• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Người sống trên cõi đời này, để có được thứ mình muốn, đều phải trả giá. (câu nói dạy dỗ em thụ của tổng tài ba ba)

Tôi mềm mại ngồi ở trong ***g ngực của người mẫu tiên sinh, trong lòng đối với ba tôi lời lẽ chí lý cảm thán: Nói quá đúng rồi.

Sáng sớm hôm nay, vì bảo trì hình tượng tổng tài luôn luôn hoàn mỹ của tôi, tôi chọn hạng mục vô cùng tàn khốc là “ở phía trên”, kết quả chính trong nữa buổi cuối tuần ngắn ngủi, tôi phải thử nghiệm đến hai lần tư thế vận động có độ khó cao như thế.

Đời này cũng không nghĩ sẽ ở phía trên.

Người mẫu tiên sinh như một con báo đã ăn no, tâm tình rất tốt nheo mắt lại, câu được câu không vỗ lưng của tôi.

“Trong hai ngày nữa công việc của anh đều sẽ hoàn thành, năm nay muốn ăn tết như thế nào?”

Tôi nghĩ đến, hai năm qua khi đến tết người mẫu tiên sinh không nhắc tới các lọai đề tài như phải về nhà sum họp với người thân, tôi liền cho là hắn có khả năng cùng người thân xảy ra xích mích hoặc là không có người thân, cho nên một cách tự nhiên mà không có nhắc đến vấn đề này. Bất quá bây giờ tựa hồ là thời cơ tốt để tôi thăm dò về tình huống gia đình của hắn.

“Anh không cần quay về sum họp với người nhà ăn tết?” Tôi hỏi, nhưng đáng tiếc âm thanh quá ách, không hề có một chút phong độ.

Người mẫu tiên sinh sâu kín nheo lại mắt, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi phải thừa nhận, tôi sợ đến suýt chút nữa dời tầm mắt.

Chờ tôi sau khi phản ứng lại, phát hiện trong đôi mắt của người mẫu tiên sinh đã không còn cái loại đáng sợ kia. Hắn chậm rãi nói: “Không quay về.”

“Trong nhà của anh ra sao?” Tôi kiên trì hỏi, liền bình tĩnh thêm một câu: “Anh cũng chưa từng nói với tôi.”

“Em cũng không nói với anh về chuyện trong nhà của em.” Người mẫu tiên sinh chọc chọc thắt lưng của tôi.

Này không giống nhau, tôi là kim chủ, bằng cái gì mà muốn tôi chủ động khai báo với hắn nhiều như thế?

Lời này tôi chỉ nói ở trong lòng, không dám nói ra miệng, tôi liền tóm lấy cái tay đang làm loạn của hắn, tùy tiện qua loa lấy lệ mà nói một câu: “Nhà tôi không có gì để nói cả, không có người.”

Tôi không nói được biểu tình hiện tại của người mẫu tiên sinh, tôi luôn cảm thấy giống như hắn biết chút gì đó, nhưng hắn không có thái độ chống cự rõ ràng, trên thực tế, hắn rất phối hợp mà trả lời tôi: “Nhà của anh có rất nhiều trẻ con, bọn chúng không để ý tới anh.”

Trẻ con rất nhiều?

Tôi ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, vốn còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, lại nhìn thấy người mẫu tiên sinh tựa tiếu phi tiếu, tôi liền theo bản năng mà cảm thấy được có gì đó không đúng.

Thật giống như người mẫu tiên sinh đã sớm biết trong lòng tôi nghĩ cái gì, còn tâm tình rất tốt mà phối hợp với tôi.

Người mẫu tiên sinh hẳn là không thông minh như thế đi. ( cậu nghĩ ai cũng vừa ngốc vừa manh như cậu à =))))

Tôi nháy mắt một cái, lý trí đem đề tài chuyển tới một khía cạnh khác: “Năm nay phải ăn tết ở nhà sao?”

Hai người chúng tôi đều không có thân thích và bạn bè, cho dù nấu một bàn thức ăn cũng ăn không hết, đến nỗi việc đốt pháo cũng tự nhiên mà nằm ngoài phạm vi hoạt động của tôi, làm cho chúng tôi trực tiếp chọn việc chạy ra nước ngoài mà nghỉ phép.

“Năm nay ở nhà đi.” Người mẫu tiên sinh hôn nhẹ lên trán của tôi.

Đột nhiên không hiểu ra sao tôi lại cảm thấy hắn giống như là kim chủ.

Tôi đem cái ý nghĩ khó hiểu đó vứt ra khỏi đầu, tiếp một câu: “Vậy tôi gọi một nhà Hoàng Lỗi tới đây đi, hắn vốn có con trai, hai năm trước thời điểm ở bên ngoài làm ăn sau đó lại sinh thêm một bé gái, người một nhà tới đây cũng vô cùng náo nhiệt.”

Người mẫu tiên sinh đôi mắt có chút sáng lên: “Em muốn gọi bọn họ tới đây? Vậy bọn họ chẳng phải sẽ biết quan hệ của chúng ta?”

Tôi kỳ quái liếc hắn một cái: “Hoàng Lỗi hồi ở công ty thời điểm gặp anh cũng đã biết rồi, trong phòng làm việc của tôi cũng chưa bao giờ có người, nhiều lắm là thư ký tới đưa văn kiện và bưng cà phê.”

“Vậy thì được, gọi tới đi.” Người mẫu tiên sinh sung sướng nói: “Gọi bạn của anh tới không?”

Tôi suy nghĩ: Tại sao phải gọi bạn của anh tới đây?

Bất quá tôi ở bên ngoài vẫn rất độ lượng nói: “Tùy anh.”

Là một kim chủ, tình cờ dung túng một chút yêu cầu của tình nhân cũng không có gì đáng trách.

“Vậy cứ như vậy đi.” Người mẫu tiên sinh cười khẽ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK