• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18

“Cảnh báo có thể giải trừ được rồi.”

24.

Trương Dư Xuyên bình tĩnh thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ đang bị kìm nén của Trương Cẩn Ngôn, hắn ra vẻ vô tội hỏi: “Sao nhìn tôi như vậy Tên này có vấn đề”

Trương Cẩn Ngôn máy móc lắc đầu: “Không có gì… sao Trương tổng lại đặt tên như vậy”

A a a a a người này thực sự đọc được suy nghĩ của người khác sao

Trương Dư Xuyên dùng giọng điệu đây-là-chuyện-đương-nhiên đáp: “Bởi vì lông nó màu trắng, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, giống như cục tuyết nho nhỏ.”

Tất nhiên, Trương Cẩn Ngôn mới không bị cái lý do này thuyết phục…

Cứ coi như là liên tưởng đến cục tuyết đi, không cần phải giống từ chữ từng từ như vậy chứ…

Trong lòng Trương Cẩn Ngôn đã sục sôi sóng trào rồi, não tự động mở ra rồi nổ tung, phun trào một đống các giả thuyết suy đoán khác nhau, mà đối tượng bị tình nghi có thuật đọc tâm là Trương Dư Xuyên dường như chẳng bị cơn sóng não mạnh mẽ này ảnh hưởng đến, hắn bắt đầu nghiêm túc làm việc, vùi đầu vào đống văn kiện.

Không được, cậu phải tìm cách thăm dò một chút, nếu không suốt ngày sẽ cứ nghi thần nghi quỷ mất….

Trương Cẩn Ngôn chậm chạp trở lại chỗ ngồi của mình, khẩn trương nghĩ cách.

Sau một phút, Trương Cẩn Ngôn nhờ vào sự che chắn của chồng văn kiện, nghiêng mặt đi vài độ, nhìn không chớp mắt về phía Trương Dư Xuyên, trong lòng đọc thầm từng chữ một: Trương. Dư. Xuyên. là. quả. trứng. bự. ngốc. nghếch.

Nhưng Trương Dư Xuyên cũng không có biến hóa gì, tầm nhìn vẫn rơi trên văn kiện trước mặt, lông mày cũng không thèm động, ánh mắt không hề thay đổi.

Trương Cẩn Ngôn lại niệm thầm chín lần câu: Trương Dư Xuyên là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, cả nhà anh đều ngốc…

Niệm thầm một tràng xong, mặt Trương Dư Xuyên như thể bị máy lạnh phả hơi lạnh vào mà đông cứng luôn rồi, chẳng có chút chấn động nào cả.

Trương Cẩn Ngôn hơi hơi yên lòng, suy nghĩ thêm một chút lại tiếp tục dò xét, trong lòng thầm nói: Trương tổng, tôi lại muốn lén lút kéo quần lót nè, bị lọt vào khe mông rồi, tôi muốn kéo ra, muốn kéo ra đó nha!

Vì để cho quá trình thăm dò đạt được hiệu quả chân thực hơn, Trương Cẩn Ngôn thực sự muốn kéo quần lót của mình ra một chút.

Mà Trương Dư Xuyên thì vẫn không thèm nhìn về bên này lần nào.

Trương Cẩn Ngôn yên tâm hơn một chút, bắt đầu thả lỏng bản thân, vui vẻ chui đầu vào chỗ chết, trong lòng thầm nói: Trương tổng Trương tổng, gọi Trương tổng nghe rõ trả lời, theo thông tin mới nhất, cách người hai mươi mét về phía Đông Nam đang có một tiểu yêu tinh đói khát, mau mau dùng người anh em nóng bỏng mạnh mẽ của anh mà oanh tạc cậu ta đi! Nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời, over!

Trương Dư Xuyên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lấy từ đống văn kiện ra một tờ giấy, đọc rất chăm chú.

Trương Cẩn Ngôn tiếp tục thử dò xét: Trương tổng, tối nay, sau khi tôi qua nhà anh thăm mèo con, hy vọng anh tìm cách để giữ tôi ngủ lại, sau đó chúng ta có thể như vầy như vầy.

Trong nháy mắt, Trương Cẩn Ngôn bổ não ra một đoạn xôi thịt mười ngàn chữ.

Nhưng mà từ đầu đến cuối vẻ mặt của Trương Cẩn Ngôn vẫn không hề có biến hóa gì…

… A ha! Căn bản là không có thuật đọc tâm gì trên đời cả! Nếu không làm sao có thể đến một chút phản ứng cũng không có!

Mười phút tiếp theo Trương Cẩn Ngôn lại âm thầm lặng lẽ chui đầu vào chỗ chết, còn thầm hát /Cái eo nhỏ/ trong đầu, nhưng Trương Dư Xuyên từ đầu đến cuối vẫn trấn định như sư thầy ngồi thiền, vẫn mang một bộ mặt vô cảm rút từ đống văn kiện ra một tờ lại một tờ, chăm chú đọc.

Cảnh báo có thể giải trừ được rồi.

Trương Cẩn Ngôn hoàn toàn yên tâm, cúi đầu nhắn tin cho em gái, báo tối nay cùng nhau đến thăm mèo nhỏ ở nhà Trương tổng, tan học thì sẽ qua trường đón blah blah blah…

Trương Thận Hành trả lời: “Dạ! (^o^) ”

Trương Cẩn Ngôn: “Trong giờ học không được dùng điện thoại! Phải tịch thu để tập trung nghe giảng! Không hoàn trả! [nổi giận]”

Trương Thận Hành đen mặt đặt một dấu chấm hỏi, lén lút cất điện thoại vào túi:….

Rõ ràng chính anh là người gửi tin nhắn cho người ta trong giờ học, có được không!

Anh trai quá ngạo kiều!

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Trương Dư Xuyên từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ bìa đen bí ẩn, mặt không cảm xúc mở ra, vẽ kín nửa trang dấu một đống nét sổ dọc!

Sau đó, trước khi Trương Cẩn Ngôn lần nữa liếc trộm về bên này, gấp sổ lại, cất về chỗ cũ…

Này có hơi đáng sợ đó nha.

Trời vẫn tiếp tục mưa xối xả, mưa tối tăm mặt mũi suốt một canh giờ rồi đột ngột tạnh ráo như khi cơn mưa bắt đầu.

Cảnh báo về “đọc tâm thuật” được giải trừ nên tâm trạng của Trương Cẩn Ngôn trở nên rất tốt, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm trời quang mây tạnh, tiếp tục tưởng tượng…

Nói không chừng cơn mưa này là do ý trời đã định, không để Bạch Liên Hoa dưới đại sảnh có thể ra ngoài vui chơi nha.

Mà giờ mưa lớn như vậy có khi bởi vì cậu ta đã từ bỏ kế hoạch, quay về phòng khách sạn ôm gối ngủ rồi, Bạch Liên Hoa đó chắc chắn là thần Sao Chổi chuyển thế ha ha ha ha…

Trương Cẩn Ngôn tưởng tượng đến thật vui vẻ, sau đó lắc lắc đầu.

Cái gì mà “đọc tâm thuật”, cái gì mà “thần linh chuyển thế”… chậc, dạo này mình tưởng tượng nhiều đến phát bệnh luôn rồi, mà có bệnh thì phải chữa nha.

25.

Một ngày làm việc lại kết thúc, buổi tối Trương Cẩn Ngôn lái xe đưa Trương Dư Xuyên đến trường học đón em gái.

Trương Thận Hành thường ngày sức sống tràn trề hôm nay bỗng trở nên phờ phạc ủ rũ ôm bụng, lên xe lễ phép chào hỏi Trương tổng xong thì nằm vật ra băng ghế sau, nhỏ giọng rên rỉ có vẻ rất khó chịu.

“Làm sao Đau bụng” Trương Cẩn Ngôn lo lắng hỏi.

“Không..” Trương Thận Hành hơi thở yếu ớt, vô cùng đáng thương nói, “Thì là đau bụng, đến ngày kia đó đó, anh cũng biết mà.”

Trương Cẩn Ngôn vẫy vẫy tay: “Biết, nhưng sao lần này lại đau nhiều như vậy”

Mọi khi đâu có thảm như thế này…

Trương Thận Hành ra vẻ đau muốn chết rồi, khóc thút thít nói: “Chắc tại buổi trưa em uống đồ lạnh, em hết chịu nổi rồi. Anh, anh đưa em về nhà nha, sau đó anh lại qua nhà Trương tổng thăm mèo con nha.”

“Ề…” Trương Cẩn Ngôn do dự nói, “Vậy hôm khác đi, hai ngày nữa mình lại đi.”

“Hai ngày nữa vẫn không đi được đâu!” Trương Thận Hành đập cái bẹp lên ghế xe, hùng hổ nói, “Em phải đau một tuần mới hết cơ!”

Để anh đi một mình thì anh cứ một mình mà đi đi! Lại còn lắm chuyện!

Trương Cẩn Ngôn lòng đau như cắt: “Hay là để anh dẫn qua bệnh viện khám một chút”

“Không đi.” Trương Thận Hành kiên định xua tay cự tuyệt nói, “Bệnh viện cũng không chữa được vụ này, chở em về nhà nằm là được, sau đó anh đến thăm mèo con, chụp thật nhiều hình gửi cho em xem, tổ chức tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho anh, đồng chí Tiểu Trương!”

Không lay chuyển được cô em gái, Trương Cẩn Ngôn cũng không còn cách nào khác, đành chở nó về nhà trước.

Đỡ em gái lên lầu, đưa vào phòng ngủ xong, Trương Cẩn Ngôn lại vào bếp đun một bát nước đường mật âm ấm, đổ đầy một phích nước cầm tay bằng bạc, từ trong tủ thuốc lấy ra một viên thuốc giảm đau, tiện tay cầm ipad lên, cuối cùng bỏ hết vào ngăn ngoài túi xách của Trương Thận Hành, mang đến bên giường, mặt lạnh nói: “Nếu quá đau thì uống nửa viên thuốc, có thể không cần uống thì tốt nhất không uống, có thể vọc ipad khoảng một canh giờ, đỡ hơn thì đi làm bài tập, tự giác mà làm.”

“Anh thật là tốt!” Trương Thận Hành cảm động đến rưng rưng nước mắt, bật ngón cái ca ngợi. “Anh trai của người khác khẳng định chỉ biết nói một câu “Uống nước nóng nhiều vào” sau đó quẳng em gái này đi rồi, sao có thể tri kỷ được như này. Anh, anh không hổ là một tiểu thụ nha.”

Lời còn chưa dứt, từ ngoài cửa vang lên một tiếng cười nho nhỏ lạnh lùng hết sức đúng lúc…

Còn ai khác ngoài Trương Dư Xuyên đang ngồi chờ trong phòng khách nữa.

Trương Cẩn Ngôn nhất thời đỏ bừng mặt, tức giận nói: “Còn nói nhảm là cắt tiền tiêu vặt tháng này…”

Trương Thận Hành vội vàng ôm bụng ngã lăn ra giường, ngắt lời anh trai: “Ai dô, đau bụng quá, đau quá…”

Trương Cẩn Ngôn bất đắc dĩ rời khỏi phòng em gái, nói với Trương Dư Xuyên đang ngồi trên giường sofa: “Trương tổng, chúng ta đi thôi.”

Bởi vì căn hộ này khá nhỏ, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách nên Trương Cẩn Ngôn để lại phòng ngủ cho em gái, bản thân thì mua một bộ sofa kiểu giường ngủ đặt tại phòng khách, ban ngày gấp gọn lại sẽ thành sofa, buổi tối trải rộng ra lại thành một cái giường lớn, hiệu quả tiết kiệm không gian cực lớn.

Trương Dư Xuyên gật gù đứng lên, từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng Trương Thận Hành kêu gào: “Anh~~ nhớ mang theo đồ chơi với đồ ăn mà anh mua cho mèo nhỏ nha!”

“Là đồ mày mua.” Trương Cẩn Ngôn lạnh lùng sửa lại, xách vài cái túi đặt bên cạnh tivi đã được chuẩn bị từ trước, bên trong toàn bộ là cái loại đồ ăn và đồ chơi nho nhỏ dành riêng cho mèo.

Ha ha, may mà không quên, toàn bộ đều là đồ cậu đã cẩn thận chọn mua làm quà gặp mặt cho Cục Tuyết Nhỏ nha!

“Được được được, là của em mua, được chưa…” Trương Thận Hành rất không thành ý mà thừa nhận, sau đó vèo một cái từ trong chăn bật dậy, hoàn toàn không thấy dấu hiệu ốm yếu mệt mỏi lúc trước.

Khỏe như rồng, mạnh như hổ!

Trương Cẩn Ngôn không hề biết gì đang xách túi đồ đi xuống lầu, Trương Dư Xuyên theo sau, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm lầy lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu.

Đôi vai gầy yếu hơi ngả về phía sau nên dáng lưng càng thêm vẻ chính trực kiên cường.

Bộ tây trang bên ngoài ôm trọn lấy tấm lưng gầy gò kia, hình ảnh đó dường như ẩn chứa một nguồn sức mạnh mềm mại mà dẻo dai, nhìn qua không hề có cảm giác mạnh mẽ, trái lại còn có chút yếu ớt thế nhưng tấm lưng ấy vẫn âm thầm kiên nhẫn mà tồn tại suốt những năm tháng qua, hơn nữa còn có thể bảo hộ những sinh linh yếu đuối hơn cậu.

Trương Dư Xuyên rảo bước nhanh hơn, thu hẹp khoảng cách với Trương Cẩn Ngôn còn vài centimet thì dừng bước, hai tay duỗi ra một lúc như muốn chạm vào, muốn ôm lấy vòng eo gầy gò kia. Nhưng rồi hắn vẫn bình tĩnh thu tay về trước khi cậu quay đầu lại.

“Trương tổng” Trương Cẩn Ngôn sợ hết hồn.

Tự nhiên không nói lời nào lại dính sát ngay sau lưng mình là muốn làm gì Hử

“Không có gì.” Trương Dư Xuyên nhấn cái nút nhỏ trên chìa khóa xe, lạnh lùng nói, “Lên xe, tôi lái.”

Căn hộ của Trương Dư Xuyên nằm trong một khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố, giá phòng đắt đến mức làm người ta muốn cắn lưỡi. Trước đây Trương Cẩn Ngôn có nghe nói qua một chút, khi nghe đến mức giá kia thì trong lòng đau đớn phỉ nhổ bản thân mình, cả đời cậu ắt sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân đến những nơi như thế…

Vậy mà…

Trương Dư Xuyên vừa mở cửa ra, trong nháy mắt, một con vật nhỏ màu trắng nhanh như chớp nhảy đến, nhào vào ***g ngực hắn, đôi mắt ngây thơ xanh trong như bầu trời sau cơn mưa.

“…” Trương Cẩn Ngôn hít sâu một cái.

Ôi ôi ôi ôi ~ Cục Tuyết Nhỏ, ba ba đến thăm con đây~

Cục Tuyết Nhỏ như thể vẫn còn nhớ ngày hôm đó, lúc nó bị thương đã được Trương Cẩn Ngôn ôm vào lòng. Nó giơ móng vuốt nho nhỏ lên, hướng về phía Trương Cẩn Ngôn kêu một tiếng mềm mại: “Meow~”

Trương Cẩn Ngôn mặt mày vô cảm:…

Ừ ~ baba đây ~ ngoan quá ~

Trương Dư Xuyên ôm Cục Tuyết Nhỏ đi vào huyền quan, đáy mắt lóe lên ý cười nguy hiểm, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Mời vào.”

__________________________________

Beta: Link bài Cái Eo Nhỏ cho bạn nào muốn nghe, nói trước là rất 18+ nha =v=

Editor: Huhu, các đồng chí nhớ tắt loa cắm headphone nha OTL Tốt nhất nên nghe trong phòng kín đã khóa cửa nha OTL Tiểu Ngôn … cưng hư hỏng quá rồi, phải để cho chồng cưng dạy lại cưng thôi OTL Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện này ạ!!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện ạ! Cảm ơn admin nhiều ạ!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Au cho em chuyển ver truyện này ạ!! Truyện rất hay ah!
BÌNH LUẬN FACEBOOK