• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau năm mới, đó chính là kỳ nghỉ đông.

Mộ Niên ở nhà Thịnh Diệc Thanh hai ngày mới lưu luyến trở về.

Tối ngày 30, Mộ Niên ăn xong gọi điện cho Thịnh Diệc Thanh.

“Ở nhà ăn cơm chưa?” Mộ Niên nằm trên ghế sofa, một tay ôm gối, xoay trái xoay phải. Ở chỗ Thịnh Diệc Thanh nghe có tiếng ồn náo nhiệt, hẳn là đang đốt pháo.

“Rồi, anh kể về em với bố mẹ, hai người họ cứ khăng khăng là em còn nhỏ, bảo anh không được bắt nạt em. Em nói xem, anh bắt nạt em hồi nào?”

“Ây chà, anh đương nhiên là tốt nhất, em thèm bánh ngọt anh làm quá!”

“Nhớ anh hay là nhớ bánh ngọt cơ?”

Mộ Niên chôn mặt vào gối cười vui vẻ, “Nhớ Đại Bạch!”

“Đại Bạch đang ngồi cạnh anh này. Nào, Đại Bạch, đến chúc tết chủ nhân khác của mày đi này!”

Mộ Niên nghe được vài tiếng loạt xoạt, rồi theo đó là tiếng mèo kêu “Meo ~”

“Haha, Đại Bạch năm mới vui vẻ!”

“Cháu gái gọi anh đi đốt pháo hoa, nói chuyện với em sau!”

“Ừ, nhớ chú ý an toàn!”

“Bảo bối năm mới vui vẻ, bye bye.”

“Bye bye.”

Mộ Niên để điện thoại xuống, vừa quay ra đã thấy cha mẹ đang nhìn mình kỳ quái.

Mộ Niên chột dạ không dám đối diện với họ, quay mặt nhìn chằm chằm vào TV.

Ông Mộ ho nhẹ một tiếng, hỏi dò, “Có bạn gái?”

Mộ Niên vội lắc đầu, “Không có! Thật đấy! Không có!”

Bà Mộ ngồi cạnh cậu, nói tiếp: “Có thì nói là có, bố mẹ cũng có cấm con yêu đương đâu mà.”

“Thật sự không có…”

“Vậy chứ vừa nãy nói chuyện điện thoại vớ ai?” Bà Mộ truy vấn.

Mộ Niên vốn định trả lời là bạn bè bình thường, nhưng nghĩ lại lại thấy dù sao chuyện cậu là gay cũng không thay đổi được, sớm muộn gì cũng phải nói, còn không bằng thừa dịp này nói ra?

Cơ mà phải nói thế nào đây…

Mộ Niên đang do dự…

Ông bà Mộ căng thẳng nhìn cậu.

Mộ Niên bị nhìn chằm chằm một lúc lâu đột nhiên đứng dậy, đi tới đi lui trong nhà, vì đi vừa tìm này kiếm nọ.

“Con tìm gì?” Bà Mộ hỏi.

“Con tìm cái tủ nào vừa để con chui vào.”

“Con chui vào tủ làm gì?”

Mộ Niên dừng bước, cẩn thận đứng trước mặt hai người, trịnh trọng nói: “Bởi vì con muốn xuất quỹ (*).”

(*) Xuất quỹ hay còn gọi là come out of the closet là chỉ hành động công khai giới tính thật của mình với mọi người (gia đình, bạn bè, xã hội…). Mộ Niên đi tìm tủ để chui vào là vì nghĩa đen của xuất quỹ và come out of the closet là ra khỏi tủ =))

“Xuất cái gì cơ?” Bà Mộ hỏi lại lần nữa.

Mộ Niên mang quyết tâm thấy chết không lui, kiên định nói, “Xuất quỹ!”

Bà Mộ là là người rất chịu khó cập nhật kiến thức mới, weibo, vi tính đều biết dùng, những từ ngữ trên mạng hay nói bà cũng biết, xuất quỹ ý là gì bà vừa nghe đã hiểu, thấy Mộ Niên trả lời chắc chắn như thế thì không nói lời nào.

Ông Mộ bên cạnh thì khó hiểu hỏi: “Xuất quỹ là sao? Con chui vào tủ làm gì? Tủ quần áo có được không? Tủ quần áo chắc vừa đấy.”

Bà Mộ buồn bực vỗ vỗ vai chồng, “Ông đừng nói nữa.”

Thấy ông Mộ vẫn ngơ ngác, bà liền kéo ông đi vào phòng ngủ, trước khi đi còn nói một câu: “Mừng năm mới cũng không an ổn nữa!”

Mộ Niên hơi khó chịu, nhưng việc đến nước này, cậu cũng không hối hận.

Một lúc sau, bà Mộ đi ra, trầm mặc thật lâu rồi hỏi: “Tại sao lại thành ra như vậy?”

“Con biết từ cấp 3…”

“Vậy sao con không nói cho mẹ?”

“Con… con lúc ấy vừa mới biết, cảm thấy rất sợ, không dám nói…” Mộ Niên hồi tưởng lại cái cảm giác hoang mang cùng hoảng sợ khi lần đầu phát hiện mình thích nam sinh, sau đó còn đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới dám nói cho Lục Duy, cũng may Lục Duy không tỏ vẻ gì khác thường, vẫn dính lấy cậu như hình với bóng, cậu mới chậm rãi thoải mái hơn.

“Ai…” Bà Mộ thở dài, nhất thời không biết nên nói gì. Trong lúc con trai hoang mang nhất bà lại không phát hiện ra, vốn đã là do bà thất trách, bây giờ quay ra trách mắng con thì được ích gì? Hơn nữa bà thường xuyên lên mạng, thấy nhiều, tư tưởng cũng thay đổi đi, bà so với ai khác đều hiểu rõ ràng rằng đây không phải bệnh, “Cha con còn chưa chấp nhận được, mẹ sẽ khuyên nhủ ông ấy.”

“Mẹ… con xin lỗi.” Rất ít khi thấy mẹ mình như vậy, Mộ Niên cảm thấy vừa áy náy lại khó chịu.

Bà Mộ khoát tay, rời đi.

Mộ Niên nhìn tiết mục mừng xuân trên TV đầy náo nhiệt, trong lòng đắng ngắt. Vốn ba người một nhà bọn họ có thể ở bên nhau vui vẻ xem TV. Đều là tại cậu…

Tiếng chuông báo hiệu giao thừa vang lên, trong phòng ngủ của ông bà Mộ vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, Mộ Niên tắt TV đi, trở về phòng.

Màn hình di động là hình của cậu cùng Thịnh Diệc Thanh, Mộ Niên đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thịnh Diệc Thanh trên màn hình, bỗng thấy nhớ hắn vô cùng.

Như là có thần giao cách cảm, đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên.

“Chưa ngủ à?” Hệt như ở đây, chỗ của Thịnh Diệc Thanh cũng đầy tiếng pháo.

“Toàn tiếng pháo, làm sao ngủ được.”

“Diệc Thanh…” Mộ Niên nhẹ nhàng gọi tên người kia.

“Anh đây.”

Mộ Niên muốn kể cho hắn nghe chuyện đêm nay, nhưng vẫn là kìm lại. Chuyện xuất quỹ chỉ có thể dựa vào bản thân, bây giờ cậu nói cho Thịnh Diệc Thanh cũng chỉ khiến hắn ở bên kia lo lắng chứ chẳng làm được gì.

Cứ như thế mang theo lo sợ bất an trải qua một đêm, cậu hầu như không ngủ nổi, ngày hôm sau vừa nghe thấy tiếng phòng ngủ bên kia mở cửa, Mộ Niên đã bật sậy, mặc quần áo, quàng khăn chạy ra.

Ông Mộ đang ngồi trong phòng khách, Mộ Niên đi ra, ông chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đi, Mộ Niên thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Cha, chúc mừng năm mới.”

Ông Mộ không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy điều khiển bật lên xem tiết mục mừng xuân đang được chiếu lại.

Mộ Niên đứng ở cửa phòng ngủ không biết làm sao, thấy bà Mộ đi ra liền nhìn bà cầu cứu, bà Mộ chỉ lắc đầu, thở dài.

Những ngày sau đó, Mộ Niên trải qua dưới áp lực nặng nề. Trong nhà không còn không khí náo nhiệt như xưa, ngày ngày đều yên tĩnh đến đáng sợ. Ông Mộ vẫn không nói với Mộ Niên lấy nửa câu, chiến tranh lạnh như vậy quả thực như muốn bức Mộ Niên phát điên. Có đôi khi con người ta thà bị đánh, bị mắng cũng không muốn bị coi như không khí như vậy.

Những ngày sau đó, Mộ Niên cứ ăn xong cơm liền nhốt mình trong phòng ngủ, nhìn thấy tấm vé tàu đặt trên bàn, cậu cố tình chọn đi ngày mười bảy tháng giêng chỉ vì muốn được ở bên cha mẹ thêm hai ngày nữa, vậy mà hiện tại lại cảm thấy một ngày ở nhà cũng không chịu nổi.

Do dự một lúc lâu sau, thừa dịp ông Mộ ra ngoài đi bộ, Mộ Niên nói với mẹ: “Mẹ, con định về trường trước…”

“Nhưng hôm nay mới mùng tám?” Bà Mộ dừng tay, thấy Mộ Niên ủ rũ thì an ủi, “Cha con chỉ là nghĩ không thông, ông ấy không biết phải đối mặt con như thế nào, con đừng nghĩ nhiều.”

“Con xin lỗi..”

“Cũng không phải lỗi của con, không cần xin lỗi làm gì. Nhưng hiện tại là thời gian cao điểm, vé xe con đã mua rồi, giờ về thế nào?”

“Để con nghĩ đã.” Mộ Niên trở về phòng, những lời vừa rồi là cậu nhất thời xúc động mà nói ra, nhưng cũng là ý muốn thật lòng của cậu. Ở nhà bây giờ chỉ khiến cậu áp lực đến khó thở, mỗi ngày đến ăn cơm cũng nơm nớp lo sợ, cùng cha mẹ nói chuyện thì không ai đáp lại, mỗi lần nhìn cậu bà Mộ trừ thở dài cũng chỉ có thở dài, nếu cậu ở tiếp thực sự sẽ suy nhược tinh thần. Cùng lắm thì trả vé, mua vé ngày mai, dù phải đứng cả chuyến đi cũng về!

Đột nhiên có chuông báo Thịnh Diệc Thanh gọi điện.

“Nhắn tin cho em trên QQ nhiều lần như vậy sao không trả lời?”

Mộ Niên bước đến gần máy tính, nhìn thoáng qua nói: “Vừa nãy em không thấy.”

“Mấy hôm nay em sao vậy, lúc nào cũng ủ rũ, tâm trạng không tốt à?”

“Không có, chỉ là nhớ anh thôi. Diệc Thanh, em muốn về thành phố A.”

“Vậy về đi, Đại Bạch cũng nhớ em.”

Nghĩ đến Đại Bạch, Mộ Niên nhịn không được nở nụ cười, tâm tình tốt hơn một chút, quyết định, “Vậy mai em về.”

“Hả?” Thịnh Diệc Thanh hiển nhiên không ngờ Mộ Niên định về thật. Trước khi nghỉ đông, Thịnh Diệc Thanh muốn cậu về trường sớm, Mộ Niên khăng khăng phải cùng cha mẹ qua lễ Nguyên Tiêu mới chịu trở về, hiện tại sao lại thay đổi rồi, “Không phải em mua vé rồi sao?”

“Em mua trên mạng, chưa cầm vé, lát nữa em trả lại vé, mai lên tàu mua vé bổ sung.”

“Mai là xuân vận cao điểm, rất đông, em vẫn là đợi qua Nguyên Tiêu rồi về đi, không phải em nói muốn cùng cha mẹ đón lễ Nguyên Tiêu sao?”

“Ở nhà thật không chịu nổi nữa… Rất áp lực! Em cảm thấy em ở nhà chỉ tổ làm cha mẹ khó chịu! Em cũng khó chịu!”

“Có chuyện gì?” Thịnh Diệc Thanh hỏi.

Mộ Niên không nói lời nào.

Thịnh Diệc Thanh cũng không tiếp tục truy hỏi, “Nếu vậy, hôm nay em trả lại vé, mai anh lái xe đến đón em, cũng không xa, sáng sớm đi, tầm giữa trưa là đến.”

“Được.”

Nói chuyện xong với Thịnh Diệc Thanh, Mộ Niên cúp điện thoại liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hôm sau lúc ăn sáng, ông Mộ đang ăn cháo, bà Mộ ăn bánh bao. Mộ Niên ăn qua loa rồi để đũa xuống, trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt khiến cậu cái gì cũng ăn không ngon, “Cha, mẹ, hôm nay con về thành phố A.”

Ông Mộ vẫn không chút phản ứng, tiếp tục ăn cơm. Bà Mộ có chút lo lắng hỏi: “Hôm nay người đi tàu đông lắm không?”

“Vé con mua trên mạng đã trả lại rồi.”

“Vậy đi đi, bao giờ đi?”

“Giữa trưa.” Nói xong, Mộ Niên trực tiếp trở về phòng ngủ đợi đến giữa trưa.

Đợi đến trưa, cuối cùng Thịnh Diệc Thanh cũng gọi điện đến, Mộ Niên thở phào một hơi.

—–END 30—–

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK