cực tận hưởng nó...

Đã không ít lần Ngọc Minh khen cô xinh xắn, đáng yêu,... hơn cả nhỏ nữa, tuy nhiên, đối với An Nhiên, cô chẳng biết mình xinh tới đâu, nhưng xét về mặt cuốn hút thì cô bạn này hơn cô là cái chắc. Bằng chứng là nhỏ đã có bạn trai từ năm cấp hai. Và từ đó đến nay, nhỏ thay tới anh người yêu thứ ba rồi. Lí do chia tay đơn giản chỉ là không hợp nhau thôi. Mà bất ngờ hơn, người bị đá trong các cuộc tình vừa qua lại chính là... nhỏ.

Có lẽ sẽ có không ít người bị sốc khi biết điều này, bởi lẽ, trông qua thì Ngọc Minh hoàn toàn chẳng có điểm gì quá tệ để khiến bạn trai chán ngán được.

Dáng người của nhỏ chuẩn lắm. Trong đợt khám sức khỏe vừa rồi, An Nhiên nhớ mài mại là nhỏ cao khoảng mét sáu tư sáu lăm gì đó, hơn cô một chút thôi. Nhưng dáng người của nhỏ không mảnh mai như cô mà thuộc hạng bốc lửa, điện nước đầy đủ, khiến cho An Nhiên lắm lúc thấy tủi thân. Tóc của nhỏ nếu tính ra thì không dày bằng tóc của cô, nhưng do nhỏ chịu khó để giành thời gian đi uốn đi nhuộm, nên tóc nhỏ cũng bồng bềnh chẳng kém ai. Nhỏ lại mê đi chơi lắm, cứ rảnh một chút là tung tăng biến mất dạng. Có lẽ cũng bởi vậy mà làn da hiện nay của nhỏ cũng sạm đi nhiều so với hồi mới gặp An Nhiên. Tuy nhiên, nước da ngăm ngăm ấy lại khiến nhỏ trông khá là cá tính, combo thêm khuôn mặt vừa tinh nghịch vừa đáng yêu với điểm nhấn là cặp mắt to tròn trẻ trung đầy sức sống ấy nữa... Chậc, xét về ngoại hình thì nhỏ Ngọc Minh này quả thật hoàn hảo, không chê vào đâu được.

Còn nếu như xét về mặt tính cách, Ngọc Minh là một đứa con gái năng động, có cá tính mạnh mẽ. Một khi nhỏ biết chắc rằng bản thân mình không sai, thì cho dù có cãi tới lúc trời sập thì nhỏ vẫn không bỏ cuộc. Và một điểm đặc biệt ở nhỏ đã được đề cập qua phía trên, nhỏ khá là sắc bén. Đây cũng là lí do chính khiến cho nhỏ gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm tình yêu của mình. Việc có một người bạn gái vừa xinh, vừa giỏi lại còn vừa nhạy như nhỏ đã làm cho hai anh chàng trước đây cảm thấy không an toàn, thậm chí có chút e dè nữa. Họ luôn luôn tự ti vì lúc nào cũng thấy bản thân thua kém bạn gái. Họ sợ người khác sẽ nhận xét họ như một kẻ đũa mốc chòi mâm son, và một vấn đề lớn hơn cả, chính là sự sắc bén của Ngọc Minh. Hầu như chẳng có điều gì có thể qua được mắt nhỏ. Những bí mật khó nói của họ, sau một thời gian đều chủ động mà lộ ra hết. Do đó, họ bắt đầu cảm thấy sợ. Họ sợ họ không làm chủ được bản thân, họ sợ nhỏ sẽ nhìn ra được sự tự ti của họ khi đi bên cạnh nhỏ...

Ừm... Nhỏ nhìn ra thật!

Mặc dù nhỏ vẫn rất tâm lí, luôn khéo léo trấn an họ, nhưng đến cuối cùng, kết thúc vẫn là một câu nói: Mình chia tay đi!

Sau hai cuộc tình tan vỡ, nhỏ suy sụp hẳn. Loại người như nhỏ không đến mức quá lụy tình mà bỏ ăn bỏ ngủ, nhưng cái miệng tía lia của nhỏ lúc ấy đã chẳng hoạt động như xưa nữa. Vẻ hoạt bát đặc trưng của một con người năng động cũng mất đi hẳn, chỉ còn lại một đôi mắt buồn rười rượi. Đến khi không thể kìm nén được bản thân nữa, nhỏ mới tìm đến một góc khuất nào đó ngồi khóc. An Nhiên biết, những lúc như thế, nếu có khuyên nhủ con bạn mình thế nào thì cũng bằng thừa. Việc mà cô có thể làm, chỉ là im lặng ở bên cạnh, cho nhỏ mượn bờ vai để trút nỗi lòng...

Mãi một thời gian sau, những lần chui vào góc của nhỏ mới dần giãn ra bớt. An Nhiên cũng mừng thầm khi thấy nhỏ đang từng bước bỏ lại quá khứ không mấy tươi đẹp sau lưng.

Một ngày nọ, khi cả trường vừa chật vật vượt qua kì thi Học kỳ một, Khối Mười Hai liền được thông báo về chuyến đi Đà Lạt ba ngày hai đêm dành riêng cho khối cuối cấp. Ngọc Minh cũng có vẻ hào hứng, nhỏ muốn rủ An Nhiên đi chung lắm, nhưng nhỏ thừa biết là không thể. An Nhiên vẫn còn công việc làm thêm, cô còn phải chăm sóc cho ba trong bệnh viện nữa, và quan trọng là An Nhiên không thể bỏ ra số tiền hơn cả triệu vào một chuyến đi chơi như thế này. Là một đứa bạn thân, chắc chắn nhỏ cũng nắm được phần nào hoàn cảnh gia đình của An Nhiên.

Phải biết, trong nhà An Nhiên hiện giờ, cô là lao động chính. Số tiền mà cô dùng để đóng học phí, chu toàn trong gia đình, là tiền tiết kiệm của ba mẹ, cộng thêm mớ lương ít ỏi từ công việc làm thêm của An Nhiên. Những việc giải trí như đi chơi, đi xem phim rạp,... đối với cô mà nói, quá sức xa xỉ. Bởi thế, Ngọc Minh chỉ hỏi sơ qua ý kiến của An Nhiên, rồi cuối cùng vẫn quyết định đi một mình để giải khuây, không quên kèm theo một câu hứa hẹn:

- Tao sẽ chụp lại cảnh đẹp cho mày ngắm. Nếu có gì hay ho chắc chắn khi nào về, tao liền kể mày nghe!

Khi ấy, An Nhiên đã mỉm cười, dặn dò:

- Ừa, nhớ mang theo áo ấm, trên đó lạnh lắm. Rồi ăn uống cho đàng hoàng vào, mày về mà sụt đi cân nào là mày chết với tao. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK