• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Nhiên ngớ ngẩn trong giây lát. Cô chẳng kịp lường trước việc cái đứa đột nhập vào nhà cô lại có thể buông lời đề nghị như thế.

- Tui... cắt tóc cho cậu á? - An Nhiên há hốc miệng chỉ tay vào mình.

Chàng trai gật đầu, dáng vẻ đã tươi tỉnh hơn ban nãy:

- Cậu đang làm thêm ở một tiệm cắt tóc mà phải không?

Sặc, cái tên này, còn biết cả công việc làm thêm của mình nữa. Hắn... đích xác là một tên biến thái bám đuôi quấy rối mà!

- Tui không có thời giờ, cũng không có hứng thú. Cậu dám đưa đầu cho tui cắt là tui xớt ngang luôn đó.

- Không sao! Miễn là cậu cắt, muốn cắt kiểu gì cũng được!

Chàng trai hớn hở đáp.

An Nhiên dở khóc dở cười. Thật chẳng hiểu ở đâu tự nhiên lại lòi ra cái tên kì quái này nữa. Nhưng mà, tính đi tính lại thì chuyện này cũng không hẳn là không có lợi, khơi khơi có kẻ tự dâng đầu cho mình thực hành, chưa kể, bộ tóc của hắn mà đem bán chắc cũng được ít tiền. Nói gì thì nói, hắn dù sao cũng vẫn là con trai, chắc không đến nỗi tính toán ba cái nhỏ nhặt này đâu.

Nghĩ tới đây, khóe miệng An Nhiên chợt cong lên một tia ám muội.

- Thôi được, coi như tui làm phúc cho cậu. Nói thật thì tui cũng đã ngứa mắt cái thứ vướng víu ấy lắm rồi. Rốt cuộc cậu cũng nhận ra là nó gây khó khăn cho cậu như thế nào rồi nhỉ?

Chàng trai không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, bất giác mỉm cười.

An Nhiên chợt cảm thấy một cỗ nóng ran trên mặt. Mà hình như nhịp tim của cô vừa tăng lên.

Nụ cười đó... giống như một tia nắng ấm bừng lên giữa đêm tối vậy, mà không, cũng không hẳn thế. Trong tia nắng ấy, vẫn pha lẫn chút vẻ huyền bí, huyễn hoặc.

Một nụ cười đẹp đến mê hồn!

An Nhiên cảm thấy hơi choáng váng, liền đưa tay tự cốc đầu mình một cái.

Chậc, có lẽ do mình bị thiếu ngủ nên mới đâm ra lẩn thẩn mất rồi. Sao lại có thể có cảm tình với một kẻ ám muội như vậy chứ?

Lôi cả đồ nghề của mình với kẻ ám muội ra trước chiếc gương lớn gắn trước cửa tủ nơi phòng khách, An Nhiên kéo thêm chiếc ghế tựa đưa cho chàng trai:

- Nói trước nhé, tui vẫn trong giai đoạn tập tành kiểu nghiệp dư thôi, xấu ráng chịu đấy.

Thế là An Nhiên bắt đầu tập trung với công việc của mình, hoàn toàn không thấy cái nụ cười ban nãy lại khẽ ẩn hiện trên gương mặt thanh tú kia.

Lúc vừa chạm vào mái tóc đẹp đến hoàn hảo ấy, Đột nhiên cô run bắn người một cái. An Nhiên thoáng kinh ngạc. Có một thứ gì đó, giống như dòng điện vừa chạy qua tay cô làm tê rần tới từng tế bào thần kinh.

Không lẽ nào, người ông tướng này có điện?

Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định thử lại một lần nữa.

Nhưng lần này, ngoài cảm giác mái tóc thật mềm mại, cô không còn thấy điều gì bất thường.

Chắc là do mình tưởng tượng rồi!

An Nhiên thở phào, tự nhủ.

Cô gái không hề ý thức được việc mình đang làm hiện giờ có ý nghĩa như thế nào. Nếu biết, chắc chắn cô sẽ không chần chừ gì mà tống ngay cái tên trông tưởng chừng như vô hại này, bởi vì hắn, không phải ai khác, chính là kẻ khiến cho cuộc sống của cô vốn đã rối lại còn rối tung hơn.

Nói cách khác, hắn là kẻ phá hoại cái lý tưởng sống mà cô đang cố sức hướng tới, đồng thời bẻ ngoặt con đường của cô qua một phương trời khác, phương trời mà cô chưa bao giờ dám mơ ước là mình sẽ được đặt chân đến...

Nói thì nói vậy, nhưng trong thực tế thì hiện tại, làm sao An Nhiên của chúng ta có thể biết trước tương lai của mình được chứ?

Và hiện tại, theo thói quen của một thợ làm tóc, An Nhiên đang tìm cách khơi chuyện với khách hàng:

- Cậu nói bằng tuổi tui, vậy là cậu cũng mười tám sao?

- Ừm... có lẽ vậy!

- Thế... cậu học trường nào?

Hỏi xong câu này, An Nhiên mới chợt cảm thấy mình ngốc nghếch.

Tên này... có thể đi học với bộ dạng kì quái ấy sao?

Quả đúng như cô dự đoán, chàng trai ngập ngừng trả lời:

- Tôi không đi học bao giờ.

Thoáng im lặng một chút, cậu lại tiếp:

- Tôi không có nhà, không có người thân, cũng không có bạn bè. Tệ hại hơn, tôi... còn không có cả kí ức!

- Không có kí ức?

An Nhiên nhíu mày, ý nhị quan sát chàng trai trong gương, cố tìm ra một vẻ đùa cợt trên gương mặt thập phần thanh tú ấy. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đành bất lực...

Cô không thể nào nhìn thấu được bất cứ điều gì sau đôi mắt sâu thẳm đó!

Một đôi mắt tuyệt đẹp...

Nói sao nhỉ? Đôi mắt ấy, tím đến mơ màng, tím đến huyền ảo, sâu thẳm, và có lực cuốn hút tuyệt hảo. Khi bất chợt nhìn vào đó, người ta có cảm tưởng như cả linh hồn lẫn thể xác của mình đang bị cuốn trôi đi, trôi theo một hố đen vũ trụ, ý thức ngày càng mơ hồ, không biết được bên kia hố đen ấy là cảnh tượng như thế nào.

Tận sâu trong vùng trời tím đến mê hoặc ấy, nếu nhìn kĩ hơn một chút, có thể thấy được vài tia sáng màu vàng điểm xuyến nơi đáy mắt. Những tia sáng ấy dường như sáng hơn, tỏ hơn, rực rỡ hơn gấp bội khi chủ thể mỉm cười, tựa như một phép màu vừa xuất hiện từ tận cùng bóng đêm sâu thẳm.

Và hiện tại, ánh mắt ấy trong gương... đang nhìn An Nhiên!

Cô gái giật mình nhận ra hành động khiếm nhã của mình, vội đánh mắt trở về với công việc đang làm dở. Bản thân cô cũng thật chẳng hiểu, vì sao mình phải lịch sự với kẻ đột nhập vào nhà của mình nữa. Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại, dù sao cô vẫn là con gái, bị một đứa con trai bắt gặp mình đang chằm chằm nhìn trộm hắn, nếu không cảm thấy ngượng ngùng, hẳn là da mặt của An Nhiên đã có thể đem so sánh với mặt đường rồi.

Chàng trai cũng không đả động gì đến hành động vừa rồi của An Nhiên, vẫn dùng cái giọng trầm trầm đều đều nói tiếp:

- Có lẽ rất khó để cậu tin, nhưng sự thật thì những kí ức của tôi trước đây rất ư là mơ hồ. Khi tôi mở mắt ra, thì tôi đã thấy mình ở đây rồi.

- Ở đây? Nghĩa là ở trong phòng tui? Bộ trông tui giống như đứa ngốc dễ bị lừa phỉnh lắm sao?

Chàng trai khẽ thở dài:

- Vậy nên tôi mới nói là rất khó để cậu tin...

- Tui chẳng cần tin. Dù sao thì chút nữa tui cũng đá cậu ra khỏi nhà rồi. Và tui mong là mình sẽ không bị phá giấc ngủ theo cái kiểu thế này nữa.

- Vậy phá thế khác được không?

- Tui cấm à! - An Nhiên đột ngột lên giọng - Thêm lần nữa là tui giết đó. Đừng có giỡn mặt với tui!

- À... rồi! - Chàng trai cười nhẹ - Tôi sẽ không phá giấc ngủ của cậu nữa đâu...

... nếu nó thật sự đẹp!

Nửa câu sau, chàng trai nuốt ngược lại vào bụng. Đôi mắt vừa sáng lên trong giây lát đã tắt ngấm theo nụ cười.

An Nhiên cảm thấy hô hấp của mình vừa rồi hình như khó khăn hơn một chút. Cô không thể hiểu được, cứ mỗi lần khóe miệng của hắn cong lên vài li là y như rằng, nhịp hít thở của cô dường như hơi bị loạn.

Cố xua tan cái mớ bòng bong trong đầu và điều chỉnh lại nhịp hô hấp, An Nhiên thờ ơ:

- Thế thì tốt. Tui không muốn bất cứ thứ gì làm cuộc sống của tui rối ren hơn nữa đâu.

Chàng trai ngồi lặng im, không đáp nữa, nhưng hình như không khí trong phòng khách vừa đột ngột thay đổi. An Nhiên cũng không hiểu căn nguyên cái thứ lạ thường vừa thay đổi trong căn phòng này là gì nữa. Chỉ cho tới khi cô đắc ý thả kéo xuống cái cóc, không gian mới trở về trạng thái bình thường:

- Hoàn thành. Quá hợp, thật sự là quá hợp với cậu. Tui thật là phục tui ghê á!

Ban đầu An Nhiên định hớt luôn cả phần ót của hắn luôn, cho nó gọn gàng ấy mà, chứ cô ngứa mắt cái đầu của hắn lắm rồi, nhưng lúc sau, suy đi nghĩ lại, gương mặt thanh tú của hắn, nếu giữ lại một phần đuôi tóc, thêm cả phần mái phủ tự do trước trán, có lẽ trông cũng không tệ. Quả thật, không những không hề tệ mà trông hắn còn cool hơn nhiều so với vẻ dở dở ương ương ban nãy. Vừa cool vừa lãng tử, lại có chút bất cần, nhưng vẫn không làm mất vẻ vô tư trên khuôn mặt, cộng thêm vẻ bí hiểm trong ánh mắt, chậc... chính An Nhiên cũng không ngờ được rằng cái tên quái dị đó, chỉ cần được cắt tóc thì liền lột xác một cách kì diệu đến vậy.

- Uầy, không ngờ cậu lại được ông trời ưu ái đến thế. Cậu mà học cùng trường với tui, chắc hẳn là sẽ chiến thắng cuộc thi học sinh thanh lịch của năm đó. Mà nè... chút nữa về nhà nhớ tự kiểm điểm lại bản thân và đừng làm những chuyện mờ ám nữa nhá!

- Ờ, tôi sẽ xem xét lại. Nhưng An Nhiên à, tóc dính trên người tôi, liệu tôi có thể dùng nhà tắm...

- Dẹp! - An Nhiên phán phũ phàng, chặn luôn nửa câu sau của chàng trai - Cậu lầy quá tui đỡ không nổi rồi đấy. Bây giờ thì phiền cậu ra khỏi nhà tui giùm. Để tui đi lấy chìa khóa.

An Nhiên toan quay đi thì một lần nữa, tay áo cô lại bị níu lại. Cô chẳng buồn quay lại, chỉ thờ ơ:

- Đừng giở chiêu đó với tui nữa, vô ích thôi! Tui không có thời gian cho cậu nữa đâu.

Tay áo vừa bị níu của An Nhiên hình như có lỏng ra đôi chút. Chàng trai đứng tần ngần, cúi đầu:

- Tôi không kiếm cớ ở lại nữa đâu. Tôi... chỉ muốn... cảm ơn cậu, về bữa ăn, và tóc.

An Nhiên hơi ngạc nhiên. Thái độ của tên này thay đổi như chong chóng ấy, xoay tới mức khiến cô cảm thấy bắt đầu chóng mặt rồi. Cô thở dài:

- Chẳng to tát gì đâu, chẳng qua vì tui muốn tống khứ cậu đi sớm thôi.

- Thế... tôi có thể nói thêm câu cuối không?

An Nhiên thoáng nhíu mày, khó hiểu:

- Được rồi, muốn nói gì nói đi.

- À... thật ra tôi... Lúc ở trong phòng cậu, tôi đã lỡ... làm xúc dây sạc điện thoại của cậu. Có vẻ như nó chưa vô được bao nhiêu pin hết, một lúc sau thì tôi thấy nó đen thui, bấm không sáng. Tôi tự hỏi, liệu cậu có cài báo thức trong đó kh...

- Cái gì?

Một luồng âm thanh khủng khiếp đâm xuyên qua lỗ tai tội nghiệp của chàng trai.

- Chuyện như vậy mà sao nãy giờ cậu không nói? Trời ạ, sáu giờ mười lăm rồi, cậu có biết là trường tui xa lắm không hả tên ngốc?

Tiếng hét còn lanh lảnh vang vang ngay đó, nhưng bóng dáng chủ thể đã biến mất tự lúc nào. Nói chính xác hơn là hiện tại An Nhiên đang ở tuốt trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng, sau đó lại chạy ù vào phòng mình, lục trong tủ treo bộ đồng phục đã ủi từ trước lúc đi ngủ hôm qua.

- Đồng phục trường sao? Áo trắng, khoác lửng và váy đỏ viền trắng, nơ đỏ nữa... Nổi quá nhỉ? - Chàng trai ngồi đung đưa chân trên giường, thản nhiên nhận xét.

- Ừa, lúc mới nhận đồng phục thì nhìn cũng hơi ngại. Nhưng riết thấy ai cũng như mình nên giờ thấy bình thường, cơ mà...

An Nhiên đột ngột ngưng ngang câu nói, quắc mắt nhìn sang gương mặt trong sáng với đôi mắt ngây thơ vô số tội đang nhìn cô.

- Ai cho cậu tự tiện vào phòng tui? Cút!

Thế là chàng trai ăn trọn một cước bay luôn ra khỏi phòng, cùng với tiếng sập cửa không thương tiếc.

Lẽ dĩ nhiên, An Nhiên vẫn dùng vận tốc ánh sáng để thay đồ, quơ vội chiếc cặp đã soạn bài sẵn, chạy ra xỏ giày, mở cửa. Bất giác cô quay ngoắt lại nhìn kẻ vừa ăn một đạp của mình:

- Nếu bây giờ tui tống cậu ra ngoài, cậu có bị biến mất không?

- Đã nói tôi không phải là ma mà!

- Tốt!

An Nhiên đáp gọn lỏn, và không đầy ba giây sau, khách hàng của cô đã phải đứng không cam tâm trước cửa nhà:

- Cậu không định ăn sáng sao?

- Không kịp đâu! - An Nhiên dắt con xe đạp Martin màu xám bạc của mình ra, không quên khóa cửa và quét mắt kiểm tra lại các chốt cửa một lần. Dù sao thì tối qua, vừa xảy ra một vụ đột nhập, và thủ phạm không phải ai khác, chính là kẻ còn đang đứng cạnh cô đây, nên cho dù có vội cách mấy, cũng phải chắc rằng nhà mình không còn kẽ hở nào đủ để hắn có thể chui vào nữa.

- Còn bộ đồ...

- Cho cậu đó, tui sẽ mua bộ mới cho ba. Tạm biệt!

Chỉ kịp buông thêm một câu ngắn gọn, An Nhiên đã phóng con xe đạp của mình chạy mất hút sau mấy rặng cây xanh trong con hẻm, để lại một nhân ảnh thanh tú còn đứng trông theo bóng dáng mảnh mai của cô. Bất giác khóe môi ấy lại cong nhẹ, một nụ cười thiên thần ánh lên dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mới:

- Khế ước đã được thiết lập. Tạm biệt, chủ nhân! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK