• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày lễ lao động mùng một tháng năm đến nhanh như gió thổi. Hai ngày trước khi đến, Lục Duy đã báo cho cậu thời gian đến cụ thể của cậu ta, là chiều ngày ba mươi.

Giữa trưa ăn cơm xong, Mộ Niên ngay lập tức đến nhà ga đón Lục Duy.

Đợi một lúc liền thấy được bóng dáng quen thuộc của thằng bạn chí cốt.

Đã hơn nửa năm không gặp, Lục Duy vẫn không hề thay đổi.

“Mẹ ôi đông chết tôi rồi!” Lục Duy đi đến trước mặt Mộ Niên đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, “Sao thấy ông không thay đổi gì nhỉ.”

“Ông cũng thế mà!” Mộ Niên nhìn thằng bạn, cầm lấy cái túi to trong tay cậu ta, “Về rồi nói sau.”

Ngồi trên xe bus, Lục Duy ôm túi, tựa lưng vào ghế ngồi hỏi: “Buổi tối ngủ nghê thế nào đây? Lại chen chúc một giường với ông thì thôi tôi đi thuê phòng khách sạn.”

Giường trong ký túc xá của Mộ Niên rộng 1,2 mét, ngủ một mình thì không sao nhưng không đủ cho hai người nằm. Lần trước Lục Duy đến ngủ một lần, ngày hôm sau liền kiên quyết ra khách sạn thuê phòng.

“Hắc hắc, lần này không cần ngủ chung. Lần này Lô Vũ về nhà, tôi nói với nó rồi, tôi ngủ giường nó còn ông ngủ giường tôi.”

Nghe vậy, Lục Duy thở phào nhẹ nhõm.

Về đến ký túc xá, Lục Duy hết ngó trái lại liếc phải, “Chả thay đổi gì sất.”

Mộ Niên thả túi của cậu ta xuống, cười trả lời: “Thay đổi cái gì chứ, ở sắp hai năm rồi, vẫn y hệt như thế.”

Lục Duy ngồi trên ghế của Mộ Niên, cực kỳ tự nhiên bật máy cậu lên dùng, “Sao không thấy mấy đứa còn lại cùng phòng ông đâu?”

“Về hết rồi, ông mà không đến là tôi ở một mình.”

“Sao thế? Dì không cho ông về à?” Lục Duy tò mò, “Mẹ tôi gọi điện bảo tôi về. Tôi nói sang chỗ ông chơi, mẹ tôi đồng ý cả tay lẫn chân luôn, bảo tôi ở với ông thì bà ấy yên tâm.”

“Nghỉ có ba ngày mà đi đi về về phiền lắm.”

“Ông nghịch máy tính trước đi, tôi đi tắm, mồ hôi ra ướt hết cả áo.”

“Ờ, tắm nhanh lên tôi còn tắm.”

Lục Duy là một tên cuồng weibo, vừa mở máy tính ra là đăng nhập weibo ngay.

Nick của Mộ Niên là tự động truy cập, Lục Duy vừa mở weibo đã thấy trang của cậu.

“Bánh mật không phải bánh ngọt? Mộ Niên không phải dùng nick Lưu Niên sao, sao lại lập thêm nick mới nữa?” Lục Duy tự hỏi. Ngay từ lúc mới dùng weibo, Lục Duy và Mộ Niên đã follow nhau. Lúc ấy Mộ Niên dùng nick Lưu Niên, cũng vì vậy mà Lục Duy mới biết được thằng bạn mình cũng chạy đi chơi võng phối. Có điều Mộ Niên thực sự ít dùng cái weibo kia, Lục Duy cũng chỉ cho là cậu không thích vào. Không ngờ còn học được cả trò dùng nick nhỏ.

[Bánh mật không phải bánh ngọt] follow không nhiều, chỉ có mấy chục người. Lục Duy mở phần bạn bè của cậu ra, đều là mấy người có liên quan đến bánh ngọt hoặc là bạn bè thân thiết chơi trên mạng, cơ mà có một nhóm lại làm Lục Duy chú ý.

Nam thần.

Không ngờ mới không thấy mặt nhau được mấy tháng, vậy mà thằng nhóc này đến nam thần cũng có, còn dám giấu mình! Rất không coi bạn bè ra cái đinh gì!

Click vào weibo của Báo Tử, trừ bỏ mấy cái đăng gần đây, còn lại đều liên quan đến đồ ngọt này nọ. Đủ loại bánh ngọt khiến Lục Duy xem đến bụng cũng phải kêu! Mộ Niên coi người giỏi làm bánh là nam thần, Lục Duy cảm thấy không phải mới là lạ.

Có điều tên Báo Tử này cũng chơi võng phối sao? Lại còn ở thành phố A?

Lục Duy biết rõ tính hướng của Mộ Niên. Lúc trước cậu ta cũng từng vô cùng lo lắng, nhưng thấy Mộ Niên không lạm giao này nọ liền yên tâm hẳn, sau đó lại lo bạn mình thanh tâm quả dục quá mức, sợ cậu không tìm được đối tượng. Hiện tại, Mộ Niên rốt cục động tâm. Máu bà tám của Lục Duy cũng vì thế mà bốc lên ngùn ngụt.

Vừa ra khỏi phòng tắm, Mộ Niên đã bị ánh mắt kỳ quái của Lục Duy dọa cho giật cả mình.

“Sao vậy? Không đi tắm à?” Mộ Niên cầm khăn mặt ngồi bên cạnh lau tóc.

“Không vội.” Lục Duy hắng giọng một cái “Ông có đối tượng rồi?”

“Gì??”

“Hừ hừ, cấm giả ngu! Tôi vừa bật weibo lên đã thấy nam thần của ông! Bạn bè thế đấy, im ỉm đi lập weibo mới, còn không thèm follow tôi, sợ tôi biết cái gì à? Tôi là anh em của ông, ông thích thằng nào đương nhiên là tôi ủng hộ! Thế mà ông chả tin tưởng tôi gì sất!” Mới bắt đầu Lục Duy chỉ định bà tám một phen, ai ngờ càng nói càng giống như là hỏi tội.

“Không, có gì đâu mà không tin tưởng, vụ weibo là tôi sơ ý…”

“Vậy còn nam thần?”

“Một lời khó nói hết!”

Lục Duy ngồi bắt chân chữ ngũ, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

“Chính là tôi thích người ta, người ta lại có đối tượng rồi.” Mộ Niên làm bộ không thèm để ý.

“Chỉ đơn giản như vậy??? Hắn là CV?”

“Người ta cũng không có ý với tôi.” Mộ Niên giọng trầm hẳn.

Lục Duy đứng lên, vỗ vai cậu, “Đừng buồn! Yêu trên mạng vốn là không hư ảo. Ông có thể chỉ thấy mỗi cái avatar của người ta, biết đâu ngoài đời hắn là một thằng cha vừa già vừa béo, tính tình thối hoắc lại còn đính kèm n cái khuyết nữa.”

“Mẹ ông chứ, nam thần của tôi mà chửi thế à!”

Lục Duy nhún nhún vai, “Tôi có nói linh tinh đâu. Rất có thể như vậy a!”

“Thôi bỏ đi đừng nói cái này nữa. Ông đến đây rồi tôi sẽ dẫn ông đi chơi đã đời.” Mộ Niên đứng lên, “Tôi phát hiện một tiệm bánh, ăn ngon mà ông chủ tốt bụng cực kỳ.”

“Đi thôi! Chỗ tôi bên kia cũng có mấy tiệm bánh ổn phết, lần sau ông sang chỗ tôi chơi rồi tôi đưa ông đi ăn thử từng tiệm luôn!”

Ngày hôm sau, trời trong xanh thoáng đãng, trên đường người đến người đi tấp nập, ngoài cửa mấy quán hàng lớn đều dựng lên một tấm bảng lớn quảng cáo cho hoạt động của ngày mùng một tháng năm.

Mộ Niên và Lục Duy dậy sớm, cả buổi sáng đều lượn lờ quanh phố đi bộ. Buổi trưa thì vào một nhà hàng buffet ăn trưa.

