Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 184: Phiên ngoại – Tam đản

Đình Băng

04/11/2017

Tam đản Bối Nhĩ Nặc Mã Khắc Tân là bán thú nhân duy nhất trong số sáu anh em, vì thế tam đản cũng là đứa nhỏ được cưng chìu nhất. Bất quá phụ mỗ vẫn đối xử bình đẳng với bé như các anh em khác.

Từ nhỏ ngoại tổ phụ đã dạy tam đản không nên tùy tiện thân thiết với nhóm tiểu thú nhân bên ngoài, bởi vì đám tiểu thú nhân kia muốn bắt cóc tam đản, nếu tam đản bị bắt cóc thì sẽ không được gặp cha cùng mỗ ba nữa.

Đừng thấy tam đản bình thường cứ mơ mơ màng màng, kì thực tam đản rất thông minh, có một số việc tam đản hiểu rất rõ. Vì thế lúc nhóm thú nhân trong học viện muốn tiếp cận, tam đản luôn tránh ở phía sau nhóm anh em, để bọn họ giải quyết. Trong tiệc sinh nhật tam đản cũng không nói chuyện nhiều với nhóm thú nhân.

Bất quá gần nhất ban B bọn nó có một tiểu thú nhân mới tới, nghe nói chỉ mới mười hai tuổi mà đã đạt tới sức chiến đấu cấp B, cũng được gọi là thiên tài như bọn tam đản. Tuy kém hơn bọn hó nhưng so với những thú nhân khác thì đã cường đại hơn rất nhiều.

Mới mười hai tuổi mà trong khóa thực chiến đã có thể đánh bại không ít thú nhân trưởng thành, trừ bỏ người trong nhà, đây là tiểu thú nhân lợi hại nhất mà tam đản từng gặp.

Mới đầu tam đản chỉ nghĩ là người thừa kế của đại gia tộc thôi, không ngờ không bao lâu sau, tiểu thú nhân kia cư nhiên quỳ gối ở trước mặt tam đản, gọi tam đản là thiếu gia.

Đúng vậy, chính là thiếu gia, bởi vì tam đản họ Mã Khắc Tân, hơn nữa còn là người kế thừa gia tộc. Mà tiểu thú nhân kia có mái tóc màu lam xinh đẹp cùng dị năng hệ thủy, nói cách khác, tiểu thú nhân này là người của gia tộc Mã Khắc Tân. Là cữu công đặc biệt phái tới bảo hộ tam đản.

Tam đản có sức chiến đấu cấp A, so với tiểu thú nhân chỉ mới đạt cấp B thì mạnh hơn rất nhiều, ai bảo vệ ai cũng không biết được.

Mặc kệ thế nào, tam đản rất có hảo cảm với tiểu thú nhân kia nên liền tiếp nhận, dần dần tam đản bắt đầu quen với việc có tiểu thú nhân này đi theo bên cạnh. Anh em tam đản gọi tiểu thú nhân nọ là người hầu nhỏ của tam đản, tam đản đi đâu, cậu ta liền đi theo tới đó.

Mới đầu ngoại tổ phụ phản đối không chịu, bất quá sau đó thấy tiểu thú nhân cũng không có gì đặc biệt khác thường, cộng thêm cữu công cam đoan mới đồng ý để tiểu thú nhân này đi theo bên cạnh tam đản.

Tiểu thú nhân kia gọi là Vệ Tư Mã Khắc Tân.

Vệ Tư từ năm tam đản năm tuổi bắt đầu đi theo bên cạnh, làm tam đản từ nhỏ đã quen với sự tồn tại của Vệ Tư. Bất quá bởi vì Vệ Tư là người không thích nói chuyện nên tam đản vốn hiếu động bắt đầu thích đùa giỡn Vệ Tư.

Hai đứa nhỏ vô tư dần dần trưởng thành, chậm rãi, tiểu thú nhân ngày nào đã trưởng thành thành một thú nhân cao lớn, mà tam đản cũng từ một đứa nhóc trở thành một thiếu niên tuấn mỹ.

Tình bạn thuần khiết theo độ tuổi tăng trưởng tới kỳ thanh xuân cũng bắt đầu có chút thay đổi. Đặc biệt là lúc nhìn thấy có giống cái thổ lộ với Vệ Tư, tam đản cảm thấy trong lòng ê ẩm, thực khó chịu. Vì thế suốt mấy ngày nay tam đản vừa thấy Vệ Tư đã nhăn nhó bực bội, làm hại Vệ Tư ù ù cạc cạc không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Hôm nay là ngày đại đản kết hôn, mà bầu bạn của đại đản cũng chính là tiểu giống cái mà đại đản mang về năm ba tuổi. Hai người cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, bởi vì có chung sở thích ăn vặt nên rất hợp tính nhau. Ngay tử nhỏ đã mông lung có hảo cảm với đối phương, thân thiết qua qua lại lại, đến khi trưởng thành thì cũng tự nhiên tới với nhau.

Vì thế ngay khi đại đản hai mươi hai tuổi, giống cái Tiểu Trí kia hai mươi mốt, hai người liền kết hôn.

Nhìn thấy con trai mình kết hơn sớm như vậy, phụ mỗ cũng thực cao hứng, dù sao bọn họ cũng nhìn Tiểu Trí từ nhỏ tới lớn, cũng thực yên tâm về đứa con dâu này. Nhiều năm qua như vậy, phụ mỗ không chút thay đổi, vẫn thực trẻ tuổi, thực ân ái.

Ngày vui như vậy nhưng tam đản lại cầm ly rượu đỏ rầu rĩ ngồi trong góc, tiểu tứ cùng tiểu ngũ liền đi qua. Rượu đỏ là do cha tự tay chưng cất từ quả nho mà mỗ ba trồng. Loại rượu này, trừ bỏ gia tộc bọn họ thì không còn nơi nào có. Nếu không phải đại đản kết hôn, mỗ ba mới luyến tiếc lấy ra!

“Anh ba, anh sao vậy, mặt mũi bí xị còn thối hơn cả nước rửa chân, ai đắc tội anh à?” Tiểu tứ trước giờ nói năng khá trực tiếp, nghĩ gì là nói nấy, tuy bộ dáng giống hệt như tiểu ngũ nhưng tính cách lại có chút khác biệt, so với tiểu tứ thẳng như ruột ngựa, tiểu ngũ thuộc loại hình ôn nhu, chính là ôn nhu chân chính. Lúc nói chuyện cũng có chút mềm mại.

“Tiểu tứ, sao anh lại nói vậy?” Nghe thấy từ ngữ của anh trai song sinh, tiểu ngũ có chút bất mãn nhíu mày. Đồng dạng, trên mặt cũng lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.

“Nói vậy có sao đâu chứ, này là anh ba của chúng ta chứ có phải người khác đâu, sợ gì. Bất quá em ấy, tiểu ngũ, là anh em song sinh với anh mà sao lại khác biệt lớn như vậy?” Tiểu tứ tùy tiện nói. Nó thực không hiểu, lúc còn bé tính tình hai đứa rõ ràng giống nhau như vậy, sao lớn lên lại khác thế này a? Hiện giờ trừ bỏ bề ngoài, tiểu tứ quả thực không tìm ra điểm nào giống nhau giữa mình với tiểu ngũ.

Tiểu ngũ lười so đo với tiểu tứ, ngược lại hỏi tam đản: “Tam đản, nói đi, xảy ra chuyện gì, Vệ Tư đâu rồi, không phải anh ta vẫn luôn đi theo anh à? Hôm nay hình như không nhìn thấy anh ta a?”

“Đúng vậy, bình thường hai người vẫn luôn dính cùng một chỗ, sao hôm nay lại chỉ có mình anh. Thoạt nhìn bộ dáng anh không lắm, chẳng lẽ hai người cãi nhau à?” Tiểu tứ nghi hoặc.

“Không có.” Tam đản rầu rĩ nói: “Người ta bây giờ đâu có rảnh cãi nhau với anh, trò chuyện với đám giống cái kia tới quên béng cả người anh em này rồi.” Nói xong, tam đản nốc cạn cả ly rượu đỏ.

Tiểu tứ nghe vậy thì sửng sốt, sau đó vừa cười vừa đưa tay quạt quạt trước mũi: “Ai nha nha, chả trách vừa nãy cứ nghe thấy mùi chua chua, hóa ra là anh ba ghen tị.”



Tam đản hung hăng trừng tiểu tứ: “Anh mới không có ghen, em cũng không phải không biết, đó giờ anh không thích ăn dấm chua.

Tiểu tứ liếc trắng cả mắt: “Thôi thôi thôi, trước mặt em với tiểu ngũ, anh ba không cần giả vờ, tụi em còn không hiểu anh à? Thích thì cứ thích đi, tụi em cũng không phải không biết anh với Vệ Tư có một chân.”

“Em nói gì đó hả?” Mặt tam đản nóng lên, làm bộ cả giận nói.

Tiểu ngũ biết tam đản sắp thẹn quá thành giận nên vội vàng hòa giải: “Được rồi được rồi, tiểu tứ, anh bớt lới lại chút đi. Anh ba, có khi nào anh hiểu lầm không, từ trước tới nay, trừ bỏ anh, Vệ Tư đối với ai cũng thực lạnh nhạt, sao lại có chuyện nói chuyện phiếm với giống cái khác?”

“Không có nhầm gì cả, anh thấy rõ ràng. Đừng nhắc tới cái tên bội bạc thấy sắc vong nghĩa kia nữa, nhắc tới lại bực.” Tam đản khoanh tay, thở phì phì nói.

Bội bạc thấy sắc vong nghĩa? Nhìn bộ dáng tam đản cứ như vừa bắt gian tại trận, thế mà cứ sống chết không chịu nhận mình ghen? Người sáng suốt vừa liếc mắt đã nhìn thấu rồi a!

Tiểu tứ thấy anh ba nhà mình cứ tỉnh tỉnh mê mê, bộ dáng hệt như cái gì cũng không biết thì nhịn không được muốn vạch trần, bất quá bị tiểu ngũ kéo lại. Tiểu ngũ lắc lắc đầu, không cho tiểu tứ nói. Cuối cùng tiểu tứ chỉ đành ngậm miệng, ngồi xuống cùng tiểu ngũ nghe tam đản oán giận.

Vệ Tư từ sớm đã tới, bất quá chỉ đứng trong góc lẳng lặng nhìn tam đản. Gần nhất tam đản hình như đang giận anh, mỗi lần thấy anh đều có vẻ không vui. Vì không rõ vì sao tam đản lại giận mình nên hôm nay Vệ Tư mới không dám tới gần, sợ chọc tam đản giận.

Vốn Vệ Tư nghĩ cứ đứng đây len lén nhìn tam đản, bất quá nhìn thấy sau khi tiểu tứ cùng tiểu ngũ rời đi thì có rất nhiều thú nhân của đại gia tộc đi tới tiếp cận tam đản, mặt Vệ Tư càng lúc càng đen.

Cuối cùng Vệ Tư thật sự nhịn không nổi nữa, đang định bước ra thì tiểu lục xuất hiện đuổi hết đám thú nhân theo đuổi tam đản đi. Vệ Tư không tiến tới, bất quá vẫn đứng ở một góc thật gần mà không bị tam đản nhìn thấy, lẳng lặng lắng nghe xem tiểu lục nói gì với tam đản.

“Em nói này anh ba, vừa nãy nhiều thú nhân như vậy, anh có thích người nào không? Anh cũng hai mươi hai rồi, anh cả kết hôn rồi kia, có phải anh cũng nên tìm một người không?” Tiểu lục nói xong thì liếc mắt tới chỗ Vệ Tư đang đứng: “Mới vừa nãy em có làm quen với một thú nhân không tệ. Gia thế tốt, nhân phẩm tốt, bộ dạng cũng không tồi, quan trọng nhất là rất thích anh, anh có muốn em giới thiệu một chút không?”

“Tiểu lục, này… không cần đâu…” Tam đản chưa từng yêu đương vội vàng xua tay cự tuyệt, không biết vì sao, tam đản tự dưng nhớ tới Vệ Tư.

“Thì cứ gặp thử đi anh ba, không bao lâu nữa anh hai cũng kết hôn, đến khi đó cha với mỗ ba nhất định cũng thúc giục anh. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần tìm được người thích hợp thôi, anh cứ thử đi, tiếp xúc nhiều mới biết có thích hợp hay không, cứ nhìn nhìn thì vô dụng thôi. Nói xong chừng ở chung với nhau rồi, hai người sẽ trực tiếp đính hôn luôn ấy.” Nói xong, tiểu lục kéo tay tam đản: “Đi, anh ba, em giới thiệu anh với người đó, ở ngay bên kia kìa.”

“Này… tiểu lục.” Tam đản giãy dụa nhưng khí lực không lớn bằng tiểu lục, mắt thấy tam đản sắp bị tiểu lục lôi đi, Vệ Tư trốn trong góc rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức xông ra.

“Từ từ.” Vệ Tư nắm lấy tay còn lại của tam đản, mở miệng nói với tiểu lục: “Lục thiếu gia, tôi có việc cần tìm tam thiếu gia, xin hỏi có thể để tôi nói chuyện với tam thiếu gia trước được không?”

Tiểu lục xấu xa nhếch khóe miệng, nhìn Vệ Tư tiếp tục châm lửa: “Nếu không phải việc quan trọng thì chờ chốc đi, tôi đang vội giới thiệu đối tượng cho anh ba!”

“Không được, lục thiếu gia, việc của tôi thực sự rất gấp, phải lập tức nói rõ với tam thiếu gia. Xin lỗi.” Nói xong, Vệ Tư vội vàng dùng lực kéo một chút, tiểu lục nắm không chặt nên tam đản cứ vậy bị Vệ Tư kéo đi.

Nhìn bóng dáng hai người đi xa, tiểu lục nhếch môi mỉm cười xấu xa, tiểu tứ tiểu ngũ lập tức đi tới, tiểu tứ hỏi: “Sao rồi?”

“Xong, có em xuất mã không xong mới là lạ. Chúng ta chờ uống rượu mừng của anh ba đi thôi.” Tiểu lục kiêu ngạo hất cằm.

Tiểu ngũ có chút lo lắng nói: “Chúng ta làm vậy có ổn không, lỡ như Vệ Tư tức lên thì anh ba phải làm sao a?”

“Ai nha, tiểu ngũ, em chỉ giỏi lo bò trắng răng, tên Vệ Tư kia rõ ràng là mê tít anh ba, cho dù tự thương tổn mình cũng không dám thương tổn anh ba đâu. Đi, tiểu lục, chúng ta đi uống rượu, thừa dịp này uống thêm vài ly, sau này không được uống thả ga đâu.”

Nói xong, tiểu tứ cùng tiểu lục khoát vai bỏ đi, lưu lại tiểu ngũ lo lắng đứng đó.

Bên kia tam đản bị Vệ Tư kéo ra vườn hoa phía sau, tuy là buổi tối hoa viên bật đèn sáng trưng nhưng bởi vì bên trong đang tổ chức yến tiệc nên trừ bỏ nhóm người hầu, căn bản không còn người nào khác.

“Buông ra, anh kéo tôi ra đây làm gì?” Ra tới vườn hoa, tam đản liền giãy khỏi tay Vệ Tư, trừng mắt: “Không phải vừa nãy anh nói có chuyện muốn nói với tôi à? Có gì thì nói lẹ đi, tôi còn phải vào trong, tiểu lục đang chờ tôi.”



Vệ Tư vốn còn có chút do dự, bất quá nghe tới tiểu lục, lại nghĩ tới chuyện tiểu lục muốn giới thiệu thú nhân cho tam đản quen, anh liền nhịn không được ôm chầm lấy bả vai tam đản, ngay cả thiếu gia cũng không gọi, trực tiếp gọi nhủ danh tam đản rồi kích động nói: “Tam đản, em đừng kết giao với người khác, tôi không muốn em kết giao với người khác.”

Thật không ngờ Vệ Tư cư nhiên lại nói chuyện này, tam đản sửng sốt một chút rồi bất mãn nói: “Dựa vào cái gì mà anh được phép nói chuyện với giống cái khác mà tôi thì không được kết giao với thú nhân khác? Này cũng quá bất công đi. Hơn nữa kết giao với ai là chuyện của tôi, không mượn anh xen vào. Tôi cũng cảm thấy thú nhân tiểu lục nói khi nãy không tồi.”

“Không được, tuyệt đối không được.” Vừa nghe tam đản cư nhiên muốn kết giao với thú nhân mà tiểu lục giới thiệu, Vệ Tư liền mất hẳn lý trí, một tay hung hăng kéo tam đản ôm vào lòng: “Em là của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép em ở cùng một chỗ với người khác.”

Bất thình lình bị Vệ Tư ôm, tam đản sửng sốt tới quên cả giãy dụa.

Dù sao hiện giờ sự tình cũng đã vậy, Vệ Tư liền bất chấp, anh hít sâu một hơi, trực tiếp nói: “Tam đản, tôi thích em, ngay từ lúc nhỏ đã bắt đầu thích em. Tôi biết, thân là chi phụ của gia tộc Mã Khắc Tân, tôi không xứng với người thừa kế bán thú nhân như em. Vì thế suốt mười mấy năm qua tôi vẫn luôn cố gắng, tôi muốn nhanh chóng trở thành cường giả, như vậy tôi sẽ có tư cách ở bên em.” Vệ Tư vẫn nhớ rõ, gia chủ Cái Nhĩ, cũng chính là ngoại tổ phụ của tam đản đã nói, người muốn cưới tam đản phải có sức chiến đấu cấp SS, vì thế anh vẫn luôn nhắm tới mục tiêu này.

“Anh…” Tam đản thực không ngờ Vệ Tư sẽ thổ lộ với mình, nhất thời tam đản có chút luống cuống không biết nên phản ứng thế nào. Tam đản chỉ biết tim mình đang nảy lên thình thịch, mặt cũng càng lúc càng nóng.

“Tam đản, em hãy tin tưởng tôi, hiện giờ tôi đã là cấp S sơ cấp, tôi nhất định sẽ cố gắng gấp bội, nhanh chóng trở thành cường giả SS.” Vệ Tư cố cam đoan, anh hi vọng tam đản tin tưởng mình.

Khó trách Vệ Tư vẫn luôn liều mạng tu luyện, hóa ra là vì mình. Tam đản thực cảm động, nhớ tới mấy hôm nay mình vì giống cái khác thổ lộ với Vệ Tư mà tức giận, tam đản cảm thấy bản thân thực buồn cười. Vừa nãy khi Vệ Tư thổ lộ, tam đản cũng hiểu ra vì sao mấy hôm nay tình tự mình lại kì quái như vậy, hóa ra là giống như tiểu tứ nói, nó ghen tị.

Nó cùng Vệ Tư từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, không biết từ khi nào tình bạn bắt đầu biến đổi, có lẽ là lúc tham gia kì thi tốt nghiệp sớm, Vệ Tư vì bảo hộ nó mà bị thương nặng đi. Hoặc là vì lần đó nó tùy tiện nói muốn ăn món thịt khô đặc sản của Cáp Mỗ Lôi Đức đế quốc, biết nó tham ăn nên Vệ Tư liền lái phi hành khí chạy tới Cáp Mỗ Lôi Đức, không chút ngơi nghỉ đi suốt một ngày một đêm mua về.

Thừa nhận đi tam đản, mày cũng thích Vệ Tư.

“Không cần.” Tam đản ở trong lòng Vệ Tư, nhẹ giọng nói.

“Cái gì?” Vệ Tư nhẹ nhàng kéo tam đản, nghi hoặc hỏi.

Nhìn ánh mắt màu lam tựa như biển khơi sâu không thấy đáy của Vệ Tư, tam đản nói: “Tôi nói không cần, anh không cần phải cố gắng trở thành cường giả cấp SS như vậy.”

“Cái gì? Tam đản, em không thích tôi sao? Vì cái gì chứ? Tôi có chỗ nào không tốt, tôi có thể sửa, chỉ cần em cho tôi cơ hội. Tôi xin em, đừng từ chối nhanh như vậy được không?” Tưởng tam đản muốn cự tuyệt, Vệ Tư cảm thấy trái tim mình sắp vỡ vụn, anh cứ nghĩ tam đản cũng có hảo cảm với mình, thật không ngờ lại dứt khoát cự tuyệt như vậy. Tuy không nói rõ nhưng ý tứ cũng không sai biệt lắm. Bảo anh không cần cố gắng kia không phải chính là muốn cự tuyệt à?

Nhìn bộ dáng bi thống tới tuyệt vọng của Vệ Tư, tam đản buồn cười nói: “Anh nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ muốn nói tôi đồng ý ở cùng một chỗ với anh, không cần chờ tới lúc anh thành cường giả SS, hiện giờ là được rồi. Bằng không, chờ tới khi anh thành cường giả SS thì tôi đã bảy tám chục tuổi rồi. Đến khi đó, tôi già rồi gả không được nữa, ai phụ trách đây?”

“Tôi, tôi phụ trách.” Vệ Tư kích động tới mức suýt rơi nước mắt, tam đản cư nhiên đáp ứng, em ấy cư nhiên đáp ứng anh, cảm tạ thần thú, này quả thực là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho anh.

“Được rồi, hôm nay không phải sinh nhật anh à? Anh nhắm mắt lại đi, tôi tặng một món quà cho anh.” Tam đản cười tủm tỉm nói.

“Em vẫn nhớ sao? Tôi cứ nghĩ…” Vệ Tư cứ ngỡ là tam đản đã quên rồi, dù sao mấy hôm nay tam đản vẫn luôn giận dỗi anh.

“Tôi là loại người như vậy à? Anh mau nhắm mắt lại.” Tam đản lớn tiếng nói, được rồi, kỳ thực tam đản cũng có chút chột dạ, bởi vì giận dỗi nên nó quả thực đã quên béng chuyện quà sinh nhật. Bất quá không chuẩn bị cũng không sao, bởi vì nó có một món quà càng trân quý hơn muốn tặng cho anh.

Sau khi Vệ Tư chậm rãi nhắm mắt lại, tam đản nhẹ giọng nói một câu bên tai Vệ Tư rồi kiễng chân, nhắm mắt, nhẹ nhàng áp đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi có chút lạnh băng của Vệ Tư.

Cảm nhận được mùi hương thơm ngát cùng mềm mại trên môi, Vệ Tư mở bừng mắt, đập vào mắt chính là gương mặt tinh xảo của tam đản, sau đó anh hoàn toàn ngây ngốc, bên tai văng vẳng câu nói của tam đản vừa nãy.

“Sinh nhật vui vẻ, nụ hôn đầu tiên của tôi tặng cho anh…”

Bầu trời chi chít những vì sao, ánh trăng chiếu sáng lên hình bóng hai người, một trận gió nhẹ thổi qua, một trận mưa hoa rơi xuống người cả hai hệt như đang chúc phúc.



Hoàn Chương 184.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook