Tìm Kiếm Nam Chính

Chương 21: 17.2: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (2)

Bạch Y Tổng Công

17/11/2016

Kể từ sau ngày ấy, Hạ Lưu giống như đã hiểu chuyện hơn, không còn quấn quýt Thương Vân Ẩn, nói muốn gả cho hắn nữa, ngược lại mỗi ngày đều ngồi tu luyện bên linh tuyền trên Lãm Nguyệt phong. Cũng trong thời gian này, Thương Vân Ẩn từng đứng xa im lặng nhìn Hạ Lưu mấy lần, mà nàng vẫn luôn thành thật ngồi ở nơi đó, chưa từng rời đi. Nghĩ đến việc có lẽ nàng đã nghĩ thông suốt, hắn liền an tâm.

Đại sư huynh thường tới thăm Hạ Lưu, người kia còn lén lút mè nheo với hắn, muốn hắn giúp nàng kiếm một ít đồ mang lên Lãm Nguyệt phong. Có điều, những món nàng yêu cầu quả thật quá kinh hãi thế tục, khiến người làm đại sư huynh như hắn cũng chịu không nổi mà run rẩy khóe môi, một lúc lâu cũng không thể nói ra lời. Không kịp để hắn hoàn hồn, Hạ Lưu đã nắm chặt tay hắn, gương mặt thành khẩn, đáng thương cực kì lên tiếng: "Đại sư huynh, sư muội thật sự rất tò mò, huynh hãy giúp muội, muội tin tưởng huynh nhất định sẽ làm được mà."

Làm đại sư huynh, hắn nhất định phải cự tuyệt yêu cầu đáng sợ này: "Sư muội! Chuyện này làm được hay không đều không phải là vấn đề, cái quan trọng chính là thứ đồ muội muốn, điều đó huynh không thể giúp muội!"

Nghe xong những lời này, vẻ mặt đáng thương của Hạ Lưu liền thay đổi, rất có khí thế nắm chắc uy hiếp đại sư huynh nhà mình: "Nếu huynh không giúp muội, muội sẽ đi nói cho sư phụ: Bảy ngày đại sư huynh mới thay tất một lần!"

"..."

Cứ như vậy, Hạ Lưu đã đạt được mục đích của mình, lấy được đạo cụ cần thiết cho kế hoạch thu phục nam chính sư phụ tiếp theo.

Thương Vân Ẩn đi chơi cờ với các lão tiên tông hàng xóm xong, khi trở về Lãm Nguyệt phong thì trời cũng đã khuya. Trên đỉnh núi bây giờ đều là một mảnh tối đen, có điều trong phòng trúc lại lóe lên ánh sáng. Xem ra Hạ Lưu còn chưa chịu ngủ.

Mang theo tính toán phải răn dạy Hạ Lưu một phen, muốn cho nàng nghe lời không thể ngủ trễ như vậy. Nhưng vừa mới bước chân vào phòng thì Thương Vân Ẩn liền cảm giác được không khí trong đây có chút không thích hợp.

Ánh nến mông lung, trên bàn còn đặt một bó hoa dại kiều diễm, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn, tạo ra cảm giác rất ái muội.

"Sư phụ."

Hạ Lưu chờ ngóng hắn nảy giờ, thấy người đang im lặng đứng gần cửa phòng thì nhẹ nhàng hô một tiếng. Mà khi Thương Vân Ẩn quay đầu, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một con yêu tinh có dũng khí đứng mặt mình.

Thân thể tiểu cô nương rõ ràng khô quắt chưa phát dục, lại cố ý mặc lên bộ sa y đỏ rực diễm lệ quyến rũ, còn tự mình vẽ loạn thất bát tao lên mặt, thật sự xấu xí y chang cái mông khỉ vậy. Với bộ dạng này, nói nàng là yêu tinh cũng còn nể tình lắm.

Thương Vân Ẩn hơi suy tư hỏi: "Con chuẩn bị như vậy là giả quỷ dọa vi sư sao?"

Dừng lại một chút, hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục nói: "Nhưng vi sư không có sợ quỷ."

"Giả quỷ?"

Khuôn mặt Hạ Lưu tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn Thương Vân Ẩn, cực kì bi phẫn hỏi hắn:



"Người cảm thấy con như vậy trông giống quỷ?"

Thương Vân Ẩn liếc mắt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn hòa nói: "Quả thật không giống."

Nghe vậy, vẻ mặt Hạ Lưu liền dịu xuống, không ngờ lại nghe thấy hắn nói tiếp:

"Bây giờ hầu hết ma quỷ đều biết biến hóa trở nên xinh đẹp, còn bộ dáng này của con thì lại quá xấu xí, tuy rằng cũng rất giống ma quỷ mấy trăm năm trước, nhưng nếu so sánh với ma quỷ hiện tại, thì một chút cũng không giống."

Hạ Lưu nghe đến đây, nhịn một lúc mới có thể mở miệng: "Con... Con chuẩn bị tất cả như vậy là muốn quyến rũ người đó!"

Thương Vân Ẩn lập tức cau mày đánh giá kĩ Hạ Lưu, im lặng một lát, bàn tay hắn nhẽ nhàng vỗ lên túi trư vật đeo bên hông, ngay tức khắc, một kiện áo choàng xuất hiện nhanh chóng bay về hướng Hạ Lưu, kèm theo là giọng nói lạnh lùng:

"Mau choàng lên đi, con như bây giờ còn ra thể thống gì nữa!"

Hạ Lưu kiên quyết tỏ rõ thái độ sẽ không mặc lên, nàng ngẩng đầu nhìn Thương Vân Ẩn, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc: "Sư phụ, con còn chưa múa với rót rượu cho người đâu!"

Mặt Thương Vân Ẩn lạnh xuống, không muốn nói thêm một lời mà trực tiếp mạnh mẽ cầm ngoại bào phủ lên cho Hạ Lưu, tiếp theo sử dụng Định thân thuật để người không thể nhúc nhích, sau đó đầu ngón tay lại nhanh chóng ngưng tụ một khối cầu nước, “Bụp” một lên mặt nàng, tẩy rữa sạch sẽ khuôn mặt bị vẽ đến loạn thất bát tao kia.

Sau khi xử lý sạch sẽ cho Hạ Lưu xong, Thương Vân Ẩn trực tiếp khiêng lên người vứt lên giường, may mắn cho nàng là động tác “quăng” này tương đối dịu dàng không khác là “đặt” xuống bao nhiêu. Tuy vậy, trước khi rời đi Thương Vân Ẩn cũng không quên đắt chăn cho Hạ Lưu, chỉ có điều lần kéo chăn này...

Một quyển sách nhỏ đột nhiên rơi ra khỏi tấm chăn, một khắc kia, Thương Vân Ẩn có thể khẳng định bản thân nhìn thấy loại biểu cảm giống như tuyệt vọng trên mặt Hạ Lưu.

Hắn nhặt quyển sách kia lên, tùy ý ngồi xuống bên giường lật xem quyển sách nhỏ trong tay luôn, động tác hắn thong thả, vẻ mặt bình thản đến mức giống như đang xem một quyển sách dạy nấu ăn mà thôi.

Nhưng nội dung của cuốn sách này lại không hề bình thường như vậy, mà nó kì thực là một cuốn xuân cung đồ.

"Vi sư trái lại không biết đồ đệ ngoan của mình khi nào đã biết xem những thứ như thế này rồi, xem ra bản thân con tự học rất tốt, cũng không còn cần vi sư dạy con cái gì nữa ." Để sách xuống, giọng nói của Thương Vân Ẩn trở nên rất lạnh lẽo, Hạ Lưu nhìn hắn nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể đáng thương nhìn hắn.

Thương Vân Ẩn sống mấy trăm năm , tâm hồn cũng có thể xem như “già” rồi. Chỉ đáng tiếc, khuôn mặt của hắn thật sự quá trẻ, bình thường có tỏ ra lạnh lùng thì thoạt nhìn cung chẳng có chút uy nghiêm nào. Nhưng bây giờ lại khác, vẻ mặt Thương Vân Ẩn nghiêm túc đến đáng sợ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên đóng băng.

"Thôi, con tự mình trở về phong động của mình đi, vi sư không nghĩ sẽ làm loạn cùng con." Thương Vân Ẩn nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường, phất tay áo đứng dậy, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."



"Sư phụ..." Hạ Lưu quỳ trên mặt đất nhìn hắn, muốn nắm lấy tay áo của hắn nhưng lại bị hắn tránh đi, trong nháy mắt nàng có chút luống cuống, vội vàng giải thích: "Sư phụ người đừng hiểu lầm, con xem cuốn sách kia chỉ là muốn học cách nào có thể... Có thể khiến cho người thích con mà thôi, con thật sự không có ý gì khác! Người nhất định đừng hiểu lầm con có được không?!"

Thương Vân Ẩn nhắm chặt mắt, không muốn nhìn người đang quỳ trên mặt đất nữa, bờ môi hé mở, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

"Sư phụ..." Hạ Lưu khóc nức nở gọi hắn, có điều Thương Vân Ẩn vẫn không có nhìn nàng, trực tiếp vung tay lên đẩy người ra ngoài cửa, mặc cho nàng có ở ngoài đó khóc lóc, thì hắn sẽ không thuận theo nàng như vô số lần trước kia.

Thương Vân Ẩn cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận đến mức như vậy, có lẽ là cảm thấy mình không thể lý giải được, tiểu đồ của hắn lại dám làm ra chuyện hoang đường này. Lại có lẽ là cảm thấy bất an, bởi vì lần này Hạ Lưu cũng không có giống như đang đùa giỡn, nàng nói thích...

Thật sự chính là “thích”.

Hắn trầm ngâm ngồi xuống, ánh mắt nhìn các đồ vật trong phòng, hầu hết đều là những món đồ nàng thích, nên hắn mới mang lên đây, ghế cũng được, bình phong cũng thế, đều là món nàng ưng ý, liền năn nỉ hắn chuyển tới.

Khẽ phất tay, trong không khí liền hiện ra hình ảnh Hạ Lưu đang quỳ trước cửa cúi đầu khóc, Thương Vân Ẩn nhìn nàng ăn mặc mỏng manh, mà ban đêm trên Lãm Nguyệt phong lại rất lạnh, nếu cứ như vậy thì hôm sau người sẽ sinh bệnh mất.

Nghĩ vẽ vài đạo phù, nhưng Thương Vân Ẩn không biết mình bị làm sao nữa, tâm tình không có cách nào bình tĩnh được, dẫn đến lúc cuối cùng vẽ trận pháp thì linh lực luôn trở nên hỗn loạn, không thể thành công.

Luôn luô nghĩ tới ban đêm càng khuya sương càng dày, thân thể Hạ Lưu yếu ớt làm sao chịu đựng nổi.

Cuối cùng Thương Vân Ẩn liền dứt khoát đứng dậy mở cửa bước ra, Hạ Lưu lập tức vui mừng quá đổi ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị một cái pháp thuật của hắn làm cho hôn mê. Hành động xong, hắn mới cúi người bế Hạ Lưu lên rồi bước vào phòng, đặt nàng trên giường, lại đắp chăn cho nàng, còn mình thì lẳng lặng ngồi xuống tu luyện.

Đợi khi trời sáng, Thương Vân Ẩn lại bế Hạ Lưu từ trên giường ra tới chỗ cũ, sau đó đặt nàng xuống đất, giống như là đêm qua chưa từng trông nom nàng ngủ vậy.

Tiểu kịch trường:

Hạ Lưu: Sư phụ, vì sao người xem thứ nóng bỏng như xuân cung đồ mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy?

Thương Vân Ẩn: Bởi vì phải bảo trì hình tượng cao quý lạnh lùng của ta.

Hạ Lưu: Sự thật không phải là người đã nhìn quen rồi à?

Thương Vân Ẩn: …Quỳ 2 canh giờ kiểm điểm cho vi sư!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Kiếm Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook