Tinh Không Chi Dực

Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên.

La Ni

28/03/2013

“Oha!!! Nhiều người quá!” Thụy Sâm há mồm trợn mắt, không ngờ lại có nhiều “đồng chí” đến vậy, đúng là “anh hùng suy nghĩ thường giống nhau!!!”

Khoảng sân bên cạnh tàu vận chuyển “Rander Graceful” đã đầy tân binh đang chờ được lên tàu, tuy Thụy Sâm chắc rằng không phải chỉ mình cậu theo nghiệp hậu cần, nhưng thực sự không ngờ rằng lại có nhiều người đến thế, trên cầu tàu những người xếp hàng chờ đã tạo thành một hàng dài hơn trăm mét, đương nhiên không phải tất cả đều theo nghiệp thợ máy, những người khác sẽ trở thành thủ kho, lính vận chuyển, nhân viên bổ cập cũng như lính công trình.

Thụy Sâm biết rằng đại đội ba do thành tích huấn luyện tốt, ngoại trừ mình cậu đăng ký theo nghiệp thợ máy, những người khác đều không theo ngành này, những kẻ có khả năng trở thành lính hậu cận thì đều bị trung sĩ Abundant Ella đào thải ngay từ đầu, những người còn lại nếu không vào bộ đội vũ trụ thì cũng theo ngạch lục quân, thậm chí có mấy người còn đăng ký tuyển phi công chiến đấu, có thể nói đều là “tiền đồ thênh thang” cả. Thụy Sâm cũng hơi cảm thấy hối hận, nếu biết sẽ cô đơn một mình chắc cậu sẽ không đăng ký cái nghề thợ máy bào trì chiến đấu cơ làm gì, trước mắt cả đống người nhưng bản thân vẫn cô đơn không một người bạn.

Đoàn người xếp hàng di chuyển về phía cửa lên xuống chiến hạm với tốc độ của loài rùa, chờ đến nửa ngày cuối cùng cũng đến lượt Thụy Sâm, cậu lập tức trình quyết định điều động cho vị thượng úy đứng trước cửa, liếc nhìn qua một cái, ông ta tìm ra tên Thụy Sâm trong bảng danh sách điện tử cầm tay

“Thụy Sâm Nepali Gore, tầng sáu, buồng số mười một.”

“Báo cáo! Rõ!”

Sau hai ngày hành trình, con tàu đưa đám tân binh dến vệ tinh số 4 trên quỹ đạo hành tinh Kaldor, tại đây có một học viện thuộc cục hậu cần chi viện, một trong những học viện chuyên nghiệp lớn nhất Đế Quốc, Học viện Chuyên nghiệp Thunder Nock, đó là nơi Thụy Sâm cùng các bạn đồng ngũ sẽ được đào tạo chuyên sâu về bảo dưỡng chiến đấu cơ trong vòng ba tháng.

Đi vào học chuyên môn, Thụy Sâm sớm nhận thức sự vất vả của nó, bảo dưỡng chiến đấu cơ không phải là chuyện dễ dàng gì, những gì cậu phải học bao gồm cả lý thuyết tổng quát về bảo dưỡng, tổng quan về động cơ ion, khái quát về kết cấu chiến đấu cơ vũ trụ, đại số cao cấp, lý thuyết về điện tử khống chế, khái quát về màn chắn năng lượng… Những môn học thâm sâu này khiến cho văn hóa căn bản thấp như Thụy Sâm hoa mắt chóng mặt, để thu hẹp khoảng cách, cậu đành bỏ công nhiều gấp đôi người khác, tranh thủ những lúc rảnh rỗi là giam mình trong thư viện. Thụy Sâm có lúc tưởng mình đã đến nhầm chỗ, cậu không biết bản thân đang học về bảo dưỡng chiến đấu cơ hay học về thiết kế chiến đấu cơ nữa? “Những đứa học cùng mình đều là tiến sĩ xuất thân hay sao thế nhỉ? Trong ba tháng mình nhai hết cái chỗ này thế quái nào được.” Thụy Sâm nghĩ.

Có điều diễn biến về sau khiến Thụy Sâm cảm thấy yên tâm rằng học viện không xếp cậu nhầm lớp, biết rằng đám tân binh đến đây chắc chắn không có trình độ văn hóa cao nên những gì họ dạy chỉ mang tính khái quát, nguyên lý, chủ yếu là những khái niệm cơ bản nhất, chỉ cần để học viên hiểu sơ qua là đủ, không yêu cầu nghiên cứu sâu. So với lý thuyết, thực hành là đối tượng được coi trọng nhiều hơn, tại điểm này ưu thế của Thụy Sâm thể hiện rõ hơn, kinh nghiệm làm việc với các trang thiết bị cơ khí dưới mở quặng ở hành tinh Hyde khiến cho khả năng thực hành của cậu tốt hơn người khác, trong khi thao tác ở không gian thực tại ảo cũng nhanh hơn trong việc phát hiện và xứ lý sự cố.

Ba tháng học tập trôi qua chỉ như nháy mắt, khóa huấn luyện chuyên nghiệp của Thụy Sâm cuối cùng cũng kết thúc, tuy thành tích lý thuyết của cậu chỉ miễn cưỡng đạt nhưng thành tích thực hành kiểm tra và loại bỏ hỏng hóc trên chiến đấu cơ đạt hạng ưu, điều này khiến cho một kẻ an phận như Thụy Sâm cảm thấy khá mãn ý, chỉ duy nhất một điều đáng tiếc là do quá bận học nên quan hệ với các bạn học cũng chỉ bình bình, không có được những chiến hữu thân thiết như Crowford, Triumphant Pu, Buddy .... Không biết những thằng bạn của mình giờ ra sao? Thụy Sâm cảm thấy nhớ các bạn da diết.

Sau khóa huấn luyện chuyên nghiệp, lần đầu tiên trong đời, Thụy Sâm nhận một quyết định điều động, cậu phải đến trạm không gian Cadoso tại ngân hà Ahl The Mellon, một căn cứ nhỏ ở tuyến hai, thuộc về hậu phương. Thực ra ngân hà này không có giá trị chiến lược lắm những do nó gần biên giới với Liên Bang nên tại căn cứ Cadoso có đồn trú một liên đội chiến đấu cơ kiểu “Nữ Yêu” và một liên đội cường kích kiểu “Đoản kiếm”, tổng cộng 72 chiếc, toàn bộ nhiệm vụ bảo dưỡng do tiểu đoàn kỹ thuật số 1142 phụ trách, đơn vị mới của Thụy Sâm là là đại đội B thuộc tiểu đoàn này.

-------------------------------------------------

“Báo cáo chỉ huy, Binh nhất Thụy Sâm Nepali Gore có mặt theo quyết định! Hết!” Thụy Sâm tinh thần phấn chấn, dùng tư thế tiêu chuẩn đứng nghiêm chào, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng, Thụy Sâm đoán chừng tương lai sẽ sống ở đây một thời gian dài, tuyệt đối không để ấn tượng xấu trong lần gặp đầu tiên, có điều, trong phòng hình như có mùi gì ấy nhỉ?

“Nghỉ! Chàng trai, chúc mừng cậu đến với trạm không gian Cadoso, tôi là thiếu tá Leiden, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1142, đây là thượng úy Alex, đại đội trưởng đại đội B, sau này là cấp trên trực tiếp của cậu, rõ chưa?” Vị thiếu tá ngồi sau bàn nhìn Thụy Sâm đơn giản giới thiệu bản thân và vị thượng úy ngồi bên cạnh.

“Báo cáo! Rõ!” Thụy Sâm đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh tiểu đoàn trưởng Leiden, một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng, thượng úy gật đầu với cậu với vẻ thiện ý. “Ah! Người này là chỉ huy trức tiếp của mình sao?” Thụy Sâm lẩm bẩm trong đầu. “Tuy nhiên trông có vẻ đẹp trai đấy những râu ria hình như lâu ngày không cạo, thành một đám lồm xồm dưới cằm, quân trang thì nhàu nhĩ, có mấy cái nút áo chưa cài, còn mũ… Ái chà, có vẻ như cái đám bị vò nhàu trong tay ông ta có màu rất giống đấy!”



“Được rồi! Alex, hôm nay đến đây thôi nhé, đưa anh chàng tân binh mới này đi, lần sau nhớ rảnh rỗi thì mang thêm nhiều một chút sang đây!” Thiếu tá vừa nói vừa liếm liếm môi, dường như có vẻ vẫn còn thèm thuồng.

“Yên tâm, không thiếu phần xếp đâu.” Thượng úy đứng dậy, kéo thẳng chiếc mũ nhàu nát trong tay đội lên đầu, chào cũng không chào liền đi thẳng ra cửa, đến bên Thụy Sâm ông bảo: “Đi thôi, nhóc con, theo ta đến chỗ nghỉ.”

Những gì diễn ra trước mắt khiến Thụy Sâm giật mình, không chào cấp trên mà đi, tại Luo River Desch Peaceful và Thunder Nock sẽ bị phạt ngay, nhưng ở đây thiếu tá có vẻ không để tâm đến.

Đi ra khỏi văn phòng của tiểu đoàn trưởng, Thụy Sâm phát hiện một việc khiến cậu còn kinh ngạc hơn, vì đi sát bên cạnh thượn úy, mùi vị lúc nãy cậu ngửi thấy càng rõ hơn, là… mùi rượu??? Nhớ lại những lời nói của tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng lúc nãy, Thụy Sâm cảm giác não bắt đầu mê mê hồ hồ, hai người đó ở trong văn phòng… uống rượu???

Không phải là binh lính Đế Quốc không được uống rượu, có điều trong thời gian làm nhiệm vụ thì bị nghiêm cấm.

Thượng úy thấy Thụy Sâm chun chun mũi một cái, khuôn mặt đột nhiên đờ đẫn ra, biết ngay anh chàng tân binh này đang nghĩ gì trong đầu.

“Thư giãn! Thư giãn! A… Tên cậu là gì nhỉ?”

“Báo cáo! Thụy Sâm Nepali Gore.” Thụy Sâm dở khóc dở cười, một phút trước cậu vừa giới thiệu xong, quay đầu thượng úy đã quên ngay được.

“Nghe cho rõ này, Thụy Sâm, ta không biết trước đây giáo quan của cậu dạy như thế nào, có điều đã đến đây thì là lính của ta, lính của ta phải nghe lời ta, chấp hành quy tắc của ta mà làm, hiểu chưa!”

“Báo cáo! Rõ! Ah… Có điều thượng úy, quy tắc ở đây là gì?”

“Nghe kỹ này!” Thượng úy giảo hoạt cười, vừa đi vừa nói. “Quy tắc của ta, chính là, không có quy tắc nào cả.”

“Không có quy tắc nào cả?” Hệ thần kinh của Thụy Sâm bắt đầu có vẻ quá tải, lắp bắp nói: “Báo… cáo… cáo… Tôi… tôi… chưa rõ lắm!”

“Nghe này thằng nhóc, ta hỏi ngươi, thợ máy chúng ta nhiệm vụ là gì?” Thượng úy có vẻ đã quen với trường hợp này của tân binh, rất nhẫn nại giải thích.

Hắc… hắc! Câu hỏi này thì không làm khó ta được, Thụy Sâm cảm thấy may mắn là chưa trả tiệt tất cả những gì đã học cho thầy cô sau khi ra trường. “Nhân viên kỹ thuật có nhiệm vụ phụ trách chiến đấu cơ vũ trụ…”

“Stop! Stop! Stop here!!!” Thụy Sâm còn chưa kịp “mở máy” đã bị thượng úy “ngắt mạch”. “Nói ngắn gọn, chúng ta đi hầu hạ lũ chiến đấu cơ đó, đúng không?”



“Ách! Cũng… Đúng!” Thụy Sâm miễn cưỡng nói.

“Như vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần chúng ta hầu hạ chúng cho ổn thỏa, đảm bảo chúng có thể cất cánh, có thể tham chiến là ổn rồi. Thời gian còn lại mọi người muốn làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, chỉ cần không giết người, hiếp dâm, cướp giật, trộm cắp, gây phiền hà cho mọi người là ổn!” Thượng úy khuyên nhủ với vẻ rất kinh nghiệm, thuận tiện lầm bẩm thêm một câu: “Kể cả ngươi có hứng đi hiếp dâm cũng chẳng tìm nổi đối tượng tại cái xứ này, trừ khi ngươi là pê đê.”

“Như thế… cũng được sao?” Thụy Sâm lắp bắp, sao lại có chỗ tốt như thế này nhỉ?

“Có gì mà không được!” Trung úy đáp với vẻ đã hết kiên nhẫn. “Ở trên cái trạm không gian nát này có gì hứng thú? Chỉ một tí bé bằng cái lỗ mũi, ngươi còn thể chạy đi đâu? Ở đây không có cư dân, không có siêu thị, không có “gái”, không có quán ăn, không có bar, đồ ăn chỉ là một đám rác rưởi, chỗ ở thì như phòng trọ bình dân, ta XXYYZZ, phục vụ tại cái chỗ chết tiệt này đơn giản là đốt cháy tuổi xuân…” Thượng úy cả người đầy mùi rượu, càng nói càng hăng khiến Thụy Sâm phải há mồm trợn mắt.

Xả hết nỗi cay cú trong lòng, thượng úy làm như không có gì từ từ nói tiếp: “Tóm lại mà nói, tình hình là như thế, ở cái xó cách tuyệt với thế giới bên ngoài này, trừ có chúng ta và cái lũ biết bay kia chẳng còn có gì hay ho cả. Bọn biết bay ấy còn nhân cơ hội tuần tra lượn lờ bên ngoài một chút, chúng ta chỉ còn nước ngoan ngoãn nằm ở đây, tàu tiếp tế mỗi tuần đến theo định kỳ, nhưng mà đừng hy vọng có gì hay ho trong đó, chỗ chúng ta đơn giản là nơi trút đồ thừa thãi mà những chỗ khác người ta vứt lại! Hắc hắc, cứ từ từ rồi ngươi sẽ biết hết.”

-----------

“Đại đội B chúng ta có nhiệm vụ đảm bảo chiến đấu cho trung đội 17 và 19 trang bị chiến đấu cơ kiểu “Nữ yêu”, thành tích của cậu ở Thunder Nock ta đã liếc qua rồi, nhiệm vụ này đối với cậu là quá đơn giản, bây giờ chiến đấu cơ đều thiết kế theo kiểu module, phát hiện có vấn đề chỉ cần cho chạy phần mềm chuẩn đoán hỏng hóc, tìm ra chỗ hỏng, lấy linh kiện trong kho ra thay vào là xong, những cái đó thì cậu đã quá rành rồi chứ hả! Trung sĩ Jack Russell là tổ trưởng tổ bảo trì của cậu, có việc gì không hiểu cứ hỏi trung sĩ, có điều giờ này chắc hắn đang ở trung tâm huấn luyện nghịch súng rồi, sau này cậu gặp cũng được”

-----------------------

“Ở đây có một số chỗ cậu phải chú ý một chút, câu lạc bộ sỹ quan và phòng nghỉ chung của phi công cậu không được đến, nếu cần có thể đến câu lạc bộ dành cho binh sĩ, ở đó có thể làm vài ván bóng bàn, chơi game, phóng phi tiêu, nếu cậu có hứng thú với rượu mạnh thì cũng nên qua đó thử qua. Căn cứ còn có một trung tâm huấn luyện, nếu cậu thích súng trường tấn công, muốn thuận tay luyện tập xạ kích thì có thể qua đó thử một chút, đúng rồi, nếu có qua đó thì cũng cẩn thận với lũ biết bay, bọn chúng cũng thường đến, có điều lũ nhóc ấy tính tình không được “đằm” lắm, thường hay gây sự, nhất là thích bắt nạt người mới đến, cho nên cứ thấy đứa nào mặc quân phục đen thì chuồn cho mau, hiểu chưa? Có điều bọn nó thường không hay đến khu vực nghỉ ngơi của binh sĩ nên cứ yên tâm.”

-----------------

“Oha! Đây là “Nữ yêu” a! Xếp à! Trước đây em chỉ thấy ảnh của nó thôi!” Hai người vừa nói vừa đi đến một nhà kho cực lớn, Thụy Sâm sáng mắt lên khi thấy một hàng dài chiến đấu cơ xếp dọc theo hai bên kho, có hơn chục người đang loay hoay quanh một chiếc. Đây là lần đầu tiên trong đời Thụy Sâm được nhìn tận mắt một chiếc chiến đấu cơ “bằng xương bằng thịt” trước đây ở học viện toàn là hình ảnh mô phỏng.

“Chính xác, đây là hangar chính, nó thông thẳng với đường băng cất cánh, sau này cậu cũng sẽ làm việc ở đây.” Thượng úy nói.

“Cái này là máy mô phỏng à?” Thụy Sâm chỉ vào mấy khối vuông ở cạnh tường bên phải hỏi.

“À! Đấy là hệ thống mô phỏng huấn luyện bay MN-6, có thể sử dụng cho huấn luyện cho phi công của loại “Nữ yêu” và “Đoản kiếm”, có điều đã từ lâu không có ai dùng chúng nữa, bọn biết bay kia có chiến đấu cơ “xịn” để lượn lờ bên ngoài rồi còn vác xác vào cái hộp đó làm gì?” Thượng úy vừa cười đùa vừa nói. “Nhiều người cũng đã lên đó chơi, nếu không có việc gì cậu cũng có thể vào thử xem, biết đâu lại có năng khiếu trở thành phi công.”

“Thật sao?” Thụy Sâm nhìn chằm chằm vào cỗ máy mô phỏng sơn nửa lam nửa trắng. “Nếu có cơ hội em sẽ thử qua, xếp!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Không Chi Dực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook