• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23

“Tôi không kiềm được mà bị em hấp dẫn, sau đó điên cuồng yêu em.”

31.

“Khóc đi,” Trương Dư Xuyên nâng khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt của Trương Cẩn Ngôn lên, chậm rãi cảm nhận da thịt cậu qua đôi bàn tay, từ trán xuống đến thân thể, động tác nhẹ nhàng dịu dàng như một mảnh lông vũ lướt qua, “Ở trước mặt tôi, em không cần phải tiếp tục kiềm chế cảm xúc của mình.”

Trương Cẩn Ngôn bình tĩnh vươn tay về phía tủ đầu giường, mò thấy hộp khăn giấy, rút ra hai tờ khăn giấy, lau nước mắt, xì nước mũi.

Toàn bộ câu chuyện này đều vượt qua phạm vi nhận thức của cậu, vừa chấn động tinh thần lại bị làm cho cảm động, nỗi chua xót trong ***g ngực càng lúc càng phình to, rồi biến thành nước mắt mà trào ra không ngừng.

Ngón tay Trương Dư Xuyên lau qua khóe môi Trương Cẩn Ngôn, sau lại hướng lên trên một chút mà xoa xoa: “Tôi thích dáng vẻ tươi cười của em, sau này không cần nghiêm mặt nữa.”

“A….” Trương Cẩn Ngôn thật vất vả mới bình tĩnh lại một chút, khịt khịt mũi, ánh mắt có chút ngây ngốc.

Nhưng em cảm thấy bộ dạng lạnh lùng cấm dục của mình còn đẹp hơn nha! Băng sơn mỹ nhân đó!

“Em như thế nào cũng đều đẹp.” Trương Dư Xuyên đưa tay nhéo nhéo cái chóp mũi ửng hồng của cậu.

Bởi vì…

Tôi đã yêu em đến điên cuồng rồi.

Tiếng nói phát ra từ trong tim hắn lạnh lẽo như xa như gần, so với giọng nói của hắn lúc bình thường còn có điểm lạnh hơn mấy phần, thế nhưng vẫn có thể khiến Trương Cẩn Ngôn đỏ bừng cả hai tai.

Đôi mắt đen của Trương Dư Xuyên cong lên một độ cong thật nhỏ, hắn cười nói: “Sau này có gì không thể nói ra được, thì cứ để trong lòng mà nói.”

“Được.” Trương Cẩn Ngôn hít thật sâu, như thể đây là ngày đầu tiên quen biết Trương Dư Xuyên, cậu cẩn thận xoa xoa khuôn mặt hắn, nhìn thật kỹ càng, “… Vậy nên nói ra thì, lúc em mười một tuổi đã gặp anh rồi.”

Trương Dư Xuyên gật gù: “Không sai.”

“Hiện tại em đã hai mươi ba.” Trương Cẩn Ngôn phiền lòng ôm lấy mặt Trương Dư Xuyên mà chất vấn, “Khoảng thời gian từ đó đến này rốt cuộc anh đã làm cái gì”

Hại em độc thân nhiều năm như vậy, hại em ăn không biết bao nhiêu thức ăn cho cẩu, anh có biết không Hả

Trương Dư Xuyên nắm lấy bàn tay làm loạn của Trương Cẩn Ngôn, thở dài nói: “Lúc đó thân thể này vẫn còn rất yếu, tôi phải bồi dưỡng một thời gian rất dài, sau khi xuất viện thì lập tức đi tìm em, nhưng… em đã không còn ở đó nữa.”

Trong kí ức kia, cậu bé đã từng ôm hắn về nhà lấy tiền nên đương nhiên Trương Dư Xuyên vẫn còn nhớ nơi đó.

Đó là một khu dân cư cũ kĩ, trên những mảnh tường trắng dọc hành lang toàn là những hình vẽ vụng về xấu xí, nhà Trương Cẩn Ngôn là ngôi nhà tối màu có cửa chống trộm màu đỏ tươi.

…”Thiếu nợ thì phải trả tiền, hiển nhiên quá mà.”

…”Nợ tiền không trả, cả nhà bỏ trốn rồi.”

Trong nhà cũng không còn ai.

“Tôi nghe những người khác nói nhà em vì trốn nợ mà phải dọn đi nơi khác, sau đó tôi cũng đã quay lại nơi đó rất nhiều lần, mãi đến khi người khác đến thuê lại căn nhà đó mới thôi. Nhưng mỗi lần có thời gian tôi vẫn quay lại nhìn một chút, thậm chí tôi còn đến con hẻm nhỏ lần đầu tiên gặp em, nhưng mà…” Trương Dư Xuyên yên lặng nhìn cậu.

Chỗ tảng đá kia, nơi hắn đã từng nằm đó mà hấp hối, không biết có ai dựng nên một lu nước lớn, trên mặt nước nổi lên vài bông thủy tiên, giữa lu nước đặt một pho tượng có khuôn mặt rất mơ hồ, không ai nhận ra được đó là tượng thờ vị thần tiên nào, thế nhưng dưới chân pho tượng kia vương vãi rất nhiều đồng tiền xu.

Đó đều là tiền của người qua đường tiện tay ném vào, ném xong lại tiện thể cầu nguyện vài chuyện.

Gia đình an khang, sự nghiệp thuận lợi, bình an khỏe mạnh,…

Có một thiếu niên trung học mặc đồng phục, sau khi tan học đều ghé ngang qua đây sắc mặt lạnh lùng đứng ôm ngực chờ đợi một lúc, trước khi rời đi cũng học theo người khác, ném một đồng xu vào lu nước.

Nguyện gặp lại cậu ấy một lần nữa…

Nước mưa từ mái hiên ngói đỏ nhỏ từng giọt từng giọt xuống lu nước, mỗi năm lại mỗi năm, xuân đi rồi thu đến, thủy tiên hết nở lại tàn mà cậu bé kia vẫn chưa từng xuất hiện.

“… Em nhớ là,” Ánh mắt mê man của Trương Cẩn Ngôn lóe lên một cái, tay cậu nắm chặt thành quyền, “Lúc đó ba em vay nợ rồi quỵt người ta, bỏ mẹ con em mà trốn mất.”

Sau đó một nhà cô nhi quả phụ bị bọn lưu manh côn đồ ngày ngày đến phá phách đe dọa đến mức không thể nào sống nổi nữa, ba mẹ con đành thu dọn đồ đạc bỏ đi trong đêm, họ ngồi xe lửa hết một đêm đi đến thành phố khác.

Mà khi đó Trương Dư Xuyên vẫn còn nằm trong bệnh viên dưỡng thương.

Mấy năm sau, bão tố qua đi, mẹ Trương Cẩn Ngôn tái hôn, theo người chồng thứ hai quay lại nơi này, Trương Cẩn Ngôn cũng trở lại học hết hai năm cao trung, sau đó lại đi nơi khác học đại học. Tốt nghiệp đại học tuy vẫn trở lại thành phố quê nhà nhưng ngôi nhà cũ kia và cả con hẻm nhỏ ngày đó thì cậu không hề quay về thăm, những nơi đó chỉ làm cậu nhớ đến khoảng thời gian ấu thơ lạnh lẽo, cô đơn.

“Nếu như em lâu lâu ghé qua nơi đó một chút giống như anh,” Trương Cẩn Ngôn thở dài tiếc nuối, “Có khi chúng ta đã gặp lại nhau sớm hơn mấy năm rồi.”

Trương Dư Xuyên lắc đầu, ánh mắt tràn ngập các loại sủng nịch, “Có thể gặp lại em là tôi đã mãn nguyện rồi, ngày đó Lâm Phục mang theo Tô tiên sinh đến tìm tôi, em cũng đi theo phía sau, nghe em ở trong lòng lầm bầm một hồi là tôi đã biết rồi… nhưng lại sợ dọa em chạy mất nên không dám nói ra.”

Trương Cẩn Ngôn lập tức nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Trương Dư Xuyên, hình cũng chính là lần đầu tiên thầm xỉ vả hắn đi.

Trương Dư Xuyên bật cười sâu xa, nghiêm túc lặp lại: “Em lúc đó trong lòng đoán bừa mà cũng đúng lắm…. ‘Nam thứ trong truyền thuyết, đối đầu với nam chính như nước với lửa xuất hiện, Trương tổng không tự chủ được bị Tiểu Bạch Hoa của chúng ta hấp dẫn, sau đó điên cuồng yêu cậu ta’.”

“… Anh không cần phải lặp lại từng chữ như thế!” Trương Cẩn Ngôn xấu hổ đến mức muốn chui tọt xuống gầm giường luôn.

Phắc, sao số mệnh lại an bài đôi mình trùng phùng trong tình huống như thế chứ!

“Đến tận gần đây tôi chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm em, đầu tiền là xuất phát từ tâm nguyện báo ơn. Tôi nghĩ sẽ vì em mà làm chút chuyện trong khả năng của mình, cho em tiền bạc, địa vị, cho em bất kì thứ gì em muốn. Nhưng đến khi thật sự gặp lại em, tôi lại cảm thấy…” Trương Dư Xuyên nâng khuôn mặt đã đỏ bừng của Trương Cẩn Ngôn lên, ánh mắt lập lòe sáng, “Những thứ đều chưa đủ, tôi muốn dâng hiến chính bản thân mình cho em.”

Trái tim Trương Cẩn Ngôn run lên.

“Em thật đáng yêu.” Trương Dư Xuyên lần nữa lặp lại những suy nghĩ của Trương Cẩn Ngôn, có chút xấu xa lại có chút thú vị: “Tôi không kiềm được mà bị em hấp dẫn, sau đó điên cuồng yêu em.”

Trương Cẩn Ngôn tan nát lòng mề mà che mặt:….

Loại tổng tài bá đạo kinh điển như này lại đi nói với tôi những lời thoại thần thánh thế này thì cmn, tôi biết phải làm sao a a a a a!

Trêu chọc cậu đến thỏa mãn rồi Trương Dư Xuyên mới xoa xoa đầu Trương Cẩn Ngôn: “Vì thế lúc trước tôi mời Lâm Phục đến sơn trang suối nước nóng nghỉ phép, giật dây hắn mang theo nhân viên cùng trợ lý xem như là phúc lợi của công ty,… Rồi sau đó lại phát hiện em thích mấy quyển tiểu thuyết kia, thường thường ảo tưởng những tình tiết đó sẽ xảy ra với mình…” Trương Dư Xuyên nhấn mạnh, chậm rãi nói, “Nên tôi liền khiến những tình tiết đó thực sự xuất hiện trong đời em.”

“… Hèn gì.” Trương Cẩn Ngôn ngơ ngẩn, đỏ mắt dụi mặt vào ***g ngực Trương Dư Xuyên, để hơi thở lành lạnh mà lại vô cùng ôn nhu của hắn vây quanh cậu.

Tất cả những giấc mơ của cậu thành sự thật, hóa ra không phải là trùng hợp.

Những năm tháng xa cách vòng vèo của vận mệnh, nhìn thì có vẻ phức tạp mong manh nhưng đều đã được định đoạt hết thảy, có một loại chấp niệm đã khiến những đoạn đường kia dệt lại với nhau thành một dải gấm vóc tươi đẹp.

“Chúng ta đã lãng phí nhiều năm như vậy, sau này sẽ không bao giờ cách xa nữa.” Trương Dư Xuyên cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc Trương Cẩn Ngôn.

“… Được.” Trương Cẩn Ngôn dùng sức gật gật, đối với những năm tháng ly biệt đó, cậu vẫn còn chút tiếc nuối.

Nhiều năm phải làm cẩu độc thân như vậy, đau đớn biết chừng nào nha!

Bởi vì không thể tìm được đối tượng thích hợp, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn cho cẩu độc thân, đứng một bên nhìn người ta thành đôi thành cặp ân ân ái ái, đến hơn hai mươi tuổi mới có được nụ hôn đầu của mình!

Nếu có nhu cầu thì cũng thể nhìn hình minh tinh nam thần rồi tự xử, cứ như thế hoài đến mức cậu nghĩ mình biến thái đến nơi rồi!

Trả lại đoạn đời ấy cho tôi!!!

Đột nhiên không khí quanh người Trương Dư Xuyên trở nên u ám:…

Trương Cẩn Ngôn:…

A a a a a cái tật phun tào trong lòng lâu năm khó chữa!

“Vừa nãy anh cái gì cũng không nghe thấy.” Trương Cẩn Ngôn luống cuống tay chân mà ôm lấy tai Trương Dư Xuyên.

Sau một hồi yên tĩnh, Trương Dư Xuyên lạnh lùng hỏi, “Từ từ, minh tinh nam thần nào”

“Không nhớ!” Trương Cẩn Ngôn ngoài thì điên cuồng xua tay, bên trong lại không kiềm được mà nhớ lại “đối tượng hỗ trợ tự xử” trước khi biết đến Trương Dư Xuyên.

… một đường toàn là hình ảnh một anh trai mãnh nam.

Vừa nhắc đến chuyện này, Trương Cẩn Ngôn không nhịn được mà nhớ lại trước kia chính mình còn tàng trữ trong ngăn kéo một xấp dày các tấm chân dung, poster bán nude bự thiệt bự của nam thần.

Nam thần mặc quần bơi khoe cơ bụng chói lọi, làn da màu đồng vương đầy những giọt nước long lanh, nét mặt cứng rắn cực kì nam tính luôn…

Phi phi phi không được nghĩ nữa a a a a a! Đại não! Ta ra lệnh cho người lập tức niêm phong ký ức!

Thế nhưng hồi ức đã tràn ra thì sao có thể dễ dàng bị nhét trở lại…

Sắc mặt Trương Dư Xuyên càng lúc càng tối: “Mỗi ngày trước khi đi ngủ em đều lăn lộn với mấy cái hình kia”

Trương Cẩn Ngôn nhất thời hận không đem mình đánh ngất luôn cho rồi:…

“Em còn hôn hắn qua mấy tấm hình đó” Lông mày Trương Dư Xuyên giương lên.

“Hình đều bị em ném đi hết rồi,” Trương Cẩn Ngôn đỏ mặt tía tai giải thích, “Em đã hết thích ảnh từ lâu rồi, poster cũng cân kí bán giấy vụn luôn.”

Mà tới đây, đại não Trương Cẩn Ngôn lần thứ hai phản lại thân chủ, chiếu ra một đoạn trí nhớ khác…

Nguyên nhân đem poster bán nude của mãnh nam thần đi cân kí bán giấy vụn là vì mê mẩn một nam thần khác thuộc hệ băng sơn cấm dục…

“Không phải như vậy!” Trương Cẩn Ngôn đập đầu mình một cái, xạo xự, “Chỉ thích một chút thôi,… em chỉ có ôm gối in hình anh ta ngủ một lần thôi.”

Thiệt ra là ôm ngủ nguyên một tháng trời….

Đờ mờ đại não a a a a a! Đại não, mi mau dừng lại cho ông đây! Càng lúc càng làm càn!

Trương Cẩn Ngôn cảm giác như có khả năng tối nay trị số tiết tháo cả đời của mình đã dùng cạn nửa bình, nhục đến tê liệt luôn rồi!

Cũng được, chắc trên thế gian này không còn gì có thể làm cậu xấu hổ hơn thế này được nữa…

Cậu đang đứng trên đỉnh kim tự tháp những người đàn ông nhục nhã hàng đầu!

Vua nhục nhã!

Trương Dư Xuyên lạnh lùng nói: “Hai nam thần này đều không đẹp bằng tôi.”

“Đương nhiên không đẹp trai bằng anh.” Trương Cẩn Ngôn gần như sắp khóc rồi.

Trương Dư Xuyên vẫn mặt liệt thẩm vấn: “Em đã ảo tưởng cùng bọn họ làm gì”

“Không có gì, cùng lắm là tưởng tượng ra cùng nhau nắm tay đi dạo.” Trương Cẩn Ngôn tuyệt vọng chống cực, tuy nhiên đại não lúc này lại điên cuồng phát ra kí ức, bán đứng thân chủ…

Một phút sau, áp khí ghen tuông của Trương Dư Xuyên đã tràn ngập căn phòng: “Trương Cẩn Ngôn, em xong rồi.”

Liền một giây sau, Trương Cẩn Ngôn lệ rơi đầy mặt bị Trương Dư Xuyên thô bạo đè ngã trên giường!

Xin lỗi ông xã, em sai rồi, sau này em không cùng người khác có cái gì nữa,… nghĩ cùng không nghĩ luôn! Không! Dám! Nữa! Mà!

______________________

Editor: Động phòng kết thúc như vầy đó ┐( ̄ヘ ̄)┌ Thân là kẻ bò ra edit, dù đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi mà cái đêm động phòng này của hai trẻ vẫn làm tôi bối rối đủ loại cảm xúc lắm các đồng chí ạ (ಥ﹏ಥ) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện này ạ!!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện ạ! Cảm ơn admin nhiều ạ!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Au cho em chuyển ver truyện này ạ!! Truyện rất hay ah!
BÌNH LUẬN FACEBOOK