Tìm Kiếm Nam Chính

Chương 19: 16.2: Sư phụ đại nhân xin dừng bước! (2)

Bạch Y Tổng Công

27/10/2016

Thương Vân Ẩn không phải là người dễ bị qua mặt, tuy không đồng ý với hành động hạ lưu này của đồ đệ nhưng qua câu ủy khuất vô tâm này của nàng thì hắn cũng đã nhận ra sự bất thường của Huyễn Cơ. Có điều trước khi đi tìm hiểu vấn đề này...Thương Vân Ẩn khẽ phất tay, Hạ Lưu đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.

Thương Vân Ẩn khẽ vuốt tà áo, chỗ bẩn bị Hạ Lưu chùi nước mũi lúc nảy lập tức sạch sẽ trắng sáng như lúc ban đầu. Làm xong vấn đề quan trọng này, hắn mới nhìn tiểu đồ đệ, chuẩn bị mở miệng giáo dục Hạ Lưu không được lấy Già Thiên kính ra dùng vào những chuyện xấu nữa thì đã bị nàng cắt ngang.

"Sư phụ, sau này con sẽ không bao giờ...nhìn lén Huyễn Cơ tỷ tỷ tắm nữa."

"Biết sai rồi? Ừ, biết sai thì vẫn là đứa bé ngoan, xem ra công sức vi sư dạy con bao năm nay không hề uổng phí, bây giờ con biết hối lỗi như vậy là tốt, nếu như..."

Thật không thể tưởng tượng được một tông chủ như Thương Vân Ẩn có thể dài dòng thao thao bất tuyệt đến nỗi khiến lòng người suy sụp như vậy. Trong ấn tượng mà mọi người trong Tu chân giới biết về hắn đều là hình tượng tuấn mỹ thanh lãnh, nói năng cẩn trọng, tích chữ như vàng. Nhưng chỉ có mình Hạ Lưu được Thương Vân Ẩn nuôi từ bé đến lớn mới biết rõ, hắn thực ra là một người thích lải nhải, khi mở miệng ra thì chắc chắn sẽ không ngừng dông dài. (X_X)

"Đại sư huynh từng nói nữ tử như Huyễn Cơ tỷ tỷ thì tất cả nam nhân đều sẽ thích, cho nên...con mới...mới muốn nhìn xem tỷ ấy khác biệt con ở điểm nào mà thôi..." Nói tới đây, Hạ Lưu như tìm ra lý do đường đường chính chính phải xem lén Huyễn Cơ, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:

"Điều quan trọng nhất là con thấy sư phụ cũng rất thưởng thức Huyễn Cơ tỷ tỷ, cho nên con phải xem tỷ ấy tắm!"

Vẻ mặt Thương Vân Ẩn sầm xuống, hận sắt không thể rèn thành thép nói:

"Xem trộm người khác tắm mà con còn nói đầy vẻ đương nhiên như vậy hả?"

"Bởi vì con muốn khiến nam nhân thích mình." Khuôn mặt Hạ Lưu bừng sáng,"Nếu con giống như Huyễn Cơ tỷ tỷ thì người sẽ thích con phải không?"

"Con đang nói linh tinh cái gì vậy hả?!"

Hạ Lưu đột ngột nói như vậy khiến cho Thương Vân Ẩn có chút phản không kịp, ngây người một lúc mới khó khăn nghẹn ra một câu, tiếp theo liền lạnh lùng khiển trách.

"Một bé gái như con sao từ sáng đến tối đều nghĩ những điều gì vậy?"

"Suy nghĩ làm cách nào để gả cho sư phụ a." Hạ Lưu quyết tâm thêm dầu vào lửa, Thương Vân Ẩn luôn xem nàng là tiểu đồ đệ, thậm chí là nữ nhi của hắn. Vì thế, nếu cứ tiếp tục tình trạng như cũ thì đến bao giờ mới kiếm được điểm tình yêu, mãi mãi chỉ có thể là người thân của nhau thôi. Cho nên nàng phải bày tỏ trực tiếp lòng mình cho Thương Vân Ẩn biết, may ra mới có thể biến đổi cục diện này.



"Hơn nữa con cũng đã 17 tuổi rồi, nếu ở phàm giới thì đã làm mẹ của mấy hài tử rồi, sư phụ đừng nói con còn nhỏ nữa." Hạ Lưu cực kì nghiêm túc nói tiếp:

"Hai ngày trước đại sư huynh đã nói cho con biết cảm giác thích một người là như thế nào, bản thân con luôn suy nghĩ hai ngày nay, ruốc cuộc con đã rõ lòng mình."

Mím môi, mặt Hạ Lưu bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt sáng tha thiết nhìn chằm chằm vào đôi mắt người trước mặt:

"Con thích sư phụ! Là kiểu thích rất khác biệt."

Hàng mày của Thương Vân Ẩn khẽ cau lại, bởi vì hắn có thiên phú vượt trội nên 20 tuổi đã đạt tới Trúc cơ, người tu chân sau khi đạt tới Trúc cơ thì dung mạo sẽ vĩnh viễn dừng ở giai đoạn đó, cho nên vẻ ngoài của hắn vẫn luôn duy trì ở tuổi 20. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt hắn đã khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày.

Lúc này Thương Vân Ẩn đứng một mình gần cửa nhà trúc, sau lưng là vạn dặm núi xanh, xung quanh sương mù lượn lờ càng khiến một thân bạch y đó trở nên phiêu dật xa xăm. Hạ Lưu nhìn xem mà có cảm giác chỉ cần chớp mắt thì hắn sẽ ẩn vào trong làn sương này mà biến mất.

Đôi mắt hắn trong suốt vô ba, giọng nói cũng lạnh nhạt:

"Quỳ như vậy, chân có đau không?"

Hạ Lưu vẫn luôn nhìn hắn, nghe thấy hắn hỏi câu này xong liền gật đầu liên tục, giọng nói chứa đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng nói:

"Đau, đau đến mức sắp gãy chân rồi sư phụ."

"Đau là tốt, có thể khiến con nhớ lâu một chút." Thật ngoài ý muốn, lần này Thương Vân Ẩn lại không nói dài dòng lê thê, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Hạ Lưu khóc không ra nước mắt.

"Quỳ thêm hai canh giờ nữa, bốn canh giờ sau mới được đứng lên." Dừng lại một lúc, hắn xoay người thờ ơ nói tiếp:" Sau này nếu còn nói lung tung, coi chừng vi sư phạt con quỳ một tháng."

Khi Thương Vân Ẩn bước ra khỏi nhà trúc này, lại không ngờ nghe được Hạ Lưu lớn giọng nói,"Cho dù người có phạt con quỳ một trăm năm thì cũng vô dụng, con thích sư phụ, con không muốn mình chỉ là đồ đệ của người, con muốn làm sư nương của đại sư huynh!"



Lời này của Hạ Lưu quả thực quá hoang đường, nhưng giọng điệu của nàng lại quá mức kiên quyết, khiến người ta không khỏi muốn ngẫm nghĩ hàm nghĩa hàm ý trong câu nói này.

Đa số người tu tiên đều có tính cách lạnh nhạt, hắn sống hơn bốn trăm năm cũng chưa nghe một nữ tu nào trực tiếp nói muốn trở thành đạo lữ của hắn như vậy, không ngờ bây giờ lại được trực tiếp nghe từ miệng tiểu đồ đề mà hắn đã nuôi nấng mười bảy năm nay.

Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng hắn không hề quy đầu, bước chân cũng không dừng lại tiếp tục đi về phía trước, giống như không hề nghe thấy lời tỏ tình quyết tâm đó của nàng. Có điều hắn lại mở miệng nói một câu khiến Hạ Lưu xúc động đến rơi nước mắt.

"Quỳ thêm sáu canh giờ!"

[Chúc mừng cô đạt được 1 điểm hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 1 điểm.]

Cũng may là có hiệu quả, Hạ Lưu thả lỏng cơ thể, thành thành thực thực quỳ tiếp, không hề nhúc nhích.

Sắc trời từ màu trong xanh của buổi sáng sớm dần dần biến đổi thành màu vàng ấm áp của buổi hoàng hôn, không biết qua bao lâu, trong gian nhà trúc đã tối đen, tính thêm thời gian quỳ trước khi đến nữa thì bây giờ Hạ Lưu đã quỳ tới mười hai canh giờ rồi.

Trên đầu là một biển sao, Thương Vân Ẩn giống như đạp lên ngôi sao mà bước xuống, hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn Hạ Lưu đã cuộn tròn ngủ trên mặt đất.

Hắn từng phạt Hạ Lưu rất nhiều lần, mỗi lần đều là hắn không nỡ mà thất bại kết thúc. Bởi vì đứa bé này linh căn quá kém, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở Luyện khí kỳ, hơn nữa thân thể nàng còn kém hơn so với người bình thướng. Bây giờ người quỳ một ngày một đêm, còn chưa ăn cơm uống nước, chắc chắn lần này đã biết sợ rồi.

Thương Vân Ẩn lại mềm lòng, cúi người bế nàng lên, ôm vào trong lòng.

Giống như thường ngày mà ôm Hạ Lưu vào phòng, đặt xuống chiếc giường nhỏ. Hắn từ lâu đã không cần mấy thứ như giường, chiếu,...cả căn phòng này hắn làm ra cũng đều là vì chăm sóc nàng.

Nuôi lớn một đứa bé là điều không dễ dàng, ngay cả tiên nhân siêu phàm thoát tục như hắn cũng luyện được một tay trù nghệ. Tự tay nấu một bát cháo đặt bên cạnh giường cho nàng, cẩn thận dém chăn cho nàng lần cuối, bấy giờ Thương Vân Ẩn mới chậm rãi rời đi.

Một lúc sau, Hạ Lưu mới mở to mắt nhìn trần nhà, trầm tư suy nghĩ đối sách kế tiếp. Độ thu phục của Thương Vân Ẩn còn khó hơn so với tưởng tượng của nàng. Vị sư phụ đại nhân này không hổ là cấp S, diễn lên diễn xuống cả một ngày mới được có tí tẹo tẹo điểm hảo cảm.

Hiện tại Thương Vân Ẩn đã quen dùng ánh mắt trưởng bối nhìn Hạ Lưu, sau này muốn thay đổi thái độ của hắn thì không phải khó thường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Kiếm Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook