Tình Yêu Định Mệnh

Chương 30

Ngocngominhminhngo

25/12/2015

Mọi người nhất thời ngơ ngác, tròn mắt chết lặng tại chỗ.

Trên màn hình laptop hiện lên trang wed chính của trường, trong trang web có in một tiêu đề màu đỏ nổi bật ” Lối sống sa sút của học sinh ngày nay”, phía dưới là loạt dài bài cùng bình luận viết chê trách có, phê phán có, thông cảm cũng có… nhưng như thế cũng chưa lấy được sự thu hút của mọi người. Cái mà mọi người để ý đến là một loạt hình ảnh kèm theo, trong ảnh là cảnh tưởng cô gái ăn vận gợi cảm, bộ váy ôm sát người phô bài từng đường công của cô thể, người con gái đó ngồi cạnh một người con trai có bề ngoài ăn chơi chát tác, họ ôm ấp nhau từng cử chỉ thân mật…..mà người con gái đó lại chính là Song Ngư…

” Song Ngư , sao lại thế này? Tớ cần một lời giải thích.”_ Thiên Bình dò hỏi

Song Ngư này giờ vẫn đứng chết lận, ” bùng” như có một quả bom nổ ngay ra trên người cô. Sao lại thế này? Cô làm sao biết được sao lại thế? Chẳng phải chỉ là….

” Tớ…tớ…, haizz tóm lại là mọi người phải tin tớ. Mọi chuyện không phải như những gì trong đây đã đăng”

Giọng nói của Song Ngư mang theo một điểm ấp úng. Cô phải nói làm sao đây? Đến bây giờ cũng vẫn không thể tin mọi chuyện thành ra thế này, không được trước khi có kết luận đúng đắn cô không thể đổ oan cho người đó được. Nhưng, nhìn lại các bức ảnh, càng nhìn cô càng thấy tức, cái gì mà cướp bạn trai của người khác, cái gì mà một bước muốn leo lên cây biến thành phượng hoàng, cái gì mà đạo đức xuống dốc, rồi cái gì mà thông cảm cho ước mơ của nhưng người nghèo khó. Song Ngư căng chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền. Bà nó chứ, cô mà thèm đi giựt bạn trai của người khác, có người khác xếp hàng dưới váy của cô…. Trước đây khi đọc tiểu thuyết thấy cảnh này cô đều cho là vớ vẩn, nhưng ngàn lần vạn lần không ngờ cái thứ vớ vẩn này lại ngang nhiên xuất hiện trước cuộc sống của cô. Kiêu hãnh của cô, sĩ diện của cô a….

” Yên tâm đi Ngư, tớ tin tưởng cậu”_ Nhân Mã nói chắc như đinh đóng cột

Nghe được như thế, Song Ngư mừng rỡ không thôi, cô gương đôi mắt trong veo ngập nước nhìn Nhân Mã như tìm được một tia hi vọng….

” Thật sao? Cậu tin tớ”

” Đương nhiên, tớ không tin cậu thì tớ cũng tin đôi mắt của tên kia không có bị mù. Cậu hình dáng như thế mà cũng được người khác chú ý sao?”

Song Ngư: “……………”

Mọi người: “……………..”

Song Ngư dỡ khóc dỡ cười. Nhân Mã là tớ bị mù nên tin lầm cậu?

” BỐP”

Ngay sao lời Nhân Mã vừa dứt, một cái gồi từ đâu bay đến đáp ngay trên đầu của cô. Mã nhi ai oán nhìn hung thủ gây tai nạn

” Thời điểm này mà cậu còn có tâm trí nói đùa sao?”_ Cư Giải đanh giọng

” Nhân Mã nói cũng hoàn toàn không sai, với hình dáng của Song Ngư làm sao mà có khả năng đi mê hoặc chúng sinh được”_ Kim Ngưu lơ đãng nói

Anh vừa dứt lời, nhận thấy sát khí xung quanh quá nhiều, anh vội sửa lại

” Khụ, ý của tôi là tôi tin Song Ngư không có làm.”

” CẦN ANH PHẢI NÓI.”_ Các sao nữ đồng thanh lên tiếng quát

Kim Ngưu rụt cổ không dám nói tiếp, ừ đấy, anh sợ cái đám sư tư hà đông nhà này đấy. Con gái con lứa gì mà hung hãn như cọp cái, trách đi trách lại cũng là trách lão cha nhà anh, khi không lại đi lắm chuyện làm gì chứ, cái gì mà nợ ân tình…

” Này, tôi nói này, muốn tìm hung thủ cũng đâu có khó. Các cô xem kẻ thù thường ngày của các cô là ai? Rồi hôm này là ngày gì? Tung ra nhưng bức ảnh đó thì có lợi gì cho phía họ.”_ Song Tử thông minh vạch rõ

Ngày sau lời Song Tử dứt mọi người nhìn anh bằng con mắt khác xưa, cứ tưởng tên này hơi khùng khùng điên điên nhưng thật sự cũng có tài đấy chứ!

” Con bà nó chứ! Khôn nạn thật mà, để tớ biết ai còn tham gia vào việc này nữ lăng chì, nam tớ thiến hết”_ Bảo Bình nghiến răng nói, hình tượng thúc nữ gì cô vứt hết ở sau đầu * Vâng! Đến đây hình tượng của Bảo Bình cũng đã sụp đổ hoàn toàn trong lòng ta*

” Bảo Bình, bĩnh tĩnh một chút”_ Thiên Bình giựt giựt tay áo Bảo Bình

Các sao nam vô thức lùi về sao một bước. Các anh sợ a! Thiên a! Các anh không muốn trong lúc có người giận cá mà mình bị biến thành công công đâu!

” Hừ, Bình nhi cho tớ mượn laptop một chút”

Xử Nữ nãy giờ vốn im lặng, rốt cuộc lên tiếng hỏi, giọng cô ngập tràn lo sợ

” Bảo Bình, cậu định làm gì? Đừng làm loạn đấy! ”

” Tớ không làm gì, chỉ xóa cái viết vớ vẩn này thôi”

Bảo Bình bâng quơ đáp, như cô đang nói chuyện về một bữa ăn..

” Ừ, xóa bài….., cái gì cậu hack máy sao?”_ Cự Giải reo lên

Bảo Bình ngước lên, lườm Cự Giải một cái sắc lẻm ý bảo: Đồ nhát gan

” Tớ chịu trách nhiệm”

Nhận được lời đính chính của cô, mọi người nhất thời trừng mắt. Cô gái lớn mật này, cô có biết hack máy là vi phạm nội quy nhà trường không? Rất có thể sẽ bị đuổi học, vậy mà… vậy mà, cô không sợ sao?



” Cô làm như thế cũng có tác dụng gì? Cô xóa được bài viết đó nhưng dù sao người khác cũng đã đọc được rồi. Với lại trường sẽ kiểm tra mã ID sẽ điều tra ra đấy”_ Ma Kết lên tiếng khuyên.

Song Ngư nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

” Cho cậu ta làm đi, dù sao cũng có ích. Thứ nhất có thể ngăn được nhiều người biết đến, dù sao trường chúng ta cũng có tiếng nhỡ giới truyền thông biết được mới thật sự là chuyện lớn. Thứ hai, có thể ngăn không cho lão cha biết được, nếu thật sự biết được chúng ta chuẩn bị bị túm cổ lôi về.”

” Các cô rốt cuộc là ai?”

Thiên Yết nghi vấn, , không cho truyền thông biết lại sợ lão cha túm cổ lôi về? Lời nói cứ y như gia đình danh môn vọng tộc, còn nữa hôm trước anh có nghe Bảo Bình nhắc gì đến gia tộc Blank, còn chuyện gia đình Ức Cẩm nữa..quá nhiều sự việc trùng hợp khiến anh không thể không hoài nghi thân phận của các cô.

Các sao nữ sửng sốt trước câu trả lời, Song Ngư nhất thời nghẹn họng, vừa hay là mình đã lỡ lời. Ôi biết giải thích làm sao bây giờ?

” Là ai chứ, thì chúng tôi chẳng phải là người hay sao? Anh hỏi vậy là hoài nghi chúng tôi là người hành tinh hả?” _ Nhân Mã đánh chống lãng

” Em…”_ Thiên Yết nghẹn họng, haizz bỏ đi, ai kêu anh lại quy phục cô nàng này làm chi

” Em sao?”

Mọi người đồng thanh hô lên, sau đó đưa mắt nhìn về phía Nhân Mã và Thiên Yết, ánh nhìn này khiến Nhân Mã bối rối một thoáng đỏ mặt còn tên hung thủ gây tai họa lại đềm tĩnh coi như đó là một lẽ đương nhiên thì phải, Nhân Mã trong bụng ầm thầm chửi mắng: Thiên Yết đầu heo, bà đây đã bị anh hủy hoại…. Ôi trong sạch của cô a…..

Ngay khi tình thế ngàn cân treo sợ tóc, Sư Tử ngắt điện thoại đang nghe, nghiêm mặt giục:

” Nhanh đi đến văn phòng, hiệu trường đang chờ chúng ta uống trà”

” Sao lại có chúng tớ”_ Bạch Dương nghi vấn vẻ không phục

Sư Tử nghe vậy nhướng mày, hướng đến Bảo Bình nãy giờ đang ngồi ngoe nguẩy uống cà phê bảo:

” Vụ bức ảnh đăng trên trang web nhà trường thầy đã biết, còn nữa có người ngang nhiên đi vào hack máy nhà trường đã bị kiểm tra ID, rất không may đó là địa chỉ nhà chúng ta, cho nên nhanh đi hết lên văn phong đi.”

Nói xong không đợi mọi người phản ứng đã nắm cổ, lồi đầu, xách áo mọi người cùng đi.

—————————————————–​

Trong văn phòng không khí im tĩnh đến dị thường. Chỉ nghe được tiếng vù vù của điều hòa đang hoạt động. Ngoài ra ngay cả tiếng hít thở cũng chẳng nghe thấy. Thầy hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc, gượng mặt nghiêm nghị, tóc đã điểm hoa rẩm nhưng đôi mắt vẫn sắc và bén như tia X-quang, ông nhìn xuyên qua đám học sinh ông vốn coi trọng, nhưng thu vào mắt ông chỉ là biểu tình bình thản, hoặc vô tư lự, hoặc lạnh lùng, hoặc nghiêm túc hay lơ đản hoàn toàn chẳng có dáng vẻ gì sợ sệt. Được một lúc như không chịu được không khí quái dị này, ông đập tai xuống bàn mắng to:

” Sao không ai dám nói với tôi một lời? Hay là xấu hổ? Hay là có gì không dám nói? Các em nữ, các em nói đi chứ? Tôi vốn coi trọng các em, ngay từ ngày đầu vào trường đã không màn đến sự phản đối mà sắp các em vào luôn lớp chọn, lớp học danh giá nhất của trường, thế mà các em đã làm gì để trả lại sự kì vọng của tôi. Hay chỉ là một loạt những hình ảnh thiếu đạo đức, lối sống phóng khoáng, sai lầm đã ảnh hưởng đến thanh danh nhà trường. Tôi thật sự nghi ngời thành tích của các em mang đến cho tôi xem tại sao là tốt là giỏi thậm chí là xuất sắc… Các em thật sự làm tôi quá thất vọng”

Dừng lại một hơi thầy lại tiếp:

” Còn nhóm Ma Kết. Các em tốt xấu gì cũng là hội trưởng, hội phó của trường, là nhóm bạn được mọi học sinh khác ngưỡng mộ. Sau các em lại vi phạm quy định của trường. Hack máy nhà trường sao? Tốt lắm, tốt lắm. các em xem các em đã làm chuyện tốt gì. Có phải trong mặt các em không có người hiệu trưởng này không?”

Càng nói sắc mặt thầy hiệu trưởng càng lúc càng khó coi, khó có thể hình dung sự giận dữ hiện giờ của thầy. Ngày cả gia cảnh của hoành tráng của các sao nam như thế cũng bị thầy vứt sao đầu hoàn toàn không một chút gì nể mặt.

Các sao nam uất ức, các anh đâu có làm đâu! Nhưng uất ức là uất ức các anh vẫn giữ phong độ.

” Xin lỗi thầy, tụi em sẽ lập tức giải quyết, không để sự việc này tiếp diễn. Còn về việc hack máy là tụi em….”

Ma Kết còn chưa nói hết câu “là chúng em sai” thì Song Ngư nãy giờ chỉ biết cúi đầu cắn môi, cô bỗng ngẩn đầu dõng dạc cướp lời

” Thưa thầy, theo thầy nói thầy tin tưởng tụi em, vậy tin tưởng của thầy đối với chúng em chỉ được bấy nhiêu thôi sao? Rất cảm ơn và vô cùng cảm kích sự coi trọng của thầy đối với chúng em. Thầy yên tâm chúng em là những học sinh nghèo nhờ cố gắng nên được học bổng tài trợ cho tri phí học tập, thành tích học tập của các em là nhờ tốn bao công sức mới đạt được như ngày hôm nay, nó là những gì chân thật nhất trong những thứ mà chúng em có được, cho nên xin thầy đừng nghi ngời thứ công sức mà người khác đã cố gắng có được…”

Song Ngư càng nói càng tức, ra đời bao nhiều năm sinh sống bao nhiêu năm đây là ngày mà cô chịu đủ mọi sĩ nhục như thế. Được, sĩ nhục cô cũng không sao nhưng đừng kéo luôn cả bạn bè cô vào đây. Thành tích học tập là bao công sức các cô bỏ ra mới đạt được, vậy mà bị nói không đáng một xu…., nếu không nghe tiếng ông hiệu trưởng đặc biệt thanh liêm, nhưng có phần nóng tính cô đã cho ông ta từ chức ngay bây giờ…

Thầy hiệu trưởng dường như cảm nhận được lời nói quá kích động của mình nên hơi dịu dọng

” Vậy các em giải thích chuyện trên trang web nhà trường là sao?”

” Thưa thầy, chuyện này em chỉ một câu để nói đó không phải là sự thật”_ Song Ngư bình tĩnh nói tiếp.

” Đúng đầy, xin thầy giai hạn cho chúng em một ngày, nhất định em sẽ tìm được bằng chứng chứng tỏ chuyện này không phải là sự thật”_ Thiên Bình tiếp lời, ánh mắt cô nghiêm túc nhìn hiệu trưởng còn mang theo cả một chút tự tin, một chút ngạo nghễ khó cho phép cự tuyệt.

Thầy hiệu trưởng vô thanh vô thức nhìn thấy khí chất đó nên vội gật đầu đáp ” Được”, sau đó quay sang các sau nam chấp nhất ” Thế còn việc hack máy các em giải thích thế nào? ”

” Chuyện này là do em làm”_ Bảo Bình cùng Sư Tử đồng loạt lên tiếng sau đó cả hai cùng đỏ mặt.

Lời vừa dứt không khí trong phòng có chút khác thường, Song Tử tinh ý nhất, ngồi gần Sư Tử nhất đưa mặt tà tà nhìn Sư Tử như nghiệm nghiệm ra cái gì, nhưng xấu số thay

” Ây da…”

Song Tử bịt miệng lại, trên bắp chân vô tình xuất hiện vết cấu của người nào đó. Song Tử nén đâu âm thầm hỏi thấm tổ tiên 18 đời nhà Sư Tử…



Sư Tử cay đắng , anh đây chỉ là muốn thể hiện khí chất đàn ông một chút thôi! Ánh mắt mọi người nhìn như vậy là có ý gì? Anh sợ nhe…..

” Khụ”_ Thầy hiệu trưởng vội chuyển mục tiêu chú ý ” Vậy rốt cuộc việc này do ai làm?”

” Là do em làm”_ Bảo Bình nhanh nhâu đáp

” Nhưng địa chỉ ID là biệt thư nơi Sư Tử ở..chẳng lẽ”_ Nói đến đây thầy như phát hiện ra điều gì đó ánh mắt càng thêm nghi hoặc.

Bảo Bình không vội trả lời ngược lại đưa ra yêu cầu với thầy hiệu trưởng

” Cuộc thi tranh phiếu sắp bắt đầu xin thầy cho các bạn em đi tham gia, em ở đây sẽ giải đáp cận kẻ thắc mắc của thầy”_ Sau đó dùng ánh mắt con cúm cầu xin

” Được rồi, các em đi đi”

Nhất thời thầy giáo nỗi lòng tư bi thương xót cho chú cúm đáng thương…

Cũng không ai tiếp tục phản khán nữa, bởi vì họ biết cuộc thi lần này rất quan trọng, quan trọng không phải vì sự thành bại, mà quan trọng hơn là các cô muốn cho nhỏ Bảo Uyên một bài học…, hành động ngày hôm này có lẽ đã… đã…đi quá giới hạn của nó.

—————————————————————​

Sau khí cả đám rời đi, văn phòng đã im lặng nhất thời im lặng hơn, hiệu trưởng sớm đã mắc kiên nhẫn quát..

” Bảo Bình, không phải em muốn giải thích hay sao? Sao không mau đưa ra lời giải thích, tốt nhất là em đưa ra lý do thật chính đáng nếu không tôi buộc sử phạt em theo đúng quy định của trưởng.”

Bảo Bình cười cười, cho điện thoại vào túi, gượng mặt vẫn tỉnh bơ nói với thầy:

” Thầy muốn em giải thích cái gì?”

“Em”_ Hiệu trưởng tức hộc máu

” Vụ hack nick trường sau? Em nghỉ em làm như vậy thầy phải cảm ơn em chứ, là một hiệu trưởng thầy không lo hình tượng của trường bị ảnh hưởng lại trực tiếp để đề tài phản cảm đó lên trang chủ, nếu để các phóng viên nhìn thấy hình tượng của trường sẽ thế nào? Nếu để cổ đông biết được thầy phải giải thích ra sao? Là người chủ trì của trường thầy không lo tháo trang web kia xuống, thầy bị chỉ biết tức giận với người đã giúp thầy tháo xuống. Vậy tại sao thầy không truy cứu người đã đăng trang quét kia đi?”

Bảo Bình nói một hơi, cảm thấy cơn giận cũng từ từ tiêu mắc, đúng là làm cho người khác không có gì để nói thật sự là sảng khoái…

Thầy hiểu trưởng ú ớ, không biết phải nói gì. Người đăng trang web kia lên cũng là cổ đông của ngôi trường này bảo ông làm sao trừng phạt đây? Thế nhưng ông vẫn cao giọng quát:

” Việc xử lý thế nào không đến phiên cô- một học sinh bình thường là có thể lo được? Em đừng lấy lý do đó để bào chữa cho hành vi vi phạm của em.”

” Thế à? Thế em lấy thân phận là cổ đông lớn nhất của ngôi trường này xen vào vụ việc này thì được chứ? Lấy lý do gì nhỉ, à đơn giản là một cổ đông muốn đứng ra giải quyết một số việc có ảnh hưởng đến hình tượng của ngôi trường mình sở hữu, thầy hiệu trưởng chắc không có vấn đề gì chứa?”_ Bảo Bình lạnh nhạt hỏi…

” Cổ đông lớn nhất? Ngôi trường mình sở hữu? Bảo Bình, rốt cuộc em là ai?”_ Hiệu trưởng càng lúc càng hồ đồ..

” Đừng vội, đừng vội, em cho thầy xem cái này.”

Bảo Bình khoát khoát tay, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ mạ vàng, trong đó có ghi rõ thân phận cùng lai lịch đưa cho hiệu trưởng…

Thầy hiểu trưởng tay run run như không tin vào mắt

” Nói vậy em là….”

” Đúng vậy! Tên thật của em là Aquarius Blank. À, hay nói rõ hơn em là người thưa kế duy nhất của gia tộc Blank, em nghỉ gia tộc blank tuy danh tiếng không lớn nhưng tin chắc thầy cũng nghe nói qua chứ?”_ Bảo Bình cợt nhã

Thầy hiệu trưởng đã bị hù dọa cho hoảng sợ, chỉ vô thanh vô thức gật đầu lại vô thứ lắc đầu. Làm ơn đi đại tiểu thơ, gia tộc Blank mà cô nói danh tiếng không lớn, vậy ngôi trường danh tiếng tôi đang làm hiệu trưởng chỉ bằng một hạt sỏi hay sao? Gia tộc Blank, danh môn vọng tộc của Anh quốc, thống lĩnh 45% thị trường chứng khoáng trong nước, 30% thị trường chứng khoáng thế giới, còn chưa kể đến bao mặt hàng xa xỉ phẩm khác, nghỉ đến đây thôi thầy cũng đủ rùng mình…

Bình tĩnh một chút, hiệu trưởng vẫn lấy lại vẻ mặt nghiêm khắc, giọng nói không a đua, không siểm nịnh…

” Nếu như em là cổ đông, vậy có quyền tham gia vào công việc của nhà trường, vậy việc này tạm thời cho qua đi. Có điều về việc người đăng trang web đó cũng là cổ đông của trường tôi không thể trực tiếp trách phạt được”_ Mong đại tiểu thơ hiểu cho tôi

” Được, việc này thật sự cũng khó xử cho thầy, tạm gạt lại vậy. Còn việc của Song Ngư em lấy nhân cách mình ra bảo đảm, đó là một màn cố ý hãm hại, em sẽ tìm chứng cứ sớm nhất để giải quyết việc này”

Thầy hiệu trưởng lại gật gật đầu, tiêu thư a, cô không cần lấy nhân cách mình ra bảo đảm tôi cũng tin a, cô đã không bình thường vậy nên những người bạn cô kết giao chắc hẳn cũng không bình thường a, như nhóm Lục đại thiên vương là một ví dụ. Trải qua chuyện hôm nay thầy đã sớm gác ngộ, mấy cô nương này là giao lông ẩn mình. Chỉ có một điều ông nghe nói tiểu thư gia tộc Black xinh đẹp, quyển rũ, mị lực không cùng sao lại thành thế này? Đúng là lời đồn thật khó tin….

Nhìn thấy dáng vẻ không xua nịnh giống người khác của thầy hiệu trưởng, trong lòng Bảo Bình thêm vài phần tôn trọng, cô lễ phép chào hỏi để đi ra ngoài, trước khi khuất bóng cô quay lại yêu cầu.

” Xin thầy giữ bí mất thân phận giúp em. Cảm ơn ạ”

Nhìn bóng cô đi xa, thầy hiệu trưởng thầm nghỉ cô bị ấm đầu. Người khác muốn còn không kịp, vậy mà cô lại yêu cầu ẩn mình, thật đúng là người trẻ tuổi a…, xem ra ông cúng đã già rồi không theo kịp suy nghỉ ma quỷ của người trẻ nữa….

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook