• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết hai ông tướng đó đứng đây hồi nào, Ken đuổi Nguyên như đuổi tà.

Ken: Giải tán, giải tán đám bà Tám này, mấy người...

Chưa nói xong Thảo cho một quyển vở vô mặt Duy.

Thảo: Xí xí, làm gì dữ vậy trời, chưa cho dép vào mặt là hơn rồi đó.

Rick và tôi xanh mặt, Rick thì cảm thấy không ngờ con gái Việt Nam dữ thiệt (Tôi nghĩ vậy thôi à hì hì). Còn tôi thì không ngờ Thảo dữ hơn tôi tưởng, với khuôn mặt vui tươi hàng ngày thì...

Ken nhìn Thảo chỉ biết bực mình rồi không làm gì cả. Mà câu hồi nãy Thảo nói là gì ta? Hình như là cho dép... cho dép... cho dép... À... nhớ rồi... là...

Tôi quay qua Ken: Là cậu... đúng rồi... là cậu...

Ken vẫn còn bực dọc: Gì???

Tôi: Tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu là người đụng tôi ở thị xã hôm bữa nè.

Ken còn bực mình nhưng nghe tôi nói vậy cũng như nhớ ra cái gì: Cái bà chằn hôm bữa đấy hả?

Tôi gầm gừ: Cái gì?

Thảo: hai người gặp nhau trước rồi hả?

Tôi chìa tay: Đưa đây.

Ken nhíu mày: Gì?

Tôi: cả tôi chiếc dép hôm bữa chọi cậu, ai ngờ lọt bỏ rác cậu đó.

RẦM RẦM RẦM.

Tùng tùng tùng.

" Tôi quên cậu, quên mọi người hồi nào chứ!"

Câu nói đó bỗng vang lên trong đầu tôi, khi cô vừa vào lớp. Lạ quá, cứ như ai đó đang nói với tôi, nhưng tôi không biết đó là ai, ai chứ, rất quen.

Sau giờ học tôi về nhà, tôi đang thành mừng cái cậu bạn ngồi kế bên không đáng ghét như tôi nghĩ. Nhưng không, tôi nhằm, ngày hôm sau; Ken không viết bài, đúng hơn là chỉ biết úp mặt ngủ. Riêng giờ của cô chủ nhiệm thì như một con người khác, chăm ngoan đến nỗi tôi phát sợ ngủ. Ngủ thì tôi cũng mừng, nhưng không, mấy tiết đầu là thế, tới tiết cuối cậu ta phá tôi đủ thứ nào là:

- Tôi mới quay sang dãy bên kia mượn một người bạn trong lớp cây bút chì thì quay lại... viết xanh, viết đỏ, thước, gươm,... không cánh mà bay. Tôi loay hoay tìm mà chẳng có, may mà thằng Rick chỉ cho nên mới lấy được, nhìn mặt cậu ta...- Ken cười khiêu khích mà thấy ghét.

- Tôi đang chăm chú nghe giảng thì "ui", ai đó bức tóc tôi. một lần sau "ui" quay sang cái thằng cha đó đang trong tư thế nghe giảng bài. Và "ui" quay qua, trên tay cậu ta vẫn còn tóc của tôi. Cậu ta cười nhe răng khiêu khích tôi lần nữa. Đúng là...

- Cũng trong tiết đó, tôi đang viết bài :" Rầm, rầm, rầm", tiếng bàn bị đẩy lên đẩy xuống, tôi liếc nhìn, tôi tưởng cậu ta sợ cái liếc của tôi ai ngờ... Tôi đập bàn cái rầm, đứng dậy lấy tay chỉ mặt cậu ta, tôi mắng:" Nè cậu muốn gì hả?". Hình như tôi la lớn lắm thì phải, cô cho tôi vào sổ đầu bài nằm. Ơn giời, nhờ có Thảo, Nguyên, Nguyệt, Loan năn nỉ cô lắm lắm cô mới tha cho.

Ngồi kế tên này giờ tôi mới biết thế nào là địa ngục trần gian. Haizzd có ai cứu tôi không. Huhu.

Ngày hôm sau, tôi đến lớp hơi trễ vì có việc quan trọng- ngủ nướng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK