• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Bệnh đương nhiên sẽ không kéo dài, đến cuối cùng, tôi không thể làm gì khác hơn là nửa đêm gọi cho một vị là bạn học cùng lớp của em trai vị hôn thê của bạn tốt của tôi, cũng chính là bác sĩ ở một phòng khám bệnh… A, tạm thời thì gọi hắn là bác sĩ cũng được.

Bác sĩ làm ra vẻ bình tĩnh đo nhiệt độ cơ thể cho tôi, liếc mắt nhìn người mẫu tiên sinh đang bị tôi đem làm tấm đệm dựa, nghiêm trang nói: “Trần tiên sinh, phí khám bệnh lúc nữa đêm của tôi rất cao, bất quá anh là một tổng tài, có tiền như vậy, tôi sẽ không giảm giá cho anh, chúng ta liền thoải mái mà thanh toán đi.”

Tôi thề là tôi thấy đôi mắt trên khuôn mặt búp bê của hắn lóe ra kim quang…

Nếu như người mẫu tiên sinh của tôi cũng hiểu biết như vậy thì tốt rồi.

“Giảm giá.” Tôi lãnh khốc mà trả lời.

Bác sĩ thoạt nhìn có chút không thể nào tiếp thu được quyết định của tôi, cũng đúng thôi, khi liên quan đến chuyện tiền bạc, đại đa số mọi người đều sẽ rất là tàn nhẫn.

“Nhưng mà… Nhưng mà… Nhưng mà anh là tổng tài… Tổng tài thì không nên trả giá.”Bác sĩ mang bộ dáng khóc không ra nước mắt.

Tôi suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói cho hắn biết: “Đáng tiêu, thì mới tiêu.”

Bác sĩ nhất thời như mất đi sức sống, nếu như phía sau tôi không phải là người mẫu tiên sinh, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh và có lực “sát thương” cao, tôi nghĩ hắn đã bỏ lại tôi cái tên bệnh nhân keo kiệt này, một đường khóc mà đi về.

Trên thực tế, hắn chích kim truyền nươc biển cho tôi, sau đó quả thật vừa khóc vừa đi trở về.

Tôi nhìn bóng lưng lảo đảo của hắn, trong lòng lại một lần nữa rõ ràng: Nguyên lai tiền chính là vũ khí hại người tốt nhất nga!

Bác sĩ đã không còn ở đây, chỉ còn lại tôi và người mẫu tiên sinh.

Người mẫu tiên sinh sắc mặt âm trầm, trông không thật quá cao hứng, hắn cũng không nói gì, cũng không ôm ôm hôn hôn như mọi khi.

Tôi hoài nghi tôi vừa nãy từ chối chính xác là đã xúc phạm tới hắn (?), đây thực sự là một sự tình hỏng bét.

Ta cần phải an ủi hắn một chút, ta đây là một kim chủ vô cùng có đạo đức.

Thế là tôi sờ tay hắn rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ mua xe cho anh.”

Nếu như tên bác sĩ khi nãy nghe được câu này nhất định sẽ vô cùng cao hứng mà bay lên, chỉ là người mẫu tiên sinh có vẻ cao thượng hơn rất nhiều, hắn liếc mắt sâu sắc nhìn tôi một cái, tâm tình rất lạnh nhạt.

Hắn đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị đi.

Tôi không biết hắn muốn đi nơi nào, theo bản năng liền kéo hắn lại.

Người mẫu tiên sinh liền quay lại, nhưng vẫn là nhìn tôi, không nói một lời.

Tôi cảm thấy được hắn hiện giờ có chút đáng sợ, lúc người mẫu tiên sinh không nói chuyện so với tấm poster mà tôi thấy cơ hồ còn lạnh hơn vài phần, tôi thừa nhận vào lúc này tôi có một chút hốt hoảng, tim liền đập gia tốc.

Tôi phải dỗ dành người mẫu tiên sinh thật tốt, bằng không hắn vẫn sẽ không nói chuyện với tôi, tôi vẫn sẽ không giải thích được tại sao trong lòng không thoải mái.

Nhưng mà khi tôi mở miệng ra, vẫn là một câu: “Anh ở lại đi.”

“Sau đó em lại mua cho anh một căn hộ?” Người mẫu tiên sinh hỏi.

“Anh muốn mua một căn hộ?” Tôi liền trả lời: “Hảo, tôi liền mua”

Người mẫu tiên sinh thở dài một hơi, trông không giống như là một người đang cao hứng, bất quá hắn liền ngồi xuống, vẫn là như cũ mà ôm lấy tôi.

Tôi liền đem sự việc lần này quy thành việc mua nhà.

Tôi hiện tại cảm thấy được, dã tâm của người mẫu tiên sinh, khả năng cao nhất cũng chỉ là tiền.

Như vậy cũng tốt, tôi mới có thể an an tâm tâm mà bao dưỡng hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK