• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chời ơi mới tỏ tình thôi mà đã ngọt sâu cả răng thế này rồi, sau này còn không biết thế nào nữa a =))

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên giường. Bởi vì tối qua ngủ muộn, hai người đang nằm vẫn không có ý tỉnh dậy. Mộ Niên nằm quay mặt về phía cửa sổ, bị ánh nắng gay gắt chiếu vào khó chịu, liền lầm rầm hai tiếng rồi xoay người, chôn đầu vào ngực người bên cạnh. Mà vì cậu thay đổi tư thế, thành ra bao nhiêu nắng chói cứ thế hắt thẳng vào mặt Thịnh Diệc Thanh. Hắn nhíu mày, định xoay người nhưng lại bị vật nặng trên ngực ngăn cản. Muốn đẩy vật đó ra lại bị ôm chặt. Thịnh Diệc Thanh thử vài lần rồi cuối cùng từ từ mở mắt.

Mộ Niên chôn mặt vào ngực Thịnh Diệc Thanh, một tay bám eo, một chân gác lên đùi hắn. Thịnh Diệc Thanh mép giật nhẹ mấy cái, tư thế ngủ này thực sự là…

Nếu đã tỉnh rồi, vậy Thịnh Diệc Thanh cũng không muốn ngủ lại nữa, liền mò lấy điện thoại đặt dưới gối ra bật lên xem thời gian, đã mười giờ.

Thấy Mộ Niên ngủ say như chết, lại ôm mình như bạch tuộc, Thịnh Diệc Thanh đành bất đắc dĩ đưa bàn tay không bị đè chặt lên xoa đầu cậu.

Nửa giờ sau, Mộ Niên cuối cùng giật giật người, lật người lăn ra khỏi vòng tay của Thịnh Diệc Thanh.

Thịnh Diệc Thanh bật cười, đứng lên đi rửa mặt. Đến tận lúc hắn xách bữa sáng, hoặc có thể gọi là bữa trưa, trở về thì Mộ Niên đã dậy, lúc này đang ngồi trên giường cầm điện thoại ngẩn người.

“Dậy rồi?” Thịnh Diệc Thanh đặt cơm ở tủ đầu giường, vỗ vỗ vai cậu, “Nhanh đi đánh răng rửa mặt nào.”

Mộ Niên ngơ ngác nhìn hắn.

“Sao vậy?” Thịnh Diệc Thanh chọc chọc má cậu, “Sáng rồi, ngốc.”

Mộ Niên cụp mắt, đẩy tay hắn ra lầm bầm trả lời: “Sáng dậy không thấy anh đâu cả.”

“Anh đi mua đồ ăn cho nhóc lười nào đó mà.”

“Em không lười.” Mộ Niên chậm rãi đứng lên, lắc trái lắc phải đi vào buồng vệ sinh, ”Nãy điện thoại anh kêu, em nhìn thoáng qua. Là tin nhắn của Đậu Đậu, hỏi anh đã lên xe chưa. Nói trước, em không cố ý nhìn trộm đâu nhé.”

“Không sao, di động em muốn xem thì xem, cũng chẳng có gì mờ ám.” Thịnh Diệc Thanh không hề bận tâm chút nào, chỉ cầm lấy điện thoại nhắn lại cho Đậu Đậu, “Mộ Niên, bao giờ em về?”

“Hôm nay…” Mộ Niên miệng ngậm bàn chải lúng búng đáp, cầm cốc nước lên súc miệng lại rồi nói tiếp: “Anh thì sao?”

“Anh vốn định sáng nay về.” Thịnh Diệc Thanh tựa vào tường, ánh mắt dõi theo động tác của Mộ Niên, “Nếu hôm nay em về vậy anh cũng về luôn.”

Mộ Niên treo khăn mặt ngay ngắn rồi ngồi xuống giường tò mò hỏi: “Trước nay anh chưa đi offline bao giờ, sao lần này lại đi?”

Thịnh Diệc Thanh trêu tức hỏi: “Cái này chắc anh phải hỏi em mới đúng chứ nhỉ, ai chả biết Lưu Niên sama là người thần bí chưa lộ mặt bao giờ.”

“Ưm… Còn không phải vì muốn gặp anh sao…” Mộ Niên đỏ mặt nói lắp.

Thịnh Diệc Thanh bước tới, nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn lên má cậu, “Ăn đi.”

Mộ Niên cúi đầu cười trộm.

Vì hôm nay không phải ngày lễ, người ở nhà ga cũng không quá đông. Lúc ngồi trong phòng chờ, Mộ Niên đột nhiên thấy lưu luyến vô cùng. Cậu đưa một tay lên kéo lấy góc áo Thịnh Diệc Thanh, tay kia nắm lấy quai ba lô, cúi đầu không nói nửa lời.

Thịnh Diệc Thanh lấy máy ảnh ra, cúi đầu, đưa ống kính nhắm đúng mặt Mộ Niên, cười nói, “Mộ Niên mím môi cũng đẹp trai!”

Mộ Niên nhịn không được phì cười.

Thịnh Diệc Thanh xoa đầu cậu nói: “Đừng buồn, khai giảng là có thể gặp nhau rồi. Mau cười một cái, để anh chụp mấy bức thật đẹp về còn cho Đại Bạch xem ai là chủ nhân mới của nó chứ.”

“Chụp chung đi.” Sắp phải tạm biệt, Mộ Niên không thèm để ý ánh mắt của người ngoài nữa, tựa vào người Thịnh Diệc Thanh, cầm camera tự chụp, “Về nhớ gửi cho em đấy.”

“Được.”

Chụp hơn hai mươi tấm, Mộ Niên mới vừa lòng, cứ luôn miệng dặn dò Thịnh Diệc Thanh về đến nhà phải gửi ảnh cho cậu ngay, cuối cùng mới chậm rãi từng bước từng bước tiến đến cửa kiểm phiếu.

Bảy giờ tối Mộ Niên mới về đến nhà, ăn xong đồ ăn cha mẹ để phần rồi trở về phòng.

Mở QQ ra, ngay lập tức nhận được tin nhắn của Thịnh Diệc Thanh.

[Báo Tử]: File ảnh anh gửi vào hộp thư của em rồi đấy.

Thịnh Diệc Thanh gửi vào nick Bánh mật, bởi vì nick Lưu Niên anh mới hợp tác lần đầu, nên không add friend.

[Bánh mật]: (>____< Ly Ly Nguyên Thượng Thảo hình như có ý với anh? [Báo Tử]: Người khác có ý gì với anh sao anh khống chế được, nhưng anh biết anh chỉ có ý với mình em thôi là được rồi. Lời này vừa nói ra, bao nhiêu khó chịu trong lòng Mộ Niên đều tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào ấm áp. [Bánh mật]: Nói thế còn được. Có điều Ly Ly Nguyên Thượng Thảo thì vẫn cứ phải phòng, nhưng làm thế nào cho hắn biết Báo Tử đã có người yêu bây giờ? Mộ Niên tự hỏi mấy ngày trời, đến tận lúc gần khai giảng cũng chưa nghĩ ra được gì. Cách ngày đến trường còn vài hôm, Mộ Niên cùng Thịnh Diệc Thanh tán gẫu trên mạng. [Báo Tử]: Hay em đến trước hai ngày đi? Đến trước hai ngày chẳng lẽ nghĩa là đến nhà hắn? Tiến triển nhanh như vậy có ổn không? Nhưng hai người cũng ngủ chung giường rồi, bây giờ mà nhăn nhó thì lại có vẻ hơi lắm chuyện. Nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng nữa! [Bánh mật]: Vé tàu em mua trước rồi còn đâu… [Báo Tử]: … Dường như cảm nhận được Thịnh Diệc Thanh đang thất vọng, Mộ Niên lập tức bổ sung. [Bánh mật]: Lúc em mua vé, mình đã gặp nhau đâu, sao em biết trước được… Có điều em đặt vé sáng hôm 30, tối ngày 31 đến lớp đăng ký là được mà. [Báo Tử]: Vậy cũng được, hôm em đến anh tới đón em. [Bánh mật]: Ok. Hôm rời đi, Mộ Niên hoàn toàn tương phản với biểu hiện uể oải mấy hôm trước, tinh thần sáng lạn đeo ba lô ra bến xe. Hai vợ chồng họ Mộ nghi hoặc, rõ ràng mấy năm trước con trai về trường đều vô cùng lưu luyến, sao lần này đi vội thế? Mộ Niên ngồi trên tàu nhắn tin cho Báo Tử. [Mộ Niên]: Em lên xe rồi nhé ~ Ba tiếng nữa đến nơi ~ [Thịnh Diệc Thanh]: Được, tẹo nữa đến bến thì chờ anh. Bình thường ngồi trên tàu, ngủ một giấc là đến nơi. Hôm nay ngồi mãi, cảm thấy tàu chạy thật sự quá chậm, ngủ cũng không ngủ được. Mộ Niên cầm di động truy cập weibo. Lại thấy có thông báo mới, liền phát hiện ra Báo Tử update weibo. [CV Báo Tử ]: Thành quả của buổi sáng, chờ nhóc lười nào đó đến ăn [hình ảnh] [hình ảnh]. Trên hình là ba cái bánh ngọt, một bánh chocolate, một mousse dâu và một mousse matcha. Mộ Niên nhìn đến weibo này, trong lòng liền cảm thấy như có pháo hoa nở rộ, lập tức cúi đầu nín cười, có điều hai bả vai lại run lên bần bật. Thịnh Diệc Thanh tại sao lại tốt vậy cơ chứ! Weibo này của Báo Tử hẳn là có thể nói cho Ly Ly Nguyên Thượng Thảo biết hắn có người yêu rồi! —–END 17—–

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK