• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi liếc mắt nhìn qua chỗ cô chỉ và thằng bạn ngồi cạnh ( cái thằng bạn mới) lại đang cúi mặt nằm trườn trên bàn vẻ buồn ngủ lắm. Tôi từng bước đến chỗ đó mà cầu trời sẽ tai qua nạn khỏi khi ngồi cạnh cậu bạn nàyvif trước khi đến đây, tôi có tìm hiểu xem lớp học mới sẽ như thế nào. Và tôi biết đến một nhân vật rất nổi tiếng của lớp này là một tên bệnh hoạn (tôi nghĩ) quậy cực quậy (sự thật) học giỏi (cũng thật 100%) và đẹp trai (vụ này thì không biết). Mà nhìn chung lớp này giờ không ai tóat lên vẻ đó nên tôi nghĩ cái nhân vật đáng chú ý là tên ngồi cạnh rồi. Tôi đến chỗ ngồi nhưng vẫn còn run, lúc đó tôi miên man trở lại vài kí ức vào ngày đầu tiên vào cấp 2 nơi gặp những đứa bạn tôi yêu mến.

Đúng rồi đó, tôi là Nguyễn Hoàng Minh Đan, nghe mẹ tôi nói đặt tên vậy cho tôi lúc nào cũng vui vẻ không ngờ cũng thật, cuộc sống của tôi tuy không sống cùng cha mẹ nhiều năm ( cha mẹ mắc công việc bận ở tỉnh trong khi tôi lại sống gần thị xã ở nhà ngoại nên gọi sống không cùng cha mẹ cũng có gì sai đâu). Bà ngoại là người dẫn tôi vào cấp 1 cũng như cấp 2 nên suốt 10 năm tôi xem ngoại như cha như mẹ của mình. Nhưng sau khi kết thúc lớp 10, mợ Út lại sinh đứa con đầu lòng, không ai chăm sóc nên rước ngoại qua đó nên tôi cũng từ đó mà chuyển sống cùng cha mẹ ở tỉnh này . Ở cấp 2 tôi có thằng cùng một nhóm bạn đó là Minh Minh (đứa đi chơi cùng tôi hôm bữa), Anh Thảo, Hoàng Mạnh, Đức Hải. Hoàng Mạnh vì giận gia đình nên cuối năm lớp 9 cậu ấy bỏ nhà lên thành phố sống, lâu lâu cũng về vài lần, vẫn vui tính như ngày nào. Anh Thảo vì gia đình khó khăn nên nghỉ học rất sớm, sớm hơn cả Hoàng Mạnh nữa. Đức Hải thì cùng gia đình chuyển qua Mỹ sống do múi giờ khác với Việt Nam nên cũng hơi khó để liên lạc nhưng chúng tôi vẫn trao đổi thông tin qua thư từ (thỉnh thoảng). Hiện giờ thì chỉ còn tôi và Minh Minh học chung đến lớp 10, nhưng giờ lại một lần nữa lại chia tay và tôi chỉ có một mình nên lớp học lại lặng này. Bỗng tiếng cô giáo làm gián đoạn những suy nghĩ của tôi.

Cô giáo: Bây giờ cô sẽ phổ biến nội quy của lớp, của trường và phương châm học tập của lớp chúng ta trong năm nay.

DẠ...A...A...A...A (giọng rên rỉ).

Cả buổi sinh hoạt đó "Cái thằng bạn mới" không lấy ngóc đầu lên một lần nên đến tận ra về tôi cũng chả biết cái bộ mặt đó.

Buổi tối hôm đó sau khi dọn cơm lên bàn thì cũng là lúc cha mẹ tôi về đến nhà trong họ mệt mỏi lắm. Nhưng gặp tôi lại cố nở nụ cười thật tươi.

Tôi: Chào mẹ, cha.

Mẹ (cười với ánh mắt hiền từ): Ừk ngoan lắm.

Cha bỏ chiếc cặp da nặng trịt xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh ghế cha ngồi ở bàn ăn, mẹ cũng vậy. Cha tỏ vẻ ngưởi ngưởi vừa gấp một ít đồ ăn bỏ vào miệng.

Cha trầm trồ: Ngon lắm, tất cả là do con gái cha làm sao?

Tôi rất vui khi lần đầu tiên cha mẹ khi tôi nấu ăn ngon trong buổi ăn đầu tiên trong những bữa ăn hiếm có mỗi năm chỉ có một vài lần trong 10 năm qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK