• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19

“Anh mà buông tay thì không phải là đàn ông!”

26.

Trương Cẩn Ngôn cảm xúc dâng trào xách theo quà cho Cục Tuyết Nhỏ, bước vào Trương gia.

Đó là một căn hộ duplex diện tích hơn 300m2, nội thất theo phong cách giản dị gọn gàng nhưng vẫn lộ ra khí chất tao nhã, xa hoa rất phù hợp với hình tượng của Trương Dư Xuyên. Trương Cẩn Ngôn nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt vô cùng hờ hững, bộ dáng như không thèm để ý gì cả, thực chất trong nội tâm lại không ngừng so sánh với căn hộ một phòng khách một phòng ngủ kèm ghế sofa giường ngủ của mình.

Cái sofa đó là hàng giảm giá được quảng cáo khắp nơi trong siêu thị. Trương Cẩn Ngôn còn có thói quen đánh dấu, ghi nhớ các mẩu tin khuyến mãi, giảm giá bột giặt cỡ bự hay các loại tất bông bán theo lố đế cuối tuần đi siêu thị càn quét một lượt. Không biết mấy cái mẩu tin đó có bị Trương Dư Xuyên nhìn thấy không nữa.

Trong phòng khách còn có mùi thịt xông khói chiên vương lại từ ban sáng, không biết Trương Dư Xuyên có để ý thấy không nữa.

Đèn cảm ứng ngoài hành lang đã hư từ mấy ngày trước, hư tới hư lui cũng không có ai sửa.

Chẹp… nhìn đâu cũng thấy cuộc sống nghèo túng.

Mà Trương Dư Xuyên thì lại ở trong một căn hộ xa hoa như thế này, Trương Cẩn Ngôn có chút tủi thân.

May mà giờ tiền lương một năm của cậu đã gấp mười lần khi trước, nghĩ đi nghĩ lại vẫn tưởng là đang nằm mơ, sau này có thể chăm lo cho em gái một cuộc sống sung túc hơn rồi…

Trong lòng Trương Cẩn Ngôn như có một dòng suối ấm áp chảy qua, vừa lúc ngước mắt lên thì chạm phải đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Trương Dư Xuyên.

“… Cậu ôm nó một cái xem sao.” Sau một khoảng ngắn yên lặng, Trương Dư Xuyên đem Cục Tuyết Nhỏ đang nằm trong ***g ngực hắn đưa cho cậu.

Trương Cẩn Ngôn cẩn thận từng li từng tí mà tiếp nhận. Mèo nhỏ nằm trong vòng tay mềm nhũn như thể không có tí xương nào, lông mèo mịn mịn như có như không cọ cọ qua bắp tay, vừa êm ái vừa mềm mại, giống như một nắm tuyết ấm áp vương vấn.

“Cục Tuyết Nhỏ.” Trương Cẩn Ngôn gọi một tiếng, ngữ khí dịu dàng như nước, ánh mắt thì ngập tràn cưng chiều.

Cục Tuyết Nhỏ meo meo kêu hai tiếng, lè cái cái lưỡi tròn tròn ra liếm liếm mu bàn tay của Trương Cẩn Ngôn một lúc.

Á, Cục Tuyết Nhỏ, con đang nghịch lửa đó nha!

Thuộc tính miêu nô của Trương Cẩn Ngôn triệt để bùng nổ, không thể kiềm chế được nữa, chu miệng hôn một cái lên trán Cục Tuyết Nhỏ, không thèm để ý đến hình tượng, cậu đưa một bên má kề sát bên thân thể mềm nhũn của mèo nhỏ mà cọ qua cọ lại mấy lần!

Woa woa woa woa, dụi mèo thật thích quá đi, thật dễ chịu quá đi! Mình thật biến thái!

“Cậu rất thích nó.” Trương Dư Xuyên đưa ra kết luận.

“Khụ, tàm tạm.” Trương Cẩn Ngôn che miệng ho nhẹ hai tiếng để giấu đi ý cười, mặt lạnh thả Cục Tuyết Nhỏ xuống đất sau đó mở túi lấy quà cho mèo con. Nào là bánh quy hình cá dành cho mèo, nào là cá ngừ đóng hộp cho mèo, nào là máy chiếu laser hình chân mèo có thể chiếu ra những tia sáng ngộ nghĩnh cho mèo con vờn, còn có một con mèo bông nhỏ lông trắng mắt xanh, phiên bản thu nhỏ của Cục Tuyết Nhỏ đó nha.

Cục Tuyết Nhỏ ngoan, mau lại đây nói cảm ơn baba đi ~ ngao ~

Cục Tuyết Nhỏ ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, ăn một cái bánh quy cho mèo rồi vui vẻ gặm mèo bông nhỏ, khéo léo nhảy lên ngôi nhà cho mèo cực lớn nằm trong phòng khách, bắt đầu chơi đùa.

Mèo nhỏ vừa nhảy lên đến nơi, từ trong một căn phòng nhỏ của miêu gia, một chú mèo lớn lông trắng y như Cục Tuyết Nhỏ chui ra. Mèo lớn mắt xanh thăm thẳm lười biếng hướng về phía Trương Dư Xuyên kêu một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Cẩn Ngôn.

Trương Cẩn Ngôn nhơ ngẩn, sau đó nhanh chóng nhận ra: “Đây là mèo nhà Lâm tổng mà”

Đây là một con mèo thuộc giống Ragdoll đắt tiền đến mức có thể làm người ta trào máu họng đó nha. Lúc đó chính Trương Cẩn Ngôn là người đã liên hệ với cửa hàng mèo, Lâm Phục chỉ việc chọn một con, rồi cậu lại thay hắn đi mua mèo về. Tuy Trương Cẩn Ngôn cũng muốn tự mình nuôi một em mèo nhưng điều kiện trong nhà không thích hợp, vậy nên ngày đó, khi đi đón cục cưng kia về, cậu đã lén dừng xe trên đường, chơi đùa với nó một hồi rồi mới lưu luyến mà đưa mèo đến nhà Tô Cùng.

Nghe nói, sau đó Lâm Phục đặt cho con mèo này cái tên “Phú Quý”.

Thực sự quá khó nghe đó, có được không…

“Không sai,” Trương Dư Xuyên mở hai hộp đồ ăn cho mèo thật thuần thục, “Mấy ngày trước Lâm Phục cùng Tô tiên sinh đi nghỉ phép nên mang con mèo đó đến gửi ở nhà tôi, vì tôi cũng bắt đầu nuôi mèo, đồ đạc đầy đủ.”

“À, ra vậy.” Trương Cẩn Ngôn gật gù.

Từ hồi đọc xong phiên ngoại /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ xong, mỗi lần nhắc đến nghỉ phép là Trương Cẩn Ngôn lại nhớ tới Santorini.

Trương Dư Xuyên hờ hững bổ sung thêm một câu: “Cậu ta đưa Tô tiên sinh đi Tứ Xuyên – Tây Tạng.”

Trương Cẩn Ngôn sững sờ, tí nữa là bật cười thành tiếng:…

Lâm tổng, ngài đây là cùng nhau đạp xe băng rừng lội suối sao

Sau đó Trương Cẩn Ngôn lại nhớ đến một hình ảnh đang khá thịnh hành trên internet, soái ca cùng mỹ nữ đưa nhau đi trốn đến Tứ Xuyên Tây Tạng, trên đường gặp biết bao nhiêu là biến cố kinh hoàng.

Lại nghĩ đến Tô Cùng một thân nõn nà yếu đuối mong manh nhỏ bé, Trương Cẩn Ngôn không nhịn được mà thay cậu ta rùng mình đổ mồ hôi lạnh….

“Phú Quý cưng, lại đây.” Ánh mắt nóng bỏng của Trương Cẩn Ngôn phóng về phía khuôn mặt đẹp đẽ của mèo Ragdoll, nỗ lực dùng bánh quy cho mèo dụ khị nó.

“Tôi không gọi nó như thế,” Trương Dư Xuyên hơi cau mày, “Lâm Phục đặt tên quá khó nghe.”

“… Tôi cũng thấy thế!” Trương Cẩn Ngôn nhất thời cảm giác như tìm được tri âm của đời mình.

Các đồng nghiệp trước đây trong Lâm thị chính là dàn hậu cung não tàn của Lâm tổng. Nếu Trương Cẩn Ngôn uyển chuyển bày tỏ rằng cái tên “Phú Quý cưng” có chút không hợp với mèo Ragdoll thì một đám kia lại kiên quyết rằng “Phú Quý cưng” hoàn toàn phù hợp với khí chất sang chảnh, tao nhã bức người của mèo Ragdoll, so với tên “Trương Cẩn Ngôn” thì lại là tên êm tai mà người lại bị lãnh cảm!

Trương Dư Xuyên một bên cầm điều khiển mở tivi, nói: “Tôi đặt tên mới cho nó, Băng Sơn.”

Trương Cẩn Ngôn: …

Nói như nào nhỉ, Trương tổng, ngài đặt cái tên này hẳn là có nhiều điều muốn nói lắm nhỉ.

So với Lâm tổng thì cũng không hay hơn bao nhiêu đâu.

Mèo Ragdoll ăn xong một hộp đồ ăn mèo, hài lòng đem hộp của mình bỏ qua một bên rồi quay sang ăn chực hộp của Cục Tuyết Nhỏ.

Cục Tuyết Nhỏ kêu meo meo, giãy dụa né tránh.

Trương Dư Xuyên ấn ấn điều khiển tivi mấy lần, chỉ chỉ về phia hai em mèo đang giỡn chơi vô cùng nào nhiệt, ý vị sâu xa nói: “Băng Sơn, Tuyết Nhỏ.”

Một nhà bốn tòa băng sơn.

… Băng Sơn cùng Tuyết Nhỏ, nghe ra thật giống như đang gọi Trương Tổng với mình, hay là mình lại nghĩ nhiều rồi

Không hiểu sao tim Trương Cẩn Ngôn lại đập nhanh hơn một chút, sau đó cậu nghiêm mặt mà đỡ Đại Băng Sơn đang đè trên người Cục Tuyết Nhỏ xuống, mỗi tay ôm một đứa, tay xách nách mang mà ngồi xuống ghế salon. Bên trái thì sờ sờ, bên phải thì vuốt vuốt, chìm đắm trong thiên đường meo meo, không thể nào thoát ra nổi!

Chậc chậc, “Nhục Lâm Tửu Trì” cũng chỉ đến thế này mà thôi! (chú thích: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%A5_V%C6%B0%C6%A1ng)

Trương Cẩn Ngôn hạnh phúc đến mức đỏ hồng cả mặt, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười, chỉ là còn ngại ngùng mà không cười rộ lên thôi.

Hai đứa tiểu yêu tinh này, quả nhân đúng là làm hư các người rồi, lại còn dám tự ý liếm mặt quả nhân!

Đúng lúc bầu không khí đang rất an lành ấm áp như vậy thì trên tivi đột nhiên vang lên một tiếng gào rít cực kì thê thảm, theo sau đó là một đoạn nhạc nền âm u đáng sợ.

Trương Cẩn Ngôn sợ hết hồn, nhắm tịt mắt lại mà vuốt ve mèo, cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Xem phim với tôi.” Trương Dư Xuyên bình tĩnh ném điều khiến tivi đi.

“À, được.” Trương Cẩn Ngôn mắt hướng thẳng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai con mèo, căn bản là không thèm ngó lên màn hình nha.

Trương Dư Xuyên nhướng mày, thong thả giới thiệu: “Phim này nói về một hồn ma giết người. Lúc còn sống hắn bị thiêu sống bên trong một căn nhà hoang, sau đó từ địa ngục trở về lại có năng lực chui vào giấc mơ của con người. Trong mơ hắn có thể ra tay giết người một cách rất man rợ, tay phải của hắn được làm từ năm cây dao xẻo thịt bò, tạo thành một bàn tay hình cái kéo…”

Trương Cẩn Ngôn nuốt một ngụm nước miếng: “… Ách.”

Đờ mờ, đây không phải là bộ phim “Cây kéo sát nhân” mấy ngày trước Trương Thận Hành đã xem à

/Tiểu trợ lý yêu thầm/, truyện cũng như tên, rõ ràng là thể loại tình cảm não tàn, sao giờ kịch bản lại chuyển thành kinh dị thế này!

Mấy ngày trước Trương Thận Hành đã rủ rê Trương Cẩn Ngôn cùng xem bộ phim này, nhưng nội dung phim thực sự quá đáng sợ đi, Trương Cẩn Ngôn mới xem được năm phút thì sợ đến hư thận luôn, sau đó kiếm cớ bỏ chạy trối chết…. Nào ngờ ngàn phòng vạn phòng tổng tài khó phòng, hôm nay đến nhà Trương Dư Xuyên lại bị bắt xem cùng!

Đây là loại trùng hợp gì chứ!

Hoàn toàn không nghĩ đến khả năng mình bị em gái bán đứng, bán đến cái quần lót cũng không chừa lại, Trương Cẩn Ngôn chăm chỉ cúi đầu vuốt mèo a vuốt mèo.

“Cậu sợ.” Trương Dư Xuyên bình tĩnh ra kết luận.

“Không phải.” Trương Cẩn Ngôn cứng người giật giật khóe miệng, căng thẳng rũ mắt mà dụi dụi Cục Tuyết Nhỏ.

Trương Dư Xuyên dùng một ngón tay ôm lấy cằm Trương Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng nâng lên, như có như không cười nói: “Vậy tại sao không dám ngẩng đầu lên”

Trương Cẩn Ngôn đỏ bừng mặt, không rõ bởi vì bản tính nhát gan của mình bị vạch trần hay là vì cái gì đó khác, cậu đờ đẩn nhìn về phía màn hình, sau đó nhìn thấy hình ảnh một người bê bết máu trên tivi thì lập tức chuyển dời tầm mắt.

Rất là đáng sợ mà!

Trươn Dư Xuyên bật ra một tiếng cười thật nhẹ, bầu không khí phảng phất chút ám muội.

“Khụ… Trương tổng, đã trễ rồi, tôi về trước.” Trương Cẩn Ngôn tâm hoảng ý loạn đứng dậy, cầm áo vest của mình lên.

“Ừ, mai gặp.” Trương Dư Xuyên nói, đứng lên đến bên cửa sổ, rẹt một tiếng, kéo rèm cửa ra. Bên ngoài là một mảnh trời tối đen như mực, vài hạt mưa tí ta tí tách đập lên khung kính.

Lại thêm một trận mưa rào tặng kèm sấm chớp nữa.

Chắc chắn là vị “Sao chổi chuyển thế” kia đang đi ra ngoài ăn khuya… Vì muốn lảng tránh nỗi sợ trong lòng, Trương Cẩn Ngôn nhanh chóng bổ não mà suy đoán.

“Đã bao giờ nghe nói đến vũ dạ u linh chưa” (vũ dạ u linh: hồn ma đêm mưa) Trương Dư Xuyên tao nhã quay người, đồng thời bên ngoài một tia chớp nhá lên xé rách bầu trời, “Là một truyền thuyết ở thành phố này, người ta bảo, vào những ngày mưa gió thế này thường có những thứ không sạch sẽ đến tập kích những thanh niên đi ra ngoài một mình.”

Trương Cẩn Ngôn thật vất vả để trấn an bản thân, vậy mà trong nháy mắt nỗi sợ hãi lại bị kéo về….

“Nói chơi thôi, chắc không làm cậu sợ đâu nhỉ.” Trương Dư Xuyên đi về phía cửa, làm bộ như giúp Trương Cẩn Ngôn mở cửa, giọng nói lạnh lùng trong suốt nhuộm một chút quỷ quyệt, ý vị nói: “Đúng rồi, gần đây trong thang máy cũng hay xảy ra vài chuyện ma quái.”

Trương Cẩn Ngôn yên lặng đứng bất động ở huyền quan: …

Trương Dư Xuyên đàng hoàng trịnh trọng thấp giọng nói: “Vậy nên, lúc đứng trong thang máy có gặp người nào đó kì quái thì cậu nhớ ấn nút tầng gần nhất bên dưới, cửa mở thì nhanh chân mà chạy đi.”

“Được, Trương tổng.” Trương Cẩn Ngôn ra vẻ bình tĩnh mà trong lòng quyết định sẽ đi thang bộ.

“… Mà tuyệt đối không được đi thang bộ.” Trương Dư Xuyên tiếp tục nói, “Cầu thang bộ càng có nhiều thứ không sạch sẽ hơn những nơi khác, một khi đã bước thì mãi mãi không ra được.”

Trương Cẩn Ngôn: …

Mình biết rồi, Trương tổng hôm nay quên uống thuốc rồi.

“Cũng không nên ở lại trong hành lang,” ánh mắt Trương Dư Xuyên tối lại, giọng điệu nghiêm túc, “Có khả năng sẽ gặp phải ác mộng rồi bị ma quỷ hạ sát.”

Thật ra tất cả đều là những lời đồn vô căn cứ, nhưng do chính miệng Trương Dư Xuyên, một người không bao giờ biết nói đùa, nghiêm túc nói ra thì mức độ đáng sợ, lực sát thương liền tăng lên gấp lần chỉ trong chớp mắt.

Tim Trương Cẩn đập điên cuồng.

Có điều, không phải vì sợ hãi.

Cậu quay người một chút, điều chỉnh góc độ để bản thân vừa đúng đối diện với Trương Dư Xuyên, ánh đèn vàng ấm áp từ trên tường rọi xuống hàng lông mi dày đang run rẩy vì hoảng loạn, giọng nói cậu cũng trở nên run run: “Trương tổng… ngài cố ý dọa tôi sợ.”

Trương Dư Xuyên cười nhẹ một tiếng, đột nhiên một tay hắn vòng qua eo Trương Cẩn Ngôn, kéo cậu ngã vào ***g ngực mình, bàn tay còn lại ôm trọn một bên gò má đã nóng bừng của cậu. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt kia mọi khi vẫn luôn đẹp đẽ và vô hồn như đôi mắt một con rối giờ bỗng cong lên, ý cười dịu dàng tràn đầy. Môi cùng môi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ như có như không.

“Ai mới là đồ ngốc” Trương Dư Xuyên ôn nhu hỏi.

Cảm nhận được hơi thở của đối phương phả nhẹ lên mặt, lại thêm vòng tay mạnh mẽ xiết chặt dưới hông khiến cơ thể nóng bỏng của hai người dán chặt vào nhau, nhịp tim của Trương Cẩn Ngôn thoáng chốc rối loạn, cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem câu nói kia là có ý gì thì trên môi đã truyền đến một cảm giác mát lạnh mềm mại. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy hai chân mình như không còn điểm tựa, như đạp phải một đám mây bồng bềnh êm ái, không thể làm gì khác hai cánh tay theo bản năng vòng lên mà ôm lấy cổ Trương Dư Xuyên, bờ môi vừa tách ra một chút thì đã bị đối phương nóng nảy lấp kín. Cảm giác nghẹt thở ngọt ngào tràn vào từng tế bào, thân thể Trương Cẩn Ngôn lệch qua một bên, hai người lảo đảo dựa vào cánh cửa, nụ hôn này cũng theo đó mà trở nên dai dẳng và cuồng nhiệt.

“Chờ một chút… Trương tổng…” Trương Cẩn Ngôn không có kinh nghiệm, bị chèn ép đến mức không thể hít thở, thân thể theo bản năng mà chống cự, trong lòng ngược lại càng thèm khát mãnh liệt tiếp tục, “Buông tay…”

Anh mà buông tay thì không phải là đàn ông!

Trương Dư Xuyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sâu dần, mạnh mẽ hôn lên môi kẻ không thành thực trước mặt một cái, sau đó ôm ngang người đối phương, nhanh chân chân đi lên tầng trên, nơi có hai phòng ngủ.

“Trương tổng, anh làm gì vậy” Trương Cẩn Ngôn dục cự hoàn nghênh tránh tránh né nè, vẻ mặt hoảng sợ mà chống cự.

Rốt cuộc ngày mình phải đem tiểu hoa cúc dâng ra đã đến rồi sao!!! Á! A a a phắc! Xấu hổ quá, không thở nổi nữa! Trương tổng, anh phải nói thật, có phải anh đã phải lòng em từ lâu rồi không, em cũng thầm mến anh một thời gian thật dài rồi nha! Hôm nay anh muốn thượng em sao lại không báo trước một tiếng, tối nay em còn chưa bôi lotion dưỡng thể đâu, da dẻ không mềm, vừa khô vừa sần sùi đó! Hơn nữa em cũng không thích cái quần lót em mặc hôm nay đâu, cái mẫu này có vẻ hơi quá gợi cảm so với hình tượng bình thường của em, lại còn quá phóng đãng nữa, em mới không phóng đãng chút nào hết – Còn nữa, nói anh không tin chứ kia là nụ hôn đầu của em đó, nếu em không thích anh thì còn lâu mới để anh hôn được em nha – Phắc, nghe nói lần đầu sẽ đau lắm luôn, có phải là rất đau không…

Bởi vì tâm trạng quá căng thẳng mà oán khí trong lòng Trương Cẩn Ngôn như nước lũ tràn bờ đê mà dâng lên ầm ầm…

Đến một cái dấu chấm cũng không có!

“Cẩn Ngôn, im lặng.” Trương Dư Xuyên như thể có chút suy sụp mà hít sâu một cái.

“… Em đã nói gì đâu.” Trương Cẩn Ngôn nhất thời oan ức đến mức muốn chạy đi nhảy lầu.

______________________

Editor: Chương sau động phòng nhé ( ̄ー ̄; Màn động phòng… ờm, trước giờ tôi chưa từng thấy ( ̄ー ̄; Anh Xuyên rất đáng thương luôn (T▽T) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện này ạ!!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện ạ! Cảm ơn admin nhiều ạ!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Au cho em chuyển ver truyện này ạ!! Truyện rất hay ah!
BÌNH LUẬN FACEBOOK