Ăn xong, cả hai liền rủ nhau đi xem một bộ phim mới ra. Từ rạp chiếu phim đi ra là vừa đúng bốn giờ chiều.

“Ngày nghỉ thật nhiều người, rạp chiếu phim cũng đông nghìn nghịt.” Hai người phải xếp hàng mua vé xem phim từ sớm, cho dù vậy, bao nhiêu chỗ đẹp vẫn là bị giành hết.

“Đúng vậy, không biết giờ này Đường Tâm có đông không nữa?”

Tới Đường Tâm, quả nhiên Mộ Niên lo lắng không thừa. Tiệm bánh vốn không quá lớn mà bên trong đã chật kín người. Hầu hết đều là mấy đôi yêu nhau.

“Hay mình mua bánh mang về đi?” Mộ Niên đề nghị.

“A…” Lục Duy có chút thất vọng, xoay người thấy chỗ trong tiệm cơ hồ đều đã bị chiếm hết. Chỗ duy nhất còn lại là bàn bốn người nơi một đôi tình nhân đang ngồi. “Mộ Niên, bên kia!”

Mộ Niên nhìn theo hướng tầm mắt hắn, có chút do dự “Tình nhân… Ngồi đấy không ổn lắm đi?”

“Chỗ đấy là cho người ngồi, ổn với không ổn cái gì, hơn nữa người ta ăn cũng sắp xong rồi. Tôi qua ngồi trước, ông giúp tôi chọn bánh gì ngon ngon vào nhé.” Nói xong lập tức chạy về phía hai ghế trống.

Lúc đi qua, Mộ Niên theo bản năng liếc nhìn đôi tình nhân kia, đối phương lại như không hề phát hiện cậu mà tiếp tục say sưa tán gẫu. Tình nhân người ta còn không ngại, cậu còn không tự nhiên cái khỉ gì nữa?

“Miếng nào của tôi?” Lục Duy nhìn chằm chằm vào hai miếng bánh.

“Ông thích cái nào thì lấy.”

Lục Duy do dự một lúc lâu, rồi vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, “Cái nào tôi cũng thích.”

Mộ Niên bất vi sở động, “Chọn một cái!”

“Được rồi…” Lục Duy đem bánh matcha kéo đến trước mặt mình, bắt đầu tinh tế thưởng thức, “Ừm, ăn ngon!”

“Đương nhiên! Tôi đề cử lấy đâu ra chuyện không ngon!” Mộ Niên đắc ý nói.

Hai người vừa ăn vài miếng, đôi tình nhân bên cạnh đã rời đi. Rất nhanh, Thịnh Diệc Thanh xuất hiện, “Mộ Niên.”

Mộ Niên nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn: “Ông chủ Thịnh, tiệm bánh của anh làm ăn thật tốt.”

“Là do phong thuỷ thôi. Bảo cậu bao nhiêu lần đừng gọi tôi ông chủ Thịnh nữa, thật khách khí, gọi tên là được rồi.” Thịnh Diệc Thanh ngồi xuống cạnh Mộ Niên, nhìn Lục Duy ở phía đối diện, hiếu kỳ hỏi: “Cậu đây là?”

“Là bạn tốt của tôi, hôm nay đến chơi! Lục Duy, đây là ông chủ tiệm tốt bụng mà tôi bảo ông đấy!” Mộ Niên giới thiệu.

Thịnh Diệc Thanh gật đầu với Lục Duy: “Chào cậu!”

Lục Duy cũng lễ phép cười đáp trả.

Thịnh Diệc Thanh cũng không ở lâu liền đi, bởi trong tiệm thực sự rất đông.

Nhìn theo Thịnh Diệc Thanh rời đi, Lục Duy hơi nhíu mày suy nghĩ.

“Ông nhìn gì vậy?” Mộ Niên đẩy đẩy cậu ta.

Lục Duy nhìn Mộ Niên một lúc lâu, rồi nói, “Tôi cảm thấy hắn ta có ý với ông.”

—–END 9—–

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK