• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhờ kỳ thứ nhất quá thành công, Bánh Mật dù là tân nhân cũng đã có không ít fan, đồng thời cũng có nhiều [Lên kế hoạch] chủ động mời hắn vào kịch tổ.

[Lên kế hoạch]: Bánh mật, ~ Bạn của mình muốn làm kịch truyền thanh, cô ấy thấy giọng cậu rất thích hợp với vai phối hợp diễn thụ trong đấy ~ Cho nên xin QQ để liên lạc….

Mộ Niên 囧 vô cùng, cậu vốn cũng không định làm nick Bánh mật này nổi danh trong võng phối, vẫn luôn tập trung vào nick Lưu Niên.

[CV – Bánh mật]: Học kỳ này bài kiểm tra quá nhiều, tôi chỉ định nhận một bộ kịch thôi.

[Lên kế hoạch]: Được rồi o(╯□╰)o, vậy cho mình weibo của cậu đi, chúng ta follow

~Vì sao chỉ là một cái nick mới thôi mà phải kéo theo lắm chuyện thế, Mộ Niên cực kỳ trái lương tâm mà reply.

[CV – Bánh mật]: Ừm, tôi không dùng weibo…..

[Lên kế hoạch]: Giờ vẫn còn có người không dùng weibo???? Cậu là học sinh a! Đừng giống như mấy cụ bô lão như vậy chứ?

Mộ Niên tiếp tục lấy cớ.

[CV – Bánh mật]: Dùng không quen….

[Lên kế hoạch]: Weibo rất tiện lợi nha, tin tức cập nhật cũng nhanh nữa.

[CV – Báo Tử ]: Cậu không có weibo?

Mộ Niên nhìn Báo Tử đột nhiên nhảy ra, nội tâm yên lặng chảy nước mắt. Mẹ ơi, đừng chứ! Hai hôm trước mình vừa bảo follow người ta xong, hiện tại giữa lúc nói dối bị nắm thóp! Lấp liếm bây giờ còn kịp sao?

[CV – Bánh mật]: Cũng không phải không có. Lập cũng lâu rồi, chính là để đấy không dùng thôi.

May mắn là Báo Tử cũng không nói gì thêm, cô nàng [Lên kế hoạch] cũng không để ý. Nếu hai người họ có ý muốn làm rõ, Mộ Niên cũng không biết nói thế nào.

Trong lúc chưa phải làm kỳ thứ II, Mộ Niên định dành thời gian thường xuyên đến làm khách ở tiệm bánh Đường Tâm. Những tiệm ở gần mà bánh lại ngon như vậy thật sự không nhiều, khó khăn lắm mới tìm được chỗ lý tưởng như vậy, cậu phải ăn đến ngán mới thôi!

Hôm nay, Mộ Niên lại đến Đường Tâm một mình. Sau khi Tiểu Ngả biết cậu định đến đó cũng xung phong cùng đi, thậm chí Lô Vũ còn tỏ vẻ hào phóng cho cậu mượn bạn gái. Nhưng Mộ Niên vẫn từ chối. Hai người ăn đúng là rất vui, nhưng thời gian ăn còn mải nói chuyện trên trời dưới đất, đến khi bánh hết còn không kịp cảm nhận được hương vị của bánh nữa.

Lúc này không phải cuối tuần, phố đi bộ khá vắng vẻ nhưng người trong tiệm Đường Tâm lại không ít. Lúc cậu bước vào chỉ còn đúng một bàn trống, trước quầy còn có mấy người đang chọn bánh.

Mộ Niên đi qua, gọi một miếng bánh Mousse vị dâu tây, đến bên cửa sổ ngồi xuống cái bàn trống duy nhất kia.

Trong tiệm có wifi, vừa ôm di động lướt web vừa ăn bánh, thực sự là hưởng thụ.

Vừa ăn một miếng, Mộ Niên giống như cảm giác thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy không có người quen liền cúi đầu ăn tiếp. Ăn đến một nửa cậu lại không nhịn được ngẩng lên lần nữa, vẫn không thấy gì.

Vì sao có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm???

Mộ Niên thấy sống lưng hơi hơi lạnh, giữa ban ngày ban mặt hẳn không có ma quỷ linh tinh gì đó a. Vội vàng tăng tốc độ ăn bánh, ăn xong cậu liền vội vàng rời đi.

Ra khỏi tiệm, Mộ Niên thở phào, thầm nghĩ có khi ban nãy là tại mình thần hồn nát thần tính mới tưởng tượng ra như vậy.

Đến tối, Mộ Niên đem chuyện này ra nói với mọi người trong trạm đồ ngọt.

[Bánh mật]: (>

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK