• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Nhiên hơi nhíu mày một chút. Chợt cô buông chàng trai ra mà bỏ đi ra gian ngoài, để lại mình cậu ngồi chịu trận trong nhà bếp, đợi công an đến hốt. Thế nhưng chưa đầy ba phút sau, An Nhiên quay lại với bịch bông băng thuốc đỏ trên tay, cùng với một bộ quần áo.

- Quấn cái chăn cho kĩ vào, rồi ngồi yên đó, tôi xử lí vết thương cho.

Chàng trai hơi ngẩn người một chút, rồi cũng ngoan ngoãn để cho An Nhiên sát trùng cho mình.

- Không ổn, cậu phải nằm xuống thì thuốc mới ở yên được. Ngồi như thế nó chảy vào mắt thì sao?

...

- Ờ ngoan. Nhắm mắt lại cho chắc đi.

- Rồi, dán hai miếng băng keo cá nhân luôn cho nó đẹp. Một ngàn hai miếng nhá. Tui không định cho không cậu đâu. Ngồi dậy đi!

- Còn xót không?

Chàng trai gật đầu:

- Một chút... Nhưng mà, cậu đừng...

- Mặc đồ vào đi rồi nói! - An Nhiên quơ bộ đồ quần soóc xanh với cái áo sơ mi sọc xanh trắng cho chàng trai. - Đồ của ba tui đó. Đáng lẽ tui không muốn mang đồ của ba cho một tên khả nghi như cậu đâu.

Nhưng tui không thể nói chuyện đàng hoàng với một tên con trai khỏa thân chỉ quấn mỗi cái mền phất phơ như vậy được.

Chàng trai ngoan ngoãn nhận lấy đồ, chật vật vén mớ tóc qua rồi bước tới nhà tắm. An Nhiên lắc đầu, thở dài, rồi bỏ ra gian ngoài.

Chậc! Cũng đâu phải là hạng không biết xấu hổ, vậy mà sao hắn lại làm cái chuyện mờ ám ấy chứ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, An Nhiên cũng không tìm ra được điểm nào là hành động ám muội của hắn. Chỉ là trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được mấy ngón tay của hắn lướt qua khóe mắt của mình.

Đưa tay lau nhẹ khuôn mặt. Nơi khóe mắt vẫn còn ươn ướt.

Mình lại khóc nữa sao?

Từ ngày mẹ mất, dường như đêm nào An Nhiên cũng bị mấy cơn ác mộng giày xéo bản thân. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều rã rời cả. Cô sút cân, xanh xao, xuống sắc hẳn đi. Khuôn mặt xinh xắn đáng tự hào ngày trước của cô giờ cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn nét cam chịu héo hắt, chán đời chán người.

Cả ngày đầu tắt mặt tối vừa học vừa làm, tối về còn không được ngủ ngon, hỏi sao mà đẹp cho được chứ?

An Nhiên đang ngồi suy nghĩ miên man về cuộc đời mình thì chàng trai nọ đã bước ra. Đồ của papa cô tất nhiên không thể vừa nguyên được với thân hình trông có vẻ nhỏ nhắn của hắn. Tay áo dài hơn gần cả tấc, lại quá rộng. Quần thì được cái là có dây buộc ở lưng nên ít nhất vẫn còn ở nguyên trên người hắn, nhưng nó cũng rộng thùng thình, trông sơ cứ như mặc váy, buồn cười chết được.

Cô gái tinh mắt nhìn ra ngay điểm khác biệt so với ban nãy:

- Tay cậu mới bị trầy thêm phải không?

- Ừm... Tóc tôi kẹt vào cửa nhà tắm! - Chàng trai e dè đáp.

An Nhiên chép miệng, vỗ vỗ trán:

- Chả biết nói sao với cậu luôn, tướng chưa tới mét bảy mà để tóc hai mét rưỡi. Mà nè, phải tóc thật không đấy?

Chàng trai lững thững bước lại gần An Nhiên:

- Thật, cần kiểm chứng không?

- Thôi khỏi!

Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ từ lúc sát trùng vết thương cho hắn, An Nhiên đã tò mò quan sát kĩ chân tóc rồi. Sợi tóc cũng không có vết nối. Thế thì thật chẳng hiểu sao hắn để tóc dài như thế mà chưa bị ai chụp hình đăng lên facebook. Thời đại công nghệ thông tin mà, cứ có cái gì là lạ thì liền bị đưa lên mạng thôi. Trường hợp của tên này thì có lẽ người ta sẽ giật tít:

Hotboy biến thái có sở thích để tóc dài dọa ma các cô gái!

Hay đại loại vậy.

An Nhiên cố nén cười với suy nghĩ vừa rồi của mình. Cô trưng vẻ mặt nghiêm nghị của một chủ nhà ra, đằng hắng:

- Nào, ngồi đi, rồi trước tiên, nói cho tui biết, cậu tên gì? Nhà cửa ở đâu?

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ trường kỷ đối diện An Nhiên, chàng trai khẽ cắn môi khó xử. Cố né tránh ánh mắt của cô gái, cậu bối rối đáp:

- Tôi... tôi không biết...

An Nhiên nhíu mày:

- Cậu sợ tui tố giác cậu sao? Hay sợ tui tìm đến tận nhà cậu ăn vạ? Nói cho cậu biết, Triệu An Nhiên này nếu muốn tính toán với cậu, thì bây giờ cậu chẳng còn nguyên vẹn mà ngồi đấy đâu. Tất nhiên không kể những lần cậu tự khiến cho mình bị thương nhé. Nếu cậu còn sợ, vậy nói mỗi cái tên thôi cũng không được sao?

- Nhưng... tôi không có tên. Cậu muốn gọi tôi thế nào cũng được.

An Nhiên thở dài:

- Câu khác vậy, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Ùm... bằng tuổi cậu!

- Biết cả tuổi của tui luôn sao? Rốt cuộc cậu đã theo dõi tìm hiểu thông tin của tui từ lúc nào vậy?

Chàng trai lúng túng cúi đầu:

- Tôi không có... Tôi không biết cậu bao nhiêu tuổi, nhưng tôi biết chắc rằng tôi bằng tuổi với cậu thôi!

An Nhiên chẳng biết nói gì hơn. Cô xoa xoa thái dương:

- Thôi được rồi, nếu ngại nói chuyện thì tui vào thẳng vấn đề chính luôn! Liệu bây giờ cậu có thể phắn khỏi nhà tui và hứa không bao giờ quay trở lại nữa không?

Chàng trai khẩn trương ngẩng mặt lên. Dưới đáy mắt lại thoáng hiện nỗi lo âu mơ hồ, hệt như cái lúc bị An Nhiên ở trong phòng:

- C... cậu... cậu định vứt bỏ tôi?

- Cái gì mà tui vứt bỏ cậu hả? - An Nhiên nóng mặt, nổi đóa - Đây là nhà của tui, cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tui chưa gọi công an tới hốt xác cậu là may lắm rồi, bây giờ lại nói như thể tui là người có lỗi vậy!

- Nhưng... là cậu sinh ra tôi mà!

Rầm.

Câu nói của chàng trai khiến An Nhiên trượt giò mà té luôn xuống ghế. Cô không giữ nổi bình tĩnh được nữa mà hét oang oác:

- Bớt nói xàm đi ông tướng! Để người ngoài nghe được thì người ta sẽ nghĩ tui là cái thứ gì đây hả? Tui còn chưa biết yêu là cái giống gì đâu nhá! Cái gì mà... sinh ra, nghe khiếp quá đi!

- Nhưng... đúng là...

- Dẹp dẹp, không nói chuyện với kẻ ba bứa như cậu nữa, tui mở cửa, cậu ra khỏi đây giùm tui cái!

- Kh... không được! - Chàng trai hoảng hốt níu lấy tay An Nhiên.

- Có gì mà không được?

- Cậu mà vứt bỏ tôi, tôi sẽ chết mất...

- Cậu bớt lầy giùm tui đi! Chết gì được mà chết hả? Tui không biết tại sao cái đứa tầm thường như tui lại lọt vào mắt cậu, nhưng tui không có ý định quen với một kẻ có hành động mờ ám như cậu. Mau ra khỏi nhà tui ngay lập...

Ọc ọc...

An Nhiên còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng bụng kêu. Cô nhớ rõ ràng, buổi tối cô không hề bỏ bữa, và hiện tại cô cũng không hề cảm thấy đói. Vậy thì có thể chỉ là...

- Cậu đói sao? - Cô gái thận trọng hỏi.

Chàng trai thẹn đỏ mặt vội buông tay An Nhiên ra. Cô gái hơi nhíu mày nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là không đành lòng đuổi kẻ lạ đi trong bộ dạng thảm hại như thế. Cô thở dài, bước vào ngăn bếp một chút rồi lại trở ra, trên tay là một phần bánh nướng nho nhỏ đặt trên dĩa, có thêm cái muỗng hẳn hoi:

- Bánh tôi ăn từ tối còn thừa đó, mắc cỡ thì... đừng ăn!

Chàng trai chớp đôi mắt long lanh:

- Không mắc cỡ!

Rồi không thèm chú ý tới cái muỗng, cậu cầm luôn miếng bánh tấn công không khoan nhượng khiến An Nhiên ngại thay, còn có thêm chút buồn cười nữa. Thật chẳng hiểu tên này là cái thứ gì nữa.

- Chả ai giành với cậu đâu. Từ từ mà ăn thôi! Chứ lỡ như cậu mắc nghẹn chết ở đây thì phiền cho tui lắm.

- Yên nhâm! Ôi ông ễ ết âu!

(Yên tâm! Tôi không dễ chết đâu!)

An Nhiên chép miệng. Nếu không có cái phần ghi chú ở trên thì chắc cô cũng chẳng hiểu người kia vừa nói gì.

- Làm ơn nuốt hết đi rồi hẵng nói. Tui không quen nghe tiếng của người ngoài hành tinh đâu!

... (Vẫn đang ăn)

- Chút nữa ăn xong rồi là có thể bấm nút khỏi nhà tui được rồi chứ?

Lắc đầu.

- Này! Tui không có dư dả gì đâu mà cậu không chịu đi. Sang nhà mấy cô tiểu thư mà ám ấy. Tui dù gì cũng chỉ là một con nhỏ đang trong giai đoạn khốn đốn mà thôi!

Lắc đầu, nuốt hết miếng bánh cuối cùng.

- Vậy nên tôi càng không thể đi!

- Có gì mà không thể chứ. Dễ dàng lắm, chỉ cần tui dùng sức một chút, cậu không muốn đi cũng phải đành đi thôi!

Chàng trai phớt lờ lời cô gái, sau khi dùng khăn giấy lau sạch miệng với mấy ngón tay thuôn thuôn của mình, cậu chợt hướng ánh mắt vô tư nhìn chủ nhà:

- An Nhiên, cậu cắt tóc cho tôi được không? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK