• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộ Niên xách hành lý tới trung tâm quảng trường, tìm một hồi cuối cùng cũng thấy được xe của Thịnh Diệc Thanh. Cậu liền lập tức đi qua, trực tiếp mở cửa ngồi vào xe, khiến Thịnh Diệc Thanh tay còn đang cầm di động cũng giật cả mình.

“Anh đang định gọi cho em.” Thịnh Diệc Thanh để điện thoại xuống, giúp Mộ Niên để ba lô ra ghế sau, “Cứ như vậy phăm phăm ngồi vào xe, không sợ nhầm?”

“Làm sao em nhầm được.” Mộ Niên nhẹ giọng nói thầm.

Thịnh Diệc Thanh thấy tâm trạng cậu không quá tốt thì cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Về nhà luôn?”

“Ừm.”

Trên đường về hai người cũng không nói chuyện, Mộ Niên mấy ngày nay ở nhà ăn không ngon ngủ không yên, giờ gặp được Thịnh Diệc Thanh, trong lòng cũng bình tĩnh lại, tựa lưng vào ghế ngủ say.

Một lần nữa tỉnh lại, hai bên đường đã lên đèn, Mộ Niên mơ màng nhìn cảnh vật bên ngoài, nhẹ giọng hỏi: “Sắp tới chưa?”

“Sắp rồi, đỡ mệt chưa?”

“Em vẫn muốn ngủ…” Mộ Niên xoay người đổi tư thế định ngủ tiếp.

Thịnh Diệc Thanh kéo tay cậu nhéo nhéo một chút, “Đừng ngủ, cẩn thận tối lại không ngủ được.”

Mộ Niên lại mơ màng hai phút rồi mới vỗ vỗ má, lôi điện thoại ra chơi game.

Buổi tối cơm nước xong, Thịnh Diệc Thanh rốt cục có cơ hội hỏi Mộ Niên vì sao đột nhiên muốn về thành phố A.

Mộ Niên cũng không giấu hắn, trực tiếp kể lại chuyện xảy ra hồi lễ mừng năm mới.

“Em sao lại qua loa như vậy.” Thịnh Diệc Thanh không tán thành: “Em mới năm ba, chuyện thế này, đợi sau khi tốt nghiệp em nói cũng không muộn mà.”

“Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Thay vì mỗi ngày lo lắng đề phòng còn phải lừa gạt họ, thà sớm chết sớm siêu sinh, nói bây giờ để họ còn có thời gian chuẩn bị. Cũng đâu thể đợi đến lúc em gần ba mươi, họ ngày ngày mong được ngậm kẹo đùa cháu mới cho họ biết.” Xuất quỹ việc này cậu xử lý đúng là không được, nhưng đến nước này cậu cũng không hối hận. Làm như thế này, hiện tại tuy rằng cha mẹ không chấp nhận được, nhưng ít nhất cũng đỡ được một gánh nặng trong lòng. Thời gian trôi qua, rồi thế nào cũng có ngày cha mẹ thỏa hiệp.

“Nhưng em làm thế này cũng không đúng, chú dì bọn họ mới biết chuyện của em, khiếp sợ cũng được, tức giận cũng thế, em cứ như vậy mà bỏ đi họ sẽ thương tâm đến mức nào.”

Mộ Niên hung hăng đạp hắn một cái hừ hừ nói: “Em bây giờ cũng không chịu nổi! Anh bảo em phải làm sao!”

“Được được được, đừng tức giận. Đi nghỉ trước đi được không?” Những lúc thế này, nói gì cũng không tốt, chỉ hy vọng thời gian qua đi, Mộ Niên có thể cùng trong nhà dịu đi một chút, cứ mãi trốn tránh cũng không phải cách hay.

“Ừm.” Mặc dù đã ngủ trên đường, nhưng tối đến cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nói xong chuyện lễ mừng năm mới, trong lòng cậu cũng như buông được một tảng đá. Mộ Niên liền xoa nhẹ đầu Đại Bạch, chầm chậm đi vào phòng ngủ.

Thịnh Diệc Thanh nhìn cậu có chút bất đắc dĩ, chính là vì hắn cũng từng trải qua, cho nên mới càng cảm thấy bất lực.

Thật vất vả mới ngủ được một giấc ngon lành, hôm sau Mộ Niên tình lại tâm tình rốt cục tốt lên. Cậu khẽ cựa mình, thấy Thịnh Diệc Thanh còn chưa tỉnh cũng không muốn đứng lên liền xoay người lại nhìn Thịnh Diệc Thanh, vươn tay nhẹ nhàng gẩy gẩy lông mi hắn. Cuối cùng người nào đó chịu không nổi quấy nhiễu, nắm tay cậu đưa lên miệng hôn một cái, cười nhẹ, “Tiểu bại hoại.”

Mộ Niên cười ha ha không ngừng, “Em không ngủ được.”

“Không ngủ được nữa thì dậy đi.”

“Không muốn dậy… Nằm trong chăn thoải mái hơn.”

Thịnh Diệc Thanh cũng không biết làm sao, rốt cục ngủ không nổi nữa, cầm di động xem thời tiết, “Hôm nay thời tiết không sai.”

“Mặt trời đều ló rạng, đương nhiên là không sai rồi.” Mộ Niên miễn cưỡng rúc vào người hắn, cùng xem di động, “Hôm nay mình làm gì? Em không muốn ở nhà.”

Thịnh Diệc Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: “Thích ăn dâu không?”

“Thích! Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon!”

“Hôm nay cho em ăn đủ, mình đi hái dâu.”

“Được! Hồi trước em đã muốn đi, chỉ tội chỗ hái dâu xa quá không tiện đến.”

Thịnh Diệc Thanh vuốt lưng Mộ Niên một hồi lâu, mới vỗ vỗ cậu bảo: “Mau dậy đi, chúng ta lát nữa đi hái dâu, hái xong thì đến phố đi bộ ăn trưa, xế chiều đi xem phim.”

“Yeah!” Mộ Niên xoay thân nhảy lên người Thịnh Diệc Thanh, cúi đầu hôn hắn một cái rồi mới vui vẻ xuống giường.

Thịnh Diệc Thanh xoa chỗ bụng vừa bị Mộ Niên đè lên, mắng thầm: “Nhóc con hư hỏng!”

Trại dâu cách nội thành khá xa, lái xe phải mất một giờ mới đến.

Mộ Niên ngồi trên xe vẫn rất hứng khởi, cậu sống ở thành phố A đã ba năm nhưng chưa bao giờ đến vùng ngoại ô, giờ nhìn phong cảnh bên ngoài cũng thấy mới lạ.

Vào lúc xe sắp đến nơi, Mộ Niên mới hỏi một câu: “Bây giờ liệu có quả chưa?”

“Giờ cũng đã cuối tháng hai, dâu đều sắp hái đem bán được rồi, sao có thể không có chứ.”

Vừa nói xong, Mộ Niên đã nhìn thấy biển quảng cáo của trại dâu, bởi vì đang trong ngày làm việc, trong trại cũng không có mấy người.

Thịnh Diệc Thanh đỗ xe, cùng Mộ Niên đi xuống, bàn bạc xong giá cả với trại chủ liền cầm hai cái rổ đi theo ông đến vườn dâu.

“Mấy vườn này đều có thể hái, hai cậu chọn đúng thời gian đấy, dâu đều chín cả rồi.” Trại chủ cười cười đưa họ vào vườn dâu xong liền ly khai.

Quả nhiên vừa vào đã thấy cả vườn đều là quả chín đỏ mọng. Mộ Niên đứng ở cửa vườn tâm tình vui vẻ, “Đợi chút em chụp ảnh cái đã!”

Chụp xong liền up weibo.

[CV Lưu Niên]: *Chống nạnh cười* Giống đại gia bao hết chưa. [hình ảnh]

Thịnh Diệc Thanh không quản cậu, chậm rãi đi vào, nhìn từng hàng cây một, “Cơ hồ đều chín, đỡ phải chọn.”

“Đúng thật! Nhìn dâu này so với mua ở ngoài còn lớn hơn.” Mộ Niên hái một trái, đưa tay lau lau rồi bỏ vào miệng, “Ngọt!”

“Đợi về rồi hẵng ăn.”

“Không được, nơi này đắt hơn ở ngoài, không ăn đủ sao được. Dù sao ăn ông chủ trại cũng không biết.”

“Không sợ có thuốc trừ sâu?”

“Không sợ!” Nói xong liền lấy hành động chứng minh lời nói, lấy thêm vài trái ăn.

“Anh chỉ sợ em chịu không nổi…” Thịnh Diệc Thanh lẩm bẩm: “Giờ đã mười một giờ, em ăn no rồi tí nữa ăn cơm thế nào? Giữa trưa dẫn em đi ăn lẩu có được không?”

“Được! Em muốn ăn lẩu ốc!”

Bởi vì trong trại có rất nhiều dâu, Mộ Niên hai người chỉ quanh quẩn trong một vườn cũng đã đủ hái hai rổ đầy. Hái xong liền đem đến cho trại chủ cân, trả tiền, hai người cứ thế khệ nệ mang theo túi to rời đi.

Giữa trưa quán lẩu không có nhiều người, không phải xếp hàng nhưng lại tốn thời gian chờ đồ ăn.

Mộ Niên cầm di động lên weibo, thỉnh thoảng cúi đầu, vai có chút run run, cười vui vẻ vô cùng.

“Có gì mà vui thế?”

“Đang xem weibo!”

Thịnh Diệc Thanh hơi ngạc nhiên, mở weibo ra xem, đập vào mắt đầu tiên chính là weibo của Mộ Niên, lúc này đã có không ít bình luận.

[Fan 1]: Dâu tây!!! QAQ Người ta cũng muốn!

[Fan 2]: A… Là đi cùng Báo Tử sama sao?

[Fan 3]: TvT Sama hình tượng cao lãnh của anh thực sự bị vứt xó rồi sao!!!

[Fan 4]: =3= Không có hình tượng cao lãnh càng tốt! o(*///v///*)q Em thiệt tò mò diện mạo của sama quá đi!

[Fan 5]: Sama năm mới nhiều may mắn! Cho bọn em xem cái ảnh đi a!

[Fan 6]: Một cái sao đủ! Phải một tá! Cầu chụp ảnh chung!

[Fan 7]: Vừa nói vậy… tôi cũng thật tò mò diện mạo của sama đó!

[Kẹo đường]: Tôi đây chung nhóm, quen biết cậu ta đã hai năm, lâu như vậy còn chưa thấy mặt! Thiệt khiến người ta oán hận chết mà!

[Fan 8]: QAQ Thời gian cùng sama chung nhóm còn được tính theo đơn vị năm thì hiểu rồi! PS, Kẹo đường san! Xin địa chỉ diễn đàn!

[Fan 9]: Nhóm CP sơn trại khóc cầu chuyển chính thức! Cho bọn em cái chính chủ đi moà! Sama, mấy em gái trong nhóm đều rất đáng yêu, thật sự thích CP của anh cùng Báo Tử sama! Thật lòng cầu mong chuyển chính thức!

Thịnh Diệc Thanh xem xong bình luận, đồ ăn trong nồi đều đã chín. Mộ Niên cũng để điện thoại xuống, nhìn nồi lẩu mà hăng hái chảy nước miếng.

“Diệc Thanh mình xem xong phim thì về nhà đi!” Mộ Niên gắp ít thức ăn vào bát, đã ăn một lúc, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái tham ăn, bây giờ mới ăn chậm chút.

“Sáng nay em nói không muốn ở nhà mà, sao giờ lại đòi về sớm thế?”

“Em muốn làm bánh kem dâu tây với anh!”

Thịnh Diệc Thanh nhìn vẻ mặt háo hức của cậu, được rồi, với cậu thì bánh ngọt bao giờ chả đứng nhất.

“Em muốn thế nào thì thế ấy.”

Bộ phim hai người xem có phản hồi khá tốt. Sau khi xem xong, Mộ Niên vẫn còn chìm đắm trong mạch phim, trên đường về nhà vẫn không ngừng thảo luận với Thịnh Diệc Thanh về những tình tiết ưa thích của mình, khiến hắn không còn cách nào ngoại trừ thầm cầu nguyện cho mau mau về đến nhà.

Vào cửa, Mộ Niên tâm tình khoái trá tay còn xách hai túi dâu to tướng, “Làm bánh thôi ~ Trước tiên để em rửa dâu ăn đã!”

Bánh ngọt hầu hết là do Thịnh Diệc Thanh phụ trách, Mộ Niên đứng bên cạnh đưa cái này cái nọ, thường thường còn đút dâu vào miệng Thịnh Diệc Thanh.

Chờ đến công đoạn trang trí, Mộ Niên liền hứng thú nổi lên, cầm chocolate nói với Thịnh Diệc Thanh, “Dùng kem chocolate vẽ râu cho em đi.”

“Nghịch ngợm.” Miệng thì nói vậy, Thịnh Diệc Thanh vẫn là thuận theo tiến đến chỗ Mộ Niên, lấy kem chocolate vẽ hai cái râu cá trê cho cậu.

Thịnh Diệc Thanh còn trực tiếp vẽ một hình trái tim trên cằm cậu, sau đó ôm tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không tồi.”

Mộ Niên kích động chạy vào toilet soi gương, tự thấy rất tốt, ngó ngó nghiêng nghiêng lại cảm giác thiêu thiếu cái gì, “Anh có kính râm không?”

Thịnh Diệc Thanh vào phòng ngủ tìm kính râm, Mộ Niên nhìn thấy kính sau liền tỏ vẻ vô cùng không hài lòng, “Kính này to quá, có nào nhỏ hơn không?”

“Ừm…” Thịnh Diệc Thanh lại nhìn quanh phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra cái gì mở tủ ra bới bới tìm tìm, cuối cùng lôi ra một cái kính râm hình sao năm cánh.

Mộ Niên giật giật khóe miệng, “Đây là kính đồ chơi của trẻ con mà…”

“Ừm, cháu gái anh để lại, đủ nhỏ chưa?” Nói xong liền đeo vào giúp cậu, “Phì…”

“Má ơi! Nhìn thật ngu!”

“Không, rất đáng yêu, em đừng động.” Thịnh Diệc Thanh nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp cho Mộ Niên mấy bức hình, “Vừa nãy anh thấy rất nhiều bạn nhỏ trên weibo của em khóc cầu phúc lợi, anh up ảnh này lên được đấy.”

Đêm đó, trang weibo của Báo Tử náo nhiệt vô cùng.

[CV Báo Tử]: Rất đáng yêu, một chút cũng không ngốc [hình ảnh]

Đương nhiên, Thịnh Diệc Thanh vẫn rất tôn trọng riêng tư của Mộ Niên, tuy cậu đã đeo kính râm, vẽ râu, gần như nhìn không ra mặt nữa nhưng hắn vẫn chỉnh sửa một chút, ở phần mặt lộ ra cho thêm hai cái má đỏ hây hây, trên trán còn cò băng vải hoạt hình.

[Fan 1]: 233333333 Lưu Niên sama???

[Fan 2]: Hahahaha!! Kiệt tác trên mặt phu nhân là từ tay Báo Tử sama mà ra đó sao??

[Fan 3]: *Mặt đứng đắn* Phu nhân thiệt không ngốc

~[Fan 4]: Báo Tử sama xấu quá đi! Sao có thể bắt nạt phu nhân như vậy chứ! Đối với việc này em cực lực lên án!

[Fan 5]: ~>_

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK