• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17

“Tôi ghen đó, Trương tổng, tôi nghiêm túc cảnh cáo anh, tôi ghen đó nha.”

23.

Trong đại sảnh, Trương Dư Xuyên nhìn về phía cầu thang phụ dẫn lên hai tầng trên, chỉ chỉ sàn đá cẩm thạch vừa được lau chùi còn đang ẩm ướt, cau mày nói: “Sàn trơn như này tại sao không có biển báo nhắc nhở”

Quản lý đại sảnh chịu trách nhiệm cho việc này há miệng muốn giải thích thì đột nhiên phía trên phát ra một tiếng la sợ hãi, vội vàng nhìn lên thì thấy một bóng người lăn từ tầng tầng hai xuống tầng một, vừa lăn vừa gào thảm thiết!

Người nọ nhanh như chớp lăn xuống hết mười mấy bậc thang, sau đó đùng một tiếng, mặt úp trên sàn nhà tay chân dang rộng thành hình chữ đại, bất động nằm thẳng cẳng dưới chân cầu thang…

Vô cùng thê thảm!

Cứ như thể là dùng chính mạng mình để chứng minh, sàn nhà vừa lau xong thật sự rất trơn.

Quản lý đại sảnh bị cảnh tượng đó dọa sợ đến mức hai mắt tối sầm, lăn ra xỉu ngay tại chỗ!

Nhưng mà căn bản không ai thèm để ý đến ông ta…

Mọi người vội vàng chạy đến chỗ vị khách xui xẻo kia, định nâng người nọ dậy, Trương Cẩn Ngôn còn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi 120, chỉ có Trương Dư Xuyên vẫn bình tĩnh đến khó hiểu, không trách mắng quản lý đại sảnh cũng không chạy đến xem xét tình hình nạn nhân, chỉ tỉnh bơ đứng tại chỗ nhìn.

Lúc này, vị khách xui xẻo lăn một hơi hết mười mấy bậc thang mới đột ngột trở mình bật dậy như cá chép, thân thể hoạt động như thường, hai mắt sáng sủa tỉnh táo, hoàn toàn không giống bộ dạng bị thương.

Quản lý đại sảnh đang ngất xỉu trên sàn cũng theo đó tỉnh lại, một thân một mình bò dậy.

Từ đầu đến cuối không ai biết là ông đã từng té xỉu…

Vị khách xui xẻo kia nhìn đám người đang sợ hãi bu quanh mình, thận trọng hỏi một câu: “Mọi người có chuyện gì không”

Trương Cẩn Ngôn: …

Câu này phải để bọn tôi hỏi cậu mới đúng nha!

Quản lý đại sảnh sau một hồi chần chừ, cuối cùng xông lên xin lỗi, trên eo như được gắn lò xo, cứ thế xoắn xít khom lưng cúi người.

“Không sao không sao, cũng không có thương tích gì.” Nhóc xui xẻo chỉ chỉ vào balo leo núi đang đeo sau lưng, lộ ra một nụ cười xán lạn, còn quay ngược an ủi quản lý đaị sảnh đang sắp khóc đến nơi: “Có đệm lưng sẵn mà.”

Quản lý đại sảnh nhất thời cảm động đến mức muốn hiến thân báo đáp.

Tình huống khi nãy quá nguy hiểm, không ai rảnh rỗi nhìn đến bộ dạng của vị khách này, mọi người chỉ lo lắng đến tình hình sống chết của cậu ta. Bây giờ bầu không khí cũng thoải mái được một chút, thế là sau khi cậu ta cười lên, trong nháy mắt, mọi sự chú ý đều dồn lên khuôn mặt kia.

Nhóc xui xẻo nọ xem ra là một nam sinh khoảng mười bảy mười tám tuổi, bộ dạng còn rất trẻ con, mắt to trong trẻo, mặt nhỏ, ngũ quan đẹp đẽ, cười một cái liền lộ ra khí chất tiểu bạch mạnh mẽ, lại thêm hai lúm đồng tiền, dễ thương đến mức làm người khác muốn phun máu tại chỗ.

Trương Cẩn Ngôn mất hứng nhìn cậu ta:…

Hừ, khuôn mặt này, còn đẹp hơn cả mặt con gái.

Vì để cho đám người đang bu quanh mình yên tâm hơn, nhóc xui xẻo giải thích thêm lần nữa: “Thật ra tui cũng hay bị té cầu thang lắm, quen rồi.”

Té cầu thang cũng có thể té đến quen luôn! Mọi người nhất thời không biết nên nói gì, đành ha ha cười gượng mấy tiếng.

Trương Dư Xuyên đứng cách đó vài bước, mặt lạnh nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng vô cảm nay lại hiện lên một chút nghi hoặc cùng hiếu kì.

Trương Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng, lại thấy chua chua trong lòng:…

Ô, ra là một đóa Tiểu Bạch Liên kiên cường nha.

Nhóc xui xẻo kia lễ phép gật đầu chào mọi người, nhặt lấy cây gậy leo núi rơi bên cạnh lên, cất bước đi về phía cửa chính của nhà hàng.

Mới đi được hai bước lại rầm một tiếng ngã chổng vó trên mặt đất…

Quản lý đại sảnh nhất thời hận không thể cởi áo vest ra lót đường cho cậu ta.

“Không sao không sao, là tui không nhìn đường.” Nhóc xui xẻo run lên vì hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa, đứng dậy, mới vừa bước được ba bước lại loạng choạng té ngay bên chân Trương Dư Xuyên!

Này mà còn nói là không cố ý nữa thì có quỷ mới tin!

Trương Dư Xuyên lắc lắc đầu, cúi xuống đỡ người dậy, tay còn chưa kịp chạm vào nhóc xui xẻo thì Trương Cẩn Ngôn từ phía sau đã nhảy tót lên, trước đỡ cậu ta dậy, sau dùng một ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người nhìn chằm chằm đối phương nói: “Tiên sinh, ngài có sao không”

Nhóc xui xẻo liên tục xua tay, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, tui không sao, không nghiêm trọng.”

Trương Cẩn Ngôn tức đến nghiến răng:…

Hừ, diễn cũng quá đạt đi!

Mơ mộng yếu ớt Tiểu Bạch Liên liên tục ngã dập mặt trước mắt tổng tài bá đạo, một bên thì đau đến cắn răng đổ mồ hôi lạnh, một bên lại kiên cường tỏ ra không sao, nói cho cậu biết, loại kịch này tám tháng trước tôi đã xem đến phát nhàm luôn rồi.

Vậy nên cậu mau tỉnh táo lại đi, cho dù Tiểu Bạch Liên có dốc hết sức lức ra thì Trương tổng cũng không thèm để ý đâu.

Vì hắn chỉ một lòng tha thiết yêu bông hoa sen băng lãnh trên đỉnh núi tuyết liên là tôi mà thôi…

Trương Dư Xuyên đứng bên cạnh: “Đúng.”

“…” Trương Cẩn Ngôn sợ đến run bắn cả người, thiếu chút nữa đem thằng nhóc xui xẻo trong tay đẩy vào đài phun nước giữa đại sảnh.

Trương Dư Xuyên vô cảm nhìn chằm chằm vào quản lý đại sảnh đang hận không thể mổ bụng tự sát lấy cái chết ra tạ tội: “Đây là vấn đề an toàn, không được xem thường hay lơ là, hiểu chưa”

Trương Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm:…

Dọa chết cậu, còn tưởng là…

Có điều sao Trương Dư Xuyên lại nói lắp a Này không phù hợp với hình tượng của hắn nha.

Vốn nghĩ là sẽ bị mắng tối tăm mặt mũi, nghe được mấy lới này, quản lý đại sảnh vội vã gật đầu, lập túc sai người đi lấy thảm lót sàn nhà để tránh trơn trượt rồi đặt biển hiệu cảnh báo, sau đó tốt đẹp thông qua kì kiểm tra tháng này.

“Được rồi, lần sau chú ý.” Trương Dư Xuyên vung vung tay, dường như cũng không tức giận.

Bên kia nhóc xui xẻo chống gậy leo núi cẩn thận từng chút từng chút một lê tới cửa chính của nhà hàng.

Quê nhà của Trương Cẩn Ngôn là một thành phố nổi tiếng về du lịch, có rất nhiều nơi để vui chơi, có núi cao sông rộng, là quê hương của một vị vĩ nhân, còn có mấy công viên chủ đề cùng thế giới đại dương, hàng năm, vào mùa du lịch thu hút rất nhiều du khách.

Hôm nay bên ngoài ánh nắng rực rỡ, rất thích hợp để vui chơi ngoài trời.

Đúng lúc nhóc xui xẻo kia bước một chân ra khỏi cửa chính…

“Ầm ầm ầm ầm ầm ~~”

Một loạt sấm rền từ chân trời vang lên.

Nhóc xui xẻo giật cả mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang nhanh chóng bị mây đen phủ kín.

Trương Cẩn Ngôn kéo khóe miệng, tí nữa thì cười thành tiếng:…

Ai bảo cậu đánh chủ ý lên người đàn ông của tôi… không phải, lên Trương tổng của bọn tôi, còn diễn trò giỏi lắm cơ, báo ứng đến thật nhanh nha.

Phải làm gì mới bị trời oánh liền năm tiếng sấm chứ

“Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có sấm chớp cùng mưa rào…” Một vị trưởng phòng nhỏ giọng nói.

Những hạt mưa cỡ bự nặng nề rơi xuống đất, tiết trời sáng sủa khi này biến mất không thấy tăm hơi.

Thật là quá xui luôn, nhóc xui xẻo thở dài, khuôn mặt xán lạn như mặt trời bé con nhăn lại thành trái khổ qua, ngồi trên ghế salon trong đại sảnh đợi trời mưa.

Ánh mắt Trương Dư Xuyên vẫn dừng lại trên người cậu nhóc xui xẻo kia, như thể nhận ra điều gì, khóe môi nâng lên, đột nhiên nở một nụ cười.

Đã rất nhiều năm, chưa ai có thể làm Trương tổng của chúng ta cười tươi như thế…

Trương Cẩn Ngôn nhất thời lạnh mặt thành một tảng băng ngàn năm ở Nam Cực.

Tôi ghen đó, Trương tổng, tôi nghiêm túc cảnh cáo anh, tôi ghen đó nha.

Thì ra thể loại kịch rách nát như làm bộ té nhào đầu trước mặt anh cũng có thể khiến anh yêu thích hơn một chút Hừ, đồ tầm thường, càng lúc càng thấy anh giống mấy loại tổng tài dung tục ngoài kia…

… Vậy sau này tôi cũng té một ngày tám lần được rồi! Té thì té thôi, có gì phải sợ!

“Vậy hôm nay tới đây thôi.” Trương Dư Xuyên chuyển ảnh mắt lên khuôn mặt mất hứng của Trương Cẩn Ngôn, “Chúng ta lên lầu, chuẩn bị giữa trưa bắt đầu họp.”

“Được, Trương tổng.” Trương Cẩn Ngôn ra vẻ thanh niên ưu tú quay đi, chuẩn bị giả bộ té dập mặt.

Ngờ đâu ngay lúc mặt cậu chuẩn bị chạm vào sàn nhà thì thân thể Trương Cẩn Ngôn lập tức được hai bàn tay đỡ lấy, sau đó là bị ôm vào một ***g ngực vững chãi. Cùng với mùi nước hoa nam tính quen thuộc, giọng nói lành lạnh của Trương Dư Xuyên vang lên sát bên tai, chỉ có sáu chữ: “Đi đứng cẩn thận, Cẩn Ngôn.”

Sau đó Trương Dư Xuyên liền buông tay, trực tiếp lướt qua bên người Trương Cẩn Ngôn.

“… Được, Trương tổng.” Mặt Trương Cẩn Ngôn đỏ lựng lên, vì sợ bị người khác nhìn thấy nên vội vàng cúi thấp đầu chạy theo.

Thì đó, từ cái lần ở bệnh viện thú cưng gọi tên cậu như vậy, sau đó Trương Dư Xuyên liền thay đổi cách xưng hô với Trương Cẩn Ngôn luôn.

Tuy rằng lãnh đạo gọi cấp dưới, vì muốn tăng cường sự thân thiết gần gũi, gọi thẳng tên riêng cũng không có gì lạ… nhưng mỗi lần bị gọi như thế, trái tim bé nhỏ của Trương Cẩn Ngôn vẫn không kìm được mà đập nhanh hơn.

Bởi vì giọng nói lạnh lùng của hắn gọi tên cậu nghe rất là êm tai.

Hai người qua lại văn phòng Trương Dư Xuyên, theo quy định, Trương Cẩn Ngôn đưa sổ tay ghi chép giao cho trợ lý Vương chỉnh lý.

Mưa rơi dữ dội, bên ngoài những giọt mưa nối tiếp nhau đập lên của sổ tạo thành một tấm màn nước, ở chân trời xa xa sấm chớp giật hết trận này đến trận khác, như muốn giữ chân mọi người trong nhà, không chơi bời gì hết.

Trương Cẩn Ngôn đứng bên cửa sổ sát mặt đất, nhìn thành phố chìm trong màn mưa xối xả, bầu trời tuy u ám nhưng các tòa nhà là được nước mưa gột rửa đến mức sáng bóng luôn.

Trương Dư Xuyên nới lỏng cà vạt, thoải mái dựa vào ghế tổng tài nghỉ ngơi một lát, bắt chuyện với Trương Cẩn Ngôn: “Cẩn Ngôn, lại đây.”

Hừ, anh đi mà cười với Tiểu Bạch Liên đi, tôi còn để bụng nha.

Trương Cần Ngôn mất hứng đi tới, lạnh nhạt hỏi: “Trương tổng, chuyện gì”

“Nhìn.” Trương Dư Xuyên đưa điện thoại lên cao một chút, để Trương Cẩn Ngôn đứng bên cạnh có thể thấy rõ.

Trong màn hình là mèo trắng nhỏ được bọn họ cứu nửa tháng trước, xem ra bình phục rất tốt rồi, đôi mắt xanh thẳm, con ngươi ngây thơ nhìn vào ống kính máy ảnh, giơ một cái chân bù xù lông cùng móng vuốt nho nhỏ lên như muốn làm động tác đè cái vật kì cục lắc lư trước mặt xuống.

Trương Cẩn Ngôn bị dáng vẻ đáng yêu này rút hết nửa bình máu nhưng vẫn làm bộ lãnh khốc nói: “À, là mèo của Trương tổng.”

Tốt quá rồi, đúng là đã khỏi hẳn rồi, Cục Tuyết Nhỏ, con có biết ba ba lo lắng cho con như nào không

Đồ cục tuyết nhỏ mập ù mập thù lù đáng ghét này! Chết mất, Tiểu Tuyết Đoàn, bán manh như vậy là vi phạm pháp luật đó nha!

Phạt, đè con ra hôn hôn một trăm lần luôn!

Trương Dư Xuyên gạt qua cho Trương Cẩn Ngôn xem thêm mấy tấm hình nữa: “Vết thương lành hẳn rồi, cậu cùng em gái cậu có thể đến thăm nuôi nó bất kì lúc nào.”

Trương Cẩn Ngôn vẫn một bộ dạng cao quý lạnh lùng: “Khỏi hẳn là tốt rồi.”

Còn chờ gì nữa Hôm nay đi liền luôn đi! Mưa lớn như này rất thích hợp ngồi nhà chơi với mèo đó!

“Vậy hôm nay qua luôn.” Trương Dư Xuyên cất điện thoại, “Được không”

Sao lại không thể! Trong lòng Trương Cẩn Ngôn kích động nhảy cẫng lên rồi nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt: “Được, cảm ơn Trương tổng, em tôi nhất định rất vui.”

Trương Dư Xuyên như mọi khi, lại cười lạnh môt tiếng, ra vẻ vô tình nói: “Đúng rồi, tôi đặt tên cho nó là Cục Tuyết Nhỏ.”

“…” Trương Cẩn Ngôn đơ người tại chỗ, nổ tung.

____________________

Editor: Bày đặt ghen đồ, bày đặt dỗi đồ… Trời mưa không chỉ thích hợp để đến thăm nuôi mèo đâu, còn hợp để nấu xôi kho thịt nữa đó Tiểu Ngôn (=`ω´=)

Các đồng chí yên tâm, động phòng trong đêm thôi (=`ω´=) Mà phải mấy chương nữa( ´∀`) Mỗi chương càng lúc càng nhiều chữ OTL Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện này ạ!!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện ạ! Cảm ơn admin nhiều ạ!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Au cho em chuyển ver truyện này ạ!! Truyện rất hay ah!
BÌNH LUẬN FACEBOOK