• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi lười biếng ôm ôm gối, vùi mình ở trong ***g ngực của người mẫu tiên sinh, mà ngáp một cái, sau đó xem phim.

Người mẫu tiên sinh đang giúp tôi xoa bóp cổ.

Bởi vì tôi đều là cúi đầu xem văn kiện, nên xương cổ của tôi lão hóa đặc biệt nhanh, thường thường đau. Mà tôi vì duy trì hình tượng của một tổng tài, nên tôi cũng không quá nguyện ý ra vào những tiệm xoa bóp. Còn nếu như muốn gọi thợ xoa bóp về nhà, tôi liền không khỏi có chút không được yên lòng.

Người mẫu tiên sinh luôn là người giải quyết vấn đề này, hắn mỗi ngày đều giúp tôi xoa bóp cổ, ôn nhu săn sóc tôi như là một thân sĩ Anh quốc (?), cái này cũng là nguyên nhân làm tôi thích hắn nhất.

“ Hôm nay ở bên ngoài đã ăn gì?” Người mẫu tiên sinh tựa hồ đã hoàn thành công việc xoa bóp của hắn, tâm tình rất tốt liền ôm lấy tôi, cằm đặt trên vai của tôi.

Người mẫu tiên sinh dường như như rất thích hỏi chuyện thường ngày của tôi, tỷ như mỗi ngày làm việc gì? nghỉ ngơi ra sao? mỗi ngày ăn cái gì? và các loại vấn đề nhỏ vụn, mặt khác, hắn cũng có lúc tưởng như muốn an bài cuộc sống của tôi, tỷ như phối hợp y phục cho tôi. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá tôi đem loại hành vi này đổ lỗi rằng đó là chức trách của một người được bao dưỡng đối với kim chủ, hơn nữa hành vi can thiệp của hắn không khiến người ta phản cảm, tôi coi như là đang dung túng hắn vậy.

Kim chủ tốt nhất, ngoại trừ có tiền còn cần phải có độ lượng nữa.

“Sáng sớm ăn cháo, buổi trưa ăn ở nhà ăn của công ty, buổi tối cùng đi ăn với bạn bè đối tác” Tôi mạn bất kinh tâm* trả lời.

(*) Mạn bất kinh tâm: không để ý, không đặt trong lòng.

Người mẫu tiên sinh tiến lại gần, hôn tôi một cái, lại hỏi: “Buổi tối ngươi uống rượu sao?”

“Uống một chút.” Tôi trả lời.

Thật ra tửu lượng của tôi không tốt, cho nên tôi vẫn luôn khắc chế việc uống rượu một cách thích hợp.

Người mẫu tiên sinh vừa táy máy tay chân vừa linh linh toái toái mà hỏi tôi rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt không đáng kể.

Ban ngày bận bịu với chuyện công tác, buổi tối hắn vẫn như trước mà đối tôi nhiệt tình chăm sóc, thể lực của hắn quả thực rất tốt, thái độ làm việc cũng cực kỳ ân cần, nghiêm túc.

Tôi đây trộm nghĩ, nhìn vị nữ diễn viên chính phim điện ảnh bởi vì trong một lần bản thân bất ngờ bị tai nạn nên đại não được sử dụng triệt để, thu được rất rất nhiều kinh nghiệm trên lý thuyết cùng với năng lực khống chế người khác, mắt tôi liền sáng lên.

“Lý…” Tôi mở miệng muốn gọi hắn, trên thực tế trí nhớ ưu tú của tôi chỉ có thể dùng ở toán học cùng kinh doanh, còn về nhớ tên, này vẫn là khiến tôi vô cùng khổ não.

“Lý Thiệu Niên.” Người mẫu tiên sinh lần thứ ba mươi sáu nhắc nhở tôi, thuận tiện cắn cắn lỗ tai của tôi, đại khái là hắn có chút bất mãn.

“Ồ… Lý Thiệu Niên.” Tôi yên lặng lặp lại một lần, suy nghĩ lần sau phải nhớ kỹ mới được.

Ta thân thủ đè lại miệng của hắn, một tay khác chỉ vào màn hình hỏi: “Anh có muốn hay không biến thành như vậy?”

Người mẫu tiên sinh liếm liếm lòng bàn tay của tôi, làm cho tôi ngứa đến không chịu được.

Tôi liền lập tức thu tay về.

“Không muốn.” Người mẫu tiên sinh nhìn chằm chằm vào tôi, trong hai mắt hắn trầm trầm, tràn đầy dục vọng.

Hắn liền hôn đến, lần này cường thế hơn rất nhiều, một tay chụp ở đầu của tôi, một tay liền cào cào làm cho tôi vô cùng ngứa ngáy, thừa dịp lúc tôi há mồm ra hắn liền đem đầu lưỡi đưa vào.

Tôi đối với chuyện tùy ý phát tình của người mẫu tiên sinh quả thực không có cách nào mà khống chế.

Mà tôi là người có ý chí kiên định, cho dù cuối cùng tôi có chút thở hổn hển mà dựa vào trong ***g ngực của hắn, trong lòng cũng mơ hồ có chút ý kiến, tôi vẫn như trước hỏi: “Tại sao anh không muốn? Vậy anh muốn trở thành người như thế nào? Hoặc là nói, thật ra anh muốn cái gì?”

Tôi muốn thăm dò một chút, hắn có hay không thật sự có dã tâm.

Người mẫu tiên sinh ánh mắt lóe lên một tia ám sắc, tôi sợ hết hồn, tuy tôi mặt ngoài không có phản ứng, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng kêu to: Tuyệt đối! Có! Dã tâm!

Trái tim của tôi đập bình bịch, vô cùng kinh hoàng.

Sau đó tôi nghe được thanh âm tràn đầy truyền cảm của người mẫu tiên sinh.

Hắn nói: “Anh nghĩ muốn làm em.”



Này, nhất định là lời nói dối, dùng để gạt tôi chứ gì.

Thời điểm khi tôi mơ mơ màng màng bị hắn ôm lên giường, tôi vẫn còn tin tưởng nhất định như thế.

Lý… A, người mẫu tiên sinh nhất định là một người có dã tâm nga.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK